Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 25

†***†****†***†***†***†**†***†***†

Tấm bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, cô đưa tay che đi ánh nắng đó. Nhìn người trong lòng ngực mình, nàng đang ngủ rất say. Hoa Liễu trên người đầy ô mai nở rộ, tất cả đều do cô để lại. Tấm bước xuống giường thay y phục, cô kéo chăn đắp lên cho nàng.

"Tấm ".

Tấm chưa đi được ra cửa đã nghe tiếng gọi của nàng, cô xoay người lại đến bên giường. Hoa Liễu muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng đau nhói, nàng nâng không được nửa người đã nằm xuống. Khi Tấm bước đến chỗ nàng đã nhận được ánh mắt giận dỗi của nàng, cô cười cười ngồi lên giường.

"Để con xoa giúp dì". Tấm đưa tay kéo Tấm chăn ra.

"Không được kéo ". Hoa Liễu sống chết giữ lại cái chăn.

"Cơ thể dì có chỗ nào con chưa từng nhìn qua ,chưa từng chạm qua đâu ". Tấm đưa tay kéo mạnh chăn ra.

"A". Hoa Liễu la lên lập tức dùng tay che lại cơ thể.

Tấm nuốt ngụm nước bọt nhìn thân thể dụ hoặc trước mắt, thật muốn đè xuống ăn sạch quá. Tấm nâng tay chạm đến thắt lưng nàng xoa bóp, tay cầm chăn kéo lên đắp nửa người cho nàng. Hoa Liễu được Tấm xoa đến thoải mái thở ra một hơi, nàng nhắm mắt hưởng thụ Tấm vì mình mà xoa bóp .

Xoa một lát cái tay không an phận từ từ tiến lên phía trước, Hoa Liễu nâng tay đánh lấy cái tay kia. Nàng trừng mắt ý tứ cảnh cáo cô không được lộn xộn, Tấm cười hì hì xoa cái tay bị đánh. Cô kéo chăn cấp kín cho nàng rồi đi ra ngoài, để nàng ngủ thêm tí nữa.

Khi vừa ra ngoài đã bắt gặp đôi uyên ương ngồi tâm tình, còn ôm nhau nhìn ra cửa sổ. Chẳng phải cô đã đuổi cả hai về nhà cha nuôi, sao giờ lại ngồi đây mà ngắm mây trời. Tấm đi đến chen vào giữa hai người ngồi xuống, một tay khoát lên vai Cám,tay còn lại đẩy Lê ngã chỏng vó.

"Này em làm gì thế ". Lê ngồi dưới đất ôm mông nhăn mặt, cái đồ khó ưa.

"Sao lại về đây ". Tấm tỏ vẻ khó chịu.

"Cả đêm vẫn chưa đủ à,có cần phải đuổi cả ngày thế không ".Lê bĩu môi phủi bụi trên mông đứng lên.

Tấm liếc mắt nhìn Lê khiến cô im lặng, Lê dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Cám. Cám thật thương tiếc ái nhân bị ức hϊếp, nàng đứng lên tiến đến xoa mông cho cô.

"Mẹ em không ra cùng chị à". Cám thở dài hỏi.

"A ha chị đi nấu cơm ". Tấm nói xong thì chuồn mất.

Lê dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, chỉ có Cám là không bị Tấm bạo hành thôi. Cám mỉm cười trước hành động đó, nàng đưa tay nhéo má cô. Nàng thừa biết Tấm nhường mình, dù nàng có sai trái cũng luôn được nhường nhịn.

Đến trưa ,Hoa Liễu mới từ trong phòng bước ra. Thắt lưng nàng vẫn rất đau,Hoa Liễu đưa tay kéo cổ áo cao lên một tí. Lúc nãy khi thay y phục nàng không biết mắng Tấm bao nhiêu lần, lại để những vết đỏ hồng đầy trên cổ nàng, cao như thế khó mà che được.

Vì thế khi nàng vừa ngồi xuống bàn, đã nhận thấy hai ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cám hai má hơi ửng hồng khi nhìn lên cổ mẹ, cổ áo rất cao nhưng không che nổi a. Lê thì cười tủm tỉm, cô cũng muốn làm như thế nha.

