Tấm Và Dì Ghẻ

Chương 1

†**†***†***†***†***†***†***†***†

Trên giường một nữ nhân bật người ngồi dậy, nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt đen như lạc vào sương mù, ngây ngốc như một đứa trẻ. Mọi thứ dường như xa lạ cũng dường như quen thuộc, những thứ này lúc trước từng là của nàng. Nàng nâng tay sờ lên mặt mình, không hề có chút sẹo nào cả. Mà đồ trên người nàng mặc là cũ kỹ, chứ không phải gấm lụa xa hoa.

Bước xuống giường nàng đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, khi nhìn vào gương thật khiến người hoảng loạn. Sao nàng lại trẻ như vậy, rõ ràng đã gần bốn mươi rồi, nhưng gương mặt này thì chỉ tầm ba mươi tuổi.

Tên nàng là Hoa Liễu sinh ra trong một gia đình giàu có, nổi tiếng gian manh nhất vùng. Hoa Liễu càng lớn càng xinh đẹp, mi thanh mục tú,môi hồng răng trắng. Trai tráng trong làng ai cũng đem lòng yêu Hoa Liễu, nhưng nàng chưa ưng ai cả.

Năm ấy nàng mười bốn tuổi vừa độ tuổi gả đi,rất nhiều người muốn đến rước nàng vào cửa nhưng không được. Ai biết được rằng nàng đem lòng yêu anh người ở,nhưng lại bị lừa gạt trao thân cho hắn. Đến khi biết Hoa Liễu mang thai, hắn ôm đồ bỏ trốn mất biệt.

Sau chín tháng mười ngày ,nàng hạ sinh một bé gái đặt tên là Cám. Đến năm Cám được mười tuổi thì nàng gả cho một nông phu làng bên, ông có một cô con gái tên là Tấm.

Hoa Liễu về bên ấy được ba năm thì chồng nàng qua đời, từ đó nàng phải thay chồng lo cho Tấm. Đến khi Tấm mười tám tuổi, trong một cuộc thử hài lên làm vợ hoàng tử. Hoa Liễu đã quyết tâm gϊếŧ chết Tấm, để Cám thế chỗ.

Nhưng hết lần này đến lần khác Tấm điều sống lại một cách kỳ lạ, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Hoàng tử nổi giận ban tử cho mẹ con nàng, Tấm đã cầu xin giúp Hoa Liễu thoát chết. Trong lúc ganh ghét, nàng đã nghe lời xúi giục tắm bằng nước sôi cho trẻ đẹp. Kết quả chết trong đau đớn thống khổ.

Hoa Liễu nhớ không lầm thì đây là ngôi nhà của chồng nàng, mà trên bàn còn để tấm thiệp đỏ,là ngày bát tự niên canh của Cám,mười bốn tuổi sao có thể như thế.

Chẳng lẽ chết đi sống lại sao!.

Những từ này hiện lên trong đầu nàng ,thật sự là sống lại năm nàng hai mươi chín tuổi. Nếu thế thì hôm nay vừa đúng một năm mãn tan chồng, theo tục lệ phải ra bờ sông thả thuyền. Nhìn ra cửa sổ sắc trời đã không còn sớm, Hoa Liễu nhíu lại đôi mày thanh tú chuyên chú suy nghĩ.

"Mẹ tỉnh rồi à".

Hoa Liễu nghe tiếng nói thì quay lại, nhìn nữ hài trước mặt mà tâm đau xót. Nữ hài này là Cám ,nàng có chuyện chút nhan sắc, dường như không thừa hưởng nét thanh tú từ mẹ. Cám nhìn mẹ mình sắc mặt rất kém, nàng lo lắng tiến đến cầm tay mẹ mình.

"Mẹ thấy không khỏe sao". Cám đưa tay muốn sờ mặt mẹ.

"Không sao". Hoa Liễu vội nắm tay Cám lại, không hiểu sao có chút khó chịu. "Mà mẹ bị làm sao ". Hoa Liễu chợt nhớ ra sao mình lại nằm trong phòng.

