Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 18

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Buổi cơm chiều do Hoa Liễu xuống bếp, nàng muốn nấu một bữa cho Tấm ăn. Nhìn trên bàn đầy những món ăn đủ màu sắc, Tấm tự hào vì ái nhân thật giỏi nha. Cám thì ủ rũ sao nàng lại không biết làm gì hết thế, nàng cũng muốn nấu cơm cho Lê ăn.

"Em đừng buồn chị sẽ dạy em nấu ăn mà ". Lê nắm lấy tay nàng an ủi.

"Ân". Cám nhìn Lê ánh mắt đầy thâm tình.

Bữa cơm rất vui vẻ ăn xong ai về phòng náy, Tấm kéo Hoa Liễu về phòng mình. Hoa Liễu khi vào phòng thì đã hiểu ra nguyên nhân, nàng thẹn thùng ngồi xuống giường. Tấm cũng ngồi xuống cạnh nàng, muốn ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng khi vừa ôm lấy nàng lại chạm vào vết thương, cô hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

Hoa Liễu thấy thế thì bảo cô yên phận đừng táy máy tay chân, cứ thế cả đêm cô không được làm gì. Nàng còn bảo đợi khi vết thương lành thì hãy vận động, Tấm mặt mày ủ dột khóc ròng.

Sáng hôm sau trong khi ai nấy tinh thần tươi tỉnh, thì Tấm lại như hoa héo. Đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được, không được ôm nàng ngủ nên mới thế này đây. Sau khi không cho Tấm đυ.ng chạm, Hoa Liễu bỏ về phòng mình ngủ vì sợ đυ.ng đến vết thương của cô. Không có nàng Tấm không tài nào ngủ được, bất công quá đi mất.

Tấm nằm dài trên bàn vì không có chuyện gì làm, cô bị thương nên Hoa Liễu không cho cô làm việc. An nhàn quá lại thấy cô đơn, Tấm ngồi bật dậy chạy ra sau tìm nàng. Hoa Liễu đang hái rau thấy Tấm thì mỉm cười, Tấm thấy thế hí hửng chạy đến.

"Con hái phụ dì". Tấm xoăn tay áo lên muốn hái rau.

"Không được con đang bị thương ". Hoa Liễu vội ngăn cô lại.

"Con khỏe rồi mà ". Tấm phản bác.

"Con vào trong ngồi đi , khi khỏe hẳn rồi phụ dì". Hoa Liễu nói xong thì đẩy Tấm vào.

Tấm lại tiếp tục công cuộc nằm dài trên bàn, cô thật ngứa tay ngứa chân mà. Bảo cô ngồi yên một chỗ sao ngồi được, cô đã quen làm việc rồi mà. Tấm lại ngồi nhớ lung tung, rồi lại nhớ đến lúc nhỏ. Trong một đoạn ký ức có một diễn cảnh không tốt đẹp, là lúc cô bị tên trộm đâm bị thương. Cô cố nhớ lại khuôn mặt hắn , nhưng không tài nào nhớ được. Cô chỉ nhớ tay hắn có một vết sẹo dài, cùng với dấu răng cô đã cắn hắn.

Lúc trước cha cô có một ngôi nhà ở làng kế bên, do đi làm ăn nên mua ở cho tiện. Còn nhớ một lần cha dẫn cô theo qua bên ấy, tối đó tên trộm vào nhà rồi làm cô bị thương. Căn nhà cũng bị cháy trụi, vì trong lúc giằng co với tên cướp làm ngã đèn dầu. Vậy nên cha mới bán mảnh đất đó không qua bên ấy nữa, nếu gặp lại tên trộm chắc không nhận ra.

Tấm lo suy nghĩ mà Hoa Liễu gọi không hay, Hoa Liễu nhìn cô thẫn thờ thì vỗ vào vai cô. Tấm giật mình nhìn nàng ngơ ngác, sau lại gãi đầu cười cười. Hoa Liễu nhẹ hôn lên má cô rồi đi vào bếp, Tấm ôm má cười tủm tỉm.

