Bạc Bà ngồi trên ghế nhìn khế ước bán thân trước mặt, nàng khóe môi co rút nhìn đến Mã Tú.”Ngươi muốn thế thật sao”.
“Muốn”. Mã Tú nói chắc như đinh đóng cột, nàng đời nào lại chịu thiệt chứ.
“Ngươi làm vậy có quá lắm không, ngươi định lấy hết sản nghiệp của ta sao”. Bạc Bà vỗ lên bàn một cái, hơn 1 ngàn lượng vàng đổi lấy một khế ước bán thân. “Vương Thúy Kiều cũng chỉ có 400 trăm lượng, ngươi từ khi nào gian thương như vậy”.
“Ngươi có bỏ ra không thì bảo”. Mã Tú bắt đầu giằng co, từ trước đến giờ nàng chưa từng kiếm được một ít từ chỗ Bạc Bà.
Bạc Bà nghiến răng nhìn Mã Tú, Mã Tú không chịu thua kém cũng dùng ánh mắt không nhượng bộ mà nhìn Bạc Bà.
“Ngươi cầm lấy đi không cần đưa vàng”. Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước đưa cho Bạc Bà, nàng híp mắt nhìn Mã Tú đang anh dũng mà chống mắt với Bạc Bà. “Ta về phòng ngủ”.
“Đừng”. Mã Tú lập tức xìu xuống, nàng lập tức xua tay nói với Bạc Bà.”Không cần vàng ngươi đưa người đi đi”.
Bạc Bà khóe môi từ co rút chuyển thành nụ cười vui vẻ, nàng gấp gọn khế ước bán thân nhét vào trong ngực áo, nàng còn không quên vừa cười vừa buông lời trêu chọc Mã Tú.”Tối nay hay là đến phòng ta ngủ”.
Mã Tú liếc mắt nhìn Bạc Bà, được lắm được lắm muốn chọc nàng tức chết sao.
“500 lượng vàng không hơn không kém ”. Đột nhiên Vương Thúy Kiều lại đổi ý muốn lấy vàng, nàng mặt lạnh nhìn Bạc Bà hừ một tiếng ngồi xuống ghế.
Bạc Bà cứng họng nụ cười cũng cứng nhắc theo, mới kêu nàng cầm đi không cần vàng mà. Bạc Bà nhìn Vương Thúy Kiều ra dáng vẻ đáng thương, nhưng đáp lại nàng là một cái liếc mắt sắc lẻm.
Ơ hay nàng có làm gì đâu?.
Vương Thúy Kiều ngồi đó muốn chờ Bạc Bà đưa vàng, lòng tốt vừa nãy bị một câu nói mà theo vị chua bay đi mất. Định ức hϊếp người của nàng sao, có nằm mơ cũng không thấy được đâu.
Bạc Bà đành bấm bụng đưa ra 500 lượng vàng, nàng đưa xong liền nắm tay Hoạn Thư hùng hổ mà đi mất. Nha hoàn Tiểu Liên nhìn thấy tiểu thư mình rời đi thì khăn gói đi theo, tiểu thư đi đâu nàng theo tới đó.
Bạc Bà đưa Hoạn Thư về đến nơi mình ở, vừa bước vào cửa thanh lâu thì một nữ nhân liền nhào vào lòng ngực của nàng.
“Bạc tỷ sao đến bây giờ mới về người ta nhớ ngươi muốn chết”. Nữ nhân kia nũng nịu cạ vào lòng Bạc Bà, tay nàng ấy còn ôm lấy thắt lưng Bạc Bà.
Nụ cười trên môi Hoạn Thư không còn nữa, nàng rút tay ra khỏi bàn tay Bạc Bà. Ấm áp trong lòng lập tức hóa thành băng lạnh, nàng thật nghi ngờ nàng chọn người có đúng hay không. Hoạn Thư bước hai bước nắm vai áo nữ nhân kia, nàng kéo mạnh khiến nàng ta rời khỏi người Bạc Bà.
“Ngươi làm gì vậy”. Nữ nhân kia nhíu mày, một nữ tử lạ mặt lại dám đối với nàng như thế, người này chẳng lẽ là cô nương mới của thanh lâu.
