Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 7

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Lê kéo Cám đến chỗ gọi là an toàn tuyệt đối, cô thở ra một hơi thật là dài. Cám vẫn ngây ngô không biết sao Lê lại kéo mình ,nàng có nói gì sai đâu chứ.

"Sao em lại nói quỵt tẹt ra thế ". Lê đỡ trán lắc đầu nói.

"Em chỉ sợ mẹ bị ức chế thôi, sao chị lại kéo em chạy như thế ". Cám chỉ tay lên mũi Lê ủy khuất.

"Em nói vậy dì sẽ thẹn chết mất, không chừng tối nay sẽ có người oán hận em cho coi". Lê thừa biết con người thù dai đó.

"Vậy em phải làm sao". Cám dường như ngộ ra điều gì đó.

"Mai chắc em không được ăn cơm rồi, mai qua nhà chị đi". Lê háo hức muốn Cám sang nhà.

"Ân". Cám cũng muốn ở cạnh Lê.

Mà đúng như lời Lê đã nói có người sẽ oán hận , người đó không ai khác chính là mỹ nữ của chúng ta. Từ lúc nằm lên giường đến giờ cứ hễ tay chạm vào eo nàng là bị đánh, mà Hoa Liễu lại nằm xa cô nữa chứ thật đáng ghét. Tấm nhích thêm tí lại gần nàng, tay thon dài không an phận len lén từ từ bò lên eo nàng.

Hoa Liễu lại vung tay đánh tay cô, nàng muốn nhích thêm tí nhưng không còn chỗ nhích. Lời nói lúc chiều của Cám làm nàng thẹn muốn chết, chuyện nàng bị ăn sạch cứ thế phơi bày. Đã như thế cái người nằm kế bên cứ muốn mò vào eo nàng, đánh nãy giờ mà dai như đỉa đói.

"A Liễu ".Tấm nhẹ nhàng thổi khí bên tai nàng, âm thanh mê hoặc gọi tên nàng.

"Bỏ tay ra a". Hoa Liễu lại đánh cái tay thừa dịp mò lên.

"A Liễu ~~". Lần này là nhão đến tận xương.

"Gọi cũng vô ích ". Hoa Liễu cố gắng trấn định không để bị lung lay.

Tấm buồn bực trực tiếp ngồi dậy đè lên người nàng, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ. Hoa Liễu mất hết khí lực tay vô thức vòng qua cổ Tấm, nàng lại không chịu được mà đáp trả. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau quấn lấy, cùng nhau tạo thành một vũ điệu. Không khí dường như bị tước đoạt, chỉ còn lại hai kể quên lối về.

Đến khi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh , Tấm một lần nữa cúi xuống hôn nàng. Tay cô thừa cơ hội gỡ dây cài áo của nàng, mò lên ngực nàng bóp nhẹ một cái. Hoa Liễu nhíu mày cắn vào môi cô một cái, Tấm bị đau nên tách ra. Nàng đưa tay đẩy Tấm khỏi người mình, cài lại dây áo rồi cuộn mình vào chăn.

"Không an phận thì con về phòng ngủ đi". Hoa Liễu âm thanh có chút tức giận

Tấm uất ức nằm lại đàng hoàng, có thù thì phải trả cô em gái đáng yêu hãy chờ đấy. Tâm trạng càng lúc càng không tốt, trong lòng nóng đến bốc khói, ái nhân nằm kế bên mà không làm gì được. Tấm giống như người đang đói cồn cào tìm được thức ăn mà không ăn được, thịt đã đợi sẵng mà chả được đυ.ng vào thật là ức chế.

Hậu quả là cả đêm cô không ngủ được đôi mắt như gấu mèo, bao ai oán đều đổ lên người của Cám. Tấm vừa làm thức ăn vừa oán hận, không làm cho Cám ăn nhất quyết bỏ đói.

Vì thế lúc Cám xuống bàn cơm là đã thấy kẻ thù truyền kiếp, kể cả cơm cũng được nấu bằng nước hoa bưởi. Quả nhiên Lê đoán không sai,cái miệng hại cái thân là thế, sau này phải ít phát ngôn bậy bạ thôi.

Hoa Liễu cũng trừng mắt kinh ngạc, nàng vô tình làm khổ con gái rồi. Hoa Liễu đưa mắt nhìn cái người đang cầm dao cắt dưa mà như gϊếŧ người ấy, cả người còn toát ra oán khí ngập trời.