Tấm nấu ăn xong vừa bước ra đã thấy ái nhân đỏ mặt liếc mình, ơ hay cô làm gì nên tội đâu. Tấm dùng vẻ mặt nịnh bợ chạy đến bóp vai cho nàng, nàng mà giận là đuổi ra không cho ôm.

Vì thế khi hai nam nhân bên ngoài bước vào, đã thấy vẻ mặt lấy lòng của ai kia. Hoàng tử trố mắt không tin tưởng, còn nam tử đi theo cũng lấy làm kinh ngạc. Hoàng tử rùng mình một cái, thật sự đáng sợ mà.

Tấm không vui nhíu mày một cái, hai người này vô công rỗi nghề sao. Hoàng tử ngồi xuống ghế nhìn mấy món ăn trên bàn, ngửi một cái thật là thơm. Hai ngày nay ở nhà tên quan kia không hề no bụng, những món ăn nhà hắn ăn thật không vừa miệng. Cứ tối ngày sơn hào hải vị, ăn riết thật không nuốt nổi.

"Ngài đến đây làm gì, sao không hưởng thụ tên quan kia phục vụ". Tấm cũng ngồi xuống bàn,tay chống lên bàn gác cằm nói.

"Phục vụ cái gì ăn còn không nổi". Hoàng tử bực bội nói.

"Vậy ngài đến đây muốn ăn ké à". Tấm nở nụ cười nhướng mày hỏi.

"Sao lại nói là ăn ké, ta sẽ trả tiền cho nàng ". Hoàng tử nói xong đưa tay vào thắt lưng lấy ra một ít tiền đồng.

"Chỉ sợ mấy món ăn dân dã không hợp khẩu vị của ngài thôi, nếu ngài đã muốn thì ta sẽ tính một cái giá cho ngài ". Tấm đứng lên chuyển đồ ăn qua bên hoàng tử.

"Được ". Hoàng tử cười đồng ý.

Hoàng tử nhìn đĩa bánh nướng trên bàn, hắn đã nghe nói qua Tấm làm bánh này rất ngon. Hoàng tử đưa tay xé một miếng bỏ vào miệng nhai,ngon quá đi. Hoàng tử lần này xé miếng to mà cắn, hương thơm vị bánh không che vào đâu được.

"Phải chi nàng chịu làm hoàng tử phi của ta thì tốt rồi ". Hoàng tử đây là muốn ăn ngon đây.

"Này ngài muốn chết thì chết một mình đi, còn lôi kéo ta làm gì ". Tấm đập bàn la lên, đây là muốn cô chết sớm sao.

Hoàng tử nghe Tấm nói mới giật mình, chết rồi nói mà không suy nghĩ. Hoàng tử nhìn đến nam tử ngồi kế bên, gương mặt đã phủ đầy vân đen. Nam tử nhìn chằm chằm hoàng tử, ánh mắt ý bảo "ngài chờ đấy ", khiến hoàng tử rùng mình một cái.

Tấm cũng không khá hơn gì, cô đang phải chịu đựng bàn tay đang nhéo đùi cô,đau muốn chảy nước mắt. Hoa Liễu lại chỉ cười không nói gì, nhưng lực đạo ở tay nói lên tất cả. Lê nhìn khuôn mặt Tấm trong bụng cười hả hê, cho cái tật thích gây chuyện tùm lum.

"Ta chỉ nói giỡn thôi, bánh này ngon quá haha". Hoàng tử tìm cớ đánh lạc hướng.

"Không vui đâu ". Nam tử nói có chút không vui.

"À không vui". Hoàng tử nói xong im lặng ăn bánh tiếp, nói nữa sẽ hại cái thân.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau. Hoàng tử mắt sáng như sao thử hết món này đến món khác, đúng là Tấm nấu ăn rất ngon. Tấm nhíu mày nhìn đồ ăn cứ vào trong bụng hoàng tử, còn ái nhân ăn gì đây.

