Vương Thúy Kiều cảm nhận được nỗi sợ của Mã Tú, nàng để mặc Mã Tú siết chặt tay mình. Vương Thúy Kiều nhìn Kim Trọng không chút tiếc nuối, hắn đã đến trễ rồi. Nếu là trước kia nàng sẽ không chần chờ mà theo hắn rời đi, nhưng giờ trong lòng nàng đã mang hình bóng Mã Tú. Vương Thúy Kiều tuy bây giờ đã trong chốn phong trần nhưng quan điểm vẫn rất giữ vững, nàng đã chấp nhận Mã Tú thì sẽ theo nàng không rời.
"Ta không đồng ý thì ngươi đừng mơ tưởng mang Vương Thúy Kiều đi". Mã Tú buông tay Vương Thúy Kiều ra, ánh mắt lóe lên hàn ý. Mã Tú không muốn cứ như thế buông tay, nàng luyến tiếc hương vị của Vương Thúy Kiều, nàng sẽ không để ai cướp đi nàng ấy một lần nào nữa.
"Mã chủ đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, ta bây giờ đã là quan triều đình, ta đã có thứ thế lực mà ngươi từng nói". Kim Trọng khí thế tỏa ra,hắn vẫn còn nhớ cái ngày Mã Tú gặp hắn đã nói gì.
"Ngươi làm quan thì sao,ta cũng không có gì để ngươi uy hϊếp". Mã Tú cười nhạo hắn,muốn nắm được điểm yếu của nàng người này chưa đủ sức.
"Mã Tú đừng có quá đáng". Kim Trọng sắc mặt có chút khó coi, hắn đang bị một nữ tử thanh lâu cười nhạo.
"Kim Trọng". Vương Thúy Kiều thở dài gọi cái tên mà lúc trước nàng từng đặt trong lòng, dù sao hắn ta cũng có ý tốt với nàng." Đi đi,ta sẽ không theo ngươi".
"Tại sao lại không đi,là do Mã Tú uy hϊếp ngươi". Kim Trọng muốn nắm tay nàng nhưng không được, Vương Thúy Kiều đã tự lùi lại tránh thoát khỏi hắn.
"Ta là nữ tử thanh lâu, ta không xứng để Kim công tử yêu thích nữa, xin công tử quay về cho". Vương Thúy Kiều nhàn nhạt đáp, trong lời nói không còn mang tình cảm như ngày xưa dường như rất xa cách.
"Ta đã nói ta không quan tâm ". Kim Trọng tiến lên một bước nắm lấy tay nàng, hắn thật lòng muốn đưa nàng rời đi.
"Kim công tử tự trọng". Mã Tú nhìn tay Vương Thúy Kiều bị Kim Trọng nắm lấy thật chói mắt ,nàng nghiên người muốn chen vào hai người.
Vương Thúy Kiều híp mắt nhìn Mã Tú gần sát Kim Trọng, nàng không biết Mã Tú là muốn chặn lại hành vi của hắn. Vương Thúy Kiều đẩy Mã Tú ra khiến nàng giật mình, Mã Tú ánh mắt từ kinh ngạc trở nên âm trầm. Vương Thúy Kiều lỡ tay nên liền nhìn về phía nàng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đầy u ám.
"Ngươi muốn đi thì cứ đi". Mã Tú ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Thúy Kiều, một cái đẩy tay này lại khiến nàng đau thêm một lần nữa.
"Không đi". Vương Thúy Kiều rút tay nàng khỏi tay Kim Trọng, ánh mắt có chút giận dữ.
"Chỗ này không có chỗ cho ngươi nữa". Mã Tú không muốn nhìn hai người này nữa, có muốn tình chàng ý thϊếp thì đi chỗ khác mà nói.
"Vậy chỗ này còn không". Vương Thúy Kiều ngón tay trỏ chạm vào ngực trái của Mã Tú, nơi đây lúc nào cũng có chỗ cho nàng.
Mã Tú im lặng, nàng không muốn nói dối.Nàng cũng không muốn trả lời câu hỏi kia, nàng nghiên người tránh đi rồi đi vào trong. Vương Thúy Kiều nhìn Kim Trọng rồi lại nhìn theo bóng lưng nàng, Vương Thúy Kiều mỉm cười bước đi theo Mã Tú.
