Chương 11 : Zombie
..
.
Vào lúc hai người chuẩn bị đi xuống thì đột nhiên nghe được bên ngoài, cửa chính truyền đến tiếng đập cửa.
Tùng....Tùng......Tùng....Tùng....
Tiếp đó lại nghe thấy tiếng dùng móng tay cào mạnh vào bảng đen, phát ra tiếng vang, vô cùng chói tai!
" A... Tiểu.... Tiểu Hân...Ta sợ ...."
Thiên Hân quay đầu lại hướng về phía Trần Vũ Nguyệt nhìn, chỉ thấy Trần Vũ Nguyệt dùng tay phải bưng miệng mình, tay trái chỉ vào ngoài cửa sổ, không dám nói một tiếng vang! Thiên Hân thấy vậy, ló đầu vừa nhìn, mặc dù biết bên ngoài khả năng phát sinh cái gì, nhưng vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhíu chặt lông mày.
Trước mắt họ thấy 1 đám "người thường" đang vây quanh một người đàn ông công sở,nhìn kỹ lại, thì sẽ phát hiện người đàn ông bị vây kia đang bị mấy cái gọi là "Người Thường" lôi kéo, cả người huyết nhục đều bắn ra , mơ hồ có thể thấy được lộ ra Xương Cốt, ruột,nội tạng rơi đầy đất. Thế nhưng hắn không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, chỉ vì cổ của hắn đã bị một "Người Thường" cắn rách và uống cái chất lỏng màu đỏ chảy ra từ yết hầu của hắn....đúng, những người mặc đồ giống " Người Thường" kia không còn là con người nữa, mà rõ ràng chính là một đám ăn thịt, uống máu người quái vật, Zombie!" Oẹ...." Trần Vũ Nguyệt không chịu nổi cản tượng này mà nôn ra.
Còn Thiên Hân vẫn cứ trơ mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia bị mấy cái Zombie kia gặm nhấm sạch sẽ, rồi nhìn mấy con Zombie kia tản ra vẫn không có tỉnh táo lại, Mãi đến khi nghe thấy bên cạnh thanh âm Trần Vũ Nguyệt truyền đến tiếng khóc nức nở mới phản phất bị thức tỉnh, nắm tay Trần Vũ Nguyệt lui về đằng sau, đóng lại rèm cửa sổ, đem cái hình ảnh kinh tởm kia đóng lại ,toàn bộ đã bị ngăn cản bằng tấm rèm cửa sổ.
"Tiểu Hân, sao đáng sợ như vậy a? Những quái vật kia tại sao không giống như mấy con zombie trong phim ảnh diễn ?Chúng ta nên làm gì đây?" Trần Vũ Nguyệt dùng sức cầm lấy cánh tay Thiên Hân,làm cho Thiên Hân cảm thấy có chút đau .
Cô nhíu mày, Nắm lấy tay Trần Vũ Nguyệt, liếc nhìn khuôn mặt có chút khủng hoảng của nàng, nhẹ giọng nói: " Ân, như ngươi thấy, trong phim và ngoài đời hoàn toàn khác nhau, đây là thật 100%, nếu ngươi lơ là thì sẽ chết ngay lập tức, hiểu sao ?"
" ....Â..n....Ta hiểu..." Âm thanh của Trần Vũ Nguyệt có chút run rẩy nói.
"....Vậy Ngươi nói chúng ta nên làm gì?" Trần Vũ Nguyệt hoàn toàn bỏ qua số tuổi hiện tại của Đình Thiên Hân, lo lắng hỏi nàng.
"Như vậy đi, chúng ta xem trước một chút trong nhà còn thừa bao nhiêu thức ăn với nước uống, thu hết vào không gian rồi sau đó lại nghĩ cách" Thiên Hân trở lại phòng mình, lấy ra 1 cây kiếm nhật màu đen tuyền đi ra." Chẳng phải 3 ngày trước chúng ta đã thu hết đồ ăn vào rồi sao? Tại sao bây giờ ngươi lại muốn tìm nữa?" Trần Vũ Nguyệt thắc mắc hỏi.
" Bữa trước Ta thấy trong nhà kho còn, Ngươi không biết sao?với lại ta không sợ dư mà là sợ thiếu, Mạt Thế Sau thức ăn sẽ trở nên khan hiếm, nên bây giờ lấy được bảo nhiêu thì cứ lấy" Thiên Hân lắc đầu nhìn Trần Vũ Nguyệt bộ với bộ mặt
" Nhà kho có sao? Tại sao mình không biết nhỉ "Trần Vũ Nguyệt nghĩ ( Linh:Bà nội, bà có bao giờ để ý đâu mà bà biết )
2 tiếng sau....
"Nguyệt tỷ,chúng ta không thể vẫn trốn ở chỗ này, như vậy đi, hiện tại là nửa đêm, chúng ta cũng không biết bên ngoài đến cùng là tình huống thế nào, chờ trời sáng chúng ta ra ngoài xem tình huống, nhìn có hay không còn cái khác người may mắn còn sống sót" Thiên Hân cô thật ra cũng không muốn cứu người khác đâu, nhưng đã lỡ đồng ý Vũ Nguyệt rồi nên đành phải vậy a.
" Ân Ân " Trần Vũ Nguyệt hưng phấn, Vẫn là Tiểu Hân hiểu mình nhất~
" A, hay là chúng ta đến nhà học tỷ đi, khu chung cư cha con tỷ ấy ở gần đây" Vũ Nguyệt đột nhiên nhớ ra, nói cho Thiên Hân mong muốn của mình.
