Tránh Xa Ta Ra [Tấm Cám]

Chương 5: Thay Đổi







Sau ngày xuyên qua thân thể này, việc duy nhất Lăng Diễm Thư làm là chỉ quanh quẩn trong nhà.Giống như truyện cổ tích, Tấm làm suốt ngày không hết việc dưới sự "ngược đãi" của hai mẹ con cô...ân, dù không sai bảo thì chị ta vẫn tự giác làm...

Ở đây, Lăng Diễm Thư cũng biết thêm vài chuyện, tên thật của nguyên chủ giống tên hiện đại của cô.Và tên của Tấm là Lăng Diễm Thanh.

Vì lúc trước nguyên chủ quá ngu xuẩn nên mới tự rước họa vào thân, nên cuối cùng mới chết trong đau đớn.Nhưng bây giờ, cô-Lăng Diễm Thư đã nhập vào thân thể này thì quyết tâm sẽ không để chuyện như thế lặp lại như trong truyện nữa. Và sau bao lần quan sát,cuối cùng cô quyết định mình....nên tránh xa nữ chính Lăng Diễm Thanh càng xa càng tốt!

Dù sao chị ta cũng là nữ chính với sự ưu ái đặc biệt của tác giả được không?! Các người có xuẩn đến nỗi đi tìm chết không? Nếu đã biết không đánh thắng được thì Tránh-Xa aaaa....cái này gọi là " Biết người biết ta, Trăm trận trăm thắng" hiểu chưa?

Nhưng-mà!

Hình như nữ chính có chút không giống trong nguyên tác a? Mỗi lần cô ăn cơm đều cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú, cẩn trọng ngước lên thì thấy chị ta đang nỉm cười với mình. Còn nữa, còn nữa, mỗi lần cô đi đâu thì chị ta cũng giữ một khoảng cách theo sau!!!Tấm à! Không phải chị rất bận hay sao? Sao bây giờ chị lại có thời gian đi theo em vậy ?!

Nhưng dù sao cũng phải dựa theo nguyên tác trước, Lăng Diễm Thư thầm nghĩ.

Một phần oán hận của Tấm cũng là do cách sống ngược đãi của Mẹ con Cám nên mới sinh ra...

Vì vậy, cô quyết định phụ giúp Tấm một số công việc nhà như...

Nấu Cơm

Nghĩ vậy, Lăng Diễm Thư nhanh chân xuống bếp, nhìn quanh gian phòng chứa đầy củi khô. Sau một thời gian nài nỉ mẹ mình, bà rốt cuộc cũng cho cô làm việc, điều này cho thấy mẹ nguyên chủ rất thương cô. Đó cũng là một hạnh phúc, ít ra không như mẹ nàng ở hiện đại vì dư luận mà chỉ chạy theo lo lắng cho con kế của bố dượng.

Thở dài, Lăng Diễm Thư loay hoay trong đống củi rồi nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Vì cũng từng nấu ăn, nên việc này cũng không quá khó đối với cô. Nhưng đã quá lâu nên cũng khiến cô hơi lóng ngóng, mãi tới tận trưa, cô mới xong trong đống bếp núc.

Sau đó, cô lại chạy lung tung đi làm việc nhà,mãi đến khi Tấm dắt một đầy giỏ tôm tép về cô mới ngưng. Lúc này, hai vai cô mỏi nhừ, đầu tóc lấm lem.  Cô không nghĩ tới Tấm có thể làm những công việc này mỗi ngày.

" Em sao vậy ?"

Tấm hơi ngạc nhiên trước tình trạng của thiếu nữ trước mắt,giờ đây trông đứa em gái này còn lấm lem hơn cả nàng khi ra đồng. Lăng Diễm Thư cười lắc đầu rồi nhanh chóng đi, cơm canh đã sẵn sàng, Hôm nay Tấm lẳng lặng ăn rồi đi ra ngoài trước. Mà cô cũng không quan tâm nhiều nữa vì đã quá đói và mệt.

" Mẹ không ngờ con làm được những thứ này nha!"

Lâm Tịch Hy vui vẻ nhìn Lăng Diễm Thư, khiến cô mặt cô đều nhanh đỏ.

" Đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được, con thấy chị Tấm cũng vất vả rồi."

Lăng Diễm Thư cười nói, sau lại cúi đầu ăn, Lâm Tịch Hy ngạc nhiên khi nghe con gái mình nói vậy, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Bữa ăn kết thúc trong im lặng và gượng gạo, ăn xong, Lăng Diễm Thư nhanh chóng bưng bê xuống bát đũa trước khi Tấm vào.

Cuộc sống của Lăng Diễm Thư cứ vậy êm đềm trôi qua, cặm cụi vào công việc rồi cũng quen. Thậm chí, cô còn thích những ngày bận bịu như thế này, vì nó khiến cô không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện "kiếp trước" nữa. Sau một thời gian dài, cô vô thức quên đi hình dáng mẹ mình và người kia.

--------------

1 năm sau

Cứ vậy, nàng vào thân phận của Cám cũng đã một năm, hiện tại Lăng Diễm Thư đã tầm 17, không như trước chưa nảy nở, giờ đây nét đẹp của tuổi đôi mươi làm cô như một yêu tinh xinh đẹp kiều diễm lạc dưới trần gian. Mái tóc đen mượt xõa ngang vai, thân hình đầy đặn cùng nụ cười câu nhân, chỉ tiếc là....vẫn không cao lên. Vì thế nên đã có rất nhiều người, từ giàu đến nghèo đều sang hỏi cưới nhưng bị mẹ cô thẳng thừng từ chối.

Trong khi đó, Tấm ngày càng thành thục khuôn mặt vẫn như trước nhưng lại tăng thêm một khí thế áp bức cùng lạnh lẽo, khiến không chàng trai nào dám hỏi cưới nàng.

Cứ ngỡ những ngày tháng vui vẻ, an nhàn này sẽ kéo dài mãi. Nhưng ngày đó cũng đã tới...

------------------

Chương này hơi nhãm chút