Vương Thúy Vân quả nhiên đoán đúng, tiểu nha hoàn kia thật không biết giữ miệng. Ai trong Vương phủ cũng đều bàn tán về việc này, khiến Vương ông tức giận đến hôn mê. Vương bà lo lắng đến muốn ngất đi, trong nhà giờ chỉ có Vương Quan là bình tĩnh nhất. Vương Thúy Vân đứng trước cửa phòng đợi Vương Quan , khi nhìn thấy cái lắc đầu của hắn thì thở dài. Vương Thúy Vân cười khổ điều này nàng đã đoán được rồi mà, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khổ sở.
"Nhị tỷ sao lại chọn con đường này, Kim huynh không đáng cho tỷ gửi thân sao". Vương Quan không hiểu tình cảm của nữ nhi, hắn cũng không hiểu hai nữ nhân lại có thể yêu thích nhau.
"Ta biết đệ trách ta nhưng ta đã quyết thì sẽ không đổi ý, sau này có lẽ ta sẽ không thể chăm sóc cho cha cùng mẹ, chỉ có thể nhờ đệ thôi". Vương Thúy Vân khóe mắt ngấn lệ ,nàng cố kìm chế để nước mắt không rơi xuống.
Mộng Vân đã về thanh lâu theo lời Vương Thúy Vân bảo, khi nghe tin thì vội vàng đến Vương phủ. Vương Thúy Vân không bị đánh chết đó chứ, nàng sơ xuất quá biết thế mang nàng ấy theo là được rồi.
Vương ông tuy tức giận nhưng không có đánh nàng, ông không muốn nhận nhi nữ như thế này nên đuổi đi. Khi Mộng Vân đến nơi thì thấy Vương Thúy Vân đứng nhìn tấm bảng Vương phủ, trên tay nàng có ôm một túi nhỏ y phục. Vương Thúy Vân nhìn vào nhà nhìn bóng lưng khuất dạng của cha, nàng thật bất hiếu nhưng nàng không hối hận.
"Vân nhi". Mộng Vân đi đến bên nàng đem nàng ôm vào lòng, là nàng hại nàng ấy bị đuổi khỏi nhà.
"Ngươi xem giờ ta không có nhà để về, ngươi có thể để ta bán thân kiếm chút tiền sinh sống". Vương Thúy Vân ôm túi đồ giọng nói có chút thất lạc, nàng phải đi thanh lâu kiếm sống nha.
"Bán thân cái gì ngươi không được bán thân, ta không cho ngươi suy nghĩ đến đều đó về nhà với ta". Mộng Vân nắm tay nàng kéo đi, nàng biết Vương Thúy Vân đang muốn đùa giỡn với nàng.
Vương Thúy Vân khi bị nàng kéo đi thì xoay đầu nhìn lại Vương phủ, sao này nơi này sẽ không còn là nhà nàng nữa. Mộng Vân một đường kéo nàng về đến thanh lâu, trên đường về phòng không ít tỷ muội che miệng cười trộm. Các tỷ muội ở đây ai mà không biết Mộng tỷ tỷ yêu thích Vương Thúy Vân,thế nên không dễ có cơ hội chọc ghẹo nên phải tận dụng thời cơ. Mộng Vân trừng mắt nhưng không ăn thua gì, còn Vương Thúy Vân thì đỏ mặt cúi đầu theo nàng vào phòng.
Khi đến đình viện lại gặp Mã Tú , nàng cười cười nghiên đầu trên vai Vương Thúy Kiều."Lần trước ta đã nói ngươi nên đến đây ngươi lại không nghe, giờ ngươi lại tự nguyện mà đến ở chỗ ta sao".
"A Tú ". Vương Thúy Kiều tay choàng qua eo nàng nhéo một cái, ngày ngày thích áp bức người khác như thế à.
"Đau". Mã Tú uất ức kêu lên má phồng lên giận dỗi ,nàng chỉ mới chọc ghẹo một chút đã nhéo nàng.
"Ta xin lỗi được chưa''. Vương Thúy Kiều bất đắc dĩ lắc đầu xoa nhẹ eo nàng, Mã Tú càng lúc càng làm nũng giận dỗi nàng, nàng không ngờ Mã Tú cũng có mặt đáng yêu như thế.