" Ai ? " Thiên Hân tò mò hỏi.
" Là cái người lai lúc trước va vào ngươi đó a, nàng là học tỷ trường ta, lúc trước ta mang trả tờ giấy cho tỷ ấy nên vô tình biết được nơi cha con tỷ ấy ở "
" Ân , vậy chúng ta sẽ tới đó " Thiên Hân nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Vũ Nguyệt.
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi trước đi, mai bắt đầu đi " Trần Vũ Nguyệt mệt mỏi nói.
Thiên Hân cảm thấy có chút mệt mỏi, nên không phản đối, gật đầu nói:" "Vậy chúng ta trước tiên ngủ đi, đừng ngủ quá sâu, cảnh giác chút!"
Hai người nằm ở trên giường, cảm giác được bên cạnh Vũ Nguyệt lăn qua lộn lại ngủ không được, cũng không mở miệng nói chuyện, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Đột nhiên nghe được bên cạnh Vũ Nguyệt nói rằng: "Cũng không biết ba mẹ ta thế nào rồi..."
Đem điện thoại di động mở ra, nhìn màn hình hiện lên không có tín hiệu, trong lòng nàng càng ngày càng buồn bực, lo lắng.
Thiên Hân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mở miệng nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Chờ chúng ta tìm tới Hàn Vy Như và cái khác người may mắn còn sống sót , hỏi họ có hay không muốn đi A thị. Chúng ta có thể cùng nhau đi."
Trần Vũ Nguyệt phản phất như được một chút an ủi, yên tĩnh lại, nằm ở trên giường chờ buổi sáng đến.
Thiên Hân nghe hệ thống nói qua,Hiện tại nơi thành thị của bọn họ dân cư quá mức dày đặc, tuy rằng không biết hiện giờ người biến thành zombie có bao nhiêu, nhưng chắc chắn bệnh nhân hôn mê khẳng định là có không ít, mà có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả chỉ có 1% a,nên cách tốt nhất là rời khỏi đây đến nơi ít dân cư nhất mà sống .
Cứ như vậy,cô ở trong lòng tính toán, muốn đem Vũ Nguyệt đến A thị.
"Giữ vững Tốt thể lực, ngày mai mình còn muốn gϊếŧ Zombie, dù sao,muốn trở nên mạnh mẽ liền phải đối mặt với cửa ải này!" Thiên Hân âm thầm nghĩ .
Cô liền như vậy mơ mơ màng màng suy tính, lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
HÔM SAU____
5h23"
"Ah..." Thiên Hân mở vừa mắt ra thì đã thấy cùng mình mặt đối mặt đang ngủ Trần Vũ Nguyệt bỗng có chút giật mình cứng ngắc.
Mãi đến khi Trần Vũ Nguyệt xóa mắt cùng cô chào hỏi thời điểm, thì cô mới phản ứng được chính mình hiện tại đang ở đâu!
"Uỵch"
Thiên Hân té lăn xuống giường , làm cho Trần Vũ Nguyệt giật mình hỏi :"Tiểu Hân, ngươi làm sao ?" Nhìn Trần Vũ Nguyệt vẫn còn vẻ mặt có chút mông lung , hiển nhiên lúc nãy cũng không có hiểu rõ tình hình ra sao.
" ...Ehem...bây giờ trời đã sáng, chúng ta chuẩn bị balo một hồi rồi liền mau mau đi thôi!" Thiên Hân xấu hổ nói.
Nghe Thiên Hân nói , Trần Vũ Nguyệt mới nhớ tới đến chuyện tối ngày hôm qua, cũng vội vàng đứng dậy chuẩn bị hành lí.
"Ta trước tiên đi rửa mặt, Ngươi cũng tìm lấy mấy bộ quần áo mang theo đi!" Trần Vũ Nguyệt sốt ruột bận bịu chuẩn bị hành lí cho mình rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, một lúc sau Thiên Hân liền nghe Trần Vũ Nguyệt từ phòng vệ sinh nhẹ giọng hô: "Tiểu Hân, ngươi vào xem một chút đi, không có nước !"
Thiên Hân đi vào phòng vệ sinh nhìn, Vũ Nguyệt vẻ mặt có chút buồn bực nói: "Lúc này ngày cả nước đều không còn, hơn nữa điện cũng cắt!"
Thiên Hân trái lại nở nụ cười, "Yên tâm, dù cho người khác không có nước uống, thì ngươi cũng có nước uống!" Nói xong, cô tập trung tinh thần ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một trái bóng nước, phóng tới bồn rửa mặt .Trần Vũ Nguyệt ngơ ngẩn một hồi mới lấy lại tinh thần, vừa rửa mặt vừa cười nói :" Haha, sau này chỉ cần đem Tiểu Hân ngươi giữ bên người, ta liền không cần sợ chết khát nha~"
"Ân Ân ân, ta chính là thùng nước đi động của ngươi ~ nên sau này nếu có chạy trốn thì nhớ , bất cứ lúc nào cũng phải mang theo ta nha!" Thiên Hân nỉm cười nói.
" Tất nhiên, Tất nhiên~ Tiểu Hân ngươi cũng nên nhớ không được rời xa ta nga" Trần Vũ Nguyệt cũng thuận theo nói..
" Đương nhiên, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Ngươi! " Thiên Hân kiên định nói.
Trần Vũ Nguyệt ngừng 1 chút, quay sang nhìn vào mắt Thiên Hân , sau đó vui vẻ đáp :" Ân , Hứa rồi nha "
Hệ thống :" ......." tại sao kí chủ nhà ta lại dại gái như vậy a????
Còn Tiếp Nha