"Con qua nhà Lê ăn cơm ". Cám vội vã bỏ trốn cứu lấy thân.

Hoa Liễu thở dài phải đi dỗ ngọt cô ngốc của nàng thôi, có lẽ sẽ phải đau thắt lưng nữa đây. Hoa Liễu tiến đến nắm lấy cái tay đang cắt dưa bạo lực kia, đợi Tấm xoay người liền hôn lên môi cô. Tấm sửng sốt làm rơi cả dao xuống đất, cô nhanh chóng ôm lấy nàng đáp trả.

Mùi hoa bưởi tràn ngập khoan miệng, Tấm muốn tước đoạt hết thảy mọi thứ. Cô ôm lấy eo nàng nhấc bỗng lên, Hoa Liễu theo bản năng bám lên người Tấm. Cứ thế Tấm bế Hoa Liễu để ngồi trên bàn, mà mấy món ăn trên bàn thì phi thân xuống đất.

"Ơ đổ hết rồi ". Hoa Liễu muốn nhảy xuống nhặt lên.

"Kệ nó ". Tấm ôm nàng lại không buông.

Hoa Liễu nhìn ra cửa đã đóng ,chắc Cám đã đóng lại lúc đi, nàng thấy ngượng ngùng quá giữa ban ngày mà làm chuyện này thì. Tấm đẩy hết đồ nhưng lại chừa đĩa bánh nướng, một ý tưởng đã lóe lên khi cô đặt nàng lên ghế. Tấm đưa tay lấy khối bánh nhỏ bỏ vào miệng sau đó hôn nàng, chiếc lưỡi nhỏ đẩy bánh qua miệng nàng. Hoa Liễu cảm nhận vị ngọt ở đầu lưỡi, thêm mùi thơm mà nàng yêu thích. Lưỡi nàng cuộn miếng bánh lại khiến lưỡi cô cũng tiến theo, hương vị ngọt ngào dâng lên theo mỗi lần chạm đến.

Bên đây đang thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh, thì Cám cũng đang chạy theo tiếng gọi của bữa cơm tình yêu. Nhưng vừa vào cửa thì vẻ mặt vui vẻ biến mất, nàng sợ sệt nhìn nam nhân trung niên đang nhìn mình.

Lão Quan nhìn thẳng vào Cám ánh mắt không thiện cảm, ghét mẹ nên ghét luôn cả con. Lê vội đứng lên bước đến dẫn Cám ngồi xuống bàn, bàn tay nắm chặt cho nàng thêm dũng khí.

"Ai cho ngồi ". Lão Quan đập bàn lớn tiếng nói.

"Con xin lỗi ". Cám sợ hãi bật người ngồi dậy.

"Cha". Lê vội bên vực Cám.

"Con im miệng ". Lão Quan chỉ vào Lê hét lớn.

"A Quan bình tĩnh chút ". Vương thị vuốt tay ông hơi trầm giọng nói.

"Hừ". Lão Quan rất thương vợ nên tạm nén cơn giận.

Vương thị lắc đầu ảo não, chuyện người lớn thì liên quan gì tụi nhỏ chứ. Nhiều lần tiếp xúc bà thấy Cám cũng hiểu chuyện, cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn. Mà Hoa Liễu cũng không phải người xấu vô trách nhiệm, bà lại lớn tuổi hơn Hoa Liễu nhiều. Lão Quan cùng Vương thị lấy nhau suốt mười năm mới sinh được Lê, cả hai những tưởng mình sẽ không có diễn phúc làm cha làm mẹ.

Vương thị hết mực yêu thương con gái, từ trước đến giờ con bà cũng rất ngoan không cãi lời gì cả. Tụi nó thân với nhau như chị em càng tốt, dù sao Lê cũng không có chị em gì cả. Vương thị không biết rằng giữa hai nữ nhân, ngoài tình thân ra còn có thứ gọi là tình yêu.

"Con xin lỗi đã làm phiền, cáo từ". Cám vội đứng dậy tiếng ra cửa chạy mất.

"Cám ". Lê vội muốn chạy theo.

"Con đứng lại cho cha". Lão Quan đứng lên chặn đường Lê.

