Lạc Vào Mạt Thế

Chương 8

Chương 8 : Khác Thường
.

.

.

" Tiểu Hân? "

"....." Thiên Hân luyến tiếc rời bỏ hơi ấm từ người con gái này ra, nói :" Nguyệt, vào nhà rồi nói, ta mệt... "

"...Ân " Trần Vũ Nguyệt tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lơì Thiên Hân, dắt cô vào nhà.

" Ngươi ngồi đi,muốn uống gì không ?" Trần Vũ Nguyệt sau khi vào nhà liền kéo Thiên Hân ngồi vào sô-pha, sau đó lấy thân phận chủ nhà hỏi.

"....." Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt,Thiên Hân vẫn im lặng không nói tiếng nào.

" Tiểu Hân, ngươi làm sao vậy? " Thấy Thiên Hân bỗng nhiên đừ người ra, Trần Vũ Nguyệt liền giơ lên bàn tay phấn trắng của mình , quơ quơ trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

" Không có... Không có gì.. Đúng rồi, hiện giờ...Ta không có nhà để ở...tỷ...tỷ cho ta ở nhờ được không..." Thiên Hân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói ra mục đích đến đây của mình.

" Sao thế ? Cãi nhau với ba, mẹ ? Tiểu Hân a, không nên đâu nha~ ta thấy ngươi vẫn nên quay về xin lỗi họ đi thôi"Trần Vũ Nguyệt không đồng ý, nhẹ nhàng giáo huấn Thiên Hân.

"...Ha...Ba, Mẹ sao ? Họ...mất rồi....bị gϊếŧ rồi..." Nghe Vũ Nguyệt nói vậy, Thiên Hân cười chua xót.

" CÁI GÌ !!! CHÚ, DÌ BỊ....BỊ...Gϊếŧ....BÁO....BÁO..CẢNH SÁT CHƯA ? TẠI SAO TA KHÔNG BIẾT?" Trần Vũ Nguyệt giật mình đứng lên, lắp bắp hỏi.

" Tất nhiên~ Bản Hệ Thống ta đã phong kín tin tức, sao ngươi biết được " Hệ Thống đắc ý nói thầm.

"....." Thiên Hân im lặng không nói gì, trán cô ướt đẫm, toàn thân cô do kìm chế sát khí mà rung rẩy.

Trần Vũ Nguyệt thấy vậy, tưởng cô khóc, cũng không hỏi nữa, vội vàng chạy sang ôm lấy cô , giọng khàn khàn an ủi.

"...Ngoan...Tiểu Hân,ngươi còn ta,ta sẽ chăm sóc cho ngươi..." mắt cô dần dần đỏ, cô cảm thấy sống mũi mình chua sót.

Trần Vũ Nguyệt đau lòng, Tiểu Hân cũng như bao đứa trẻ khác chỉ là đứa bé cần được gia đình yêu thương che chở mà thôi, nhìn cô bé như vậy nàng thật sự rất thương xót. Từ sau khi Ông ngoại mất, Tiểu Hân đối với ai đều cũng bày ra một tấm mặt lạnh không hề cảm xúc, tuy nhiên,mấy tháng trước cô bé đã cải thiện rất nhiều, đã mở rộng tâm với mọi người, không còn xa lạ như trước nữa, vậy mà bây giờ......

"....Ta không sao..." Thiên Hân hơi mất tự nhiên nhăn mặt, cô quay đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt thương cảm của Trần Vũ Nguyệt nữa.

".... chắc là bây giờ ngươi mệt rồi, đi ngủ thôi" Trần Vũ Nguyệt lau nước mắt, dắt Thiên Hân vào phòng.

________ Hai Tuần Sau

" Chúng ta nên mua 1 ít đồ dự trữ cho vài tháng tới " Thiên Hân mặt không cảm xúc nói với Trần Vũ Nguyệt.

" ...ân " Trần Vũ Nguyệt đồng ý, cô từ chối cho ý kiến.

5 ngày trước, Cô và Tiểu Hân đang xem phim, bỗng nhiên màn hình chuyển sang thời sự dự báo, MC trên màn hình mặt đầy mồ hôi, thông báo:

"Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi thông báo một tin do Hội bảo vệ động vật truyền tin. Hiện nay có rất nhiều xác vật bị gϊếŧ hại, nhất là các vật nuôi như chó, mèo, đã bị ai đó tra tấn và gϊếŧ rất dã man ở vài nơi trên thành phố, trừ những vật nuôi ra,các vị có thể sẽ bị tấn công khi ra đường 1 mình, vì vậy tôi xin nhấn mạnh mọi người không được ra ngoài nhiều vào ban đêm....."

