...
...
...
Ha hả...thật thú vị!
Tấm sau khi đến liền nhìn thấy một màn " chủ tớ tình thâm " này, và tất nhiên kết thúc như bao kết thúc khác, cuối cùng kẻ làm sai chạy chối chiếc ra khỏi phòng.
Tấm cảm thấy vẻ mặt cô em ghẻ rất thân quen, ah nhớ rồi - là nụ cười kia.
Nó làm nàng nhớ đến quá khứ, những lần nàng bị bạo hành, mặc dù vậy nàng vẫn phải cười tươi chấp nhận.
Chỉ nghĩ đến đây, tâm tình Tấm liền không tốt, cảm giác mình sắp chịu không nổi mà gây ra sai lầm, Tấm nhanh chóng ổn định vẻ mặt đi vào phòng.
" Em sao vậy ?"
Một tiếng nói vang lên khiến Lăng Diễm Thư giật mình, mới nhận ra đã có người ở tromg phòng mình.
Là chị Tấm !
Là người đã giúp khá nhiều tại hoàng cung này, cũng làm cô có được một chút ấm áp.
Đối với cô, Tấm như một nàng tiên thực hiện mọi điều ước cô mong muốn.
Nhưng đấy chỉ là lúc đầu. Mãi đến về sau, Diễm Thư mới biết, lúc trước cô có phải hay không bị mù mới thấy Tấm hiền lành, người này rõ ràng là ác quỷ, và cô không biết từ lúc nào đã bán đi tâm hồn của của mình cho nàng.
" Sao chị đến đây ?"Diễm Thư lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn chút e dè mà nhìn nữ nhân trước mặt.
Như nghe phải một câu chuyện cực kì buồn cười. Tấm cười khẽ, không trả lời mà nhướng mày hỏi ngược lại với giọng điệu lành lạnh.
" Tại sao tôi lại không thể đến ?"
" V-vì...vì, đợi chút! Chị chưa trả lời câu hỏi của em!" Nghe vậy, Lăng Diễm Thư hoảng loạn nhéo tay áo, cô ấp úng nói.
Chợt, thấy Tấm quẳng xuống một bộ xiêm y trước mặt cô.
Rất đẹp, một màu tím sang trọng.
Diễm Thư có thể tưởng tượng ra mình khi mặc nó, tựa như yêu nữ câu dẫn đàn ông....a phi! Tại sao Tấm sinh ra với bộ mặt thuần lương vô hại, còn cô lại sinh ra với khuôn mặt hồ ly tinh thế kia!Q_Q
" Tầm một tháng nữa Hậu cung sẽ mở một tiệc trà nhỏ" Tấm nhẹ nhàng nói, ánh mắt hài hước liếc sang cô.
Lăng Diễm Thư nhìn chằm chằm vào bộ xiêm y, rồi lại nhớ đến cái gì, bàn tay cô vô thức cầm lấy xiêm y, khẽ gật đầu.
" Ân, được rồi, tôi có việc cần giải quyết, em làm gì thì làm đi " Nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt tiều tụy thiếu nữ, Tấm xoay người hướng ngoài cửa.
"...." Ánh mắt ảm đạm nhìn trước mắt người từng bước từng bước rời đi, Lăng Diễm Thư thầm nghĩ, chị cũng vậy ư? Không quan tâm em một chút được sao...
Đi được vài bước, Tấm như nhớ ra chuyện gì, im lặng một lúc lâu, nàng bảo : " Lần sau đừng dễ tin người như vậy, với lại...mau thu hồi vẻ mặt buồn bã kia đi! Thật khó nhìn" Nói rồi như không có việc gì bỏ đi.
Để lại vẻ mặt không thể tin được kèm theo vui vẻ của Diễm Thư.
Chị ấy an ủi mình? Trời ạ! Nữ chủ an ủi ta!! Không hổ là nữ thần ta thích nhất, đúng là không để ta thất vọng mà ! •﹏•
Tấm sau khi chạy ra khỏi phòng liền nhanh chóng vô phòng mình, vẻ mặt nghiêm trọng dựa vào cửa. Tấm cảm thấy mình rất lạ, nàng không hiểu mình tại sao lại thương cảm cho con gái của kẻ thù cơ chứ?