"Vương tiểu thư". Kim Trọng lại một lần nữa giữ nàng ở lại, hắn có cảm giác nàng đã thay đổi, trong mắt nàng không còn hắn nữa.
"Mời đi cho". Vương Thúy Kiều quay lưng đi vô cùng tuyệt tình, nàng phân biệt rõ ràng yêu thích hay không yêu thích.
Mã Tú sau khi trở về phòng thì bật khóc, có lẽ Vương Thúy Kiều đã rời đi rồi. Mã Tú không biết nàng đã khóc vì Vương Thúy Kiều bao nhiêu lần, cũng không biết đã tuyệt vọng bao nhiêu lần. Mã Tú cầm lấy bình rượu trên bàn uống một hơi, cay quá thật sự rất cay.
Vương Thúy Kiều vừa vào phòng đã thấy nàng uống rượu, Vương Thúy Kiều không vui bước đến đoạt lấy. Mã Tú nhìn thấy nàng thì vội lau nước mắt, rồi xoay người không muốn nhìn nàng. Vương Thúy Kiều ném bình rượu xuống đất, hương thơm của rượu bay khắp phòng.
"Ngươi không được uống rượu nữa". Vương Thúy Kiều đem tất cả rượu ném đi hết, nàng sẽ không cho Mã Tú uống rượu nữa.
"Ngươi lấy quyền gì mà không cho ta uống rượu, ta cứ muốn uống đấy thì sao". Mã Tú đoạt lại bình rượu duy nhất còn trên tay Vương Thúy Kiều nàng cứ muốn uống đó thì sao.
Vương Thúy Kiều nhìn nàng môi mím chặt, nàng tiến đến giật lấy bình rượu uống một hơi. Vương Thúy Kiều bị sặc không ngừng ho khan,rượu uống vào theo khóe môi chảy xuống."Ta cứ không cho ngươi uống đấy, ta sẽ uống hết rượu thử xem ngươi còn rượu để uống không". Vương Thúy Kiều nói xong lại uống một hơi, rượu cay nồng chảy xuống cổ họng lại khiến nàng ho khan.
"Ngươi uống không được thì giành làm gì". Mã Tú giật lấy bình rượu đặt lên bàn, nàng vỗ lên lưng Vương Thúy Kiều giúp nàng đỡ ho khan.
"Ta không muốn ngươi uống rượu". Vương Thúy Kiều ho xong mặt mũi đỏ bừng, không biết là đỏ vì ho hay rượu vào đã say.
"Ngươi quan tâm ta sao lại đẩy ta ra chứ". Mã Tú có chút uất ức mà nói, nàng không thể giận Vương Thúy Kiều lâu được. Mã Tú khi vừa nhìn thấy nàng đã không giận được nữa, trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ vì Vương Thúy Kiều không rời đi.
"Quá gần". Vương Thúy Kiều nói không ra lời, nàng lại bắt đầu ho khan rồi, thật muốn nôn rượu ra. Rượu nàng vừa uống còn cay nồng hơn rượu trước kia nàng uống, Mã Tú sao lại thích uống thứ này chứ.
"Ý ngươi ta không hiểu". Mã Tú có chút ngốc lăng nhìn nàng, quá gần là ý gì.
Vương Thúy Kiều khóe môi hơi nhếch lên, nàng nâng người hôn lên môi Mã Tú. Mã Tú kinh ngạc đến ngây ngốc, nàng chớp mắt nhìn ánh mắt của Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều dùng răng cắn môi dưới của nàng, rồi tách ra nhìn gương mặt nàng."Ngươi vì sao lại đỏ mặt khi nhìn Kim Trọng".
Mã Tú mở to mắt nhìn Vương Thúy Kiều, ai đỏ mặt nàng có sao. Mã Tú nghĩ đi nghĩ lại thì nhớ đến vì sao nàng đỏ mặt, chẳng phải do nàng nhớ đến Vương Thúy Kiều sao."Ta không phải vì hắn".