"Mẹ bị ngã xuống sông, là chị Tấm nhảy xuống cứu mẹ lên ". Cám dùng ánh mắt nghi vấn nhìn mẹ, lúc đó mẹ vẫn còn ý thức mà, còn đẩy Tấm ra nữa.

"Là vậy sao". Hoa Liễu nói xong thì trầm mặc.

Cám thật không biết mẹ bị làm sao, chẳng lẽ ngã xuống sông nên đầu óc hỏng rồi. Nghĩ đến Cám thật giận, tất cả là tại Lê xô đẩy mới như thế. Lê là hàng xóm của nàng, lớn hơn nàng những hai tuổi. Từ nhỏ Lê đã theo cha ra đồng nên nhìn có hơi thô,nhưng mặt mũi cũng có chút sáng láng.

Lúc nàng theo mẹ gả đến đây, nữ hài thứ hai nàng gặp ngoài Tấm chính là cô. Gặp phải Lê là một cái buồn cười trong đời nàng, cô cứ ngố ngố sao ý. Hoa Liễu bình tâm lại thì phát hiện con mình ngây ngốc, dường như có điều gì đó không đúng khi nàng sống lại. Khoan còn cái người kia đâu, người mà nàng luôn mưu toan sát hại.

"Tấm đâu rồi ". Hoa Liễu lạnh đi sắc mặt hỏi.

"Chị Tấm ở ngoài, đang dọn cơm ". Cám nhận ra sự lạnh lẽo từ lời nói của mẹ, nhiều hơn là có chút sát khí.

Hoa Liễu không nói gì, nàng mở cửa ra ngoài, thật muốn gặp nữ hài này một lần khi sống lại. Hoa Liễu đi đến phòng khách thì thấy bóng dáng người, mà nàng như tảng đá đứng tại chỗ. Sai hoàn toàn sai rồi, Tấm bây giờ không hề giống Tấm kiếp trước, gương mặt này thật yêu nghiệt.

Hoa Liễu trừng mắt nhìn người trước mặt, mái tóc đen dài tới thắt lưng. Váy lụa màu hồng nhạt,trên thắt lưng tinh tế buộc một sợi dây trắng. Gương mặt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, đôi môi mỏng hồng hào. Đến khi nhìn vào đôi mắt kia thì thấy càng sai trầm trọng, khuôn mặt như thế lại có đôi mắt thuần khiết như thế này.

Không đúng nàng là đang bị mê hoặc, nhan sắc này hèn gì hoàng tử yêu say đắm. Lại nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến cái chết của mẹ con nàng, rồi lại nghĩ đến việc nàng hại Tấm. Trong lòng Hoa Liễu ngỗn ngang trăm mối,vừa có đố kỵ oán hận, vừa có tự trách áy náy. Oán hận vì Tấm có được mọi thứ, vì cái chết thống khổ của mình. Còn tự trách vì nàng sao có thể ra tay sát hại một sinh mạng, càng là người tự tay nuôi lớn.

Trong lúc Hoa Liễu còn bận suy nghĩ, thì một ánh mắt luôn hướng về nàng. Con ngươi đen láy khẽ động,có một ánh sáng lóe lên, si mê mà nhìn ngắm. Đến khi Hoa Liễu hoàn hồn thì Tấm đã đứng trước mặt nàng, Hoa Liễu vô thức lùi lại vài bước.

"Cảm ơn con cứu dì ". Hoa Liễu vất vả mới nói được những lời này.

"Không sao việc con nên làm ". Tấm cười nhu thuận đáp,trong đầu lại tự dưng liên tưởng đến cái hình ảnh xích͙ ɭõa kia,hai má cô có chút ửng hồng.

Hoa Liễu hoàn toàn không biết, Tấm cứu nàng lên xong còn làm một số việc. Thí dụ như thay y phục cho nàng chẳng hạn, mà nàng lại quên bén cái điều này.

Cám đi ra thì thấy cảnh tượng quỷ dị này, mẹ thì như người không hồn còn Tấm mắc gì hai má đỏ bừng thế. Thôi kệ lo cái bụng mình trước, người ta bảo có thực mới vực được đạo, ăn no rồi tính tiếp. Cám đi lướt qua mẹ ngồi vào bàn ăn, tự bới cơm rồi gấp thức ăn.

