Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 15

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Trong khi Tấm đang chơi đùa vui vẻ, thì ở nhà có một người không hề biết Tấm đã rời khỏi nhà. Hoa Liễu dụi mắt mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cũng đã trễ. Mấy ngày nay cứ canh không có Tấm thì nàng sẽ ra, nàng đang giận cái tội không nghe lời.

Giờ thì lửa giận không còn nữa ,thay vào đó là nỗi nhớ nhung về cô. Hoa Liễu mở cửa phòng ra ngoài, nhưng khi mở ra lại không thấy bóng dáng ngốc lăng nhìn mình. Hoa Liễu nhìn vào cửa phòng Tấm thì đã đóng lại, cô đang làm gì ở trong đấy. Hoa Liễu xuống bếp muốn tìm gì đó để ăn, nhưng khi ăn thì nheo mày lại. Những thức ăn này không phải do Tấm làm, tuy ngon nhưng không bằng của Tấm nấu.

Hoa Liễu không có khẩu vị ăn nữa, nàng lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường nàng nhìn về cánh cửa tủ, nàng đã mở cánh cửa ấy được một lúc. Chờ đợi rất lâu nhưng không thấy cô, thường thì cô sẽ biết nàng mở cửa mà. Hoa Liễu cứ chờ mãi đến khi ngủ thϊếp đi,trong mơ nàng lại mơ về kiếp trước.

Hoa Liễu giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,trong phòng vẫn chỉ có một mình. Sao cô không qua đây với nàng, nghĩ đến giấc mơ nàng bỗng thấy sợ. Hoa Liễu vội vàng rời giường, bật tung cánh cửa tủ qua phòng cô. Nhưng không hề có ai cả ,thân ảnh quen thuộc không có trong phòng. Hoa Liễu lo lắng chạy ra khỏi phòng, nàng cố tìm kiếm xung quanh.

"Chị Tấm vào hoàng cung rồi". Cám thấy mẹ chạy khắp nhà mở miệng nói.

"Con nói gì ". Hoa Liễu mắt mở to kinh ngạc hỏi.

"Chị Tấm vào cung được mấy ngày rồi". Cám lặp lại một lần nữa,sẵn tiện bổ xung thêm.

"Vào cung.... vào cung rồi sao". Hoa Liễu lời nói thì thầm,trái tim trầm xuống.

Tấm vào cung rồi, cô ngốc cứ thế bỏ nàng mất rồi. Hoa Liễu lảo đảo bước vào phòng, bây giờ đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

"Mẹ không phải.... ".

"Cạnh ".

Cám chưa kịp nói xong một câu nàng đã đóng cửa lại, nàng nhíu mày tiến đến gõ cửa. Nhưng vừa giơ tay lên thì lại bỏ xuống, khúc mắc này phải để mẹ tự giải quyết thôi. Cám thở dài một hơi, tất cả chị ấy đã tính rồi thì nàng còn lo gì chứ.

Hoa Liễu ngồi ngơ ngác trong phòng, nàng không nhớ mình đã ngồi bao lâu nữa. Trong suy nghĩ luôn xuất hiện hình ảnh Tấm cùng hoàng tử, nàng đột nhiên hối hận vì mình đã giận cô. Nếu nàng không đóng cửa thì cô đã có thể vào, nếu nàng không giận hờn như thế thì cô đâu bỏ đi.

Tất cả là do nàng hết, chính nàng đã đánh mất ái nhân của mình. Hoa Liễu tùy ý để nước mắt lăn dài trên má,tùy ý để nỗi đau đớn gặm nhấm trái tim. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hài thêu nàng định may tặng cô ,nàng chợt nín khóc nhìn nó chằm chằm.

Đôi hài là đôi thứ hai nàng may cho cô, đôi trước là bị rơi xuống sông. Nhớ những hình ảnh của cả hai, nhớ đến hết thảy lời Tấm nói với nàng.

Thân thể của nàng thuộc về cô,mà thân thể của cô cũng là thuộc về nàng. Hoa Liễu vội lau nước mắt, nàng sao có thể buông tay như vậy chứ. Ái nhân của nàng thì phải đi đòi lại, đã thuộc về nàng thì không ai được cướp.

