Thúy Kiều Và Tú Bà

Chương 20

Hoạn Thư nhìn Bạc Bà trốn trong chăn thì có chút tức giận, nàng đâu phải có ý đồ xấu với Bạc Bà chứ. Nàng còn chưa kể tội nàng ấy làm ướt giường của nàng, mà Bạc Bà đã xem nàng có ý xấu muốn khinh bạc nàng ấy. Hoạn Thư nắm lấy cái chăn kéo mạnh xuống, liền nhìn thấy người kia tròn mắt nhìn nàng.

“Ngươi tỉnh rồi thì thay y phục rồi rời đi phòng ta”. Hoạn Thư đứng lên đi đến trước bình phong, nàng mím môi   nhìn xuống y phục cũng đang ướt của nàng, nàng còn chưa có thay y phục nữa là.

Bạc Bà ngồi trên giường nhìn bóng lưng Hoạn Thư khuất sau bình phong, nàng đứng lên thì cảm thấy chân đau nên lại ngồi xuống giường. Hoạn Thư thay xong y phục đi ra vẫn thấy Bạc Bà ngồi đó, nàng khó hiểu đi đến nhìn người ngồi quấn chặt chăn.

“Ta hình như bị trẹo chân”. Bạc Bà ôm lấy chăn có chút đáng thương nhìn Hoạn Thư , chân của nàng đau quá nên không đi nổi.

Hoạn Thư nghe nàng nói thì nhìn xuống chân xem xét, quả nhiên chân nàng ấy sưng lên rồi. Hoạn Thư nhìn ra cửa phòng đóng lại rồi liền đứng lên, nàng nhìn Bạc Bà nắm chăn kéo ra.

“A”. Bạc Bà bị mất cái chăn liền la lên, nàng dùng tay ôm lấy thân thể trống trơn của mình.

Hoạn Thư đi đến tủ đồ lấy ra một bộ y phục sạch, nàng đi đến sau bình phong lấy một chậu nước ấm. Hoạn Thư bưng chậu nước đặt cạnh giường, nàng nhúng vải trắng muốn thay Bạc Bà lau người. “Ngươi thả tay ra ta giúp ngươi lau người”.

Bạc Bà mím môi gò má đỏ ửng từ từ bỏ tay xuống, nàng nhắm mắt lại nghiêng đầu không dám nhìn Hoạn Thư.

Hoạn Thư nhìn nàng một chút tự dưng thấy cổ họng khô khốc, tay đang lau người nàng cũng có chút run rẩy. Bạc Bà đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nàng cảm nhận được sự run rẩy của Hoạn Thư. Bạc Bà đột nhiên nghiêng người về phía Hoạn Thư, gương mặt nàng gần kề phả hơi thở vào tai nàng ấy.

Hoạn Thư hoảng hốt làm rơi mảnh vải trắng xuống giường, bên vành tai hơi nóng lan tràn khiến tai nàng cũng đỏ ửng. Bạc Bà khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nàng hơi ngẩng lên liền nhìn thấy môi đỏ hồng. Bạc Bà liền nhắm ngay môi nàng hôn lên, hương vị trầm hương lại lan tỏa thơm ngát.

Hoạn Thư ánh mắt bối rối rồi lại trầm xuống, nàng cứ như thế nhìn vào mắt của Bạc Bà. Nụ hôn không sâu  chỉ chạm vào rồi dừng lại, Bạc Bà nhìn nàng không biết trong lòng có tư vị gì. Hoạn Thư không đẩy nàng, nàng ấy cũng không đáp lại nàng, thứ khiến Bạc Bà trong lòng lạnh đi lại là ánh mắt của Hoạn Thư. Nàng ấy không hề có cảm giác thẹn thùng, không có cảm giác tức giận, nó hoàn toàn thanh tĩnh không phân biệt hỉ nộ ái ố.

“Ngươi ngồi yên ta không có thời gian nhiều với ngươi”. Hoạn Thư nhàn nhạt nói, lòng nàng giờ không hề có một tia cảm xúc.

Bạc Bà ánh mắt buông xuống, nàng im lặng để Hoạn Thư giúp nàng lau người. Sau khi mặc y phục xong thì Hoạn Thư lại đứng lên, nàng bước nhanh ra cửa mở ra rồi đi mất. Bạc Bà nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng tê buốt, thà rằng nàng ấy tức giận nàng còn cảm thấy vui vẻ hơn.