Hoa Liễu ngượng ngùng ngồi vào chỗ, Cám trợn mắt há to miệng nhìn mẹ. Trời ơi! Lão thiên ơi, đây là mẹ nàng sao, con gái đã lớn thế này còn bộ dạng thiếu nữ mới lớn. Trong lòng nàng không biết hét to bao nhiêu lần là "không thể ","không có khả năng ".

Tấm cũng ngồi vào bàn ăn, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn Hoa Liễu. Cô cảm thấy dì hiện tại rất đáng yêu, tuy dì lớn hơn cô mười ba tuổi nhưng trong rất trẻ. Lần đầu gặp nhau là lúc cha cô đi đón dì về, lần đầu tiên cô thấy người xinh đẹp như thế . Nhiều khi cô cảm thấy ganh tị với cha mình, ngày cha mất cô rất buồn nhưng đồng thời có thứ gì đó lớn dần trong tim.

Năm nay cô vừa tròn mười sáu tuổi, đã qua lễ cập kê rất lâu. Có nhiều người đến ngỏ lời nhưng cô không đồng ý ,đơn giản vì trong lòng cô đã có một người. Yêu nhưng không dám nói, vì tình yêu của cô trái với luân thường đạo lý. Cô cũng sợ một khi mình nói ra,thì ngay cả quyền yêu thầm cũng chẳng có. Hai năm yêu mến, sống cạnh nhau mà không thể nói là một chuyện đau khổ. Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rất nhiều, không còn là nữ hài nhát gan của hai năm trước, yêu thì phải dành lấy không người ta cướp mất.

Hoa Liễu sau khi ổn định tinh thần nàng mới ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tấm. Đôi mắt phản chiếu hình ảnh của nàng, vừa ôn nhu lại vừa u buồn. Hoa Liễu bất giác quay mặt đi nàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

Một sự yên lặng bao trùm đến đáng sợ, ăn xong ai làm công việc của người ấy. Hoa Liễu đi vào phòng ngủ, Cám cũng vào phòng chỉ có Tấm phải dọn bát đĩa.

Nằm trên giường Hoa Liễu bắt đầu suy nghĩ tính toán,nàng không muốn quá khứ lập lại. Phải tìm cách nào đó ngăn không cho Tấm gặp hoàng tử, nhưng làm cách nào mới được đây.

Phải rồi!!!!.

Hoa Liễu đột nhiên ngồi dậy, chính là thế. Nếu nàng phá hủy trong sạch của Tấm, chắc chắn sẽ không có chuyện Tấm làm hoàng tử phi. Trải qua kiếp trước ở hoàng cung, Hoa Liễu chứng kiến rất nhiều chuyện hoang đường. Trong đó có hai cung nữ trao nhau ái mộ, cùng nhau bầu bạn nơi hoàng cung lạnh lẽo. Hoa Liễu không bài xích cũng không đồng tình, chẳng liên quan gì thì nàng nhắm mắt làm ngơ. Giờ việc nên làm là tìm cách dụ dỗ Tấm thôi, Hoa Liễu suy tính kỹ càng rồi mới an tâm ngủ.

Trên mái nhà tỏa khói nghi ngút ,bên cạnh bếp lửa một bóng người tất bật làm việc. Hết cắt rau củ ,rồi đến nấu cơm,lại quay qua chẻ củi. Còn trong nhà, Cám đang ngồi ăn hạt dưa chân đu đưa. Hoa Liễu từ phòng đi ra,nàng nâng tầm mắt nhìn đến nhà bếp.

"Tấm con lên đây ". Hoa Liễu ngồi xuống ghế, hai tay ngay ngắn đặt trên bàn.

"Dì gọi con". Tấm tiến nhanh đến chỗ nàng.

"Hôm nay , con cùng Cám ra đồng bắt cá, ai bắt được nhiều dì sẽ thưởng, còn ít thì sẽ phạt nặng ". Hoa Liễu nói xong khóe môi câu lên nụ cười.

