Chương 22 : Rết biến dị (2)
..
.
" Tại sao lại có chuyện như vậy?" Thiên Hân nghe xong hoảng sợ, bỏ lại đám người đang lo lắng không yên kia, vội vã lên sân thượng nhìn ra ngoài.
Lúc này trời đã tối, ánh trăng xinh đẹp chiếu sáng trên con đường̣ , soi rõ cả những mảnh toà nhà tồi tàn cách đó không xa bên cạnh, mấy cây đèn đường may mắn còn sót lại phát ra ánh sáng mờ đục, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen đang di chyển.
Thiên Hân chăm chú nhìn kĩ thêm lần nữa, những bóng đen kia là Rết !!!! Rết biến dị !!
" Má nó!tên hệ thống ngủ lúc nào không ngủ....lại..lại.... ngủ ngay giờ này..."Thiên Hân tức giận nghĩ thầm.
Quả nhiên như Đình Lâm Tịch báo, từ chỗ cách chỗ này vài trăm mét có mấy trăm Rết biến dị đang trên đường hướng tới chỗ bọn cô, tuy rằng tốc độ của bọn chúng rất chậm, thế nhưng khoảng cách mấy trăm mét cũng không tính là xa, nhẩm tính tầm độ mười mấy phút nữa là chúng đến nơi này.
Một con rết bình thường thôi đã làm cho người ta sợ hết hồn rồi, vậy mà lần này nhiều như vậy...chắc chắn có thể khiến nhiều người hoảng sợ tột độ... có khi 1 hồn 5 vía bay sạch a...với lại đây là loại zombie mới , cô chỉ nghe hệ thống nói sơ qua , chứ chưa hề biết nhược điểm của bọn nó a.... Giờ thì hay rồi, cơ bản không cách nào nghĩ ra cách đối phó.
Mà nơi này rõ ràng là vùng ngoại ô được không !!! Tại sao số lượng rết còn nhiều hơn cả zombie bên thành phố C vậy ? chẳng lẽ chỗ này có Zombie Vương hay Thủ Lĩnh Zombie hay sao hả........
Thiên Hân nghĩ hoài, đoán mãi nhưng vẫn không hiểu được,nếu không phải cái miệng đen đủi của tên hệ thống kia thì sao mà tại vùng đổ nát này lại xuất hiện lượng lớn rết khổng lồ đến vậy được!!!
Thiên Hân chạy nhanh xuống lầu,nhắc nhở nhóm người tâm tìn không yên kia," Chúng ta mau đi thôi, có mấy trăm con rết đang từ bên kia tràn qua đây!Chờ đã, Nguyệt đâu?" Thiên Hân chạy đến,lay lay Vy Như.
" Hả ? Nguyệt...ah! Nguyệt nói nàng lên lầu 3 thu dọn hành lý rồi " Vy Như sắc mặt có chút trắng bệch nói.
"Được rồi! Mọi người mau vào xe trước,hai bọn ta sẽ theo sau!" Thiên Hân nói xong, liền chạy đi.
Đình Lâm Tịch nghe giọng điệu gấp gáp của Thiên Hân như vậy, liền biết suy đoám của mình đúng, hắn liền bất chấp eo đang xót, lưng đang đau của mình ,vội vàng từ trên ghế sa lông vọt xuống, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc,hoảng sợ leo lên xe.
_______
Thiên Hân chạy một mạch lên lầu 3, vừa vào, cảnh tượng trước mắt liền làm cho cô sợ hãi.
Trong căn phòng có chút tối, Trần Vũ Nguyệt đang quỳ một chân dưới sàn,không biết có phải do ảo giác của cô hay không....cô cảm giác xung quanh nàng rất lạnh lẽo,còn kèm theo vài tia nguy hiểm...
" Nguyệt...chị, chị không sao chứ " Vài phút trôi qua, cô cảm giác không khí đã không còn áp lực như trước nữa,tuy nghi ngờ, nhưng cô vẫn nhanh chân đến chỗ Vũ Nguyệt .
Trần Vũ Nguyệt ánh mắt sắc bén quay đầu lại, nhưng khi nhìn kĩ dung mạo người trước mặt thì nhanh chóng biến mất.
" Ân, không việc gì" Vũ Nguyệt thanh âm vẫn như cũ ôn nhu.
" Vậy thì chúng ta mau đi thôi, mọi người đang chờ phía dưới" Nghe thế, mọi nghi ngờ nhanh chóng biến mất, và bị Thiên Hân cho là lo lắng quá độ.
" Ân "
________
Bây giờ,bên trong xe yên tĩnh khác thường, ai ai cũng bị đám rết phía sau hù dọa,chẳng người nào muốn mở miệng nói chuyện.
Nếu như chỉ 7-8 con rết thì bọn họ còn dễ dàng giải quyết, nhưng một lúc nhiều con rết như vậy...e rằng lành ít dữ nhiều...
Ngay thời điểm xe càng ngày càng bỏ xa lũ rết, thì không hiểu vì sao, bỗng nhiên có vài con rết đột ngột tăng tốc cực nhanh, từ bên trong bầy rết khổng lồ phóng lên, tốc độ của chúng thậm chí còn nhanh hơn loại xe đua của Mĩ mà họ từng xem trên TV.