"Không phải vậy sao lại đỏ mặt ". Vương Thúy Kiều tiến đến gần nàng, ngón tay chạm vào cằm nàng nâng lên."Ngươi không được đυ.ng vào hắn".
Mã Tú vừa nghe xong ánh mắt tràn đầy đau đớn, thì ra không muốn nàng tiếp xúc gần với người trong lòng nàng ấy."Ta sẽ không đυ.ng hắn".
"Mã Tú ".Vương Thúy Kiều làm sao không nhận ra suy nghĩ của nàng, khóe môi lại cong lên."Hắn muốn chạm vào ai cũng được nhưng ngươi thì không, không ai được chạm vào ngươi cả". Vương Thúy Kiều hôn lên môi nàng câu lấy lưỡi nàng, khiến nàng không còn ánh mắt đau buồn đó nữa.
"Ngươi thật quá đáng, ngươi không yêu thích ta sao cứ hôn ta. Ngươi không cho ai chạm vào ý trung nhân của ngươi, lại không cho ai chạm vào ta,ngươi rất đáng ghét ta ghét ngươi". Mã Tú cắn lấy môi Vương Thúy Kiều, nàng tách khỏi nụ hôn uất ức nói.
"Là ngươi câu dẫn ta, giờ ngươi lại nói ghét ta. Ngươi đừng hòng lật lọng, ngươi câu dẫn ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm ". Vương Thúy Kiều thì thầm vào vành tai nàng, nhẹ nhàng cắn một cái. "Ta yêu thích ngươi A Tú".
Mã Tú kinh ngạc nàng vừa nghe Vương Thúy Kiều nói gì vậy, tai nàng có vấn đề rồi sao. Mã Tú nhìn gương mặt ôn nhu đang gần sát nàng, hơi thở phả vào mặt nàng ấm nóng. Nhìn khóe môi đang mỉm cười của người nọ, môi nàng thật đẹp hồng hào mềm mại. Vương Thúy Kiều nhìn ánh mắt Mã Tú hướng đến môi mình, nàng hơi hé môi mấp máy. "Ta có đẹp không".
"Đẹp rất xinh đẹp". Mã Tú như bị ma lực làm si mê, nàng muốn chạm lấy môi mềm của Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều tay ôm eo nàng, môi chạm vào môi nàng. Nhẹ nhàng ma sát ,phiếm môi tương thϊếp, trong hơi thở lại đan xen khí tức của nhau. Vương Thúy Kiều tách ra khớp hàm của nàng, như rắn nước linh hoạt quấn lấy nàng. Âm thanh nỉ non phát ra khắp phòng, tiếng thở dốc vang lên đầy ám muội. Vương Thúy Kiều ngậm lấy đầu lưỡi nàng ,dường như muốn đem đầu lưỡi ăn vào.Mã Tú không thở nổi nàng dùng tay đẩy Vương Thúy Kiều ra, nơi khóe môi nàng kéo ra một sợi chỉ bạc.
Đã hiểu tâm ý của nhau nên có lẽ sẽ không muốn như thế tách rời, Vương Thúy Kiều quyết định sẽ ngủ lại phòng Mã Tú đêm nay. Mã Tú nghe xong liền liên tưởng đến những chuyện thiếu trong sáng, dù sao cũng ngủ chung một cái giường a.
Một bên tràn đầy ấm áp còn một bên lại ngồi uống rượu giải sầu Mộng Vân cầm lấy rượu không ngừng uống. Nàng sắp thành thân rồi, nàng sắp làm phu nhân của người khác. Mộng Vân cắn răng nước mắt chảy theo khóe mắt, ngày trước nàng cười Mã Tú bây giờ ai cười nàng đây.
Vương Thúy Kiều theo thường lệ sẽ đến nơi này tảng bộ, đêm nay thanh lâu lại vắng lặng nữa rồi. Mã Tú cùng nàng đi song song với nhau, ánh mắt ôn nhu tay nắm chặt tay nhau. Mã Tú ngửi được mùi hương quen thuộc, đây là mùi rượu nàng hay uống. Vương Thúy Kiều thấy nàng có phản ứng khác thường liền nhìn theo nàng, ở đằng xa Mộng Vân đang uống rượu.