Hoạn Thư không đáp lời chỉ chăm chú nhìn Bạc Bà, nàng hừ lạnh đưa tay vào ngực áo Bạc Bà lấy ra khế ước. Hoạn Thư lấy ra xong thì cầm trên tay ánh mắt lạnh đi vài phần, nàng mím môi rồi thốt ra một câu.
“Tiểu Liên đem cái túi nhỏ đưa ta”.
Tiểu Liên nghe tiểu thư gọi lập tức lấy ra, nàng nhìn Bạc Bà giờ thật không còn hảo cảm. Nàng biết tiểu thư chọn đi theo Bạc Bà là muốn đặt tình cảm vào nàng ấy, nhưng dường như Bạc Bà lại không muốn trân trọng tình cảm của tiểu thư nhà nàng.
Hoạn Thư mở chiếc túi nhỏ lấy ra một chiếc vòng ngọc, vốn dĩ nàng không muốn đưa cho Bạc Bà, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác. “Ngươi cầm lấy cái này coi như ta trả tiền khế ước, ta cùng ngươi từ nay đường ai nấy đi”.
Bạc Bà nghe đến thì gương mặt tối sầm, nàng cầm lấy vòng ngọc nhét vào lại trong túi.”Ngươi đừng hòng rời đi”.Bạc Bà nắm lấy tay Hoạn Thư không cho nàng rời đi, cái gì mà đường ai nấy đi chứ.
“Bạc Bà “. Hoạn Thư chân mày khẽ nhíu lại, nàng nhìn Bạc Bà ánh mắt tràn đầy thất vọng.”Ngươi không như ta mong đợi”.
“Ta chưa từng cho nàng ấy vào phòng, Mộng Vân cùng Mã Tú cũng chưa từng vào phòng ta. Khi ta đến nơi Mã Tú có thể ta vào phòng nàng ngủ, nhưng ta chưa từng đυ.ng chạm vào nàng ấy. Ta có chọc ghẹo nữ nhân nhưng ta chưa từng hôn người, ngươi đừng đi được không”. Bạc Bà nắm lấy tay Hoạn Thư không ngại nói rõ lòng mình, nàng đúng là chọc ghẹo nữ nhân nhưng chưa từng hôn người ta.
“Coi như bỏ qua cho ngươi”. Hoạn Thư nghe nàng nói lời chân thành thì lòng đã dịu xuống một chút, nàng gật đầu kéo lại nút thắt của túi nhỏ, có phải nàng quá mềm lòng không.
Bạc Bà mừng rỡ nắm chặt tay nàng hơn, nụ cười trên khóe môi lại càng thêm rạng rỡ. Mà nữ nhân kia nhìn thấy cảnh này lại vô cùng gai mắt, nàng ta trước giờ luôn được Bạc Bà phủng trên tay. Nếu bây giờ nữ nhân trước mặt được lòng Bạc Bà, thì địa vị của nàng sẽ không còn tồn tại nữa.
“Bạc tỷ đây là cô nương mới đến sao, để ta đưa đi giáo huấn một chút,đến khi tiếp khách sẽ không bị la mắng”. Nữ nhân kia mỉm cười nhưng trong lòng thầm mắng chửi Hoạn Thư, nàng ta đừng hòng chiếm lấy sủng ái của nàng.
“Hồ Cầm ngươi dám để nàng tiếp khách ta sẽ không tha cho ngươi”. Bạc Bà liếc nàng ta lạnh lẽo nói, muốn để nữ nhân của nàng tiếp khách sao.
Hồ Cầm lùi lại phía sau mặt tái đi, Bạc Bà cư nhiên nổi giận với nàng như thế. Hồ Cầm căm phẫn nhìn Hoạn Thư, nàng nhất quyết phải đuổi Hoạn Thư đi mới được.
Bạc Bà đưa Hoạn Thư vào phòng của nàng , nàng căn dặn nha hoàn thϊếp thân đem đồ của Hoạn Thư sắp xếp gọn gàng. Hoạn Thư ngồi lên giường đánh giá căn phòng, bày trí gọn gàng ngăn nắp trong phòng còn có một mùi hương đỗ quyên dễ ngửi. Bạc Bà thấy nàng ngồi trên giường liền sáp lại, Bạc Bà vùi mặt vào cổ nàng hít một hơi.