Tấm ngồi dậy đi vào trong bếp muốn giúp nàng, nhưng Hoa Liễu lại không chịu. Tấm đành đứng bên cạnh nhìn nàng làm, cô giúp nàng lấy mấy lọ gia vị. Tấm nghe tiếng lục đυ.c ở phía sau nên nghiên người nhìn, là Cám đang muốn lấy cái giỏ trên cao. Cô nhìn ngó nghiêng không thấy Lê nên ra giúp nàng, Tấm cao nên lấy dễ dàng hơn.

"Cảm ơn chị ". Cám cầm giỏ vừa chạy vừa nói vọng lại.

Tấm không hiểu gì khi nàng chạy nhanh như thế, cầm giỏ làm gì vậy nhỉ. Tấm lại trở vào bếp tay xoa xoa cằm, không biết Cám xách giỏ theo chi nhỉ.

"Cám đi hái thuốc đó ". Hoa Liễu nhìn vẽ mặt Tấm thì cười nói.

"Thuốc gì ". Tấm lại đơ ra.

"Thuốc cho con chứ thuốc gì , Lê tìm được một ít cây thuốc trị vết thương cho con". Ái nhân của nàng hôm nay ngốc nghếch ghê.

"A". Tấm la lên thì thào gì đó.

"Sao vậy ". Hoa Liễu tưởng Tấm lại đau.

"Hèn chi mấy hôm nay con nghe hương vị cây Mặt Quỷ, thì ra là Cám giã nát cho con đắp". Tấm chính là ghét nhất cây này, Lê đang định trả thù riêng nên mới xúi Cám đây mà.

"Không phải vết thương của con đã mau lành đó thôi ". Hoa Liễu cũng biết Tấm ghét loại cây này.

"À ừm". Tấm đang nghĩ mau lành vết thương qua phòng nàng.

Nhờ như thế mà vết thương của cô rất mau lành, Tấm luôn trong chờ từng ngày để được ôm nàng ngủ, mà trong khi ôm cũng có thể làm những chuyện khác. Một con sói nếu bị bỏ đói lâu ngày, khi có con mồi thì sẽ ăn sạch sẽ.

Hoa Liễu không hề biết sói đang rình rập, nàng theo thói quen qua phòng cô trước xem sao , rồi mới về phòng mình. Nhưng lần này thì lại khác, nàng vừa vào đã bị Tấm đè lên cửa hôn. Hoa Liễu cũng không có giẫy giụa tùy ý để cô xâm chiếm, đôi môi cô càn rỡ chiếm đoạt môi nàng.

Hoa Liễu có chút khó khăn muốn mở miệng hít thở, lập tức bị đầu lưỡi của cô len vào trêu chọc. Đôi môi chiếm đóng càng quét mật ngọt, đầu lưỡi tìm kiếm lưỡi nàng cộng vũ. Cô bá đạo đòi hỏi một cách dồn dập, lùng sục tìm lấy mật ngọt. Hoa Liễu nhắm mắt lại cảm nhận sự cuồng nhiệt của cô, nàng đưa tay ôm lấy cổ cô làm nụ hôn càng thêm sâu.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang cuốn lấy mình, nhiệt tình mà đáp lại. Lưỡi nàng bị mυ'ŧ đến tê dại, trong hơi thở đều là hương thơm quen thuộc. Hai phiếm môi mềm mại giao triều , âm thanh ướŧ áŧ vang lên, mật ngọt không kịp nuốt vào tràn ra khóe môi thành những tia ngân bạc.

Tấm không muốn tách ra nhưng thấy nàng hô hấp không thông nên dừng lại, chậm rãi dứt khỏi nụ hôn kéo theo vài sợi chỉ bạc. Hô hấp trở nên gấp gáp, tiến thở dốc khiến cô không làm chủ được lý trí, cô bế nàng đặt lên giường. Tấm ngậm lấy vành tai tinh xảo của nàng mà liếʍ láp, vành tai non mềm ẩm ướt đến tê dại. Cô đưa tay cởi đai lưng của nàng, chỉ vài động tác đã đem y phục cởi ra.