Giữa không giam im lặng, âm thanh chát chúa vang lên khiến người giật mình, hoàng tử liếc mắt nhìn cung nữ đang quỳ gối. Cung nữ ấy chính là người hầu hạ Tấm, nàng ta không cẩn thận làm vỡ chung trà. Cung nữ cúi thấp đầu, sợ hãi khiến cơ thể run lên.

"Người đâu lôi ra ngoài đánh ". Hoàng tử lạnh nhạt ra lệnh.

"Hoàng tử nô tì biết tội, khẩn xin ngài tha thứ ". Cung nữ dập đầu cầu xin.

"Lôi ra". Hoàng tử vẫn lạnh lùng lặp lại.

"Dừng lại ". Tấm vội vàng ngăn lại."Hoàng tử có gì lại nóng như thế ".

"Một cung nữ không biết phép tắt cần gì bao che". Hoàng tử không vui nhìn Tấm.

"Xin hoàng tử tha cho nàng ta dù sao chỉ là vỡ một chung trà mà thôi". Đúng đấy chị tí chuyện đã phạt đánh.

"Nếu hoàng tử phi đã mở lời ta sẽ tha cho nàng, nhưng ta không muốn thấy nàng ta ở đây nữa". Hoàng tử vẫy tay đuổi cung nữ đi,hắn không cần một kẻ vụn về.

"Không sao ta thích nàng hầu hạ, hoàng tử nể mặt ta thì để ta xử lý vụ này".Tấm mỉm cười ôn hòa nói.

"Thôi được nàng nghĩ ngơi ta đi trước". Hoàng tử nói xong thì đi mất.

"Đứng lên đi sau này nên cẩn thận một chút". Tấm đưa tay đỡ cung nữ lên.

"Đa tạ hoàng tử phi ,nô tì sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ". Cung nữ nhìn bàn tay vươn ra đỡ mình nói.

"Ta không cần ghi ơn gì cả". Tấm thật không cần ai đó báo đáp vì chuyện nhỏ này.

Cung nữ cúi đầu nắm lấy tay cô đứng lên, khi đứng vững thì vội rút lại. Cung nữ tim đập rất nhanh, trên gương mặt ửng hồng. Lúc nãy hoàng tử phi nói thích mình ,cung nữ cứ ghi tạc trong tâm.

Đến buổi trưa sau khi dùng bữa xong Tấm ra ngoài dạo, mặc dù nắng gắt nhưng khu vườn luôn được bóng cây che phủ. Cách đó không xa có một lương đình ,nhìn từng nơi mình đi đều bố trí khác nhau mà cảm thán. Lương đình lúc trước có hoa sen,mà lương đình cô đang đến lại tràn ngập màu sắc rực rỡ. Bên cạnh trồng rất nhiều hoa Mãn Đỉnh Hồng, cùng nhau khoe sắc đỏ thắm.

Theo như cô biết, Mãn Đỉnh Hồng là biểu trưng cho sự ấm áp của một tâm hồn luôn biết cách cởi mở, chào đón những tâm hồn cô đơn. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, rất đẹp rất đáng yêu, là loài hoa của sự ngọt dịu. Những ai cô đơn, không cảm nhận được yêu thương khi ngắm hoa sẽ thấy tốt hơn.

Bên cạnh còn có thêm Hoa Sử Quân Tử, chúng mọc rất rậm rạp. Hoa cũng có màu sắc rực rỡ, dịu dàng và hương thơm quyến rũ.

Người thường nói hoa có một cái tên rất ý nghĩa là.

"Người quân tử không ra làm quan, nhưng không phải ẩn sĩ cũng không xuất chính. Luôn chịu đựng mọi sự bất thuận nghèo nàn ,nhưng không bao giờ bỏ cuộc, luôn vươn ra chân lý và ánh sáng.

Tấm ngồi xuống ghế tự rót trà cho mình ,cô bị nghiện trà này rồi. Phải tìm cách đem về thật nhiều cất dùng từ từ, hay làm giao dịch gì đó với hoàng tử đây nhỉ.

"Hoàng tử đang ở đâu ". Tấm hỏi thị vệ bên cạnh.