Hoạn Thư nhìn vào vườn hoa đỗ quyên trước mặt, tâm tình bình thản đột nhiên gợn sóng. Gò má nàng trở nên ửng đỏ, nàng đưa tay ôm lấy hai bên má xấu hổ mắng một câu.

“Đúng là lưu manh”.

Đêm đó Bạc Bà ngủ không hề ngon giấc, nàng cảm thấy cơ thể rất nóng, nàng cứ như nằm trong lò than. Bạc Bà trở người lại chạm vào một mảnh mát mẻ, nàng theo bản năng liền tựa vào dính lấy nơi khiến nàng dễ chịu kia.

Hoạn Thư đang ngủ thì cảm thấy trong lòng ôm vật gì nóng bức, nàng liền vươn tay ôm lấy vật ấm nóng đấy, thật mềm mại cho người ta yêu thích. Hoạn Thư cảm nhận hơi nóng của vật kia phả lên cổ, nàng lúc đấy mới mở mắt ra. Trước mặt nàng là Bạc Bà đang ôm dính lấy nàng, khuôn mặt nàng ấy còn úp vào ngực nàng.

Hoạn Thư đưa tay đẩy Bạc Bà ra ,nàng ấy mềm nhũn bị nàng đẩy nằm qua một bên. Trên gò má Bạc Bà đỏ ửng một mảnh, cơ thể lại nóng bỏng hơn người bình thường. Hoạn Thư ngồi dậy đưa tay chạm vào trán Bạc Bà, nàng ấy phát sốt rồi.

Hoạn Thư bước xuống giường lấy áo dài khoác lên người, nàng đi ra cửa tìm đến phòng ngủ của Tiểu Liên. Tiểu Liên đang ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa, nàng mơ màng đi ra mở cửa, khi thấy Hoạn Thư thì ngáp dài hỏi.”Tiểu Thư sao còn chưa nghỉ ngơi”.

“Ngươi mau đi mời đại phu đến”. Hoạn Thư nói xong lại nhanh chóng trở về phòng, nàng không yên tâm khi để Bạc Bà một người.

Hoạn Thư sau khi vào phòng đã thấy Bạc Bà ôm lấy cơ thể, gương mặt nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Hoạn Thư cởi ra áo dài ngồi lên giường, nàng lấy khăn tay lau đi mồ hôi giúp nàng ấy.

Người sinh bệnh thường đầu óc sẽ hỗn loạn, căn bản sẽ không biết bản thân mình đang làm cái gì. Bạc Bà vươn tay ôm lấy Hoạn Thư kéo mạnh một cái, Hoạn Thư bị nàng kéo ngã xuống giường. Hoạn Thư vừa từ bên ngoài trở về nên cơ thể còn vương hơi lạnh, Bạc Bà ôm lấy nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Bạc Bà tay đột nhiên xông vào vạt áo của nàng, tay vừa vặn chạm vào bụng mát lạnh. Hoạn Thư gương mặt ửng đỏ, hơi thở đã rối loạn, vậy mà cái tay kia lại tiếp tục di chuyển. Hoạn Thư vội đưa tay nắm lại tay Bạc Bà đang làm loạn, nếu không phải nàng ấy thật nóng, thì nàng sẽ đạp nàng ấy rơi xuống giường.

Bạc Bà bị giữ chặt nên giẫy giụa muốn tìm cảm giác thoải mái, nhưng người sinh bệnh lại yếu đuối vô cùng, nàng cuối cùng lại yên tĩnh mà nằm ngay ngắn. Hoạn Thư thấy nàng yên ổn thì thả tay nàng ra, Hoạn Thư ngồi dậy chỉnh sửa lại vạt áo vừa bị Bạc Bà làm xộc xệch.

Bên ngoài rất nhanh có tiếng gõ cửa, Tiểu Liên đã mời đại phu đến. Đại phu ngồi xuống cạnh giường đưa tay bắt mạch, chân mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.” Vị cô nương này bị hàn khí xâm nhập nên bị phong hàn, nhưng theo ta thấy nàng lại phát sốt thật là kỳ lạ, người bị phong hàn đáng lý phải phát lạnh mới đúng”.

“Đại phu cứ kê đơn thuốc”. Hoạn Thư nghe đại phu nói thì xoa xoa mi tâm, cái gì mà lạ chứ nàng sinh bệnh thì nóng thôi.

Đại phu đi đến ghế ghi ra đơn thuốc, ông cũng không tiện ở lâu nơi đây. Đại phu đưa cho nàng một viên thuốc bảo cho người bệnh uống, bây giờ cũng khá thể đi bốc thuốc được.