Lê không thể đi nữa , cô ngóng theo bóng nàng khuất dạng, chiều nay phải đến gặp Tấm thôi. Cám như người mất hồn mà chạy về nhà, nàng sắp không cầm được nước mắt. Một bữa cơm vui vẻ đã như thế mất đi, còn khiến mình thêm đau lòng nữa.

Cánh cửa mở bung ra dọa đến hai người bên trong, Hoa Liễu vội kéo áo lại nhìn ra ngoài. Tấm từ người nàng đứng lên nhíu mày nhìn Cám, lại làm kỳ đà phá cô. Hoa Liễu vội vã cột lại áo mà Tấm đã cởi ra, mặt đỏ như muốn xuất huyết.

Cám không quan tâm cái gì vừa xảy ra, nàng lao thẳng vào lòng mẹ khóc nấc lên. Hoa Liễu hoảng sợ ôm lấy con gái, nàng chưa bao giờ thấy Cám khóc lóc thế này. Từ nhỏ Cám đã rất kiên cường, mặc dù không có cha nhưng đứa con này không buồn tủi. Nàng biết Cám thương nàng, Cám không cần người cha vô trách nhiệm đó. Cái ngày nàng muốn gả cho cha Tấm, nàng đã thấy trong mắt Cám đầy lo âu.

Hoa Liễu biết Cám sợ nàng không thương mình nữa, sợ nàng có người khác rồi bỏ rơi mình. Hoa Liễu ôm lấy Cám càng chặt hơn, nàng làm mẹ mà chẳng giúp được gì cho con cả. Tâm nàng đau xót nước mắt cứ thế chảy ra, tiếng khóc nức nở của nàng vang lên.

Tấm im lặng không nói gì cô lặng lẽ bước vào trong, một lát sau đem ra một bát mì. Cô không phải không có lương tâm, giận dỗi thì thế thôi chứ không ác ý gì. Nhìn Cám khóc thương tâm như thế lòng cũng buồn theo, cô cũng thương đứa em gái không cùng huyết thống này.

"Cha nuôi về rồi à". Đợi Cám khóc xong Tấm mở miệng hỏi.

"Ân về rồi ". Cám vừa húp mì vừa nói.

Hoa Liễu cũng nhíu mày Lão Quan không hề ưa nàng, giờ Cám lại thích Lê phải làm sao đây . Hoa Liễu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái, nàng không thể vô dụng đến thế được.

"Con đi ra ngoài một lát". Tấm đứng lên định ra ngoài.

"Con đi đâu ". Hoa Liễu nhìn theo cô hỏi.

"Đi gặp cố nhân ". Tấm nói xong thì mỉm cười chạy đi.

Cố nhân là ai chẳng lẽ là người lúc trước Tấm từng rời nhà đi gặp, cố nhân đó rốt cuộc là gì của Tấm. Từ trách móc bản thân giờ chuyển sang đổ cả hủ dấm chua, Cám ăn mì cũng bị ảnh hưởng theo.

Tấm đầu tiên là đến nhà Lê, cô nhìn ngó xung quanh tìm Lê nhưng lại thấy người khác. Cô thật không biết có nên vào hay không thì có người vỗ vai mình, Tấm xoay người nhìn lại thì thấy Lê. Lê ra ám hiệu đừng nói rồi kéo Tấm đi, đến khi không thấy ai mới thả ra.

"Cám có sao không ". Lê lo lắng hỏi.

"Khóc một trận thôi ". Tấm thở dài nói.

"Thật tình cha quá vô lý ". Lê bắt đầu kể lể.

"Cha nuôi về thì ta bắt đầu thôi, nhớ không được cho Cám biết ". Tấm vội dặn dò đủ điều.

"Cho Cám biết cũng có sao đâu ". Lê sợ Cám phải khổ sở.

"Sao lại không sao, nếu Cám biết thì sẽ không bộc lộ được lòng mình, mẹ nuôi rất tinh tế sẽ nhận ra là giả ngay". Tuy Vương thị hiền lành nhưng rất tỉ mỉ, tinh tế.

"Oh". Lê buồn bã đáp.

"Được rồi em đến làng bên đây ". Tấm nói xong thì tranh thủ thời gian.