"Bẩm hoàng tử phi ngài ấy đang ở lương đình bên hồ sen". Thị vệ cúi đầu nói.

Tấm nghĩ ngợi gì đó rồi đứng lên, có lẽ sẽ phải thay đổi kế hoạch một tí. Tấm nhẹ nhàng bước đi trên hành lang dài, những thị vệ phía sau như mất hồn nhìn cô. Nếu cô không phải hoàng tử phi,thì họ đã liều mạng tranh giành.

Tấm cứ thế bước đến ngồi vào ghế ,vẫn tự rót trà cho mình. Hoàng tử thật đau đầu khi nhìn thấy Tấm, hắn ước gì cách cô thật xa.

"Hoàng tử mệt sao". Tấm âm thanh nhẹ hỏi.

"Ta không sao chỉ hơi đau đầu "". Hoàng tử trong lòng thầm mắng cái người là nguyên nhân khiến mình đau đầu.

"Để ta xoa dùm ngài". Tấm nói xong thì đứng lên.

Thấy Tấm tiến đến phía sau hoàng tử hơi sợ, không biết sẽ lại giở trò gì đây. Tấm liếc nhìn nam tử áo đen mà cười thâm thúy, nhẹ lướt qua hắn đến sau lưng hoàng tử. Bàn tay nhẹ nâng lên, ngón tay chạm nhẹ lên thái dương của hoàng tử xoa nhẹ. Không biết do Tấm xoa quá dễ chịu ,hay do điều gì đó mà hoàng tử thả lỏng.

Nam tử phía sau tay gắt gao nắm thành quyền, ánh mắt như dao nhìn Tấm. Môi Tấm nỡ một nụ cười yêu mị,cứ tức giận đi cho cô hả lòng. Ai bảo hoàng tử làm người cô yêu giận, giờ cô phải khiến kẻ kia chịu tội thay.

"Hoàng tử thấy sao". Tấm kề sát vành tai hắn nói.

"Rất thoải mái "". Hoàng tử thật lòng nói.

Tấm mỉm cười ngước lên thì mở to mắt, rồi nụ cười chợt tắt trên môi. Theo hướng ánh mắt cô sẽ thấy thân ảnh quen thuộc, Tấm vội vã bỏ tay xuống. Hoa Liễu đứng cách cô không xa, ánh mắt đầy bi thương. Nàng một lòng muốn tìm cô,không ngờ lại thấy cái cảnh này.

Hoa Liễu xoay người lại bỏ đi, khi nàng xoay người là lúc nước mắt rơi xuống. Hi vọng rồi lại thất vọng, mong muốn giữ được cô có lẽ sẽ không thể thực hiện. Tấm thấy nàng đi thì vội chạy theo, bỏ mặc cả đám người ngơ ngác.

"Dì nghe con nói ". Tấm nắm lấy tay nàng kéo lại.

"Buông ra ". Hoa Liễu âm thanh không hề có độ ấm.

"Không phải do dì nghĩ đâu thật ra là.... ". Tấm cố gắng giải thích.

"Đủ rồi con không cần nói gì cả, những điều cần thấy dì đã thấy hết rồi". Hoa Liễu hất tay nàng ra bỏ đi.

"A Liễu ".

Tấm nhìn tay mình vừa bị hất ra, lại nhìn nàng bước đi. Cô bỗng cảm thấy tức giận, nhấc chân đuổi theo nàng.

"A Liễu ". Tấm nắm chặt tay nàng không cho nàng thoát ra, đôi mắt có chút đỏ lên.

"Buông dì ra". Hoa Liễu lại giẫy giụa.

"Con không buông ". Tấm kiên định nắm chặt tay hơn.

Hoa Liễu dùng sức đẩy Tấm ra, do lực đẩy quá mạnh, nên Hoa Liễu trượt chân ngã xuống hồ.

"A Liễu ".

Tấm lớn tiếng gọi rồi vội nhảy xuống nước, hồ sen nơi đây rất sâu so với hồ bên lương đình. Hoa Liễu sau khi rơi xuống hồ, hai chân mất đi điểm tựa cố vẫy đạp. Nước tràn vào mũi vào miệng nàng, khiến nàng dường như không còn chút sức lực. Lúc ánh mắt trở nên mơ hồ, thì nàng thấy cô đang vươn tay về phía mình.

