Chương 14 : Gặp Hàn Vy Như
.*Cúi chào* Buổi sáng vui vẻ nha mấy chế :3
.
.
Đợi Chương Yên Yên thu thập xong , Tương tự như Diệp Thanh, Thiên Hân xuống bếp mang ra 1 con dao dài bằng kim loại đưa cho Yên Yên,để bản thân nàng tự bảo vệ tốt chính mình, xong cô liền cẩn thận mở cửa tiếp tục đi , trong hành lang lầu hai này cũng không có Zombie, gặp phải Zombie ở phòng nào bọn cô liền đi vào đem Zombie đó gϊếŧ chết, còn nếu không gặp phải zombie hay con người nào thì bọn cô sẽ vào lấy đồ ăn, ở cuối lầu 2, nhóm bọn cô tìm thấy một nữ sinh, tên Triệu Gia Tuệ, cũng là bạn cùng lớp của Diệp Thanh . Đem lầu hai đều tìm xong, bây giờ còn mỗi lầu ba .
Thiên Hân,Vũ Nguyệt đi ở đằng trước, Diệp Thanh cùng Gia Tuệ đi theo phía sau hai người, Yên Yên ở sau cùng bảo vệ, nói là bảo vệ, thế nhưng lầu 1-2 Zombie đều bị các cô gϊếŧ rồi, nên vị trí cuối cùng trái lại là an toàn nhất~ Có thể dễ chạy nha! Mà có điều xem Yên Yên lại chủ động yêu cầu nên ngược lại bọn cô cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng mỗi người hơi khinh bỉ thôi~
Tới lầu ba, chỉ thấy trong hành lang đi du đãng 2 con Zombie, Thiên Hân tự mình tiến lên đối phó một con, Vũ Nguyệt cùng Diệp Thanh đối phó một con khác, Yên Yên cùng Gia Tuệ thỉnh thoảng cầm Dao Kim Loại chém vài nhát, hai con zombie nhanh chóng bị gϊếŧ.
Một đường đi vừa kiếm người vừa tìm đồ ăn, rồi xử lý Zombie. Chớp mắt chỉ còn lại 1 căn phòng cuối cùng.
Tùng...Tùng..
"Có người không?" Vũ Nguyệt tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa 2 lần, hỏi.
"... ." Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Vũ Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, đúng là khu chung cư này mà...
Cô thầm nghĩ :"lẽ nào học tỷ không có về đây hay sao?" Bỗng nhiên lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra....
Kẹt kẹt____
" Học muội ? "
Thiên Hân nhìn bên trong thiếu nữ, đoán đây chắc chắn là học tỷ của Trần Vũ Nguyệt, Hàn Vy Như.
Do lúc trước người này đeo mắt kính, nên cô cũng không nhìn rõ dung mạo, nhưng bây giờ lại khác...
Mái tóc dài màu đen, mặt trái xoan, lông mi dài, có mấy phần gợi cảm, thế nhưng.... cái con mắt kia lại mang theo sự lạnh lẽo cộng với đôi môi hơi ním lại, làm cho người ta có cảm giác như đang ở cùng tủ lạnh a~Không thể không nói, Hàn Vy Như đem sự quyến rũ kết hợp với cảm giác lạnh lẽo sẽ mang đến cho người ta một "Vẻ Đẹp Cấm Dục"---"Chỉ Có Thể Nhìn Nhưng Không Thể Sờ" Chả trách tại sao người này lại có thể ở trường đoạt được ngôi vị đệ nhất hoa khôi, fans nhiều như vậy mà.
Nhưng vẫn không có đẹp bằng Nguyệt tỷ nhà ta~ Nguyệt tỷ tỷ là đẹp nhất~~
Thiên Hân trong nháy mắt so sánh 2 người, sau đó vừa lòng mỉm cười.
" Vào đi.. các ngươi... là từ lầu một tới sao ?" Hàn Vy Như giọng nói nghe có chút vui mừng và hiếu kỳ, âm thanh của nàng rất lạnh nhạt, xen lẫn 1 chút khàn khàn.
"Không a! Ta, Tiểu Hân và Diệp Thanh từ bên ngoài vào, lúc đó vô tình gặp được bọn họ rồi đi chung, bây giờ gặp được ngươi rồi,nên bây giờ bọn ta dự định xông ra ngoài, đến A thị , còn ngươi thì sao, muốn đi chung không?" Vũ Nguyệt giọng nói có chút hưng phấn.
Rốt cuộc tìm thấy nàng~ Hụ hụ thật gian nan a~
Đột nhiên im lặng nãy giờ Thiên Hân chen vào nói:" Mùi Máu? "
Hàn Vy Như ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh lại, gật gật đầu,mở cửa ra cho mọi người vào trong rồi chua xót nói : " Là baba ta , 2 ngày trước, ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, baba lúc đó đang ở trong phòng thì đột nhiên có 1 con zombie không biết xuất hiện từ đâu nhào đến....lúc ta về thì đã thấy con zombie đang ăn ba mình, tức giận quá ta liền gϊếŧ nó...." nói xong Hàn Vy Như còn chỉ vào vết máu còn sót lại dưới sàn." Này...Ngươi...không sao chứ...?" Vũ Nguyệt lắp bắp hỏi.
Nghe xong, tất cả mọi người ( trừ Thiên Hân) đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn nàng.
