Lạc Vào Mạt Thế

Chương 22

Chương 20 : Quyết Định






Thời gian trôi nhanh như Cẩu Chạy Ngoài Đồng, chớp mắt đã đến sáng sớm hôm sau....

Vì đã quen với đồng hồ sinh học từ kiếp trước nên Đình Thiên Hân thường Ngủ Trễ Thức Sớm để làm việc .

[ Buổi sáng tốt lành, ký chủ ]

" Ân, mấy giờ rồi ?"

[ 4:26 ]

" ...Hơi trễ chút, mà hôm nay có nhiệm vụ nào không ? " Thiên Hân rậm rãi ngồi dậy, đôi đồng tử màu đỏ yêu mị vô tình liếc qua khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia.

[ Tạm thời chưa có ]

" Ân " Nghe vậy, Thiên Hân không nhanh không chậm đi vào phòng vệ sinh bên trái gian nhà, cô phát động thủy dị năng rót vào bồn rửa mặt rồi từ tốn vệ sinh cá nhân.

Trên giường, cô gái xinh đẹp đang ngủ không biết vô tình hay cố ý mà lấy tay sờ sờ chỗ bên cạnh, như là không tìm thấy vật mình cần, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm bỗng nhiên mở to, nàng nghiêng đầu nhìn vị trí bên cạnh" Không có.....", Trần Vũ Nguyệt mau chóng đứng dậy, vốn đang định chạy ra ngoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" Tỉnh? Vào rửa mặt đi, em để sẵn nước rồi " Thiên Hân vừa ra ngoài liền nhìn dáng vẻ đầy vội vàng của Vũ Nguyệt, dù cảm thấy kì lạ nhưng vẫn quan tâm nói.

" Phù..." Trần Vũ Nguyệt nhìn tiểu loli băng sơn trước mắt xong liền bình thả lỏng xuống, dây thần kinh căng cứng cũng thoáng buông ra.

Thiên Hân nhíu mày khó hiểu, nhưng cô cũng không quá để ý, dặn dò Vũ Nguyệt xong thì cô nhẹ nhàng ra ngoài.

Vừa xuống đại sảnh, cô liền bị một người nhéo má, trừng mắt nhìn người trước mắt, nói :" Diệp Thanh đừng nhéo nữa, đau a !"

Diệp Thanh cùng ba người bên cạnh sững sững sờ rồi, tự nhiên hôm nay mình cảm giác tiểu Hân Hân rất khả ái a! muốn bắt về sủng rồi, làm sao đây ?!

" Ehèm---" Trần Vũ Nguyệt đi xuống nhìn thấy cảnh này mặt liền đen xuống, nàng ho một tiếng kéo hồn bốn người Thanh,Yên,Tuệ,Như về.

"...khụ..khụ, Nguyệt tỷ, buổi sáng tốt lành~ " Diệp Thanh xấu hổ chào.

" Buổi sáng tốt lành" Yên Yên, Vy Như, Gia Tuệ cũng hùa theo chào.

" Ân, Buổi-Sáng-tốt-lành " Vũ Nguyệt một bên ôm Thiên Hân, một bên nghiến răng nghiến lợi nói.

Thanh,Yên,Tuệ,Như nuốt một ngụm nước bọt "...." Cứ cảm giác như hai người đổi tính cách cho nhau a...

Ngay lúc Thiên Hân đang dịnh mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này thì từ xa truyền đến một giọng nam .

" Có vẻ như hôm qua các cô ngủ khá ngon nhỉ?mới sáng sớm đã có tinh lực  cãi nhau rồi " Đình Lâm Tịch cười tủm tỉm bước đến. Hạ An Tuyết trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt khinh thường lại biểu đạt ra suy nghĩ hiện giờ của nàng.

" Ân, Ngươi chả lẽ chưa nghe qua câu nói "Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau" sao ? Nếu chưa nghe qua thì đúng thật là loài "Cẩu Ngu Xuẩn" a~" Gia Tuệ cười trào phúng nói.

" Haha, Ta chỉ đùa chút để giảng hoà cho các ngươi thôi...đừng nói khó nghe thế chứ." Đình Lâm Tịch nghe vậy nổi đầy gân xanh trên trán, vẻ mặt khó coi nói.

" Được rồi, Mau thu dọn đồ đạc đi" Trần Vũ Nguyệt đang định nói thêm gì đó nhưng lại bị Đình Thiên Hân đánh vỡ.