Tấm nắm lấy tay Hoa Liễu ôm lấy nàng kéo lên mặt nước, cô dùng sức bế nàng lên bờ. Gương mặt nàng trắng bệch, môi đã tím vì lạnh. Tấm áp tai vào ngực nghe nhịp tim của nàng, rồi đặt hai tay lên ngực nàng ép xuống. Được một lúc thì Hoa Liễu ói hết nước ra,nàng mở mắt ra nhìn rồi lại ngất đi. Tấm bế nàng lên về biệt viện của mình, đặt nàng xuống giường rồi quấn chăn lại.

"Chuẩn bị cho ta hai bộ y phục, đem cả chăn điệm mới đến đây ". Tấm nói với cung nữ bên cạnh.

"Nô tì đi ngay ". Cung nữ vội vã chạy ra ngoài.

Tấm đưa tay giúp nàng cởi y phục ướt ra, rồi lại quấn thêm chăn cho nàng. Một lát sau cung nữ đem y phục đến, khi muốn giúp đỡ thì bị cô đuổi ra ngoài. Tấm giúp nàng mặc lại y phục, trong lúc thay đổi cô luôn phải kìm chế cảm xúc nóng rực khi thấy thân thể nàng.

Lo cho nàng xong cô cũng mau chóng thay y phục khác, thay xong cô đến bên giường ngồi xuống.

"Dì phải tin con chứ ". Lời nói này rất nhỏ chỉ nói cho mình nghe thôi.

Khi Hoa Liễu tỉnh lại thì thấy khung cảnh xa lạ, nàng đưa tay chống xuống giường muốn ngồi dậy. Khi vừa xoay qua đã thấy Tấm nằm ngủ bên cạnh, gương mặt cô ngủ say rất an tĩnh. Hoa Liễu nhìn Tấm hồi lâu ,nàng đưa tay sờ vào má cô.

Tấm đang ngủ cảm thấy ai đó chạm vào người thì tỉnh lại, thấy nàng muốn rút tay về thì vội vàng nắm lấy.

"Dì sao rồi có chỗ nào không khỏe ". Tấm lo lắng đưa tay đặt lên trán nàng.

"Không sao không chết được ". Hoa Liễu âm thanh giễu cợt nói.

"Dì đừng nói thế ". Tấm thật đau lòng khi nàng xa lạ với mình.

"Dì thấy con sống ở đây rất tốt, dì nên rời đi thì hơn ". Hoa Liễu chống tay muốn đứng lên.

"Dì nói vậy là sao, dì nghĩ con là người như vậy sao". Tấm có chút giận dữ, cô dùng tay nắm chặt vai nàng.

"Con muốn dì nghĩ sao, con muốn dì thấy con cùng hắn ôm ấp sao". Hoa Liễu là cười khổ nói lên câu này.

"Con không có ". Tấm lớn tiếng hét lên.

Hoa Liễu giật mình khi Tấm lớn tiếng, nước mắt đảo quanh viền mắt rồi mau rơi xuống. Nàng thật sự rất ủy khuất, cô lại lớn tiếng mắng nàng. Cô có biết nàng đau lòng thế nào không, khi thấy cô hôn hắn ở lương đình không. Chính mắt nhìn người mình yêu thân mật với người khác, thì dù có rộng lượng cách mấy cũng không chịu nổi.

"Dì đừng khóc con xin lỗi ". Tấm vội lau nước mắt cho nàng.

"Con hôn hắn, con cứ thế mà hôn hắn". Hoa Liễu nức nở đưa tay đánh lên vai Tấm.

"Con đâu có hôn hắn ". Tấm ngỡ ngàng nắm lấy tay nàng.

"Dì chính mắt trong thấy ". Hoa Liễu vùng khỏi tay Tấm.

Thấy Hoa Liễu cứ giẫy giụa Tấm liền hôn nàng, quả nhiên khi Tấm hôn thì nàng yên tĩnh lại. Hoa Liễu cắn chặt răng không cho Tấm xâm nhập, vì thế nên cô đưa tay chạm vào ngực nàng đè xuống.

"A".

