Lạc Vào Mạt Thế

Chương 19

Chương 18 : Tinh Thạch (1)
.

.

.

" Hộc...hộc...chúng ta đi xem phòng bếp trước đi, có lẽ còn thức ăn cũng nên ? " Lâm Tịch vừa thở vừa quay sang đối với nhóm người phía sau đắc ý nói.

Nhóm 5 người Vũ Nguyệt dùng hành động thay cho lời nói, bước nhanh đến nhà bếp, phòng ngủ.

" Ah ~ Quên mất " Thiên Hân đang chuẩn bị đi theo thì âm thanh hệ thống trong đầu vang lên.

" Chuyện gì ? " Thiên Hân bực bội hỏi.

Hừ ! Ta đang định đi chộp đồ ăn trước bọn kia đây !!! Mi hiện ra làm méo gì !!!(╯‵□′)╯︵┴─┴

"Bên Trong đầu con zombie này có Tinh Thạch giúp tăng dị năng đó nga~ " Hệ thống không để ý đến thái độ "không chào đón" của Thiên Hân,cười hì hì trả lời.

" Tiểu Hân?"thấy Thiên Hân không đi theo, Vũ Nguyệt nghi hoặc quay sang hỏi.

"A...chị cứ vào trước đi, em xem xét ngoài này tý rồi vào sau." Thiên Hân giật mình lựa lời nói.

"Ân, vậy chị vào trong kiểm tra trước " Vũ Nguyệt thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, bay nhanh vào phòng bếp giành đồ ăn.

" Này,Ngươi đếm tiền có quên cách đếm luôn không ? Sao giờ mới chịu nói cho Ta a? " Đợi Vũ Nguyệt đi xong,Thiên Hân liền tức giận hỏi hệ thống.

Đinh~

[ Nhiệm Vụ : Nói cho mọi người biết về sự tồn tại của Tinh Thạch

Độ khó : F

Khen thưởng : Một khẩu Colt 1911 , một điểm thuộc tính.

Thất bại : Trừ một điểm linh hồn lực.

Thời hạn : Nửa ngày.]

Hệ thống đánh trống lãng rất tỉnh.

" Hừ đồ gian xảo !" Thiên Hân bĩu môi, cô chầm chậm bước đến cái xác của con zombie kia, nhìn nửa cái đầu bị bắn nát bét của nó, sắc mặt cô liền đen như đít nồi, so với óc heo ngoài chợ thì nhìn tởm hơn cả trăm lần.

" Gớm quá !!, Eo ôi, thịt bầy nhầy hết trơn, chắc sau này ta chả dám ăn xúc xích với nem "

Thiên Hân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên căn bản là tay cô đã thọc vào não con zombie mà mò rồi, sau đó cô chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa mà cố gắng dùng Thủy dị năng rửa sạch.

Tất nhiên rồi, đây là 1 phần quan trọng của nhiệm vụ đó !!!so với mất đi 1 điểm tinh thần lực ta còn thấy đau khổ hơn !!

Thiên Hân chưa kịp nhìn kĩ viên tinh thạch thì bỗng nghe âm thanh cãi nhau từ phòng bếp, nhanh tay bỏ tinh thạch vào túi quần,cô vội vàng chạy vào.

" Chuyện gì vậy ? "Thiên Hân đến nơi liền hỏi Diệp Thanh,Gia Tuệ đang vẻ mặt khinh thường đứng canh ngoài cửa.

" Vũ Nguyệt, Yên Yên và Như Như đang đề nghị tách nhóm với hai người Đình Lâm Tịch và Hạ Ân Tuyết ra sau khi đến B thị " Diệp Thanh nhìn đằng trước cảnh tượng,bĩu môi cúi đầu xuống nói, Thiên Hân nhíu mày nghĩ.

Mình còn chưa lôi kéo được Hạ An Tuyết mà !!! Có dị năng của cô ta thì mình có thể dễ dàng qua mặt người khác a!! Đỡ gặp phiền toái không đáng có !!!

" Kí chủ ngốc~ngươi~tính sao ?" Hệ Thống rất vui vẻ khi thấy kí chủ mình đau khổ nha~

" Vào xem xét đã" Thiên Hân nói xong liền hùng hùng hổ hổ như đại ca bước vào trong.

" Các cô thật kì lạ, tại sao đang yên đang lành lại nói chuyện này ? Có phải các người có "thứ gì "không muốn cho người khác biết nên mới đuổi bọn này đi phải không ? Các người lương tâm bị chó tha sao ? Đúng là bọn nhà nghèo không có văn hoá!! " Hạ An Tuyết tức giận nói.