Bây giờ hồi tưởng lại cô vẫn còn chút sợ hãi và tức giận, nhưng nhà sắp hết đồ ăn rồi a~ nếu không đi thì cô và Tiểu Hân sẽ chết đói thật nha.

" Nguyệt, tỷ nhanh lên "giọng nói thiếu kiên nhẫn của Thiên Hân từ đằng trước vang lên.

" Tới liền a " Trần Vũ Nguyệt vội vàng đuổi theo.

_________ Vài tiếng sau

Trên đường về nhà, Lúc Thiên Hân và Vũ Nguyệt sắp đi tới chỗ thùng rác thời điểm thì đột nhiên từ Không khí bốc lên mùi máu tươi cực kỳ gay mũi,làm các nàng cảm thấy rất không khoẻ, đặc biệt là người có các giác quan nhạy cảm như Thiên Hân, cô theo bản năng bước đến xem thử.Không xem liền đỡ, mà đã xem rồi thì lại cảm thấy da đầu tê dại,trước mắt cô là xác chết của một con Cẩu .Tuy cô không có nhìn thấy từ đầu đến cuối con cẩu chết ra sao, nhưng dựa vào cái miệng vết thương to đùng kia với cộng thêm mùi máu tươi đậm đặc là cô có thể đủ đoán được, con cẩu kia,khẳng định chết rất thảm thiết.

" Thật ác độc ....." Trần Vũ Nguyệt tức giận thốt lên.

" Đừng quan tâm, về thôi" Thiên Hân mặt vẫn lạnh lùng nói.

.

.

.

" Đinh~ Kí chủ cảm thấy có liên quan với bệnh nhân bị nhiễm sao ? " Hệ thống cười nhạo hỏi.

" Ân, Nếu chỉ là một con cẩu chết thì ta sẽ không bận tâm , nhưng càng đi sâu thì càng liên tiếp thấy hiện tượng tương tự như vậy thì ...chắc chắn do bọn nó làm"

Lần này dọc theo đường đi, các nàng ít nhất thấy được rất nhiều tình huống Chó, Mèo như con cẩu hồi nãy, Hừ, cái này tuyệt đối không phải đơn giản như thế.

" Bính Bong ~ Kí chủ đoán hoàn toàn chính xác, là do các " Bán Zombie" gây nên" Hệ Thống gian xảo nói.

".......Hừm, điềm báo sắp Tận Thế sao? Thật chờ mong ~ " Thiên Hân cười nhạt nói.

" Hảo kí chủ~ ta thích ngươi rồi nha~ " hệ thống nũng nịu cười

Thiên Hân:"....."

" Đi thôi " Thiên Hân trực tiếp không quan tâm đến hệ thống" Mất Nết " này nữa, quay sang nói với Trần Vũ Nguyệt.

" Ân "

.

.

.

Trong lúc Trần Vũ Nguyệt đang ngủ,Thiên Hân lặng lẽ trò chuyện với hệ thống .

" Bán zombie là gì ? " Thiên Hân tò mò hỏi.

" Là nửa người nửa xác sống, nó được chia làm 3 giai đoạn " hệ thống bắt đầu chương trình giáo dục trẻ nhỏ.

" Giai Đoạn ? "

" Ân~ Giai đoạn 1 : là giai đoạn vị giác của người bị nhiễm thay đổi, nước lọc không còn tác dụng giải khát cho họ nữa, lúc đó, máu tươi trở thành thứ hấp dẫn họ.

Giai đoạn 2 : bắt đầu trở nên giống dã thú, mắt, da, tay, chân, cơ hồ bị biến dạng 1 nửa,hàm răng nhọn lên,Khao khát muốn ăn thịt sống.

Giai đoạn 3: Là giai đoạn cuối cùng của zombie, Chân, tay, mặt của người bị nhiễm đều bị tróc ra, xuất hiện nhiều chất lỏng vàng đen từ miệng, mắt trắng đυ.c, răng bén nhọn, cơ thể bắt đầu hôi thối, khứu giác mẫn cảm với máu và thịt" Hệ thống giải thích.

" À...vậy thì Mạt Thế sau mấy con bán zombie này có hay không biến dị ? " Thiên Hân gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó nghi hoặc hỏi.

" Kí chủ đoán xem ~ " Hệ thống Không trả lời mà hỏi ngược lại.

"...... Ta cảm thấy sẽ có nga" Thiên Hân khẳng định nói.

Hệ thống im lặng, không nói tiếp.

Thiên Hân thấy vậy, cũng không thèm nói nữa, quay sang nhìn dung nhan của người nọ một lát rồi nhắm mắt lại ngủ.

.

.

.

______________________ Chương này ta làm không hay lắm, mấy chế thông cảm _______