"Mộng cô nương có tâm sự sao". Mã Tú khóe môi câu lên như đang trêu chọc Mộng Vân, ai bảo lúc trước hay trêu chọc nàng làm gì.
"Vương Thúy Kiều". Mộng Vân không quan tâm đến lời Mã Tú, nàng nhìn Vương Thúy Kiều ánh mắt bi thương. "Nàng ấy sắp thành thân".
Vương Thúy Kiều không hiểu Mộng Vân nói đến người nào, nàng cũng không biết tình cảm Mộng Vân dành cho Vương Thúy Vân.
"Là Vương Thúy Vân". Mã Tú ánh mắt nhíu lại ,nàng cầm lấy rượu không cho Mộng Vân uống nữa.
Vương Thúy Kiều kinh ngạc theo như những chuyện nàng đã trải qua, việc này đồng nghĩa với việc Mộng Vân yêu thích muội muội của nàng. Vương Thúy Kiều cũng không hề nghe muội ấy đề cập đến việc thành thân, không biết đã xảy ra chuyện gì."Tân lang là ai".
"Kim Trọng". Mộng Vân thở dài nước mắt vẫn rơi,tay ôm lấy đầu tóc tai rối loạn.
Vương Thúy Kiều lại càng kinh ngạc, Kim Trọng mới đến tìm nàng sao lại là tân lang. Vương Thúy Kiều suy nghĩ một chút thì ánh mắt sáng lên, nàng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ngày trước nàng cùng Kim Trọng có lời hứa hôn, cha nàng cũng đã đồng ý ước định này. Nàng hiện tại đang ở chốn thanh lâu nên sẽ không thể cùng hắn kết duyên, vì thế cha mới muốn muội ấy kết duyên thay nàng."Muội ấy rất cố chấp".
"Nàng cố chấp". Mộng Vân vẫn không hiểu tại sao Vương Thúy Kiều lại nói những lời này, nàng cố chấp việc gì.
"Nếu trong lòng Vân nhi có ngươi thì muội ấy sẽ không gả đi,còn nếu như không có thì có cưỡng cầu cũng vô ích
". Vương Thúy Kiều đã lớn lên cùng Vương Thúy Vân từ nhỏ, tính tình của nàng ấy ra sao nàng hiểu rất rõ. Nhìn vào vẻ người yếu đuối của nàng sẽ rất dễ nhầm lẫn, nàng thật ra vô cùng cố chấp.
Mộng Vân nghe xong trong lòng lại có một ít suy nghĩ, nàng đứng lên nhầm hướng cửa lớn mà đi. Mã Tú cũng không có ngăn nàng lại, nếu nàng mong muốn thì sẽ không ai ngăn cả.
"A Tú đêm đã khuya chúng ta nên đi nghỉ thôi". Vương Thúy Kiều ám muội nói khẽ bên tai nàng, âm thanh khiến lòng nàng nhảy lên một cái.
Mộng Vân sau khi rời đi thì đến Vương phủ, nhưng đêm đã khuya nên nàng không thể vào bằng cửa chính được. Mộng Vân nhìn xung quanh thì thấy một cái cây lớn, nàng vén váy trèo lên cây để vào. Vương Thúy Vân đang ngồi trong phòng chuẩn bị nghĩ ngơi, nàng vừa cởϊ áσ màu xanh nhạt thì nghe tiếng động bên ngoài. Vương Thúy Vân mặc lại áo đi ra mở cửa, nàng nhìn xung quanh lại không thấy ai cả. Vương Thúy Vân xoay người muốn đi vào thì tiếng động lại phát ra,nàng giật mình khi thấy một bóng đen nhảy xuống từ trên tường.
"Người đâu....ưʍ..ưm". Vương Thúy Vân lùi lại muốn gọi người đến nhưng lại bị che miệng, nàng ngửi thấy mùi rượu trong không khí. Vương Thúy Vân sợ hãi chẳng lẽ là mượn rượu làm càn, nàng phải làm sao với tên đạo tặc này.