Diệp Thanh kinh ngạc từ cửa sổ sau xe nhìn ra ngoài : " Không ổn! có vài con Rết một sừng đang đuổi theo chúng ta!!!!"
Thiên Hân vội vàng quay đầu nhìn lại, thực sự có vài con Rết khác với đồng loại của nó, màu xám trắng a...chưa kể, tạo hình của chúng nhìn càng dữ dằn hơn,khoan.....rết có sừng hả???? Cái này chẳng lẽ là rết biến dị level3 trong truyền thuyết????
Nghe vậy,mọi người(trừ Lâm Tịch đang lái xe và Vũ Nguyệt đang thất thần) đồng loạt nhìn về phúa sau,Hạ An Tuyết sợ hãi nói:" Không....không....ta không muốn chết.....",không chỉ có An Tuyết,khuôn mặt của những người còn lại đều trở nên trắng xám.
Ngay lúc mọi người không chú ý,Vũ Nguyệt đôi mắt nhanh chóng phát ra một tia nguy hiểm,bên tai nàng mơ hồ nghe một giọng nói nữ nhân:" Tại sao ngươi lại yếu như vậy ? Không phải ngươi muốn bảo vệ Đình Thiên Hân sao? Mau, Mau nghe ta~ngươi sẽ trở nên bất bại---" hai tay nàng siết chặt nhau,như muốn xoá đi tâm tình đang dao động của bản thân, nàng lạnh lùng quát:"Im miệng!!!Mau cút ra khỏi người ta!!"
Âm thanh tựa hồ rất kia ủy khuất nói :"Tại sao a ? Ta chỉ muốn ngươi giúp ta gϊếŧ một người thôi mà? Dù sao cũng là 1 giao dịch đầy tiện nghi đối với ngươi, với lại chúng ta cũng sống cùng một cơ thể 18 năm a....chỉ cần ngươi đồng ý,ta sẽ truyền lại cho ngươi tất cả sức mạnh và dị năng của mình..."
Trần Vũ Nguyệt cười khổ, nếu không phải nàng muốn trở nên mạnh mẽ rồi mù quáng ăn viên tinh thạch màu đen từ trong ngăn kéo của căn phòng kia ra thì có lẽ tên phiền phức này đã không thức tỉnh được.
" Này, ngươi có nghe ta nói không a???" Tuy chung một cơ thể, nhưng hai người vẫn là hai cá thể khác nhau, nên người này không thể đọc suy nghĩ của người kia.
"Nếu ta đồng ý, thì sao ?" Trần Vũ Nguyệt ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra vui buồn.
" Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ truyền cho ngươi tất cả sức mạnh rồi...biến mất..." Tuy có chút không cam lòng, nhưng nữ nhân kia vẫn cắn răng nói .
"ĐƯỢC"
"Giao dịch thành công, mong ngươi sẽ giữ đúng lời hứa..."giọng điệu nữ nhân có chút cảm kích nói.
Sau đó, một luồng sức mạnh quỷ dị truyền vào toàn bộ cơ thể của Vũ Nguyệt,không như tưởng tượng như vậy đau khổ, cảm giác rất bình thường,chỉ có một ít khác thường là hiện giờ,nàng cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh.
" Ta đã truyền tất cả sức mạnh của mình cho ngươi...hiện giờ ngươi có thêm song hệ dị năng, đó là Lôi và Băng, theo tính toán của ta,level song hệ dị năng hiện nay của ngươi có lẽ là 6, còn hoả hệ là 4 " Thanh âm nữ nhân lại lần nữa vang lên .
Vũ Nguyệt cũng không có vậy mà vui vẻ, nàng hỏi :" Tên người kia "
" Đỗ Ngụy Trung " người phụ nữ nói xong liền tan biến khỏi cơ thể Vũ Nguyệt.
" Nguyệt, Nguyệt" Thấy Vũ Nguyệt đang thất thần,Thiên Hân liền sợ hãi lay nàng.
" Sao vậy ?" Vũ Nguyệt bừng tỉnh, nàng nghiêng đầu hỏi.
" Chị cảm thấy không khoẻ sao ? Hay là chị ngủ một lát đi"
" Không sao, chị vẫn ổn "Trần Vũ Nguyệt nhàn nhạt trả lời.
" Được rồi....nếu chị cảm thấy không khoẻ thì hãy nói..." Do tâm tình đang rối bời, nên Thiên Hân cũng không để ý lắm, cô tùy tiện nói xong rồi tiếp tục nhìn về phía con Rết đằng sau.
_________
=))) Đừng hỏi ta tại sao lại buff quá đà như vậy, đơn giản là vì ta thích a 😂
Và linh hồn sống trong cơ thể Vũ Nguyệt chỉ là ng qua đg thou nha, nên ta cũng chỉ cho bả đến nhanh r đi cx lẹ .-.
Mai ta đăng chương mới truyện Đệ Nhất Nô Tì nha