" An Tuyết, bình tĩnh nào, họ chắc có lý do của mình thôi, chúng ta đừng làm khó họ nữa!" Đình Lâm Tịch giữ tay Hạ An Tuyết lại nói, nhưng thật ra không ai biết rằng trong nội tâm hắn bây giờ cũng đang chửi tục ghê gớm ~

" A~Nên nhớ rằng hai người chỉ-đi-nhờ- xe-chúng-tôi, đừng có giở cái tính tiểu thư ra mắng chửi, xúc phạm người khác, ỷ vào dị năng và Gia thế của mình mà được nước làm tới sao ? " Vũ Nguyệt đang định mắng lại thì bỗng nhiên nghe được giọng nói tức giận đầy lạnh lùng của Đình Thiên Hân vang lên.

Năm người trong phòng đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa, Đình Lâm Tịch cảm thấy không ổn nên vội hoà giải nói.

" Ách...em...em họ a, chuyện này không có như em nghĩ đâu...chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm a...."

Hắn biết rằng người em họ lãnh huyết Không-hề-có-dị-năng này là nhóm trưởng của đội-có-dị-năng kia, vì trong suốt chuyến đi này, năm cô gái kia lúc nào cũng răm rắp nghe theo mệnh lệnh của em họ-Đình Thiên Hân hết a~ với lại... người em họ này hồi nhỏ.... hắn đã cảm thấy nó nguy hiểm rồi, vậy mà từ khi ông ngoại mất, nó càng tăng thêm độ ác độc vô tình gấp nhiều lần lúc nhỏ a !! Hắn Sao có thể là đối thủ với tên đó a ! Bi thảm, thật bi thảm!!

" Phải không ? " Thiên Hân ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Đình Lâm Tịch, và Hạ An Tuyết đang sợ hãi cúi đầu kia.

"..... tất nhiên là phải....phải a, anh và An Tuyết dự định là sau khi đến B thị sẽ tự tách nhóm em ra a, đi với nhóm em bọn anh cảm thấy không được hay lắm a...rất ngại ...." Đình Lâm Tịch mồ hôi đầm đìa cười lấy lòng .

" Vậy thì bọn tôi cũng không muốn níu kéo 2 người nữa, ah~đúng là "Chủ Có Tâm Mà Khách Không Có Lòng" mà" Thiên Hân thu lại ánh mắt,cười nhạt nói.

" ...Haha...ha.. thật xin lỗi...hôm này đi đường thật khổ sở a~ vậy nên bọn anh xin mạn phép vào phòng nghỉ ngơi đây... " Đình Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lôi kéo Hạ An Tuyết còn đang rung rẩy nhanh chóng đi mất dạng.

Đợi hai người kia đi khỏi, Diệp Thanh và Gia Tuệ cũng từ từ bước vào, Thiên Hân nhìn lướt qua 5 người, không nói gì, ngạo kiều đi ra.

Thấy vậy, Bốn người Diệp Thanh, Yên Yên, Gia Tuệ, Vy Như đồng loạt dùng ánh mắt " Cầu Cứu" nhìn chằm chằm Vũ Nguyệt.

"... Được rồi, để ta đi cho ..." Vũ Nguyệt làm bộ mặt bắt đắc dĩ sau đó nhanh chân chạy theo Thiên Hân.

Im lặng nhìn bóng lưng Trần Vũ Nguyệt đi khuất, bỗng chốc, bốn khuôn đầy mặt đáng thương hồi nãy nhanh như chớp đổi lại thành bộ mặt cười nham hiểm.

Diệp Thanh,Gia Tuệ, Yên Yên, Vy Như xúm lại với nhau, Gia Tuệ nói :" Bây giờ là cơ hội tốt để chúng ta.....hê hê.." nói tới nửa chừng, dù Gia Tuệ không nói tiếp thì ba người kia cũng ngầm hiểu, thế là cả bốn ăn ý mà lén lút đi theo Vũ Nguyệt.

______

Ngoài phòng khách, Thiên Hân tìm cái ghế gỗ ,có thể nhìn thấy cách vài bước chân là cái xác của con zombie kia, vừa ngồi xuống, cô liền nghe được giọng nói nhu hoà của Trần Vũ Nguyệt truyền đến .

" ...tiểu Hân " Vũ Nguyệt dè dặt bước lại.

" Ân? " Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhíu mày khó hiểu hỏi.

" Em giận ch...ách...bọn chị vì không hỏi ý kiến của em về hai người kia sao ? " Vũ Nguyệt cúi đầu lí nhí hỏi.