Hoa Liễu cơ thể không ngừng run rẩy, vì tay cô chạy loạn trên người mình, da thịt đã sớm nhuộm một màu phấn hồng. Tấm cởi bỏ cái yếm trên người nàng, si mê mà ngắm nhìn đôi nhũ phong cao ngất. Hoa Liễu thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ thì không khỏi thẹn thùng, ngọn lửa trong cô thật muốn thêu cháy nàng. Tấm nhìn đôi nhũ phong nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng ngậm lấy một bên liếʍ mυ'ŧ, mà tay thì không rãnh rỗi chăm sóc bên còn lại.

"Ah.... ưʍ... Tấm... ".

Hoa Liễu đã sớm nhũng thành nước, phát ra âm thanh đầy mị hoặc. Tấm sau khi chăm sóc thoả mãn thì buông tha ngực nàng, tìm đến nơi phát ra âm thanh mị hoặc. Lưỡi cô tiếp tục công thành đoạt đất, ra sức nuốt lấy mật ngọt. Những sợi chỉ bạc cứ tràn ra kéo dài đến tận cổ nàng, Tấm tách khỏi môi nàng một đường hôn xuống. Cô tận tình mà gieo rắc những đoá hồng mai trên cổ nàng, rồi lại ngậm lấy một bên nhũ phong.

"Ưmm... Ưmm... Hưm".

Kɧoáı ©ảʍ cứ dồn dập như thủy triều khiến nàng không thể kìm chế nổi, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt Tấm đang vùi trước ngực mình. Tấm cảm nhận nàng nhìn mình nên ngước lên, đôi môi vẫn ngậm chặt tiểu đậu đỏ. Hoa Liễu vội lấy tay che mắt lại, không thể nhìn nổi hình ảnh này. Khóe môi cô nâng lên nụ cười, rồi tách khỏi nhũ phong của nàng. Tấm ngồi dậy cởi bỏ y phục của mình, rồi lại tiếp tục quấn lấy nàng.

Hai cổ thân thể tuyết trắng quấn quýt không một kẽ hở, cùng dây dưa liều chết không rời. Tấm chuyển xuống hôn lên bụng nàng, tay không tiếng động vuốt ve đùi nàng. Khi chạm đến một mảnh ướŧ áŧ thì khóe môi cong lên, tay nâng lên tách hai chân nàng ra. Nhìn đoá hoa đã phủ một tầng sương trong suốt động lòng người, Tấm liền vùi đầu vào trêu chọc.

"Dừng.... ưʍ.... Tấm... ".

Hoa Liễu nâng hông lên cảm nhận cái lưỡi ướŧ áŧ nóng rực, nó đang cố gắng đoạt đi nguồn suối thơm ngọt của nàng. Tấm đưa lưỡi nhấn sâu vào khiến nàng lại nâng người lên, ái dịch cứ thế chảy ra ướt cả chăn. Tấm rút lưỡi ra thay thế vào là hai ngón tay của mình, cảm nhận ẩm ướt cùng ấm áp gắt gao bao lấy tay cô.

Ngón tay không ngừng ra vào luật động, đóa hoa lại chảy ra không ít ái dịch. Tấm đưa lưỡi nuốt lấy đè ép

lên nơi mẫn cảm của nàng Hoa Liễu làm sao chịu nổi kɧoáı ©ảʍ dồn dập như thế.

"Ah... Ưʍ... Tấm... Ah".

Nàng bật người ngồi dậy nâng mặt của Tấm lên, phiếm môi mềm mại tìm đến nhau liếʍ mυ'ŧ. Cảm nhận hương vị của mình trên đầu lưỡi cô, nàng cố áp chế rêи ɾỉ sắp phát ra. Ngón tay của Tấm trong người nàng ra vào nhanh hơn, tiến xuất mang theo tiếng nước ướŧ áŧ vang khắp phòng. Mà nàng đã sớm kìm không được tiếng rêи ɾỉ phát ra, dù đôi môi đang gắt gao bị chiếm lấy.

