•
•
•
Tứ hoàng tử nói khiến Diễm Thư từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, hai tay chống nạnh ngang ngược nói.
" Ngốc cái đầu anh! Tôi dù sao cũng từng là ân nhân của anh đấy thưa Hoàng-Tử, đã Không báo đáp chút gì mà lại còn ra chọc tôi đấy hả?"
" Xùy, vì cô cứu tôi nên cô mới được nói năng thoải mái thế này trước mặt Hoàng Tử một nước đấy!"
Tứ Hoàng Tử phản bác lại, một mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Diễm Thư không khỏi tức giận đến mặt đỏ cả lên.
Bỗng Diễm Thư giơ một cọc tiền trước mặt Tứ Hoàng Tử khiến cậu ngạc nhiên.
" Cái tôi cần là cái này này! Ai cần nói chuyện với Hoàng Tử như anh!"
Diễm Thư thẳng mặt nói không khỏi khiến Tứ Hoàng Tử bật cười, hai tay ôm bụng dựa lưng vào thân cây.
Thấy vậy, Diễm Thư cũng chỉ im lặng trừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt như mất hết kiên nhẫn.
" Cô là loại con gái nào thế! Vừa ham ngủ vừa ham tiền?"
Tứ Hoàng Tử vừa cười vừa nói khiến Diễm Thư tức giận đỉnh điểm, ngay lúc cô định chạy lại phang hài vào mặt anh ta thì đột nhiên khựng lại, phát hiện có điểm không ổn.
" Tôi ham ngủ? Hồi nào? Sao anh biết chứ!"
Diễm Thư phản bác, đột nhiên Tứ Hoàng Tử khựng lại nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
" Thật là...đã ham ăn ham tiền lại còn hay quên, mà cũng phải, một người có thể thoải mái ngủ ngoài đồng như cô còn sợ gì a!"
Tứ Hoàng Tử chế giễu nhìn Diễm Thư, mà lúc này cô cũng bắt đầu nhớ lại. Chợt một vạch hắc tuyến xuất hiện trước mặt cô.
Bảo sao khi cứu hắn thì cô thấy quen quen.
" Nhớ rồi à?"
Tứ Hoàng Tử thích thú nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của nữ nhân trước mắt, vui vẻ hỏi.
Sau đó, Diễm Thư bỗng chuyển thái độ, ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện.
" Hóa ra anh là tên phiền phức đó! Bảo sao bây giờ gặp lại cũng đã thấy ghét rồi! Vừa nhìn đã khó ưa!"
Diễm Thư nói một lèo, nụ cười khẩy hiện lên suýt chút làm Tứ Hoàng Tử tức chết.
Hắn khi nào cũng được ái mộ, chưa lúc nào bị chửi thẳng mặt đến vậy.
" Phiền phức?Lúc đó tôi có lòng tốt gọi cô dậy đấy!"
" Haaa? Bộ tôi mướn anh gọi tôi sao?"
" Cô! Sao lại có loại con gái như cô chứ!"
" Loại như tôi thì sao? Ảnh hưởng đến kinh tế tiền bạc nhà anh hả?"
........
Hai bên liên tục cãi nhau, không ai nhường ai làm um lên cả một vùng yên tĩnh.
Đến mãi một lúc sau, chợt có tiếng gọi làm Diễm Thư giật mình.
" Cá...... à Tiểu Thư, Em ở đây sao?"
Tấm từ đằng xa tiến đến, vẻ mặt tươi cười vẫy tay khiến Diễm Thư có chút ngốc.
Nhất là khi tên cô được gọi, một hồi sau cô mới nhận ra Tấm gọi mình, liền cười nhẹ.
Tấm bước lại gần, ánh mắt dừng lại có chút nghi hoặc với người bên cạnh Diễm Thư .
Thái Tử đi sau Tấm cũng dần dần tiến lại, có chút khựng lại với người trước mặt.
Những ánh mắt giao nhau, ai cũng đầy suy tính.
Lăng Diễm Thư thấy Tấm lại gần thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh cười lại.
Bỗng dưng, cô cảm thấy lạnh gáy, như thể có ai đó đang cố nhìn thấu tâm can cô.
Tấm chạy lại gần cũng ngạc nhiên, có chút khựng lại, Cám trước mặt nàng không còn là một người trưng diện như ban đầu.
Giờ đây Cám trông nổi bật trong xiêm y đỏ, đôi mắt sắc sảo với nụ cười ẩn hiện.
" Dân nữ tham kiến Thái Tử!"
Lăng Diễm Thư chợt nhún người, hành lễ với Thái Tử khiến người bên cạnh ngạc nhiên.
Thái Tử chỉ gật đầu, đứng cạnh Tấm nhìn cô và hoàng đệ của mình.
" Đây là cô gái đã cứu đệ đó hoàng huynh"
Tứ Hoàng Tử chợt khoác tay lên vai cô vui vẻ nói khiến cô giật mình.
Ánh mắt của Tấm và Thái Tử cũng nhanh chóng hiện lên sự ngạc nhiên, nhất là Tấm.
" Hóa ra là người đã cứu hoàng đệ của ta, thất lễ!"
Thái Tử cười nhẹ nói khiến Diễm Thư chột dạ, chỉ gượng cười lại.
Tứ Hoàng Tử tay vẫn khoác trên vai nàng, vui vẻ cười.
Tấm thấy vậy, mày liễu không khỏi nhíu lại, đây là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đấy! Sao tên Tứ Hoàng Tử này lại có thể vô tư chạm vào thân thể Cám như thế? Nàng còn chưa được chạm đâu!
" Em cứu Tứ hoàng tử? Khi nào vậy?"
Để phá vỡ tình cảnh khó khăn này, Tấm lên tiếng. Không giấu được tức giận hỏi.
Diễm Thư chỉ cười gật đầu không nói gì.
Thấy Cám không có ý trả lời, dù có tò mò Tấm cũng không thể ép, đành im lặng cười đáp lại, nhưng trong lòng, ai biết được Tấm đang nghĩ gì?
Vốn là Diễm Thư đã tính chuồn đi ngay sau đó, nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt lại.
" Có thể cho ta nói chuyện riêng với người đã cứu đệ được không?"
Thái Tử chợt lên tiếng khiến Diễm Thư ngạc nhiên không thôi, hận không thể chạy nhanh khỏi chỗ này.
Tứ Hoàng Tử cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vui vẻ lui đi.
Tấm cũng ủy khuất bị Tứ hoàng tử lôi đi, trong ánh mắt không giấu khỏi lo lắng .
Giờ đây chỉ còn mỗi Diễm Thư với Thái Tử, không gian khiến cô gần như muốn nín thở.
" Thái Tử là muốn nói gì với dân nữ?"Diễm Thư cúi gằm mặt xuống mà nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Tử.
Diễm Thư đang có linh cảm một chuyện gì đó rất không tốt, nhất là cô thấy rõ sự bất mãn của chị Tấm khi nãy. ( TG : Không, con lầm rồi, là lo lắng, lo lắng đó )
" Ánh mắt khi nãy là sao?"
_________
P/s : Mai tết rổi, ta lì xì cho các ngươi đó :))) thấy ta tốt chưa