Tấm đi một phát là đến lúc mặt trời lặn mới về, cô không hề suy nghĩ về hậu quả sắp xảy ra. Người ta bảo nữ nhân khi ghen rất đáng sợ, người ta cũng bảo đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân. Khi ghen nữ nhân sẽ làm ra nhiều việc không tự chủ được, nhưng có cái ghen còn đáng sợ hơn việc làm ầm lên. Cách ghen trong im lặng và nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, đừng tưởng như thế là bình yên đâu nhé.

Giờ đây Tấm đang cảm nhận cách ghen như thế , điềm báo cho một cơn sóng ngầm phun trào. Tấm rón rén leo lên giường, vòng tay muốn ôm ái nhân vào lòng.

"Đừng đυ.ng dì". Giọng nói của nàng lạnh như băng.

Giường hơi lớn, Hoa Liễu lại nhích vào nằm tận cùng quay lưng về phía Tấm, khoảng cách giữa hai người lại cách xa.

"A Liễu ".Tấm nhẹ giọng gọi.

Không có tiếng hồi đáp.

"A Liễu ". Tấm lại nhẹ giọng gọi một lần nữa.

Lần này cũng im thin thít.

Nguy rồi.

"Đừng không để ý tới con". Tấm ủy khuất nói.

Vẫn không hề có trả lời, nàng giận sao, giận về chuyện gì vậy nhỉ. Tấm suy nghĩ nát óc cũng không biết nàng giận vì điều gì, cô liếʍ liếʍ môi đánh liều nhích sát ôm lấy nàng.

"Dì có cho con ôm sao". Lại là lời nói lạnh ngắt như băng, khiến Tấm sợ hãi rút tay về.

"Dì giận con sao". Tấm lại hỏi.

"Vì sao lại giận ". Giọng nàng có chút nhẹ đi.

Tấm lại lén ôm lấy nàng, Hoa Liễu chau mày dùng sức tách tay cô ra. Tấm không ngờ khi nàng giận khí lực lại lớn đến vậy, nàng hất mạnh tay cô ra. Tấm buồn bã lui về sau , cô ngồi dậy bước xuống giường.

"Đi đâu đấy leo lên giường mau". Hoa Liễu lại mở lời nói, giọng đã nhẹ đi một chút.

Tấm lại leo lên giường được nước thì làm tới, cô nhào vào ôm lấy nàng. Lần này Hoa Liễu không có đuổi cô, nàng nhẹ rút vào lòng ngực cô. Đột ngột Hoa Liễu xoay người đè lên người Tấm, giữa đêm tối ánh mắt nàng sáng rực nhờ ánh trăng. Tấm nằm dưới thân nàng ngước mắt nhìn vào mắt nàng, nơi đôi mắt đẹp pha chút giận dỗi.

"Cố nhân đó là nam hay nữ". Hoa Liễu nâng càm cô lên hỏi.

"Nam nhân". Tấm trả lời xong thì thấy cằm phát đau.

"Con có quan hệ gì với hắn". Hoa Liễu cắn môi cố nén tức giận.

"Chẳng có gì cả ". Tấm chợt nở nụ cười giờ đây cô đã biết nàng giận vì cớ gì.

"Thật không ". Hoa Liễu cúi xuống cắn cắn cằm cô, nàng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này.

Tiếu ý trên môi càng đậm ,Tấm hơi dùng sức đảo ngược tình thế, cô nằm đè lên người nàng. Người dưới thân ánh mắt nhu tình như nước, Tấm cúi đầu đặt tai nơi ngực nàng. Lẳng lặng cảm thụ nhịp tim của nàng, nơi chứa đựng tất cả tình yêu dành cho cô.

"Con chỉ yêu mình dì mà thôi, thế gian này không gì tốt đẹp cả ". Tấm nhìn sau vào mắt nàng thâm tình nói.

Lòng tràn ngập ấm áp, như mặt trời sưởi ấm cho nàng, trái tim rung động không thôi. Hoa Liễu nắm cổ áo của Tấm kéo xuống, hai phiếm môi mềm mại chạm vào nhau. Tấm vươn lưỡi đẫy ra đôi hàm ngọc của nàng, nhanh chống tiến vào công thành đoạt đất.

"Dì muốn con". Âm thanh nhỏ như muỗi kêu phát ra bên tai cô.