"Chừng nào ngài về ". Tấm giành miếng cá gắp vào chén cho nàng hỏi.

"Chắc hẳn là mười ngày ". Hoàng tử vừa nhai vừa nói ,ở nơi đây hắn không cần câu nệ tiểu tiết.

"Sao ở lâu thế ". Tấm không vui nha ,chẳng lẽ tới ăn thế này hoài sao.

"Không phải nhờ nàng ban tặng à, A Nô vẫn chưa đi được đâu ". Hoàng tử run rẩy nói, không ngờ Tấm lại đưa ra hình phạt như thế, thật đáng sợ mà.

"Sao lại nhờ Tấm ". Hoa Liễu đang ăn ngẩn đầu hỏi.

"Để ta kể cho nghe ,Tấm hôm qua đem A Nô trừng phạt". Hoàng tử nói xong rùng mình nói tiếp. "Là cung hình ".

Hoa Liễu kinh ngạc mở to mắt, là cung hình sao vậy hắn ta. Nàng quay qua nhìn Tấm, cô vẫn như cũ không có gì khác lạ. Tấm thường sẽ không ra tay nặng như thế, trừ khi kẻ đó đυ.ng đến ranh giới của cô. Hoa Liễu nghĩ đến việc tối qua Tấm làm với mình, lăn qua lăn lại suốt một đêm.

"Cung hình là gì vậy ". Cám ngây thơ hỏi, nàng không biết đó là gì nha.

Lê thấy thế kề vào tai nàng nói nhỏ, Cám nghe xong há to miệng kinh ngạc không thôi. Nàng quay lại nhìn Tấm, mắt chớp lia chớp lịa. Tấm nhìn thấy Cám như vậy thì buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui. Cám không hề chán ghét cô khi làm thế với hắn, thật cô vẫn sợ Cám sẽ hận mình.

Hoa Liễu cũng nhìn Cám ,thấy con gái như thế thì thở ra một hơi. Nàng không biết Cám có xem A Nô là cha hay không, nàng sợ Cám và Tấm sẽ bất hòa. Nếu Tấm làm vậy là có lý do, chắc A Nô đã nói những lời khó nghe.

Như hoàng tử suy đoán, quả nhiên gần mười ngày sau A Nô mới đi lại được. Trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn, hắn muốn đợi lên công đường sẽ cáo trạng. Hai thị vệ dẫn hắn vào rồi lui ra đứng một bên, A Nô quỳ dưới đất nhìn Tấm đầy hận thù.

Hoàng tử ngồi trên ghế ,tay cầm Kinh Đường Mộc gõ mạnh xuống bàn phát ra âm thanh vang dội.

""Ngươi biết tội chưa ". Hoàng tử nhìn hắn cao giọng nói.

"Thảo dân có tội nhưng có người còn tội nặng hơn thảo dân ". A Nô thẳng người nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì ". Hoàng tử nhíu mày hỏi.

A Nô liếc mắt nhìn Tấm cùng Hoa Liễu đang đứng một bên, Cám cùng Lê thì đứng đằng sau hai người phu phụ hắn không biết. Tấm liếc mắt nhìn hắn, cô thừa biết hắn sẽ làm gì. Tấm nhìn qua Lê dùng tay làm khẩu hiệu cho cô, Tấm sợ lát nữa Lê lại làm hỏng chuyện.

"Hoàng tử ngài không biết đâu Tấm cùng Hoa Liễu là có mối quan hệ ái nhân,cả hai đều là nữ hơn nữa còn là quan hệ mẹ ghẻ con chồng. Thảo dân cảm thấy thật kinh tởm, tại sao lại có đều đó xảy ra,ngài phải trừng phạt chuyện đáng khinh bỉ này ". A Nô lớn tiếng nói, khi nói xong thì nhìn Tấm cười đắc ý.

Lão quan cùng Vương thị nghe xong thì tràn đầy sợ hãi, cả hai sợ chuyện con gái sẽ bại lộ. Lão quan gương mặt đã trắng bệch đang giữ lấy vai vợ mình, Vương thị sợ đến không đứng vững nữa. Lão quan nhìn qua Lê thì thấy con gái tức điên, nhưng vẫn im lặng dù tay đã gắt gao nắm thành quyền.