Mã Tú tỏ vẻ hài lòng dựa sát vào người Vương Thúy Kiều, hơi thở phả lên cổ nàng nóng rực. Vương Thúy Kiều không hề cố kỵ cúi xuống hôn lên môi nàng, chỉ ấn nhẹ rồi rời đi. Mộng Vân thật sự muốn tức chết đi,hai người này chặn ở đây chỉ để ân ân ái ái sao. Vương Thúy Vân thì ngơ ngác nhìn tỷ tỷ của nàng, tỷ ấy có một mặt bá đạo như thế từ khi nào.
"Vân nhi theo ta". Vương Thúy Kiều vỗ vai Mã Tú khiến nàng đứng thẳng lên, Vương Thúy Kiều xoay người đi đến phòng của nàng.
Vương Thúy Vân nhìn Mã Tú rồi đi theo Vương Thúy Kiều, trước khi đi còn hôn lên má Mộng Vân. Mộng Vân ôm má môi nở nụ cười, thấy không nàng đâu chỉ có Vương Thúy Kiều mới bá đạo.
"Muội thật muốn ở cạnh Mộng Vân". Vương Thúy Kiều đứng nhìn ra vườn hoa đỗ quyên, tay vịn lên khung cửa sổ hỏi.
"Muội suy nghĩ rất nhiều rồi, muội muốn bên cạnh nàng như tỷ cùng Mã Tú". Vương Thúy Vân tay đặt lên vai Vương Thúy Kiều, nàng cũng nhìn ra vườn đỗ quyên.
Vương Thúy Kiều bật cười đời này chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế, cả hai tỷ muội nàng lại yêu thích nữ nhân. Mà cả hai nữ nhân kia đều xuất thân từ thanh lâu, nơi mà khi trước nàng cho là không đứng đắn.
Mọi chuyện không phải là quá êm ả, Kim Trọng biết tin lại càng căm hận thêm. Kim Trọng cho rằng Vương Thúy Kiều đã bị Mã Tú uy hϊếp, hắn muốn tìm cách đưa nàng rời đi. Kim Trọng đi qua đi lại bên cửa sổ, hắn bây giờ vẫn chưa đủ thế lực để tìm được điểm yếu của Mã Tú. Kim Trọng cho rằng chỉ cần hắn làm quan thì đã đủ quyền thế, nhưng khi điều tra Mã Tú lại không hề có một chút manh mối nào. Kim Trọng suy nghĩ một chút rồi đến Vương phủ, đi tìm Vương Quan bàn bạc một chút.
Vương ông mấy ngày nay vẫn ở trong phòng không ra ngoài, ông im lặng nhìn vào bức tranh trên khung gỗ. Vương bà ngồi cạnh ông mắt đỏ ửng vì khóc, hai nữ nhi của bà lại quyết định nông nỗi như thế. Vương bà cũng không dám mở lời nói giúp Vương Thúy Vân, bà hiểu ông rất cố chấp. Vương bà lại cười thầm trong lòng, hai nữ nhi của bà cũng thừa hưởng cái tính cố chấp này.
"Lưỡng Tùng hay bỏ qua đi". Vương bà thở dài mở miệng nói, cứ thế này cũng không tốt.
"Không cần nói gì nữa ". Vương ông nghiêm mặt nhìn bà ,ông không muốn nghe bà nói lời nào cả.
Vương bà không nói nữa bà đứng lên đi ra khỏi phòng, khi đến chính sảnh thì nghe giọng nói bên ngoài.
"Kim huynh nói vậy là có ý gì". Vương Quan giọng nói có chút lớn, hắn trong lòng khó chịu vì những lời nói của Kim Trọng.
"Ta đã nói rõ ta muốn đưa nàng đi, thanh lâu là nơi dung tục nàng không thể ở nơi đó. Bất kỳ nữ nhân nào có ý niệm muốn ở lại thanh lâu, thì chắc chắn sẽ không có nhân phẩm". Kim Trọng nhíu mày hắn không nghĩ lời hắn nói có gì không ổn , theo thái độ của Vương Quan dường như đang bất mãn.
"Kim Trọng ta không tiếp ngươi nữa mời đi cho". Vương Quan đứng bật dậy tay sớm nắm chặt thành quyền, nếu còn nghe nữa hắn sợ sẽ xong vào đánh người.
"Ngươi". Kim Trọng cũng đứng lên hắn không hiểu thái độ của Vương Quan, đều hắn nói không có gì sai.
"Vương phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này, Kim công tử về đi". Vương ông khi nghe những lời Kim Trọng nói thì rất tức giận, nữ nhi của ông không phải để người ngoài sỉ nhục.
"Vương thúc người không muốn nữ nhi trở về sao, rõ ràng nơi đó là nơi không trong sạch ". Kim Trọng vẫn cho rằng hắn nói đúng, hắn không biết rằng nàng là tự nguyện.