Cám lại tiếp tục trợn mắt há hốc, vụ gì nữa đây, đúng là mẹ ngã hỏng đầu mất rồi. Tấm ngoan ngoãn đi tìm giỏ đựng cá, còn Cám thì được mẹ chỉ điểm.

Khi ra đến đồng Cám đâu thèm bắt cá,nàng chỉ mãi chơi với lũ bướm. Mãi đến tận xế chiều, Cám mới trở về chỗ bắt cá. Nhớ lời mẹ dặn,Cám đợi lúc Tấm đến chỗ xa,nàng vội vã trút hết cá qua giỏ của mình rồi chạy mất. Đến một lúc sau thì Tấm mới phát hiện, nhìn sắc trời đã dần tối cô thở dài tiếp tục bắt. Cám ôm giỏ chạy về thì đυ.ng phải Lê,nàng bị đυ.ng ngã ra sau. Nhưng rất vô lý ngã mà không đau,Cám chống tay xuống định đứng dậy. Khoan mền quá, êm ái quá, lại co dãn đàn hồi nữa. Cám nhìn xuống tay mình chợt la lên nhanh chóng ngồi dậy, sắc mặt nàng thoáng ửng hồng. Cám không dám nhìn người trước mắt, co dò bỏ chạy mất dép.

Lê cũng từ dưới đất ngồi dậy, nhìn người ăn đậu hũ xong rồi bỏ chạy. Lâu lâu lại thấy người đó ngoảnh lại nhìn rồi vội quay đi, bộ dạng như bị bắt trộm. Tay chạm lên ngực nơi vẫn còn xúc cảm ấm áp, môi nở nụ cười, có chạy cũng không thoát được đâu.

Đến tận khi màng đêm buông xuống, Tấm chỉ có ít cá trong giỏ. Đành vậy về nhà chịu phạt thôi, dù sao thì cũng đã quen rồi. Tấm leo lên bờ bỗng trượt chân ngã xuống, phần eo va phải gì đó rất đau. Tấm đứng lên y phục ướt sũng, gió thổi đến khiến cả người lạnh run. Tấm vội trèo lên bờ, cố gắng đi về nhà.

Hoa Liễu đã chờ sẵn chuẩn bị đưa ra hình phạt, nàng muốn Tấm phải mê luyến mình. Trong lòng lại có cảm giác gì đó không đúng, tại sao phải là cách này, lỡ nàng không rút ra được thì sao. Hoa Liễu có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến Cám thì không thể không làm. Vì con gái như vậy thì đã làm sao,sau này nếu kế hoạch thành công nàng sẽ bỏ rơi Tấm.

Suy nghĩ đến đây Hoa Liễu như mở cờ trong bụng, nhưng sao giờ này vẫn chưa về. Cám đã về lâu rồi, đang ôm chiếc yếm đỏ mẹ thưởng trong phòng. Chắc giờ cũng đã ngủ luôn rồi đó chứ, cơm thì cũng đã ăn. Hoa Liễu nhìn vào màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng vang lên âm thanh vài chiếc lá rơi xào xạc.

Một bóng người trải dài đang từ từ tiến vào, bộ dạng ướt mèm vô cùng chật vật. Hoa Liễu trố mắt nhìn người trước mặt, dù có thảm thế này vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt hơi tái nhợt nhưng không thể che lấp yêu mị,cánh môi mỏng khẽ mở, tóc ướt bám vào cổ trắng nõn. Nhất là đôi mắt kia không còn vẽ ngây thơ, mà là hoa đào ngập nước. Một màn này khiến cho nàng quên đi phản ứng, chỉ đứng ngắm mà quên cả hô hấp.

"Dì ".

Tiếng gọi vang lên khiến Hoa Liễu giật mình, vội lấy lại vẽ bình tĩnh.

"Sao lại ướt hết thế này ".Hoa Liễu vội đóng cửa lại tránh gió thổi vào.

"Con trượt chân nên ngã xuống sông".

Tấm đặt giỏ cá xuống rồi cúi đầu nói.

