Tránh Xa Ta Ra [Tấm Cám]

Chương 15: Tôi bắt đầu thích cô rồi đó!

Tiếng nói phát ra làm Lăng Diễm Thư giật mình.

Là Tứ hoàng tử?

Cô không quay người lại, mà đợi Tứ hoàng tử tự tiến lên, đến lúc thấy người đứng bên cạnh, Diễm Thư mới bày ra vẻ mặt vui vẻ cười.

" Không ngờ cũng gặp được Tứ hoàng tử ở đây a!"

Cô đá đểu nói, không khỏi trừng mắt.

Tứ hoàng tử chỉ quay lại, nhìn ánh mắt đang giận dữ về bắn phía mình thì không khỏi cười lớn.

Hắn đưa tay về phía Diễm Thư rồi chợt bế cô lên.

Sau đó liền lao nhanh về phía hàng thành, rồi nhảy xuống khiến Diễm Thư sợ hãi la lên.

Cô bây giờ hai tay ôm chặt cổ hắn,đầu vùi vào ngực mà sợ hãi, tiếng gió xen qua tai khiến cô không khỏi rùng mình.

Nhưng rồi mọi thứ im ắng lại, chỉ còn tiếng cười của tên chết tiệt kia khiến Diễm Thư ngượng ngùng nhìn quanh.

Hóa ra bên dưới có một vách đứng như ban công, đủ để ngồi xuống.

Tuy từ trên nhìn dưới rất đáng sợ, nhưng khi phóng xa tầm mắt nhìn ngang thì lại thật hùng vĩ.

" Ai da, bỏ cổ ta ra nha~"

Tứ hoàng tử vừa cười vừa nói khiến Diễm Thư giật mình, bây giờ mới nhận ra mình đã ôm chặt người trước mặt cỡ nào.

Lăng Diễm Thư xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống, cả hai sau đó chỉ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn.

Từ đây nhìn ra thật khác biệt, có cảm giác như nàng có thể với tay tới tận những giãy núi kia.

Lăng Diễm Thư cười khẽ, cô nhìn sang người bên cạnh, thấy tên đáng ghét đó cũng như mình, đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ này.

Nhưng ánh mắt lại hiện lên một ý gì đó, một sự khát khao mãnh liệt.

" Ngươi cũng thích nơi này ?"

Cô khẽ hỏi, người kia cũng nhẹ gật đầu, rồi ánh mắt lại hiện lên vẻ tinh nghịch thường thấy, quay sang phía cô.

" Nơi này thế nào? Rất tuyệt phải không! Chính hoàng huynh ta cho hai người ở đây đấy!"

Diễm Thư thấy người trước mặt vừa cười vừa nói thì không khỏi cáu lên, tuy là nơi này rất đẹp, nhưng chỉ có đẹp thì sao? Hoàng cung nổi tiếng với những thủ đoạn, chiêu trò chết người, là nơi ngươi sống ta chết, không lấy một giây thanh bình.

Ẩn giấu bên ngoài vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa của nơi này, là những thủ đoạn tâm cơ khó lường.

Nếu cô phải chuyển đến nơi thế này, thì thà ở quê sống nghèo khổ còn sướиɠ hơn.

" Không thích! Tôi không thích!"

Diễm Thư hét lên một cách tức giận, tay siết chặt lại.

" Nơi này thì có gì hay? Như một con chim trong l*иg son vàng thì vui lắm chắc! Tên Thái Tử chết tiệt!"

Lăng Diễm Thư gằn tiếng nói, chân đá mạng về không trung.

Người bên cạnh cô cũng ngạc nhiên không kém với biểu hiện của cô, ánh mắt có chút gì đó khác lạ.

" Tại sao lại là Thái Tử?"

Tứ hoàng tử chợt lên tiếng, Diễm Thư cũng ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng vẫn bâng quơ trả lời.

" Thì không phải tại hắn tôi mới phải vào đây hay sao!"

" Nhưng người xin cho cô vô..."

" Cái gì?"

Lăng Diễm Thư có chút tức giận nhìn lại.

Nhưng chợt Tứ hoàng tử lại cười nhìn cô, rồi một tay để lên đầu cô khiến cô vừa khó chịu lại có chút ngượng ngùng.

" Tôi bắt đầu thích cô rồi đó"







Lăng Diễm Thư nằm yên trong phòng, lười nhác lăn qua lăn lại trên giường một cách chán nản.

Ở đây cô không cần làm gì vì đã có người hầu, nên phải gọi là rất thoải mái.

Nhưng mà, cứ hễ bước chân ra ngoài là vướng phải bao nhiêu quy củ khiến cô phát mệt.