"Đi". Vương ông đập bàn la to, lại dám trước mặt ông nói nữ nhi ông không trong sạch. Nếu thật là thế cũng không tới lượt Kim Trọng phải nhắc nhở, ông mắng nữ nhi nhưng không có nghĩa người khác sẽ được.
Kim Trọng tức giận rời đi ,hắn không nhờ được thì phải nghĩ cách khác. Suy nghĩ một lát hắn liền nghĩ đến một người, đúng rồi đến đó sẽ có cách. Kim Trọng nghĩ là làm hắn lập tức đến Thúc gia, Thúc Sinh đang cãi nhau với thê tử hắn liền im bặt. Hoạn Thư thấy có khách đến thì rời đi, Thúc Sinh có vẻ xấu hổ mà tiếp chuyện Kim Trọng. Thúc Sinh thường xuyên cãi nhau với Hoạn Thư, mà nguyên nhân gây ra đều này chính là Vương Thúy Kiều. Hắn biết chính Hoạn Thư đã để Mã Tú đưa Vương Thúy Kiều đi, hắn rất tức giận nhưng không làm được gì. Vì điều này nên hắn thường cùng nàng lời qua tiếng lại, hầu như ngày nào cũng không được yên ổn.
"Ta muốn đưa Vương Thúy Kiều rời khỏi thanh lâu, Thúc huynh có thể giúp ta một tay". Kim Trọng nâng tay cầm lấy chén trà, hắn uống một ngụm lớn nói.
"Điều này có vẻ rất khó, Mã Tú không phải người dễ đối phó". Thúc Sinh tay gõ lên bàn thư thả uống trà, muốn đưa Vương Thúy Kiều về nhà đừng mơ. Thúc Sinh suy nghĩ một chút thì mắt lóe lên tia gian xảo, muốn đưa về cũng được nhưng về nhà của ai thì chưa nói được.
"Khó đối phó vậy sao". Kim Trọng chân mày nhíu chặt, không lẽ ngay cả Thúc Sinh cũng không có cách.
"Ta biết một người có thể giúp". Thúc Sinh đứng lên chấp tay sau lưng thong thả đáp lời, đều này sẽ khiến hắn mất đi thê tử. Nhưng đối với hắn mà nói không quan trọng, thê tử lúc nào cưới chả được.
Kim Trọng nghe lời Thúc Sinh chờ đến thời cơ, chỉ cần nắm lấy tội chứng là đủ. Thúc Sinh đi đến cửa phòng nhìn vào bên trong, Hoạn Thư đang ngồi nhìn vào tấm gương đồng. Hoạn Thư không phải không xinh đẹp, chỉ là nàng quá ghen tị. Từ khi cưới nàng về hắn không thể nạp thêm ai nữa cả, Hoạn Thư ghen tuông đến bức người khác phải từ bỏ vì sợ hãi.
"Không vào còn đứng đó mà nhìn ta". Hoạn Thư từ lúc Thúc Sinh đến thì đã phát hiện ra, chỉ là nàng muốn xem Thúc Sinh sẽ làm gì.
"Cùng ta ra ngoài một chuyến". Thúc Sinh không bước vào phòng hắn xoay người bỏ lại một câu, khi xoay người đi ánh mắt hắn trở nên âm trầm.Hoạn Thư nàng đừng trách ta,đều là do nàng quá ức hϊếp người.
Hoạn Thư vẫn nghĩ nàng cùng Thúc Sinh đi ra ngoài như thường lệ, chỉ là nơi đến nàng có mơ cũng không ngờ tới. Hoạn Thư xoay người theo bản năng muốn rời đi, nàng chưa kịp bước một bước đã cảm thấy đau đầu rất đau rồi ngất đi.
Thúc Sinh từ trong Sở phủ bước ra tay nắm chặt cuốn sổ ghi chép, thứ này hắn có được là do đánh đổi Hoạn Thư. Vốn dĩ Sở Khanh yêu thích Hoạn Thư nhưng không cưới được, bây giờ giao nàng cho hắn muốn lấy thứ này đâu có khó. Kim Trọng chờ được tin tức thì mừng rỡ, hay cho Mã Tú dám gây ra những chuyện thế này. Kim Trọng lập tức dẫn người đến thanh lâu, lần này phải đưa được Vương Thúy Kiều rời đi.