"Là ta đừng gọi". Mộng Vân hơi thở vẫn còn gấp gáp, chân nàng có chút đau nàng vừa nhảy trúng viên đá nhô ra.
Vương Thúy Vân đưa tay vỗ lên tay nàng, Mộng Vân hiểu ý liền buông tay ra. Vương Thúy Vân xoay lại nhìn nàng thì nhíu mày, quần áo sao lại rách lởm chởm như thế. Vương Thúy Vân kéo nàng vào phòng rồi lấy y phục cho nàng thay, Mộng Vân tiếp nhận y phục rồi vào tấm bình phong để thay.
"Ngươi uống rượu sao". Vương Thúy Vân lời nói có chút trách móc, trong lòng nàng là không vui.
"Một chút". Mộng Vân không dám nhìn thẳng nàng, thật ra chính nàng cũng không nhớ uống bao nhiêu rượu. Nàng đã ở thanh lâu bao nhiêu năm ,cũng đã uống qua không ít rượu, nàng cũng không biết uống bao nhiêu thì say. Mộng Vân cũng không biết rằng rượu này của Mã Tú không phải dễ uống, lúc đầu thì thế nhưng đến khi say sẽ chẳng còn biết gì.
Vương Thúy Vân liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn tỉnh táo thì tin lời nàng nói. Vương Thúy Vân lại nhíu mày không vui nhìn nàng, cái người này sao trèo tường vào viện của nàng."Sao ngươi không đi cửa chính".
"Đêm khuya ta nghĩ không nên làm phiền". Mộng Vân thật lòng suy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn muốn vào gặp Vương Thúy Vân nên đành dùng cách này.
"Ngươi không làm phiền ta sao". Vương Thúy Vân thấy vẻ mặt nàng lại mỉm cười, sợ làm phiền người khác lại đi làm phiền nàng.
"Ta có chuyện muốn nói nên...nên lẻn vào đây ". Mộng Vân ấp úng nói, từ trước đến giờ có nói năng lộn xộn thế này đâu.
"Có chuyện thì ngày mai tới tìm ta". Vương Thúy Vân xoay người muốn đi ngủ, đêm qua nàng không ngủ được tí nào.
"Ngươi muốn thành thân". Mộng Vân cắn răng nói ra trong lòng nàng đang rất đau, nàng không muốn Vương Thúy Vân xuất giá.
Vương Thúy Vân bỗng nhiên dừng lại mi mắt run lên rồi lại tĩnh lặng, nàng đã nghe đến việc này rồi à. Vương Thúy Vân vẫn như thế không nói gì, điều này khiến Mộng Vân cho là nàng đoán đúng. Mộng Vân nhắm mắt lại cười khổ, là nàng không thể đi vào lòng Vương Thúy Vân. Thì ra yêu thích không được đáp lại sẽ đau như thế này, nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Mã Tú.
"Nếu ta đồng ý ngươi sẽ làm gì". Vương Thúy Vân ánh mắt thâm thúy nhìn đến nàng, nếu thật sự như thế nàng có ngăn cản không.
"Ta..ta ". Mộng Vân không nói được, nàng sẽ làm gì khi Vương Thúy Vân đồng ý chứ, nàng làm được gì chứ.
"Ngươi về đi". Vương Thúy Vân không hỏi nữa, nàng xoay người đưa tay chỉ hướng cửa.
Vương Thúy Vân nói xong thì không quan tâm nàng nữa, thật là một nữ nhân ngốc nghếch. Mộng Vân tay nắm chặt thành quyền nàng rất khó chịu, không hiểu sao trong lòng lại mang tức giận,Mộng Vân nhìn nàng rồi tiến nhanh đến chỗ nàng. Mộng Vân cứ để mặc cho cảm giác tức giận trong lòng bùng lên, rồi nó chuyển thành sự bùng nổ không kìm chế được. Vương Thúy Vân chỉ thấy lưng có chút đau nhói,nàng định mở lời thì hô hấp liền bị kìm hãm. Vương Thúy Vân mắt mở to nhìn nàng cưỡng hôn mình , tay bị nàng nắm chặt không buông. "Ta sẽ không để nàng thành thân, ta sẽ chiếm lấy nàng".