Hoạn Thư gương mặt đỏ bừng đẩy ra gương mặt đáng ghét kia, ban ngày ban mặt mà làm ra cử chỉ xấu hổ này. Bạc Bà bị đẩy ra cũng không hề giận, nàng cười cứ cười ngây ngô như một đứa nhỏ được kẹo đường.
Hồ Cầm đêm đó liền đến tìm Bạc Hạnh , nàng ta muốn Bạc Hạnh đêm nay cưỡng đoạt Hoạn Thư . Bạc Hạnh dù thế nào cũng là cháu của Bạc Bà, nếu hắn có làm gì sai thì Bạc Bà chắc chắn sẽ bỏ qua.
Bạc Hạnh ngay từ đầu đã có ý định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Hoạn Thư thì tính háo sắc liền bùng lên mạnh mẽ. Hồ Cầm liền kề sát vào tai Bạc Hạnh mà nói nhỏ , hắn ta nghe xong gật đầu lia lịa .
Đêm đó trăng thanh gió mát Bạc Bà lại phải đi tiếp một vị khách buôn, nàng hậm hực vẻ mặt cau có lắm. Hoạn Thư ở trong phòng cảm thấy buồn chán liền đi ra ngoài dạo, nàng đi đến ngồi nghỉ trong một cái đình nhỏ. Hoạn Thư im lặng thưởng thức vẻ đẹp của hồ nước vào ban đêm, nàng khó có được những phút giây nhàn hạ thế này.
Hoạn Thư đang mãi ngắm thì bị một chiếc khăn lụa bịt lại mũi cùng miệng, trong thoáng chốc Hoạn Thư nghe được mùi hương trước đây nàng từng nghe qua.
Xuân dược.
Hoạn Thư mơ màng nhìn thấy tấm màn nhung lạ lẫm, nàng đưa tay muốn chống lại vật nặng đang đè lên người nàng. Cái mùi hương này là của nam nhân thật khó ngửi, Hoạn Thư cảm thấy cơ thể rất nóng rất khó chịu.
"Như vậy rồi mà ngươi còn sức chống cự, để ta xem sức của ngươi lớn đến đâu". Bạc Hạnh dùng một tay đè chặt hai tay nàng lêи đỉиɦ đầu, hắn ngồi trên ngồi nàng bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Bạc Hạnh cười vang cúi đầu nhắm ngay môi Hoạn Thư hôn xuống, nhưng môi mỹ nhân chưa chạm được đã nghe một tiếng quát đầy sát ý.
"Bạc Hạnh ngươi chê ngươi sống quá lâu rồi sao".
Bạc Bà cho người đập cửa xong vào, khi nàng chứng kiến cái cảnh trên giường thì nghiến răng hận không thể lột da cái đứa cháu đáng chết kia.
"Cô cô". Bạc Hạnh tuy sợ nhưng cũng không có buông tay, hắn dù sao cũng là cháu trai đích tôn mà.
"Xuống giường". Bạc Bà lạnh giọng âm thanh phát ra hoàn toàn muốn gϊếŧ người.
Bạc Hạnh lần này sợ rồi ,hắn buông Hoạn Thư ra bò xuống giường mặc lại y phục. Bạc Bà tiến đến bên giường đưa tay ôm lấy Hoạn Thư, nàng nhìn Bạc Hạnh rồi bế Hoạn Thư rời đi.
"A Đinh đem Bạc Hạnh trói lại nhốt vào nhà củi, không cho hắn ăn gì hết ngày mai ta sẽ hỏi tội". Bạc Bà đứng trước cửa phòng nói một câu rồi bước đi, nàng sợ Hoạn Thư không chịu nổi nữa.
Khi về đến phòng vừa đặt Hoạn Thư xuống giường Bạc Bà liền không thể rời mắt, nàng ấy gò má đỏ ửng ,khóe mắt ngấn nước lộ ra ý xuân. Hoạn Thư hé môi hơi thở gấp gáp , nàng nhìn Bạc Bà ánh mắt nhu nhuyễn mị hoặc. Bạc Bà thu lại ánh mắt không dám nhìn Hoạn Thư nữa, nàng không muốn nàng ấy vì xuân dược mà trao thân cho nàng.