Lê sở dĩ chịu đựng như vậy là do Tấm làm khẩu hiệu ngăn cản trước, nếu không cô đã xong vào đánh hắn một trận. Lê hơi nhích người che đi Cám,vì cô biết nàng đang sợ sệt. Cám nắm lấy lưng áo của Lè,tay nàng run lên phải làm sao đây.

Hoa Liễu cũng hoảng sợ không kém, làm sao hắn biết chuyện này. Nhìn con gái mình sợ như thế nàng rất đau lòng, nàng càng lo sợ Tấm sẽ làm chuyện gì đó. Nhưng khi thấy gương tươi cười của Tấm thì rất ngạc nhiên, sao Tấm lại cười chứ.

Tấm cảm nhận được ánh mắt của nàng ,thì bước một bước nhỏ dựa vào người nàng. Hoa Liễu giật mình định lùi ra thì cô lại nắm lấy tay nàng, Hoa Liễu trừng mắt nhìn cô gương mặt đã tái nhợt.

"Tự tìm đường chết ".

Hoa Liễu đang sợ hãi lại nghe Tấm nói một câu, nàng không hiểu ý nghĩa cho đến khi nhìn thấy một người.

Hoàng tử vô cùng tức giận, hắn nhìn A Nô như người chết. Đây là công khai sỉ nhục cả hắn sao, đây là muốn chống đối hắn sao. Không chỉ hoàng tử tức giận mà nam tử kia cũng phẫn nộ không kém. Nếu không phải hoàng tử nắm lấy thanh kiếm ,thì nãy giờ hắn đã gϊếŧ chết A Nô.

"Đang định tha tội chết cho ngươi, nhưng có lẽ ngươi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi ". Hoàng tử nói xong lại vỗ Kinh Đường Mộc xuống bàn. "Chém ".

"Hoàng tử ngài như vậy là sao, hai người đó có tội sao ngài không trừng phạt ". A Nô muốn đứng lên lại bị hộ vệ đè xuống.

"Ngươi đây là đang nói ta thiên vị, cứ cho là vậy đi,ngươi nghĩ vì sao ta làm vậy ". Hoàng tử cười ẩn ý.

A Nô không biết hoàng tử ám chỉ đều gì, hắn nhìn chằm chằm ngài thử tìm hiểu nguyên nhân. Khi nhìn đến hai cái tay đang nắm kia thì mở to mắt, chả lẽ hoàng tử cũng. Nếu như thế những lời hắn vừa thốt ra chính là vô lễ, hắn không cam tâm chịu đựng như vậy.

"Khoan đã ". Tấm đột nhiên cất giọng ngăn cản.

"Có chuyện gì sao". Hoàng tử nhíu mày hỏi.

"Ta nghĩ hình phạt như vậy thì quá nặng rồi, ngài chỉ cần đuổi hắn đi,rồi ra lệnh cấm hắn trở lại đây là được ". Tấm thở dài nói, ánh mắt đang dán tại trên người Cám.

Hoàng tử khó hiểu nhìn cô,chẳng phải cô rất căm hận hắn sao. Nhưng nếu Tấm đã nói đỡ thì tha cho hắn vậy, nhưng phạt như thế chưa đủ.

"Đánh hắn ba mươi trượng ,đuổi hắn đi thật xa không cho quay về ". Hoàng tử muốn trả thù chuyện bị sỉ nhục.

A Nô bị lôi ra đánh, miệng không ngừng mắng chửi Tấm. Nhưng khi Tấm liếc mắt nở nụ cười thì im bặt, hắn đang sợ đằng sau nụ cười đó là một hình phạt đáng sợ. A Nô bị đánh đến không đứng dậy nổi, hắn bị hai tên lính kéo đi.