Âm thanh nhẹ phát ra môi nàng khẽ mỡ,thừa cơ hội Tấm liền tấn công. Chiếc lưỡi cô luồn lách quấn chặt lưỡi của nàng, cứ chọc ghẹo đến khi nàng cam chịu mới thôi. Tấm tách ra khỏi nụ hôn nhìn nàng thở dốc, ngực thì phập phồng lên xuống.

"Con không có hôn hắn ,chỉ nói nhỏ vào tai hắn thôi ". Đúng vậy đó nga ,ai thèm hôn tên tiểu bạch kiểm đó.

"Con không hôn hắn ". Hoa Liễu có chút khó tin ,rõ là lúc ấy nàng thấy mà.

"Không tin thì dì phải thực hành thôi để xem con có hương vị lạ không nhé".

Tấm nói xong thì áp nàng xuống giường, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống. Đây là hương vị chỉ thuộc về hai người, chỉ hai người mới có thể cảm nhận hết ngọt ngào. Hoa Liễu không kháng cự nàng hơi ngẩng đầu đáp lại cô, được nàng chấp thuận cô càng ra sức tàn sát bừa bãi. Nụ hôn lâu đến nỗi tước hết dưỡng khí mới tách ra, khi hai đôi môi rời nhau kéo theo tia nước bọt óng ánh.

"Dì có cảm thấy hương vị lạ không ". Tấm cười rạng rỡ ánh mắt lóe sáng nhìn nàng.

"Con... con hỗn đản". Hoa Liễu gương mặt đỏ bừng, nàng nghiêng đầu qua mắng cô.

Tấm cười đầy mị hoặc A Liễu của cô là đang thẹn thùng a, lòng cô thật vui khi thấy nàng ghen như thế. Tấm cúi xuống ngậm lấy vành tai nàng, lưỡi khẽ liếʍ nhẹ một cái. Hoa Liễu thân thể run lên,vành tai ngày càng ẩm ướt vì cái lưỡi không yên phận.

"Hưm".

Âm thanh ái mụi phát ra,Tấm đưa tay xoay mặt nàng lại. Cô nhẹ cúi xuống hôn lên mi mắt cong cong,khóe môi câu lên nụ cười.

"Không được cười ". Hoa Liễu thấy cô cười thẹn quá thành giận.

Tấm không đáp lời mà là hôn nàng,răng môi cùng nhau quấn quýt. Tấm luồn tay kéo đai lưng của nàng, biết vậy lúc nãy khỏi mặc vào cho xong. Tấm kéo áo nàng ra ,lộ rõ xương quai xanh tinh xảo. Cô cũng mau chóng cởi y phục ra ,da thịt cả hai mền mại dính lấy nhau.

Hoa Liễu nhìn ánh mắt cô đầy du͙© vọиɠ, nàng khẽ cắn môi mặt càng đỏ hơn. Nhìn da thịt trắng nõn, cô cúi xuống hôn lên mảnh tuyết trắng,mυ'ŧ nhẹ một cái in lại dấu hôn ngân.

"A Liễu thật xinh đẹp ". Tấm âu yếm nhìn nàng.

"Tấm". Hoa Liễu khẽ gọi tên cô âm thanh khàn khàn.

Tấm đưa tay cởi ra cái yếm màu đỏ, đôi mắt chăm chú nhìn đôi nhũ phong to tròn hiện ra. Tấm hé môi ngậm lấy một bên nhũ phong ,mυ'ŧ nhẹ một cái,tay bên kia cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại. Chiếc lưỡi đảo quanh điểm hồng nhô lên ,không ngừng chọc ghẹo nó trở nên se cứng.

"Hưmm".

Hoa Liễu than nhẹ cảm giác có thứ gì đó bức rức, bụng dưới cứ cồn cào không thôi. Tấm cứ như đứa trẻ khát sữa ra sức mυ'ŧ mát, chăm sóc từng bên nhũ phong của nàng. Hoa Liễu kẹp chặt chân lại, hạ thân có gì đó cấp thiết, cảm giác không diễn tả thành lời được.

