[Tình Yêu Ngang Trái] Tam Đại Bi Kịch

Chương 53: Mất Em

sau khi Julia bắn xong phát đạn vào người Yui, ả nhanh tay vứt bỏ cây súng xuống đất và chạy ra khỏi cửa, ả chạy đến cuối hành lang thì bị Lina chặn lại ở đó từ bao giờ.....ả liền ra sức gọi Hizaki nhưng không thấy đâu....Lina vứt ra một cái xác chết, đó là Hizaki...cả hai chị em ả hốt hoảng chạy ngược đường để tìm lối thoát thế nhưng con chị của ả đã bị Lina bẻ gãy đầu.....ả quỳ xuống van xin sự sống thế nhưng Lina lại không đồng ý, Lina đã dùng thanh gươm chặt đôi đầu ả ra, đầu của ả rơi xuống đất và được Lina đá vào tường như một trái banh, còn thân thể ả thì bị rưới dầu lên và đốt trụi.....thế là cả ba kẻ đáng ghét đều chết hết cả rồi......

Lina từ từ bước vào căn phòng đó, một căn phòng lạnh lẽo đến đáng ngờ....Kimiko và Niran lật đật tìm những dụng cụ gỡ đạn và trị thương, Aki thì cố gắng duy trì sự sống cho Yui nhưng cơ thể cô đang lạnh dần......với chút hơi ấm của cơ thể...cô đưa bàn tay chạm nhẹ vào má Shuu và cố gắng mỉm cười:

-Shuu...em...xin..lỗi

lời nói đó là câu cuối cùng của Yui thốt ra, Shuu mở to đôi mắt khi thấy đôi tay cô ngã xuống, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô và cầu xin:

- YUI ANH XIN LỖI! LÀM ƠN! HÃY MỞ MẮT RA ĐI! ANH XIN EM!

Con tim mỗi người như ngưng lại....ayato tiến lại gần về phía cơ thể của Yui nhưng nó lạnh quá, anh ôm lấy cô thay cho Shuu, nhìn kìa anh đang...khóc? Ayato nghiến răng chặt lại, lòng anh đau day dứt lắm:

-CHICHINASHI! ANH XIN EM ! MỘT LẦN THÔI! NHÌN ANH ĐI!

Kanato lấy con gấu Teddy  đặt cạnh cơ thể lạnh lẽo của cô sau đó thều thào bên tai cô: Yui dậy đi em, Teddy đang buồn nè!....có nói gì thì chết rồi là chết thôi, subaru cầm con dao bạc trên tay mà lòng hối hận như điên....tại sao lúc nãy không dùng nó đâm chết Julia đi, để rồi phải đau lòng như thế....Raito cầm cây thánh giá bạc của Yui mà cười ồ lên nhưng ai biết không chính nụ cười ấy lại chỉ toàn nỗi buồn:

-bitch- chan sao lại ngủ lúc này chứ?- Raito

Chính nhà Mukami đây cũng đã thật sự rất sốc, Kou thì như người vô hồn, Yuma thì đấm tay vào tường, Azusa thì khóc, Ruki đen sầm mặt...nhà Tsukinami thì...ôi giời hết nói nổi nhỉ....Carla tuy khuôn mặt thản nhiên lắm thế nhưng con tim anh đang gào thét đến hết chỗ nói kia kìa....Shin cắn răng lại anh không thể bảo vệ được cho Yui...

-YUI ANH YÊU EM! LAM ƠN HÃY DẬY ĐI MÀ!

-NÈ HEO NÁI, MAU DẬY ĐI, TÔI CÒN CHƯA NÓI YÊU EM MÀ!

....

chính những người bạn của Yui cũng đang khóc thương cho cô....Lina lấy tay che đi khuôn mặt đang khóc của mình, chưa bao giờ Lina đã khóc cho ai, kể cả lúc bố mẹ cô mất mà giờ cô đang khóc...cô lại gần nhìn Yui mà nói:

- Ê Yui dậy đi! sao cô lại ngốc nghếch mà ra đi vậy? tôi yêu cầu cô phải mở mắt!

Kimiko nhắm mắt lại với nước mắt dài trên má, Aki đứng sờ sững với con tim đau nhói, Niran gào thét tên Yui, đau lắm....Ayato ôm lấy cơ thể đã lạnh buốt, anh khóc, khóc nhiều lắm..

-CHICHINASHI! ANH XIN LỖI! ANH XIN LỖI!