Tấm nhẹ nhàng nằm xuống hơi dùng lực ôm lấy nàng nhấc lên, lại đổi tư thế như lúc đầu. Hoa Liễu nhìn người dưới thân gương mặt đỏ ửng thật xinh đẹp, cái cách cắn môi cũng toát lên phong thái yêu mị. Hoa Liễu tay hơi run mà cởϊ áσ cô ra, từng mảng y phục rơi xuống sàn nhà. Hoa Liễu ánh mắt sáng lên, nàng kinh diễm ngắm nhìn thân thể ái nhân.

Đôi chân dài thẳng tấp, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, đôi nhũ phong to tròn ngạo nghễ. Thân thể ửng đỏ, đôi mắt hạnh ngập nước, đôi môi mỏng khẽ thở nhẹ đầy mị hoặc. Một nữ nhân xinh đẹp thế này ,dù là đem vào cung vua cũng không mỹ nhân nào sánh nổi. Chả trách sao hoàng tử si mê Tấm thảo nào không ai có thể thay thế được, nhưng giờ đây mỹ nhân này đang nằm dưới thân nàng tùy nàng chiếm lấy.

Hoa Liễu nhẹ cúi xuống hôn lên môi cô, hai đôi môi mỏng dán chặt vào nhau triền miên. Hai thân thể xích͙ ɭõa ép chặt quấn lấy nhau, ma sát sinh ra nóng rực. Tấm ôm lấy eo nàng, cảm nhận hết mật ngọt đang tràn ngập khoan miệng. Hoa Liễu tách khỏi nụ hôn hô hấp dồn dập, nàng lại cúi người hôn lên cái cổ trắng nõn kia, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Hoa Liễu vén vài sợi tóc trên cổ cô sang một bên, nhìn vào ấn ký mình để lại.

Sau khi đã rải ô mai đầy trên cổ Tấm nàng lại chuyển xuống cắn nhẹ xương quai xanh, rồi lại mυ'ŧ vào tạo ra vài đoá hoa hồng nhạt. Hoa Liễu trườn xuống một tí nhìn vào đôi nhũ phong to tròn căng mọng, nàng mở miệng ngậm lấy mυ'ŧ một cái.

"Ưm".

Cảm giác tê dại trên ngực khiến Tấm không nhịn được nhẹ nhàng ngâm lên nhu mị, nghe được thanh âm này lòng nàng như lửa nóng. Tách ra nụ hoa trên môi còn kéo theo sợi chỉ bạc, nàng khẽ chuyển ngậm lấy bên còn lại. Lưỡi không ngừng trêu đùa châm lửa ,tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bên kia. Tấm khó chịu đung đưa thân thể, cô đưa tay bắt lấy tay nàng ấn mạnh xuống.

Tấm không nhịn được tách hai chân ra, có chút ngứa ngáy khó chịu, nhu cầu cấp bách cần được âu yếm . Dường như Hoa Liễu không hề nhận ra đều đó, nàng chỉ mãi mê chơi đùa với ngực cô. Tấm khó chịu vặn vẹo thân mình, Hoa Liễu đang phấn khích với ngực cô bỗng ngẫng lên. Nàng cảm nhận được sự ẩm ướt đang cọ sát chân mình, vừa trơn mịn vừa nóng ẩm.

Hoa Liễu dùng ngón tay vẽ vời trên bụng Tấm, tại nơi rốn mà vẽ vòng vòng. Tấm cảm thấy hạ thân có một dòng nước ấm chảy ra , cơ thể ép sát vào nàng. Hoa Liễu cúi xuống hôn lên bụng cô, chiếc lưỡi nhẹ liếʍ rốn một cái.

"Hưʍ... Hưm".

Tấm chịu mọi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa thống khổ vừa như hòa tan, cô muốn nàng cho cô nhiều hơn nữa. Hoa Liễu chơi đùa với rốn cô xong thì chuyển xuống dưới, nàng vuốt ve đùi trong của cô. Nhẹ cúi xuống hôn nhẹ lên đùi, khiến Tấm hơi nhột cười khúc khích. Đột nhiên Hoa Liễu ngậm lấy cánh hoa của cô, Tấm run rẩy cơ thể người hơi cong lên.

"Ưʍ... A ... A Liễu ".