Trần Vũ Nguyệt hừ lạnh, quay mặt đi,Yên Yên , Diệp Thanh, Gia Tuệ, Vy Như cũng thôi xem kịch, nhanh chân đi theo Vũ Nguyệt. Để lại hai người vẻ mặt đen thui đằng sau.

_____

Trên đường đi...

" Các ngươi có muốn về nhà xem người thân không ? Nếu không muốn thì trực tiếp đi thành phố A cùng Nguyệt-Hân luôn ? " Vy Như tựa như không để ý hỏi.

"... ta nghĩ về thăm nhà một chút, không biết cha mẹ thế nào rồi." Gia Tuệ tâm tình có chút không yên lòng nói .

Lúc này Yên Yên cũng mở miệng nói: " Nếu được thì ta cũng muốn đi tìm cô họ mình, nàng cũng đang học ở A thị ..."

Đình Lâm Tịch, Hạ An Tuyết ngồi bên cạnh đen mặt không đồng ý," Quá nguy hiểm ! Chúng ta hoàn toàn có thể ở B thị sinh hoạt a, nghe nói ở căn cứ đó rất mạnh, người trong trong đó có thể bảo vệ chúng ta----"

" Chúng ta ?? Ta tưởng mình đã nói rõ ràng rồi mà ? Nhóm ta đi A thị , hai người các ngươi đi B thị, chúng ta không cùng đường OK! Nên biết điều đi!" Tâm trạng Trần Vũ Nguyệt vốn dĩ không tốt, giờ nghe hai người này nói liền cười lạnh.

" Ngươi! " Hạ An Tuyết tức giận chỉ vào mặt Vũ Nguyệt.

" Ta sao ? Ngươi định làm gì ? Định đánh ta sao ? " Trần Vũ Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

" Haha... đánh lại sao? Ngươi nghĩ một dị năng không gian ngoài dự trữ vật phẩm có thể tấn công người có dị năng khác được sao? Nực cười ~" Yên Yên bị Hạ An Tuyết làm cho tức cười rồi, hừ! Cô cô xinh đẹp của ta còn ở A thị đây! Mắc mớ gì phải nghe theo các ngươi a? Bộ mù hay sao mà không thấy ta đang vội ?

" Đồ tiểu thư khó ưa, ngu xuẩn, mong sao ế chổng mông suốt đời---" Diệp Thanh liếc nhìn Hạ An Tuyết, lẩm bẩm rủa.

Yên,Vy,Tuệ liếc mắt tán thưởng Diệp Thanh, Diệp Thanh xấu hổ quay mặt đi.

" Các Ngươi chờ đó ! " Hạ An Tuyết tức đến đỏ mặt, bỏ qua Đình Lâm Tịch ánh mắt cảnh cáo, thở phập phồng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Còn Thiên Hân, cô làm như không biết gì cả, mắt điếc tai ngơ ôm kiếm vào ngực,ngồi trên phó lái nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực ra là cô để ý thức tiến vào không gian sắp xếp lại thức ăn.( Vật sống không vào được chớ không phải ý thức không vô được :>)

" Được rồi, được rồi, các ngươi mau ngậm miệng lại cho ta! không thấy Tiểu Hân đang ngủ hay sao?" Trần Vũ Nguyệt giọng nói tuy là chỉ trích, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được nàng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Đình Thiên Hân bằng ánh mắt tràn đầy sủng nịnh .

Đám người đang cãi nhau kia nghe xong liền nghĩ muốn phun nước bọt cho tên muội khống này chìm chết a!

Trời ạ! Có còn thiên lí hay không hả? Bọn ta cãi nhau bắt nguồn từ hai ngươi có được hay không a? Lão Thiên mau mau mang tên tra nữ này về chuồng hộ đi!!!!

Cho dù mọi người mắng chửi đến cỡ nào thì cũng chỉ dám chửi lén ở trong đầu, không dám nói ra khỏi miệng, họ có cảm giác nếu nói ra thì hai tên ôn thần ác bá này chắc chắn sẽ làm họ sống không bằng chết có được hay không?

Mà hai tên "Ôn thần" của chúng ta lại chẳng hề hay biết gì hoặc là dù biết cũng sẽ không quan tâm, vì họ đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Một người vào không gian ăn vặt, một người thì tưởng tượng đến tương lai sẽ có lộc ăn.

P/s: Chương này hơi nhạt * Thở Dài* Vì ta đang thiếu muối a....