Bạc Bà định đứng lên đi gọi người mang nước lạnh vào phòng, đành phải cho nàng ngâm nước lạnh để giảm đi công hiệu của dược. Nhưng ý định của nàng lại không được thực hiện , tay Hoạn Thư kéo lấy cổ Bạc Bà khiến môi chạm vào nhau. Hoạn Thư nhắm lại đôi mắt lưỡi nhỏ vờn quanh môi Bạc Bà, nhẹ nhàng luồn vào bên trong tìm kiếm mật ngọt.
Ánh mắt Bạc Bà dần nhắm lại nàng hé môi đáp trả lại sự nhiệt tình của Hoạn Thư, đang lúc triền miên không dứt thì Bạc Bà rời đi môi Hoạn Thư. Bạc Bà ánh mắt tối sầm lại, Hoạn Thư bây giờ có biết người trước mặt là nàng hay không, hay nàng ấy tưởng là Bạc Hạnh. Trong lòng Bạc Bà khó chịu nàng chống tay nâng người tách khỏi người Hoạn Thư, chẳng lẽ nàng ấy thật muốn cho Bạc Hạnh chạm vào sao.
Hoạn Thư đang cảm thấy thư thái liền bị mất đi, nàng hừ một tiếng bất mãn mà nâng người áp sát vào người Bạc Bà. Hoạn Thư tay tiến vào trong vạt áo Bạc Bà muốn chạm vào người nàng, môi Hoạn Thư kề sát cắn nhẹ vào cổ Bạc Bà.
"Ngươi không được". Bạc Bà lập tức giữ Hoạn Thư lại, nàng tức giận mà đẩy nàng ấy ngã xuống giường.
"Ta muốn". Hoạn Thư nức nở mở lời thân thể nàng quả thật rất khó chịu, nàng muốn Bạc Bà chạm vào nàng.
"Ngươi biết ta là ai không". Bạc Bà giữ chặt tay Hoạn Thư xuống giường, nàng tức giận nên lời nói có chút lớn.
Hoạn Thư ủy khuất đồng tử đen nhánh liền phiếm hơi nước, nàng nhìn qua tay hai bên tay bị giữ chặt lại càng ủy khuất hơn. Hoạn Thư nâng đầu hôn lên môi của Bạc Bà, chỉ là chạm nhẹ rồi trở lại nằm lên gối đầu. "Ta biết, ngươi là Bạc Bà".
Bạc Bà thẩn người tay buông lỏng tay nàng, Hoạn Thư tay được tự do liền kéo lấy y phục của Bạc Bà. Áo dài của nàng bị Hoạn Thư kéo rơi xuống bả vai, xương quai xanh trắng nõn cũng lộ ra ngoài. Bạc Bà bắt lấy tay Hoạn Thư hôn lên mu bàn tay của nàng ấy, Hoạn Thư trong lòng bức rức nhưng Bạc Bà lại chậm chạp không chịu muốn nàng, Hoạn Thư rút tay về kéo cổ áo của chính mình lỏng ra.
Bạc Bà ánh mắt chợt dừng lại nơi xương quai xanh của nàng, ánh mắt xuống một chút liền nhìn thấy một phần của ngực nàng. Bạc Bà nuốt nước bọt cúi xuống hôn lên nơi mềm no đủ, Bạc Bà thích thú dùng mũi cạ lên thật đàn hồi. Hoạn Thư nhíu mày đưa tay ôm lấy đầu Bạc Bà ấn xuống, Bạc Bà mặt úp vào ngực nàng.
Bạc Bà lại không cho nàng ấy được như ý, nàng ngẩng đầu lên bắt đầu cởi ra y phục. Bạc Bà cởi ra áo dài của nàng, rồi đến trung y cuối cũng có là yếm đỏ, Bạc Bà cúi xuống môi đỏ ngậm lấy đỉnh hồng. Hoạn Thư ưỡn người hơi thở càng thêm gấp gáp, nàng đưa tay chạm vào ngực mình, ngón tay cái men theo độ căn tròn chạm vào môi Bạc Bà.
Hoạn Thư chạm xong thì cơ thể lại cực kỳ mẩn cảm, chính tay nàng cảm nhận được môi Bạc Bà đang ngậm lấy đỉnh hồng cùng ngón tay nàng. Hoạn Thư trong lòng rạo rực cảm giác chân tâm đã trở nên ướŧ áŧ, nàng cạ chân vào nhau như muốn giảm bớt khó chịu nơi hạ thể.