Tấm thở dốc tiếng gọi đứt đoạn, lưỡi nàng đang luồn lách nơi đóa hoa mẫm cảm. Ái dịch theo đầu lưỡi chảy ra trượt xuống khóe môi nàng, không có vị ngọt nhưng nàng lại rất thích. Lưỡi nàng chạm đến điểm nhỏ thì Tấm lại run rẩy không thôi, biết tìm đến nơi chính xác cứ thế mà trêu chọc.

Tấm nâng hông lên tay ôm lấy đầu nàng, tay muốn đẩy ra nhưng du͙© vọиɠ lại giữ chặt. Nhận thức nơi ấy đang co rút kịch liệt nàng hơi cong lưỡi đánh sâu vào, Tấm ghì chặt lấy đầu nàng ngâm ra một tiếng mị tình.

"Tấm~~~".

Hoa Liễu trườn lên kề tai nàng gọi nhỏ, Tấm vẫn chưa thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ nên vẫn thở dốc. Không để Tấm hồi phục tay nàng nhanh chóng xoa lấy đoá hoa kia, Tấm lại lần nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cong người. Ngón tay mơm trớn theo ái dịch mà tiếng vào u tuyền chật hẹp, ngón tay tiến vào càng sâu độ cong trên người cô càng tăng.

Hoa Liễu chợt ngừng di chuyển, ngón tay nàng đυ.ng trúng một vách ngăn, nàng không biết nên tiến hay lùi. Tấm nhìn thấy vẽ trầm tư của nàng thì cắn môi, cô bắt lấy tay nàng đẩy mạnh vào.

"A".

Tấm đau đớn kêu lên nơi ấy như bị xé rách, cô không ngờ lại đau như thế. Hoa Liễu giật mình nhìn vết máu đỏ tươi theo ngón tay nhỏ xuống ga giường, nàng thất thần nhìn về khuôn mặt Tấm. Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt, nàng đang khóc vì niềm hạnh phúc lớn lao. Hoa Liễu biết lần đầu phá thân sẽ đau như thế nào, nàng không dám nhút nhích ngón tay sợ làm Tấm đau.

Qua một hồi cơn đau đi qua thay vào đó là sự trống rỗng vô hạn, Tấm gương mặt đỏ ửng cắm môi ủy khuất. Hoa Liễu tưởng Tấm đau đến cắn môi, nên càng không dám động ngón tay.

"Con sao rồi ". Hoa Liễu nhẹ giọng hỏi.

"Dì... dì động có được không ". Tấm ngượng ngùng tiếng nói nhỏ như mũi kêu, cơ thể thật bức rức không chịu được.

Khóe môi lại cong lên, Hoa Liễu cúi xuống hôn cô ngón tay bắt đầu di chuyển. Nhẹ nhàng phối hợp eo với tay nàng, tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra. Tấm sau khi cảm thụ được ma sát từ ngón tay nàng, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy tê dại.

"Ah..... nhanh .... nhanh chút ".

Dục hỏa mạnh mẽ tuôn trào khiến Tấm muốn nhiều hơn thế nữa, không còn rụt rè không ngượng ngùng gì cả. Hoa Liễu nghe cô nói thế liền tăng mạnh lực độ cùng tăng nhanh tốc độ, không ngừng ra vào bên trong, chốc lát lại khẽ cong ngón tay.

"Ah ....hưʍ...".

Tấm không thể hình dung được kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào, cơ thể như lơ lửng giữa không trung. Ngón tay thon dài tiến vào rất sâu rồi bị hút chặt lấy, Hoa Liễu biết cô sắp đến giới hạn nên tăng thêm lực. Âm thanh lớn vang lên đầy mị tình, Tấm nằm xụi lơ trên giường. Nơi đoá hoa chảy ra rất nhiều ái dịch trong suốt, thấm ướt cả một mảnh ga giường.

Hoa Liễu rút tay ra ,nhìn chất lỏng từ đầu ngón tay chảy dọc xuống lòng bàn tay. Nàng đưa ngón tay hé môi ngập lấy, thật sự rất ngọt ngào. Tấm thở dốc nhìn hành động đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, lòng cô như đựng được chiếc lông vũ gảy vào ngứa ngáy. Đợi khi hơi thở bình ổn cơ thể cũng hồi phục lại, cô nhanh chóng ôm lấy nàng đè xuống.

"Tới lượt con phục vụ cho dì".

Câu nói vừa dứt Hoa Liễu mặt đỏ như cà chua, phục vụ này chắc nàng không xuống giường được luôn quá.