Tấm trêu đùa xong thì trườn xuống hôn lên bụng nàng, lưỡi đảo quanh rốn. Tay chuyển xuống cởi đi tiết khố của nàng, chạm vào đùi nàng vuốt ve. Chân nàng càng kẹp chặt ,thứ chất lỏng chảy ra khiến nàng xấu hổ.

Tấm chen chân vào giữa hai chân nàng, chân cô chạm vào nơi đã sớm ướŧ áŧ vì chọc ghẹo. Khóe môi cong lên một nụ cười, ngón tay chạy dọc theo đùi nàng vuốt ve. Tấm nhẹ tách hai chân nàng ra, đoá hoa đã sớm ướt đẫm.

"A Liễu thật mẫn cảm nha".

Hoa Liễu nghe xong xấu hổ muốn khép chân lại nhưng không được, chân nàng đã bị cô giữ chặt. Tấm cúi xuống ngửi hương thơm đầy cám dỗ, chiếc lưỡi vươn ra chạm vào đoá hoa.

"Ahhhh.... dừng.... dừng lại ".

Hoa Liễu rêи ɾỉ tay ôm lấy đầu cô muốn nâng lên, nhưng nàng không đủ sức lực chỉ có thể nắm lấy tóc cô. Tấm chọc ghẹo đoá hoa đến đỏ lên, ái dịch theo đầu lưỡi chảy vào miệng cô. Cảm giác được hương vị ngon tuyệt hơn cả mỹ thực từng ăn qua, cô ra sức dùng lưỡi đi sâu vào u tuyền nóng ấm.

Hoa Liễu nâng hông lên theo từng lần lưỡi cô chuyển động, cảm giác áp bức khiến nàng như tan ra. Tấm rút lưỡi ra tách khỏi nàng, đầu lưỡi còn vươn theo ái dịch trong suốt. Nhìn đoá hoa bị mình chọc ghẹo đến run rẩy, cô có cảm giác lòng rất thoả mãn.

Tấm chập hai ngón tay lại đặt cạnh u tuyền từ chút tiến vào, bên trong nàng thật nóng hút chặt lấy tay cô. Hoa Liễu bị kɧoáı ©ảʍ theo ngón tay cô đánh úp, hai chân cong lên bám vào eo cô.

"Ahhhhh.....ưmmmm".

Âm thanh lúc cao lúc thấp theo mỗi lần ra vào của cô, cơ thể nàng như chìm nổi giữa biển nước. Tay nàng vươn lên ôm lấy cổ cô kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau ngăn lại không ít âm thanh rêи ɾỉ. Hai cơ thể xích͙ ɭõa dáng vào nhau không một kẻ hở ,tay cô tiến thật sâu rồi lại rút ra.

Khi đôi môi tách ra âm thanh rêи ɾỉ lại vang lên, tiếng thở dốc mê người của nàng tựa liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ. Tấm càng lúc càng không kiểm soát được mình, càng tăng nhanh tốc độ di chuyển bên trong nàng. Thân thể nàng như đi đến cực hạn,nhanh chóng đến cao trào rồi từ từ hạ xuống.

Cứ lập đi lập lại khiến nàng cảm giác thân thể không còn là của chính mình nữa, thân thể xa lạ như vậy kɧoáı ©ảʍ đến thế khiến nàng sắp phát điên. Tấm cảm giác ngón tay bị hút chặt, vách từờng bắt đầu co rút, tựa hồ rất khó cử động được. Ngón tay lại tiến sâu vào hơn khiến ái dịch không ngừng chảy ra, làm cho không khí tràn ngập hương vị hoan ái.

Đột nhiên cơ thể nàng cong lên ,chân bám chặt eo cô ,âm thanh phát ra cao vυ't. Cao trào đi qua Tấm ôm lấy nàng còn chưa qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ, đợi đến khi nàng ổn đinh lại hô hấp. Tấm kéo chăn đắp lên hai cổ thân thể xích͙ ɭõa, nhẹ hôn lên môi nàng.

"Dì ổn chưa ". Tấm đưa tay vén mớ tóc hỗn độn trên má nàng.

"Ân". Hoa Liễu âm thanh vẫn khàn sau cao trào.

Tấm ôm lấy nàng cảm nhận da thịt chạm vào nhau, cơ thể lại nóng lên một lần nữa áp nàng dưới thân.