" Chán quá ! Chán quá đi!"Lăng Diễm Thư hét lên, hai tay đập mạnh xuống giường.

Nhưng trong ai trả lời lại, không một tiếng động vang lên.

Chị Tấm bên kia phòng không phải thêu thùa thì là cắm hoa, ngắm cảnh.

Diễm Thư không hiểu tại sao chị ấy có thể sống nhàm chán như vậy qua ngày.

Diễm Thư bật dậy, quyết tâm lẩn ra ngoài ngắm mọi thứ, cứ mãi ở trong một chỗ thế này thì có ngày cô sẽ bị mốc lên mất!

Quyết định như vậy, Diễm Thư liền nhanh chóng chạy ra, cẩn thận đi theo con đường lớn đằng sau biệt viện. Vì đây là lần đầu cô dám lẻn ra nên không khỏi hồi hộp.

Lâu lâu có một toán lính canh chạy qua làm Lăng Diễm Thư không khỏi giật mình.

Đi được hồi lâu, cô còn không biết nơi mình đang đến là nơi nào. Chỉ biết xung quanh vắng lặng, không một người canh phòng.

Diễm Thư tò mò tiến lại gần khu biệt viện này, ngạc nhiên khi thấy tấm bảng to trên cánh cửa.

" Đông..... Đông Cung?!"

Lăng Diễm Thư gần như điếng hồn, không ngờ mình lại đi đến nơi của tên Thái Tử chết tiệt kia.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng quay đầu lại, định chạy đi thì giật mình nhìn người đang đối diện trước mặt mình.

Thái Tử cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô, tuấn mỹ lông này nhíu lại rõ ràng.

Diễm Thư cười cười, định lẩn đi nhưng đã bị Thái Tử một tay ngăn lại.

" Cô đến đây có mục đích gì?"Thái Tử nghiêm mặt hỏi, giờ đây đã như tỏa ra sát khí.

Diễm Thư cũng không biết vì cái gì, nhưng hễ người này nói chuyện với cô là bao giờ cũng như vậy, ấy vậy mà đối mặt với chị Tấm thì hiền như nước, ra vẻ ôn nhu ╮(╯_╰)╭

" Tôi... là đi lạc, tại trong đó chán quá nên định đi dạo"Diễm Thư ấp úng trả lời, ra vẻ thành thật nhất có thể.

Thái Tử vẫn không thay đổi sắc mặt, mà có phần đáng sợ hơn.

" Hoàng cung là nơi để cho cô đi dạo sao?"

Thái Tử hỏi một câu khiến Diễm Thư cứng họng, không biết nói gì hơn.

Chợt cô siết tay lại, gằn giọng nhìn người trước mặt.

" Người đã biết nơi đây không thể tùy tiện, không thể phù hợp với dân nữ thì còn triệu dân nữ vô đây làm gì? Mau cho người duổi dân nữ về đi!"Lăng Diễm Thư lấy hết sức, nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

Thái Tử vẫn là nhăn mặt trước câu nói của nữ nhân trước mặt,   giọng đã mang thêm vài phần chế nhạo.

" Không phải chính cô nhờ Tứ đệ ta cho vô sao? Còn trách ta?"

Diễm Thư không hiểu ý của Thái Tử, hai mắt mở to ra, cô nhờ tên chết tiệt kia?

Hồi nào?

Mặt Diễm Thư giờ tự nhiên ửng đỏ, mang tai đã có vài vệt hồng.

Giờ cứ nhắc đến tên Tứ hoàng tử kia là cô lại nhớ về câu nói đó.

Cô biết đó chỉ là nói đùa, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến thì lại xấu hổ.

Thái Tử đứng bên cạnh cũng có vài phần ngạc nhiên khi thấy cô đỏ mặt, trở nên e dè hẳn.

Ấn tượng của hắn về nữ nhân này không ngạo mạn thì cũng là không coi hắn ra gì.

Một người dữ dằn như vậy, khác xa người chị nết na của mình.

Hắn không ngờ ấy vậy mà người này cũng biết đỏ mặt e thẹn, bỗng thấy là lạ.

" Sao? Có vấn đề gì rồi à?"

Thái Tử tiếp tục lên tiếng khiến Diễm Thư giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tuy nét mặt vẫn còn ửng hồng, nhưng đã không còn mang theo sự e dè.

Cô biết mình không cãi lại tên trước mặt, chỉ nhanh chóng cáo lễ chuồn đi.

_________

Ngày 27/02/2019 [ T4 ] [ 20:19 ]