Dưới đình nghỉ tiếng đàn nhẹ nhàng phiêu lượng, người gãy đàn ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Mã Tú tay nâng cằm đắm chìm vào ánh mắt nàng, tiếng đàn êm dịu chứa đầy yêu thương dành cho nàng. Vương Thúy Kiều tay dừng trên dây đàn, nàng vươn tay nhẹ xoa lên má Mã Tú. "Sao vậy không thích nghe".
"Nào có ta rất thích,ta chỉ là bị ngươi mê hoặc thôi". Mã Tú nhoẻn miệng cười, tay ôm lấy đôi tay mềm mại của nàng.
"Chỉ giỏi ba hoa". Vương Thúy Kiều mắng một câu nhưng không rút tay về, trong lòng ngọt như vừa mới ăn mật.
Mã Tú đứng lên không tự chủ tiến đến đối diện nàng, mấy hôm rồi chưa được nếm qua hương vị quen thuộc. Vương Thúy Kiều đang ngồi trên ghế bị Mã Tú ép sát vào bàn, nàng hơi nghi hoặc thì môi chợt cảm nhận hơi lạnh. Mã Tú vừa mới ăn mức hoa quả lạnh, nên trên môi cũng sẽ vươn theo chút khí lạnh. Vành môi thật mềm mại, hương vị quen thuộc lại hòa lẫn vào nhau. Vương Thúy Kiều có thể cảm nhận được vị chua của ô mai, cùng mật ngọt của Mã Tú. Dây dưa không dứt lưỡi nhỏ nhắn quấn lấy nhau, khéo môi nhanh chóng tràn ra một tia trong suốt.
Vương Thúy Kiều tay ôm lấy eo Mã Tú kéo nàng ngồi lên đùi mình, những chuyển động không khiến môi tách ra. Vương Thúy Kiều tay vòng qua xoa lấy vòng eo nhỏ nhắn, môi vẫn không ngừng đoạt lấy hương vị của nàng.
"Ưmm....". Mã Tú hơi thở hỗn loạn theo khe hở phát ra âm thanh rên khẽ, chỉ bạc kéo dài trên đầu lưỡi vừa mới tách ra.
"A Tú chúng ta vào phòng được không". Vương Thúy Kiều thì thầm vào tai Mã Tú, lưỡi vươn ra liếʍ nhẹ vành tai nàng.
"Ư.... A Kiều". Mã Tú tay câu lấy cổ nàng, rồi kéo nàng xuống tiếp tục quấn quýt lấy nhau.Vương Thúy Kiều cởi vạt áo nàng, tay luồn vào đặt lên nơi đầy đặn. Mã Tú vội nắm tay tay nàng,môi tách ra hơi thở gấp gáp."Không được... bây giờ không được ".
"Vậy vào phòng đi". Vương Thúy Kiều đè xuống nơi nhỏ nhắn nổi lên trên áo yếm, nàng dám làm điều này vì đã quan sát rất kỹ xung quanh.
Mã Tú cắn môi nàng sắp thốt lên những âm thanh xấu hổ, ánh mắt nhìn Vương Thúy Kiều đầy vẻ trách móc. Nhưng đối với Vương Thúy Kiều ánh mắt này như sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với nàng, thật muốn lột sạch nàng ở đây. Vương Thúy Kiều lại liếc mắt nhìn xung quanh, nàng xác định không có ai thì cuối đầu chôn vào nơi đầy đặn kia.
"A". Mã Tú vừa thốt lên lời xấu hổ thì vội dùng tay che miệng lại, nàng hơi ngửa đầu ra sau răng cắn lấy ngón tay.
Vương Thúy Kiều có thể cảm nhận mềm mại bao lấy nàng, nơi đầy đặn theo hít thở gấp gáp mà phập phồng chạm vào chóp mũi nàng. Lưỡi nhỏ quét ngang môi mυ'ŧ lên nơi sâu hút, một dấu hồng mai đỏ tươi lập tức xuất hiện. Từ lúc hai nàng ngủ chung giường đến giờ thì vẫn có chút ám muội, giống như việc Vương Thúy Kiều làm bây giờ. Vương Thúy Kiều nhìn dấu hồng mai nhợt nhạt mà nàng đã để lại hôm trước ,lại nhìn dấu hồng mai đỏ tươi thì nở nụ cười.
Mã Tú nhìn Vương Thúy Kiều cười xấu hổ mà đẩy đầu nàng ra, Mã Tú kéo lại áo của nàng hung hăng trừng mắt uy hϊếp Vương Thúy Kiều.
"Nên về phòng thôi". Vương Thúy Kiều lần thứ ba mở lời, nàng đây là nóng vội muốn ăn sạch người ta.