Hoạn Thư đưa đơn thuốc cho Tiểu Liên, rồi bảo sáng mai hãy đi bốc thuốc. Người cũng đã đi hết Hoạn Thư mới lấy nước nóng lau mặt cho nàng, Hoạn Thư cầm viên thuốc mà không biết làm sao cho nàng uống, cứ đưa đến miệng là nàng ấy lại không chịu nuốt vào . Hoạn Thư đành bỏ vào miệng mình rồi cúi xuống hôn lên môi Bạc Bà, nàng dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong. Hoạn Thư lấy nước cho Bạc Bà uống, lần này nàng không từ chối mà ngoan ngoãn uống nước.   Hoạn Thư làm xong thì lại nằm xuống giường, nàng nghiêng người nhìn Bạc Bà đang thở dốc. Bạc Bà theo cảm tính liền nhích lại gần ôm lấy nàng, sự mát lạnh khiến nàng thở ra một hơi.

Trưa ngày hôm sau Hoạn Thư liền có người đến tìm, người này lại chính là công tử họ Lý. Hắn đến vì hôm trước nàng còn chưa bồi rượu đủ cho hắn, họ Lý kia nhất quyết tìm nàng muốn nàng bồi tiếp hắn. Hoạn Thư cũng không thể để hắn gây chuyện ảnh hưởng đến Mã Tú, nàng đưa hắn vào phòng bồi rượu.

Hoạn Thư đi đến bên giường thả xuống màn che, Bạc Bà vẫn còn ngủ say trên giường của nàng. Hoạn Thư nhìn nàng một chút rồi lại đi ra ngoài, họ Lý kia nhìn nàng cảm thấy nghi ngờ. Hắn đứng lên đi đến cửa đóng lại, hắn là muốn có ý đồ xấu với nàng, dù sao đã là kỷ nữ thì tiếp khách là điều tất nhiên.

Hoạn Thư nhìn cánh cửa phòng đóng chặt liền có dự cảm không tốt, nàng ngồi xuống ghế rót rượu cho họ Lý. Tên họ Lý ánh mắt đảo quanh hắn đứng bật dậy nắm lấy vai nàng, hắn dùng lực nhấc bổng nàng lên để nàng nằm trên bàn rượu.

Hoạn Thư trong lòng kinh sợ, nàng với tay làm rơi bình rượu xuống đất , âm thanh vỡ nát vang lên có chút chói tai.

“Buông tay “. Hoạn Thư giẫy giụa muốn thoát khỏi tay hắn, cả  nàng bị hắn đè ép không cử động được.

“Ngươi ngoan ngoãn làm theo ý ta , ta nhất định sẽ cho ngươi nhiều bạc”. Họ Lý càng kìm chặt nàng hơn, hắn cúi xuống ngửi mùi hương trên cổ nàng.

Họ Lý đang định hôn nàng thì nghe tiếng động phát ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường ngủ của nàng. Bên trong có chút tối nên nhìn không rõ cho lắm, hắn híp mắt muốn nhìn xem tiếng động là gì.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy khiến hắn hét lên sợ hãi, phía đằng kia một cái bóng trắng chập chờn tiến đến.Bạc Bà vì tiếng động mới giật mình tỉnh lại, nàng chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng tên họ Lý vang lên. Bạc Bà trong lòng tức giận nên mới xuống giường, nàng mặc trung y màu trắng, tóc lại rối bời phủ kín gương mặt. Do chân nàng đau nên bước đi có chút nghiêng ngả, nàng với lấy cái ghế nhỏ muốn đi ra đánh tên nam nhân kia.

Bạc Bà đi được mấy bước liền nghe tiếng la của tên họ Lý, nàng đưa tay cầm ghế ném thẳng vào hướng hắn vừa phát ra tiếng.

Tên họ Lý sợ quá liền bò ra khỏi phòng, hắn tưởng mình gặp thứ không sạch sẽ. Mã Tú nghe tiếng hét liền đi đến phòng Hoạn Thư, nàng chỉ thấy tên họ Lý liều mạng mà chạy.

Bạc Bà đi vài bước liền muốn té ngã , Hoạn Thư nhanh chân liền tiến lên đỡ lấy nàng. Bạc Bà gương mặt vùi vào ngực nàng, ánh mắt mơ màng khép lại.

Mã Tú đứng nhìn các nàng hồi lâu, nàng thở dài buông xuống một câu nói.”Giờ ngươi hiểu được chưa có cần tiếp khách nữa không”.