"Ưʍ....Bạc Bà... Ưm".
Từng tiếng từng tiếng rên khẽ phát ra,hòa lẫn là tiếng liếʍ mυ'ŧ phát ra từ môi Bạc Bà. Bạc Bà chăm sóc đủ một bên lại dời qua bên kia,tay nàng theo từng tất da thịt của Hoạn Thư mà chầm chậm hướng xuống bên dưới. Bạc Bà sờ đến eo nàng lại kéo xuống tiết khố, tay nàng mò mẫm chậm rãi thâm dò nơi hoa viên kia.
Tay Bạc Bà chạm phải một mảnh ướŧ áŧ, nàng cong lên khóe môi mà bắt đầu dời xuống dưới. Bạc Bà ôm lấy hai chân nàng vùi đầu vào nơi hoa viên đẹp đẽ. Hoạn Thư tay bắt lấy tóc nàng ngón tay luồn vào kẽ tóc nắm chặt, từng tiếng rêи ɾỉ theo khóe môi tràn ra ngoài.
Bạc Bà nhẹ nhàng vươn một ngón tay thăm dò đi vào, ái dịch nhanh chóng thấm ướt đầu ngón tay. Bạc Bà lưỡi nhỏ vẫn không ngừng khuấy động, ngón tay nàng cứ thế tiến vào trong đến khi lòng bàn tay ướt đẫm.
"Ưm ...ah...".
Hoạn Thư thân thể mềm nhũn dưới ngón tay của Bạc Bà, mặt nàng ửng hồng , đồng tử nhiễm đầy xuân ý. Một khắc kia ngón tay Bạc Bà đi sâu vào khiến nàng dâng lên kɧoáı ©ảʍ. Bạc Bà rút ra ngón tay ái dịch liền tràn ra thấm ướt sàn đan. Bạc Bà không có ý định dừng lại ngón tay lại theo đường cũ mà tiếng vào, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này nàng muốn từng khắc mà chiếm lấy. Bên trong màn che lay động dữ dội, hai thân thể xích͙ ɭõa trắng nõn quấn quýt không tách rời.
Khi Hoạn Thư tỉnh lại đã là giờ Thìn của ngày hôm sau, nàng vừa tỉnh lại đã thấy nụ cười ôn nhu của Bạc Bà. Hoạn Thư có chút xấu hổ mà che mặt lại, dù sao đêm qua cũng trải qua nồng nhiệt như thế.
"Ngươi đừng nhìn ta". Hoạn Thư đưa tay che lại mắt của Bạc Bà, nàng kéo lấy chăn muốn che đi cơ thể.
"Sao lại không được nhìn, cơ thể ngươi có chỗ nào ta chưa chạm qua
,ngươi đêm qua còn không cho ta rời đi ". Bạc Bà kéo tay nàng xuống bắt đầu nhích sát vào, tay nàng mon men theo chăn chạm vào eo của Hoạn Thư.
"Còn không phải tại cháu trai của ngươi sao". Hoạn Thư đánh vào cái tay hư hỏng kia,nếu không phải nàng trúng dược đã không phóng túng như thế.
"Ta nhốt hắn lại rồi nhất định sẽ trừng trị thích đáng". Không nhắc thì thôi nhắc đến là nàng lại tức giận, lá gan của Bạc Hạnh lớn lên từ lúc nào.
"Bạc Bà nếu ta bị hắn đυ.ng chạm ngươi sẽ cần ta sao". Hoạn Thư đột nhiên rất muốn hỏi câu này, nàng thật muốn nghe câu trả lời từ Bạc Bà.
"Cần ta đương nhiên cần nàng, nếu hắn chạm vào nàng ta chặt tay hắn, sau đó đem hắn thiến đi là xong". Bạc Bà trả lời dứt khoát, dù là cháu trai của nàng thì cũng không được động vào nữ nhân của nàng.
"Ngươi đó miệng lưỡi trơn tru". Hoạn Thư đè lấy chóp mũi của Bạc Bà, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt.
"Đương nhiên rồi nàng đã thưởng thức qua rồi mà, hay là chúng ta thử lại một lần xem miệng lưỡi của ta trơn tru thế nào nha". Bạc Bà nói xong liền xoay người đè lên người Hoạn Thư, người ta bảo nữ nhân chính là thuốc phiện quả nhiên không sai.