Tấm cảm thấy vách tường co rút thì biết nàng sắp đến giới hạn, ngón tay cô tiến xuất càng nhanh hơn. Cuối cùng nàng rêи ɾỉ dồn dập rồi mền nhũng, kɧoáı ©ảʍ đến đỉnh điểm bùng phát, ái dịch tràn ra theo ngón tay cô. Tấm nhẹ rút ngón tay ra, vùi đầu vào nuốt lấy ái dịch thơm ngọt.

Hoa Liễu phải mất một lúc mới bình ổn hơi thở, nàng nhìn cô vẫn chưa thỏa mãn tí nào. Tấm nâng chân nàng lên khiến hai nơi ẩm ướt chạm vào nhau, nhẹ nhàng chuyển động. Hoa Liễu vừa mới bình phục lại dâng lên kɧoáı ©ảʍ, nơi ẩm ướt đang được nơi ẩm ướt của cô bao phủ.

Hoa Liễu cũng đung đưa eo nhỏ, khiến cả hai va chạm vào nhau. Lúc thì tách ra , lúc thì áp sát vào nhau đến không thể tách rời. Hai đoá hoa đã sớm ướŧ áŧ không chịu nổi, luật động trở nên mãnh liệt hơn. Đến khi âm thanh rêи ɾỉ tràn ra khắp nơi, ái dịch chảy ra theo đùi trắng nõn rơi xuống. Tấm bò lên người nàng, ôm lấy nàng vào lòng, gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng. Khắp phòng tràn ngập hương vị hoan ái.

Bình minh đã lên , Lê ngồi trên ghế nhìn Cám. Cám lại nhìn vào cánh cửa phòng Tấm, ngủ gì giờ này chưa chịu dậy. Lê lắc đầu định đi gõ cửa thì thấy Tấm bước ra, khuôn mặt sáng lạng như ai cho vàng. Tấm bước đến bàn nhìn đến mấy món ăn, cô chau mày đi vào bếp. Bên trong phát ra tiếng động, một lát sau cô bưng ra một bát cháo. Tấm bưng bát cháo lướt qua ánh mắt của cả hai, rồi lại đóng cửa phòng lại. Nhưng chỉ ít phút sau cánh cửa lại mở, Tấm lại phi vào bếp bưng theo nước sạch vào phòng.

Lê trợn mắt nhìn một loạt động tác như chim én của ai kia, cái quái gì vậy đói gần chết chờ ra ăn mà thế này à. Cám nhẹ vỗ lưng cô trấn an, như thế đủ biết mẹ không xuống giường nổi. Lê không ăn cơm mà lằng nhằng mãi, đến khi Cám hôn một cái mới chịu yên. Gương mặt cô sáng rực bưng cơm lên ăn một hơi, Cám chỉ biết lắc đầu cười thôi.

Đến giữa trưa Hoa Liễu mới xuống giường nổi, thắt lưng đau đến muốn khóc. Tấm vội đỡ nàng đứng lên, cô cũng không biết mình mãnh liệt như thế. Hoa Liễu ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa, mặt trời đã lên cao thế này. Lê từ ngoài chạy vào kéo tay Tấm chạy theo mình, Hoa Liễu nhìn theo không biết chuyện gì. Nàng mệt mỏi bắt chước Tấm nằm rạp trên bàn, hậu quả của một đêm phóng túng.

Cám đang tưới hoa ngoài vườn, nàng chăm sóc những cây hoa Tấm đem về từ hoàng cung. Cám nhìn chỗ hoa này cảm thấy thương cho hoàng tử, thế này là muốn chuyển hết Ngự hoa viên về nhà hay sao ấy. Nhưng quả thật hoa rất đẹp, nhiều màu sắc, lại tỏa hương thơm ngát. Cám thật muốn vào cung đi dạo một vòng, thuận tiện có gì mang về cũng được.