Nhưng chỉ nghĩ đến những thay đổi từ ngày đó của Cám về sau, Tấm liền nghi ngờ.
Phải chăng đây không phải là Cám thật? Nhưng....nếu vậy, thì Cám thật đã đi đâu? Đoạt xá?
" Cô đã đi đâu ?"
Một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến Tấm lấy lại tinh thần, nàng nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt.
Không sai, người này chính là Tể Tướng.
" Sao ông lại đến đây ?" Tấm lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn âm thầm phân tích lí do người này xuất hiện.
Bỗng nhiên, ông ta chợt cười khàn với cái giọng trầm trầm của một người trung niên lãnh đạm.
" Ta có thể tự do làm tất cả, cô biết mà và đương nhiên, ta cũng biết rất rõ ngõ ngách trên hoàng cung này"Ông ta ung dung nói, Tấm vẫn không đáp lại.
Đúng vậy, ông ta rất rõ ràng tất cả mọi đường lối nơi đây.
Vì ông ta cũng từng ở đây khá lâu mà, tể tướng đại nhân.
Một người tài giỏi, lên được chức vị đó từ khi còn rất trẻ. Nhưng tham vọng của người này quá lớn, đến nỗi muốn chiếm cả ngai vàng kia.
Nhưng rồi ông ta thất bại, trốn chui trốn nhủi một khoảng thời gian dài....và rồi ông ta tìm đến nàng, với tư cách là trung tâm với Thất Hoàng Tử.
" Vậy...Tể tướng đại nhân đến khuê phòng của dân nữ ta đây làm gì?"Tấm trào phúng hỏi, khác hẳn với thái độ ung dung của người trước mặt.
" Chắc cô cũng biết, tầm một tháng nữa hậu cung sẽ mở một tiệc trà nhỏ đi?"Ông ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt lạnh lùng liếc sang nàng.
" Thì sao? " Tấm lạnh nhạt hỏi.
" Thất hoàng tử muốn cô hôm đó.... hạ bệ đứa em gái của cô"
Ông ta từ tốn nói, câu nói như xuyên vào tận trái tim nàng.
" Ta không ngờ các ngươi có thể ra tay với một cô gái vô tội a" Lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, Tấm tấm tắc nói.
Ánh mắt ông ta lạnh lên, mang theo vài phần chế diễu nhìn Tấm.
" Thương xót sao? Không phải cô là kẻ giựt dây, khiến nô tì ti tiện kia hãm hại em gái mình sao? Đây là mệnh lệnh, chủ nhân muốn cô ta biến mất. Nhất định, phải khiến cô ta chết trong tay Thái Tử!"
Ông ta nhấn mạnh hai từ " Thái Tử" khiến Tấm thầm hận, nhưng vẻ ngoài lại thành đầy mặt hoảng sợ.
" Được rồi, cuộc nói chuyện kết thúc tại đây! Ta và Thất Hoàng Tử mong chờ thành quả của cô" Dứt lời, liền có một cơn gió thổi qua và ông ta biến mất.
Chỉ còn mình Tấm cô độc trong căn phòng.
Chợt Tấm đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi trước gương, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu nữ xuất hiện trong gương.
Một khuôn mặt không tì vết, một nét đẹp khiến con người ta xao xuyến cùng với đôi mắt xám băng âm trầm không gợn sóng, bỗng...một nụ cười đầy tà ác xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Rắc rắc...
Đột nhiên... Chiếc gương vỡ tan... khuôn mặt kia cũng méo mó dần, rồi biến mất theo những mảnh vỡ.
Thiên thần đã biến mất, chỉ còn một con người đầy hận thù đứng trước gương.
Một nụ cười vang lên, nhẹ nhàng mà thầm lặng.
" Em gái thân mến, chị của em đành phải kéo em vào cũng bùn đầy thối nát này vậy "
____________
...
...
...
...
Đôi lời : Nhóm Zalo ta đang thiếu người a QAQ, các ngươi có ai hứng thú, muốn vào tám nhẹ với bọn ta hay không nha? thienvan520 hoangthuongbeha