Chưa bao giờ Reiji đã khóc, kể cả lúc anh gϊếŧ chết chính người mẹ của mình thì anh lại không khóc, vậy mà giờ người anh đang khóc thương đó không ai khác đó chính là YUI.......Kimiko đành phải đứng dậy đặt tay lên vai của Ayato và an ủi cậu..

-hãy để cô ấy ở lại đây!- Kimiko

-KHÔNG! CÔ ẤY LÀ VỢ TA! CÔ ẤY SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!- Ayato hét lên

thế nhưng đâu riêng gì Ayato mà chính những người ở đây cũng buồn lắm, buồn như bị con dao bạc đâm vào tim mà không thể chết phải chịu đựng nỗi đau này cả cuộc đời.....Lina đứng dậy xoá hết nước mắt và lại gần Ayato...

-Cô ấy chết rồi đừng làm như cô ấy còn ở đây nữa!- Lina

Kanato nghe Lina nói thế anh đứng dậy nắm lấy cổ áo của cô và nói với cô bằng một giọng đe doạ:  EM ẤY CHƯA CHẾT, EM....CHỈ ĐANG NGỦ....mặc dù là Kanato đã nói thế nhưng Lina đang học cachs chấp nhận nó...

-Lũ ngu! she died!

.....

Cũng đã gần 2h sáng rồi, Ayato đành phải chấp nhận việc để cơ thể Yui cho Kimiko chăm sóc nhưng lòng anh khá là đau nhói.....

---------------------------------

tại thánh đường hay còn gọi là nhà thờ nơi mà Yui trước đây từng cầu nguyện. Có 12 chàng trai mặc bộ vest trắng, trên tay mỗi người là bó hoa hồng đỏ rất đẹp, là loại hoa Yui từng rất thích...Còn nằm trong cỗ quan tài trắng muốt trông như chiếc giường đó là người con gái mặc váy cô dâu thật lộng lẫy, nhìn nàng như chỉ đang ngủ trong giấc ngủ sâu lắng....cả bốn người bạn của cô cũng ăn mặc trịnh để tưởng nhớ Yui......lễ tưởng nhớ của Yui bắt đầu, từng người từng người một đều lên đặt bó hoa cạnh Yui...subaru lên đặt bó hoa cạnh Yui rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô..

-Yui anh xin lỗi!

ayato đặt xong thì anh ngã khuỵ xuống nhìn cô...sao em đẹp quá nhưng sao em không nói gì với ta đi......đến phiên của Raito, anh đặt đó hoa cạnh Yui rồi lấy ra chiếc thánh giá của Yui mỉm cười nhẹ nhàng, anh tiến lại gần bệ thờ nơi mà Yui rất hay thỉnh cầu....

-Tôi cầu xin Chúa, nếu như Người có thật thì xin hãy để Yui của tôi được hạnh phúc nơi xa xăm kia......

Thật không ngờ, lời nói của Raito như vang lên cả trời xanh....có biết không, raito từng là một thằng khốn nạn, đê tiện, một tên Ma Cà Rồng đã từng chế nhạo sự tồn tại của Chúa vậy mà giờ đây anh phải quỳ xuống và lấy hết danh dự của mình để cầu nguyện cho người con gái anh yêu....

Shin đặt bó hoa lên rồi nắm lấy tay Yui, cứ ngỡ rằng sáng nay được thấy Yui cười, nghe Yui nói...nhưng không phải...chị Yui của chúng ta chết rồi....Đến phiên những cô gái, Niran và Aki không cầm bó hoa hay thứ gì nhưng lại chúc cho Yui một lời chúc sâu xắc, Kimiko thì tặng cho Yui một bông hồng lam rất đẹp....Lina với khuôn mặt thản nhiên nhưng mắt đã sưng lên vì khóc, cô mang một hộp quà nhỏ đặt lên đôi bàn tay của Yui...

-Ê ngốc, quà cưới tôi tặng cô đó!

Nói rồi bọn họ đứng lặng thinh....Thật ra yêu là tội lỗi ư? tại sao yêu một người lại đau đớn đến thế? yêu một người mà nhìn họ chết trước mặt thì đau lắm.......

.....

đến cuối giờ ai cũng quay đầu về nhà nhưng tim họ đau quá rồi nên chỉ muốn ở lại với Yui....có lẽ người duy nhất ở lại thì chỉ có Ayato, anh đã ở đây đến tối mong Yui mở mắt nhìn anh...thế nhưng anh đã chấp nhận và khi đi về anh còn nói nhỏ bên tai Yui:

-Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh!