Lạc Vào Mạt Thế

Chương 4

Chương 4: Phát Hiện Mới
.

.

.

" Ô! cái cô kia, Cô... Cô muốn làm gì Tiểu Hân của ta ? "Trần Vũ Nguyệt vọt lên, đẩy cô gái lai kia ra.

" Xin... Xin lỗi... Thật không tiện. Mắt của tôi có chút vấn đề, các ngươi không sao chứ? " Cô Gái Lai dụi dụi con mắt của mình, cười khổ nói xin lỗi với Thiên Hân bọn họ.

" Hừ, lần sau đi đứng phải chú ý một chút. " Trần Vũ Nguyệt vốn không phải là cô gái không hiểu lý lẽ, ngược lại nàng có thể xem là một cô gái rất hiền lành hiểu ý người, nếu không cũng không làm bác sĩ tâm lí. Đoán chừng nếu không phải vì Thiên Hân, nàng cũng không dám xông lên đôi co cùng người "Nửa ngoại quốc" kia.

" Rất cảm ơn sự thông cảm của hai người. " Bụm lấy đôi mắt của mình, Cô gái Lai trẻ tuổi thất tha thất thểu như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện.

" Này này, ngươi rơi đồ này. "

Thì ra là lúc va vào Thiên Hân, một sấp tài liệu của cô gái đã rớt xuống. Đáng tiếc cô gái không nghe thấy tiếng la hét của Thiên Hân, chỉ một lát đã hòa mình vào trong dòng người đông nghịt.

" Tiểu Hân, có chuyện gì vậy? " Trần Vũ Nguyệt hỏi.

" Đồ của cô gái lai kia rơi ở đây. " Nói xong, Thiên Hân đem sấp tài liệu trong tay lấy ra cho Trần Vũ Nguyệt xem.

Lúc Trần Vũ Nguyệt thấy được nội dung trong đó thì đột nhiên lại sững sờ.

Đó là bệnh án do bệnh viện Thành Phố XYZ hội chẩn, ở trên có dán tấm ảnh của cô gái "Nửa Lai" vừa rồi. Mà tên bệnh nhân, rõ ràng viết là: Hàn Vy Như!!!

Nếu như chỉ là một cái tên thì Hàn Vy Như là ai có lẽ Trần Vũ Nguyệt cũng sẽ không nhận ra. Nhưng mà cái tên này lại có liên hệ với hội chứng bong võng mạc thì lại là một chuyện khác, lập tức một nhân vật quen thuộc xuất hiện trong đầu Trần Vũ Nguyệt.

Đây không phải là Hoa Khôi Trường cô hay Sao aaaaaaaa! Trần Vũ Nguyệt không ngờ 1 người con gái hoàn hảo về mọi mặt lại bị căn bệnh chó má này nha,hèn gì hồi nãy nhìn quen quen,Ô..Ô....idol lòng tôi....

" Tiểu Hân,chúng ta đuổi theo đưa đồ trả lại cho cô ấy a." Trần Vũ Nguyệt nói

" Ân "Thiên Hân đứng lên định đi

" Nhưng... Nhưng mà tiểu hân cái xe lăn này phải làm sao bây giờ? " Thấy Thiên Hân đứng lên, Trần Vũ Nguyệt nhỏ giọng hỏi chứ không hề ngăn cản.

" Bây giờ cứ để ở bệnh viện là được, đợi vài ngày sau chúng ta đến tháo băng rồi lại mang về. " Xe lăn thật sự rất bất tiện bởi vì hiện tại Thiên Hân đã quen thân thể nhỏ bé này rồi nha, đã có thể hành động một cách tự nhiên.

Mà sự thật là Trần Vũ Nguyệt nàng quá cưng chiều Thiên Hân cho nên rất thích đẩy cô ngồi xe lăn.

" Tiểu Hân, ngươi chậm một chút, cẩn thận coi chừng ngã a ! " Thấy Thiên Hân chạy ra ngoài, Trần Vũ Nguyệt chỉ có thể theo sát phía sau, cẩn thận từng li từng tí sợ cô không cẩn thận vấp té ngã xuống đất. (Linh:Cỡ đó !:v ta có 1 sự ghen tỵ hơi bị nặng :<)

Khi Thiên Hân đi ra bệnh viện, đã không nhìn thấy Cô gái Lai tên Hàn Vy Như kia nữa. Hiện giờ trước mắt cô là dòng người tấp nập, người đến rồi người đi, giống y như hạt cát trong sa mạc vậy.

" Nguyệt tỷ, ngươi nhìn thấy người kia sao? "

"Tiểu Hân ngươi đừng vội nha, tìm không được cũng không việc gì đâu." Đằng sau cô là Trần Vũ Nguyệt, nàng vốn là một cô gái yếu đuối, cho nên hiện tại có chút không kịp thở ra hơi, hai tay chống ở hai bên đầu gối, nhẹ giọng nói với Thiên Hân.

Vì dù Sao Mai Ta cũng mang đến trường trả lại cho Hoa Khôi Hàn Vy Như được mà. Trần Vũ Nguyệt nghĩ thầm

Mà nàng vừa cúi, phong cảnh bên trong liền lộ ra từ nơi cổ áo hình chữ V. Làn da trắng nõn trắng nà, hai bé thỏ nhỏ đang trong quá trình tiến hóa thành hai chú thỏ lớn được bao bọc bởi một cái áσ ɭóŧ màu đen, chỉ nhìn đến gần một nửa đã khiến cho Tiểu Hân nhà ta cảm thấy mặt đỏ như trái cà chua rôì.

Nhưng mặt khác, Thiên Hân cũng cảm thấy khá kinh ngạc vì thể lực và tốc độ của mình. Chính mình chỉ mới mười ba tuổi mà lại còn hơn một người trưởng thành nữa, dù là người kia chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ học cấp ba.

"...Vậy...Vậy chúng Ta dùng tàu điện về thôi Nguyệt tỷ.."

Trần Vũ Nguyệt chẳng nói chẳng rằng nhìn thân thể nhỏ bé của Đình Thiên Hân. Phải biết cô bé mới cấy ghép tim được có nửa năm a, dùng thân thể yếu ớt này đi tàu điện chật hẹp như vậy, liệu có sao không đây. Haizz, Cô bé đúng là một đứa em gái vừa đáng yêu vừa nghịch ngơm a. Không thể không để cho người ta bớt lo được mà.

" Được rồi... Có thể Tiểu Hân rất ít được ngồi tàu điện nên nếu như lát nữa quá nhiều người thì ngươi liền đứng nép bên người tỷ tỷ nha. “ Trần Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn Thiên Hân, chống hông ra lệnh cho cô.

" Biết rồi. " Thiên Hân phất phất tay. Hứ! Ngồi tàu điện chỉ là việc nhỏ, làm sao có thể khó được cô nha.

Hai người mua vé xong, ngồi tàu điên về nhà

Quả nhiên bởi vì trạm tàu điện này gần bệnh viện Thành Phố nên dòng người đông hơn hẳn bình thường. Thiên Hân cảm thấy nếu như không có Trần Vũ Nguyệt che chở cô thì cái thân thể bé nhỏ này không khéo đã bị ép thành bánh tét nhân thịt rồi a ╥﹏╥

Tàu điện ở đây khi nào cũng như vậy Sao trời ? Y như Trung Quốc vậy a~đông như kiến,mà nhất là hiện tại, ngay lúc mọi người tan tầm lại càng đông hơn.

Vì chen chúc trong tàu điện, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Thiên Hân hầu như chôn ở hai ngọn núi kia. Mặc dù nói khuôn mặt của Thiên Hân cực kì nhỏ nhắn, thế nhưng cũng không thể không cảm thán và ghen tỵ Trần Vũ Nguyệt dậy thì thành công.(ʘ言ʘ╬)

Trần Vũ Nguyệt đúng như mong đợi, ôm Thiên Hân vào trong ngực thật chặt như sợ mọi người ép chết cô bé vậy~

Thiên Hân chỉ cảm thấy đầu óc xoay vòng, hai mắt bắt đầu mơ hồ xuất hiện ngôi sao. Mũi và miệng của cô hầu như đều có thể cảm nhận được mùi thơm nước hoa ngọt ngào của Trần Vũ Nguyệt.

Cô vốn định để cho nàng buông lỏng chính mình ra 1 chút thì đột nhiên lại nghe âm thanh của cái hệ thống ác ôn kia, khiến cô trở tay không kịp bị ghì chặt hơn nữa.

" Phát hiện dấu vết của người bị nhiễm virut zombie giai đoạn 1 quanh đây,xin kí chủ cảnh giác xung quanh"Hệ thống đẹp trai đáng yêu tốt bụng nhắc nhở cô.

" Á...Đù....! "Thiên Hân dù cho có bị nghẹt sắp tắt thở đến nơi cũng không quên xuất ra 1 câu.

" Sao vậy Tiểu Hân?" Trần Vũ Nguyệt thấy người Trong lòng nói cái gì đó nên cúi xuống hỏi.

"Tỷ.....Tỷ..đè....em...sắp...sắp...tắt..tắt....thở... A...."Khuôn mặt  Thiên Hân sắp hết không khí mà trở nên đỏ hồng.

"Phụt!...Xin...xin...lỗi...." Trần Vũ Nguyệt vừa xấu hổ vừa buồn cười khi thấy động tác dễ thương của Thiên Hân

"....." Người Ta sắp nghẻo tới nơi rồi mà tỷ còn cười được...Ác vừa thôi chớ!!!! Thiên Hân tức muốn hộc máu.