" Tại sao phải giận ? " Thiên Hân trong lòng buồn cười ,nhưng vẫn giả vờ nhíu mi hỏi ngược lại.

____

Đằng trước đang trong quá trình ngộc ngạc hồi hộp, mà đằng sau thì lại đang khe khẽ tranh cãi.

" Ai nha, ta đoán đúng chưa ? Vũ Nguyệt là thụ, là thụ a! " Diệp Thanh vừa nhìn vừa hí hửng nói.

" Vớ vẩn, ngươi không đọc mấy bộ tiểu thuyết trên mạng sao? Thấy Công lúc đầu yếu thế lúc sau lật thuyền hay không a ? Yên Yên không cho là vậy ,cãi lại.

" Ai , công thụ cái gì a!!! Các ngươi không thấy hai người kia khẩu vị hơi nặng hay sao? Loli thì thích người trưởng thành, người trưởng thành lại yêu loli !" Vy Như miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt sáng quắc đầy kích động  kia lại bán đứng nàng .

" Các ngươi im lặng a, xem xong hết rồi hẵng phán chớ !!!" Gia Tuệ nghe vậy đối với ba người um xùm kia trừng mắt nhìn.

"...."

______

Trở lại bên hai nhân vật chính.

"...Em...Em Không giận Sao ? " Vũ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngẩng đầu hỏi.

Nhìn Nguyệt tỷ bây giờ y chang như con tiểu bạch miêu trước kia mình hay khi dễ a~ Bộ dạng lo lắng nhìn thật dễ thương =)) hảo muốn chọc a.

" ....Mỗi người có suy nghĩ riêng mà, mọi người cũng không cần phải nhất quyết nghe theo lời em, nên sau này nếu có trường hợp giống vậy thì chị nên hỏi trước cả nhóm, xem thử mọi người có đồng tình với ý kiến của mình hay không rồi____"

Thiên Hân đang nói dở thì bỗng đứng lên,cô bước đến chỗ cái người vẫn còn đang ngẩn ngơ kia rồi ấn người nọ ngồi xuống ghế, Cô cúi đầu ghé vào tai Trần Vũ Nguyệt rồi nói tiếp " ____hẵng đến bàn bạc với em nha~"

Nếu hiện giờ có máy ảnh thì ngon rồi !!!  mang ra chụp vài chục phô làm album kỉ niệm a !!! Bốn người nào đó nhìn "cảnh tượng" phía trước mà âm thầm oán hận .

Hơi nóng từ miệng Thiên Hân phả vào tai Trần Vũ Nguyệt khiến cho cô nàng bừng tỉnh, sau đó khuôn mặt Vũ Nguyệt dần dần bước sang giai đoạn từ từ đỏ như màu máu, Vũ Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không dám ngẩng lên nhìn tiểu loli kia.

Thấy kế hoạch của mình thành công, Thiên Hân vui vẻ cong cong khoé môi nhưng rất nhanh biến mất,cô đứng lên, giọng điệu không nóng không lạnh bình tĩnh nói :" Được rồi, 4 người mau ra đây, đừng trốn nữa , hết kịch rồi "

Nghe vậy, bốn người vốn dĩ đang núp sau bức tường từ từ bước ra, chột dạ bước đến chỗ Thiên Hân, Yên Yên cười cười nói :" Bọn Ta không thấy gì hết, không thấy gì hết a ~ ", Gia Tuệ, Vy Như gật đầu phụ hoạ :" Mắt bọn Ta hôm nay bị "cận thị tập thể" nên không nhìn rõ gì hết ,thề a!"

Còn Trúc Diệp Thanh như sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, liền mở miệng chen vào nói" Thật đáng tiếc, ta chỉ thấy được mỗi cảnh hai ngươi đang dính sát nhau thôi, chậc chậc , thể loại EmxChị sao? Bất quá vẫn hợp khẩu vị của mị~", nói xong còn gật đầu tỏ vẻ như mình nói đúng rồi.

Khoé miệng Yên Yên giật giật, Gia Tuệ, Vy Như thì nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn với Trúc Diệp Thanh, đồng loạt nghĩ.

Nghiệt chướng, nghiệt chướng a !!!

Còn Trần Vũ Nguyệt, vì lúc nãy do hành động của Thiên Hân làm cô xấu hổ muốn lặng lẽ chui vào hố đến chết rồi, nên cũng không chú ý tới vẻ mặt đặc sắc của năm người đang đứng kia.

_____________

Đôi Lời: Ta có nên ghép đôi Yên Yên với Thanh Thanh k nhở ? :))