Hoa Liễu nắm lấy tay Tấm, nắm chặt lấy đôi tay ấm áp này. Nàng thừa hiểu tại sao Tấm lại làm thế, nguyên nhân chỉ có một là vì nàng và Cám. Nàng chưa hề mong hắn trở lại, cũng chưa hề có ý định gϊếŧ chết hắn. Vì hắn là cha của Cám, dù không thừa nhận thì cũng là sự thật. Tấm là không muốn nhìn thấy Cám khổ sở, dường như tất cả Cám đều là vì mẹ con nàng.

"Sao lại nhìn con như vậy ". Tấm mỉm cười đưa tay vuốt tóc nàng.

"Cảm ơn con". Hoa Liễu thật sự rất hạnh phúc.

"Nếu muốn cám ơn con thì đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên con mãi nhé ". Tấm dang tay ôm lấy Hoa Liễu vào lòng.

"Ân". Hoa Liễu đưa tay ôm lấy cô đáp.

Đây có phải xem mọi người là không khí không, cứ ân ân ái ái mà không biết ngượng.

Giải quyết vụ việc xong ,hoàng tử cũng hồi cung. Trước khi đi còn tuyên bố nhận Tấm làm nghĩa muội, ra lệnh cho tên quan kia phải cung kính với cô. Ai cũng bảo Tấm may mắn được lợi, nhưng rốt cuộc ai mới là người may mắn đây.

Hoàng tử đi rồi cuộc sống lại trở lại bình thường, ngôi nhà nhỏ lại tràn đầy tiếng cười. Tấm nắm lấy tay Hoa Liễu cùng nàng đi đến một nơi, là nơi mà lần đầu tiên cô gặp nàng.

"Là nơi đây sao,dì không có ấn tượng". Hoa Liễu nhìn xung quanh nói.

"Dì không nhớ cũng đúng, lúc đó con đâu chịu ở nhà chờ cha rước dì về đâu. Con xách giỏ đi câu cá, đi ngang qua đây thì thấy dì". Tấm kéo nàng ngồi xuống cục đá lớn ven đường nói.

"Rồi sao nữa ". Hoa Liễu cũng rất tò mò ấn tượng đầu tiên của Tấm đối với mình.

"Thì con bắt gặp một tiên nữ, thật sự rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại rất buồn. Lúc biết dì là mẹ ghẻ thì con thấy rất khó chịu, con cũng không biết tại sao. Cho đến khi con hiểu cảm giác đó là gì thì lại sợ, cho nên con mới sang làng bên để trốn tránh. Nhưng khi trở về thì tình cảm lại càng mạnh mẽ, nhìn thấy dì mỗi tối đều chung phòng với cha con rất đau lòng". Tấm lúc đó cũng đã có ước ao cha mình biến mất, chỉ cần cha biến mất thì dì sẽ chú ý đến cô.

"Cha con là một người tốt, ông ấy chưa từng đυ.ng đến dì". Hoa Liễu tựa đầu lên vai cô nói.

"Sao". Tấm vô cùng ngạc nhiên.

"Cha con là người chung thủy, ông ấy cưới dì chỉ vì không muốn người khác lại nói xấu dì. Suốt thời gian chung sống, ông ấy luôn rất tôn trọng dì". Hoa Liễu tay nâng lên sờ lên má cô.

"A haha". Tấm cười to.

"Sao con cười ". Hoa Liễu khó hiểu nhìn cô.

"Không có gì ". Nếu cô mà nói rằng, mình nhiều lần không cho cha ngủ bên dì vì ganh tị thì nàng sẽ cười mất.

"Nói dì nghe". Hoa Liễu hung hăng nhéo tay cô.

"Đau...đau". Tấm bị đau la lên.

Hoa Liễu vừa định mở miệng hỏi liền bị chặn lại, đôi mắt trừng to rồi từ từ nhắm lại. Tấm ôm lấy eo nàng kéo sát vào người, miệng không ngừng tàn sát bừa bãi trong miệng nàng. Hoa Liễu nâng tay choàng qua cổ cô, ghì mạnh xuống khiến nụ hôn sâu hơn.

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống trên những cánh đồng, nơi có hai người đang quấn quýt lấy nhau.