“Không cần”. Hoạn Thư đưa tay ôm lấy Bạc Bà giữ nàng vững vàng trong lòng mình, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.”Ta hiểu”.

Mã Tú nhìn nàng ấy rồi rời khỏi phòng, nàng còn không quên đóng cửa lại cho đôi uyên ương kia. Hoạn Thư nhìn người trong lòng bất đắc dĩ nhẹ mỉm cười, nàng đỡ Bạc Bà nằm xuống giường kéo chăn đắp kỷ cơ thể.

Bạc Bà mơ màng đưa tay ôm lấy eo nàng kéo xuống, nửa người trên của Hoạn Thư đè lên người nàng. Hoạn Thư tay hai tay chống lên giường giữ khoảng cách với Bạc Bà, nàng ấy sinh bệnh nàng không thể đè nàng ấy khó thở. Hoạn Thư bị Bạc Bà ôm nên cũng không rời đi được, nàng im lặng mà ngắm nhìn dung nhan trước mặt.

Tuy nói Bạc Bà sinh bệnh nhưng nàng lại giống mỹ nhân đang ngủ say, gò má nàng ửng đỏ xuân ý liêu nhân. Hoạn Thư cũng chưa từng ngắm kỹ nàng như thế, ánh mắt Hoạn Thư trở nên nóng rực. Hoạn Thư cúi xuống hôn lên môi Bạc Bà, trong mơ màng Bạc Bà lại đáp lại nụ hôn của nàng. Môi lưỡi quấn quýt ngọt ngào như mật ngọt, Hoạn Thư rời khỏi môi nàng luyến tiếc liếʍ liếʍ môi.

Hoạn Thư liếc mắt liền nhìn thấy yếm thêu hoa của nàng mặc trên người Bạc Bà, rõ ràng là của nàng nhưng nàng thấy rất hợp với nàng ấy. Bạc Bà vừa mới hôn xong hơi thở hỗn loạn, mỗi lần hít thở điều khiến nơi kia phập phồng lên xuống. Hoạn Thư tay chạm lên cổ áo Bạc Bà kéo lệch xuống, nàng cắn lên xương quai xanh tinh xảo của Bạc Bà. Hoạn Thư nhếch môi cười mυ'ŧ mạnh một cái trên ngực nàng ấy, dấu hồng mai đỏ tươi lập tức xuất hiện. Hoạn Thư hài lòng mà nằm xuống giường, đây là nàng trả lại Bạc Bà dấu vết mấy hôm trước.

Bạc Bà sau khi tỉnh lại thì ngơ ngác không biết gì, Mã Tú sao cứ nhìn nàng mà cười không biết. Ngay cả Vương Thúy Kiều cũng che miệng đối nàng cười, Mộng Vân còn khoa trương hơn mà cười đến ôm bụng.

"A Lục có được không đấy". Bạc Bà nghi ngờ nhìn A Lục nắm lấy cổ chân nàng, không biết có nên tin tưởng A Lục không.

"Đại tiểu thư an tâm nô tì trước đây thường xuyên chữa trẹo chân mà". A Lục tự tin nói, mấy chuyện này nàng biết chữa mà.

"Ta cũng chưa từng nghe qua ngươi biết y thuật". Bạc Bà vẫn không tin vào A Lục được, nàng ấy làm gì biết y thuật đâu.

"Nô tỳ ngày trước luôn chữa cho tiểu đậu cạnh nhà, Đại tiểu thư không cần lo lắng". A Lục nắm lấy cổ chân Bạc Bà vặn một cái.

"A, đau chết ta". Bạc Bà hét lên thảm thương, chân nàng đau quá.

"Được rồi một lát sẽ không đau nữa". A Lục đứng lên rồi xin lui ra ngoài làm việc, nàng còn phải đi mua kẹo đường cho Tuấn nhi.

"Đại tỷ tỷ có biết tiểu đậu là ai không". Tương Ngọc che miệng cười trộm , A Lục ngày nào chả nhắc đến tiểu đậu.

"Là ai". Bạc Bà tay chạm vào cổ chân đang đau nhức, A Lục là chữa cho nàng hay hại nàng nặng thêm đây.

"Đại cẩu"". Tương Ngọc nói ra thì không khỏi cười vang, nàng nói xong lập tức nhanh rời khỏi phòng Hoạn Thư.

Bạc Bà trợn mắt nàng nhìn đến Hoạn Thư lại nhìn Mã Tú, lần này khóc cũng không nổi rồi.