"Kí chủ Hảo lãnh huyết nga~ Không an ủi người đẹp gì hết ~" Im lặng cả buổi hệ thống đột nhiên cười trêu nói.
"....." Thiên Hân không nói gì, lẳng lặng mà nhìn Hàn Vy Như, nói :
" Thủ thập hành lí, vũ khí rồi chuẩn bị đi " Sau dó xoay người đi.
Mọi người"....." Hảo Lạnh Lùng a~
Hàn Vy Như cũng không tức giận, chỉ bình thản hỏi ra câu nghi vấn của mình.
"Chúng ta tổng cộng chỉ có 6 người, làm sao đi ra ngoài? dù sao chúng ta cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài."
Lúc này Diệp Thanh mới mở miệng :" Ngươi yên tâm , Vũ Nguyệt và Yên Yên là dị năng giả, có thể bảo vệ tốt chúng ta " nói xong cô còn nhìn lướt qua 2 người Yên Yên và Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt, Yên Yên nhẹ nhàng cười, sau đó khởi động dị nặng cho Hàn Vy Như xem.
Vẻ mặt Hàn Vy Như có chút ngạc nhiên, có điều lập tức liền biến mất,trực tiếp nhìn về phía Thiên Hân, cô cảm giác cô bé này mới là người cầm đầu cả nhóm, liền nói :"Ta là Thủy Hệ dị năng, có vẻ như còn có cả sức mạnh tăng cường."Nói xong, trên tay cô liền ngưng tụ ra quả bóng nước, sau đó lại đem tản đi.
Thiên Hân gật đầu, nói " Trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ăn uống một chút rồi hẳn đi A thị, nơi đó chắc giờ đã thành lập căn cứ rồi cũng nên"
" Ân " mọi người dù sao cũng mệt mỏi cả ngày, nên bây giờ được ân xá, ngu gì không đồng ý ~
______________
.
.
.
" Đi thôi mọi người " Thiên Hân nhẹ nhàng nói .
" Ân~ " Cả bọn lục đυ.c đeo balô, cầm vũ khí đi ra khỏi khu chung cư.
____ Bên ngoài
" Này.....Tiểu Hân....ngươi xem đằng kia... " Đang đi , Vũ Nguyệt đột nhiên chỉ tay về hướng bên phải cách họ 3 mét run rẩy nói.
Thiên Hân nheo mắt nhìn ,nghĩ : "Zombie "
" Là 1 con zombie bé gái và vài con Zombie khác "Thanh âm nhàn rỗi của Hệ Thống lại vang lên.
Còn 4 người kia cũng ngước mắt nhìn sang, mà đã nhìn là cả nhóm lại sợ đến mặt tái mét.
Đó là 1 ngươi phụ nữ đang đang lôi kéo, không, không, là đang cãi nhau với người đàn ông, vừa nói vừa khóc.
"Con gái! Con gái! Con gái của chúng ta, tôi sẽ sẽ không đi đâu hết, mà anh cũng đừng hòng chạy trốn, mau quay về!!!" Người phụ nữ khóc như bệnh nhân tâm thần la lên, cánh tay gắt gao nắm lấy góc áo người đàn ông kia.
Người đàn ông vừa sợ hãi vừa không kiên nhẫn quát:""Nếu cô nghĩ nó là con của cô thì tự đi tìm nó, đừng chậm trễ thời gian của tôi đi!!!!"
"Anh sao có thể như vậy?? đó cũng là con của anh a!" Người phụ nữ khó chịu nức nở nói
"Con ? Con của tôi đã chết rồi, cô mở to mắt mà nhìn rõ ràng chút đi, đó là zombie! Zombie sẽ ăn thịt chúng ta a! Nữ nhân bọn cô đúng là phiền toái mà"
"Không! nó là con gái do tôi sinh ra , con bé nhất định sẽ không ăn tôi !!"
"Cô rốt cuộc có đi hay không!" Người đàn ông đi không được, tức giận quát.
"A, con đã tới, con gái ngoan, con sẽ không ăn mẹ, đúng không? Nói cho mẹ nghe, con không phải Zombie ăn thịt người."
"....Nếu....nếu như vậy thì cô mau mau đi cùng nó đi, ông đây mới mặc kệ đồ thần kinh như cô!" Người đàn ông sợ hãi hất tay đem nữ nhân kia đẩy cho Zombie, sau đó xoay người bỏ chạy.
Sau lưng nhanh chóng truyền đến âm Thanh vợ mình kêu thảm thiết, người đan ông chỉ là trong lòng khẩn cầu, hy vọng nữ nhân ngốc kia có thể tranh thủ cầm chân con Zombie kia thêm vài phút.
Đang lúc người đàn ông cao hứng mình rốt cục có thể chạy ra khỏi khu vực đó thì...bỗng nhiên có một cái bóng đen bổ nhào đến, rồi hai cái, ba cái, bốn... Bao bọc vây quanh người đàn ông...
" Aaaaaaaa "
" Kí chủ xin rời khỏi khu vực này, bọn zombie đó không dễ đối phó " Hệ thống hốt hoảng nói.
" Mau rời khỏi đây ! " Thiên Hân bình thản quét mắt 1 lát, xoay người nói.
" ...ân.. ân..." Cả bọn xanh mặt, vội vàng gật đầu.
~ Còn Tiếp ~