Cám cũng thật không biết chị mình làm gì, lấy thứ gì không lấy lại đem trà về. Giờ chất thành núi nhỏ trong kho, không biết uống tới chừng nào mới hết. Sao chị không đem thứ gì nhìn bắt mắt một chút, đem về sơn hào hải vị cũng tốt. Cám đây là lây nhiễm tính xấu từ Tấm đây mà, đồ người ta cứ cho là của mình hazzz.

"Tiểu cô nương ". Một giọng nam trầm vang .

Cám nghe giọng nói nên quay đầu lại, trước mặt nàng là một đại thúc trung niên. Theo nàng đánh giá người này cũng đã quá tam tuần, gương mặt có vài nét anh tuấn.

"Thúc gọi con". Cám mở lời hỏi.

"Phải ". Nam tử tiến đến gần nàng.

Thấy thế Cám vội lui ra sau giữ khoảng cách, nàng chau mày không thích đại thúc đến gần. Cám nhìn ông ta sao có gì đó quen thuộc, khuôn mặt này sao nhìn có chút quen. Đại thúc thấy Cám lùi lại thì đứng im không tiến lên nữa, hắn nhìn nàng ánh mắt xa xăm.

"Con là Tấm sao". Đại thúc ôn hòa hỏi.

"Không phải chị Tấm ra ngoài rồi ". Người này có quen biết chị Tấm sao.

"Vậy con là... ". Đại thúc muốn mở miệng hỏi tiếp.

"Chị Tấm về kìa ". Cám lớn tiếng nói khi thấy Tấm cùng Lê đang bước vào.

Đại thúc quay qua nhìn Tấm, ánh mắt hắn mở to kinh ngạc. Sao lại có người đẹp thế, dung mạo thật khuynh quốc khuynh thành. Tấm vừa vào cửa đã thấy đại thúc kia nhìn mình chằm chằm, cô khó chịu muốn đấm vào mặt ông ta quá. Lê thì chau mày nhìn ông ta đang đứng cạnh Cám, tính làm gì Cám của cô thế. Lê vội lướt qua người ông ta, nắm lấy tay Cám che chở nàng phía sau.

"Thúc tìm ai". Tấm mở miệng hỏi.

"Tấm ". Nam tử âm trầm nói, mắt vẫn không dời khỏi người Tấm.

"Tìm ta". Tấm không hề dung kính ngữ, vì cô không thích ông ta.

"Con là Tấm ". Nam tử lại tiến đến gần Tấm.

"Phải ". Tấm không lùi lại vẫn đứng nhìn ông ta , nhưng khí lạnh đã tràn ra.

Tấm càng nhìn càng ghét đại thúc này, nhưng gương mặt này nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Tấm đang cố nhớ lại mình có từng gặp người này, nhưng không hề có ấn tượng. Không quen biết sao lại tìm cô nhỉ, mà biết tìm đến tận nhà luôn nha.

Đại thúc sau khi hỏi xong lại đứng im bất động, ánh mắt nhìn vào người Tấm. Không biết ông ta nghĩ gì, cũng không ai biết điều ông ta muốn làm. Đại thúc nhìn hồi lâu thì xoay người đến bên Cám, trực tiếp đẩy Lê ra nắm lấy tay nàng.

"Buông ra". Cám hoảng hốt vội giẫy ra.

"Con là Cám phải không ". Đại thúc nắm chặt tay Cám không buông.

"Buông em ấy ra". Lê vội đẩy ông ta ra.

Hoa Liễu ở trong nhà nghe âm thanh ồn ào, nên nàng đứng lên đi ra ngoài. Nàng mơ hồ thấy Lê cùng ai đó đang xô đẩy, còn Tấm thì chau mày nhìn họ. Hoa Liễu đến gần để xem thử, nhưng vừa nhận ra tình hình nàng chợt đứng lại.

Điều này khiến nàng quá đỗi bất ngờ!.