"Đi thay đồ nhanh đi,xong vào phòng dì chịu phạt ". Hoa Liễu có chút lúng túng.

"Dạ". Tấm ngoan ngoãn đi vào phòng, cô chợt nghĩ tại sao phải vào phòng dì mới chịu phạt.

Hoa Liễu ngồi trên giường, tâm trạng cứ phập phồng lo sợ, mà sao nàng lại sợ. Nhớ lại lúc trước nàng trừng phạt Tấm đâu chỉ một hai lần, à mà lần này có khác chút đỉnh. Hoa Liễu mãi suy nghĩ mà không hay Tấm vào lúc nào, Tấm im lặng nhìn Hoa Liễu thất thần. Mãi một lúc sau, Hoa Liễu mới phát hiện Tấm đang nhìn mình, nàng tí nữa đã hét toán lên.

"Con vào sao không gọi dì ". Hoa Liễu vội hỏi che đi sự thất thố của mình.

"Con gọi nhưng dì không phản ứng ". Không phải tại cô không gọi mà người này không để ý.

"Được rồi mau chịu phạt ". Hoa Liễu mặt lạnh nhạt nói.

"Dì muốn con làm gì ". Tấm đi tới một tí lại đυ.ng vào cái bàn, eo lại phát đau cô hút một ngụm khí lạnh phát ra tiếng kêu "A".

"Sao vậy ". Hoa Liễu đứng lên tiến đến chỗ Tấm.

"Lúc ngã con đυ.ng trúng gì đó, eo chắc bị thương rồi ". Tấm sờ vào eo,đau thật.

"Cởϊ áσ ra".

"Hở".

"Cởϊ áσ ra ".

Ách cởϊ áσ!!!!!.

Ba từ này cứ lỡn vỡn trong đầu Tấm, cởϊ áσ để làm gì. Tấm trên má ửng hồng, tay nắm lấy cổ áo phòng bị. Hoa Liễu bỗng thấy có gì đó không đúng, khoan cởϊ áσ hình như bị hiểu lầm mất rồi. Có những lời nói rất trong sáng, nhưng nếu nói trong hoàn cảnh không thích hợp, thì sẽ khiến nhiều người suy nghĩ.

"Dì không có ý gì cả, dì chỉ muốn xem vết thương của con". Hoa Liễu bối rối hoa chân múa tay giải thích, nếu để ý sẽ thấy vành tai nàng ửng đỏ.

"Con...con không sao đâu ". Tấm lùi lại phía sau, đυ.ng trúng chân nên ngã ngồi xuống giường.

Hoa Liễu nhíu mày không nói nhiều nữa, trực tiếp tiến đến cởϊ áσ của cô. Tấm như tượng không nhút nhích, mặc cho Hoa Liễu cởϊ áσ mình ra. Tay cầm chiếc áo không biết nên bỏ đâu, còn đôi mắt đang nhìn vào thân hình trắng nõn kia.

Đôi tay không tự chủ đặt lên người cô,nàng cảm thấy thật mịn màng. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết, bờ môi hồng nhuận, đôi mắt hạnh ngập nước. Tầm mắt chuyển dần xuống, mắt nàng mở to nhìn cái tay không an phận của mình. Tay nàng đặt lên ngực cô,nhìn đến cái yếm hồng nhạt ôm lấy hai đỉnh tuyết phòn ngạo nghễ. Hoa Liễu nuốt một ngụm nước bọt, trong không gian yên ắng phát ra nghe vô cùng mờ ám.

"A".

Hoa Liễu tự kêu lên vội rút tay lại, nàng vừa làm chuyện gì thế. Những việc này không giống với những gì nàng nghĩ, không lẽ chính mình bị mê hoặc luôn sao. Không có khả năng, hoàn toàn là như vậy chỉ do sơ xuất thôi. Hoa Liễu đem mọi chuyện đổ thừa hoàn cảnh, không phải do nàng.

Tấm buông tầm mắt có chút ảo não, là do cô tự mình tưởng tượng thôi. Nhìn Hoa Liễu vẽ mặt khϊếp sợ, tâm cô cũng lạnh đi,gương mặt cũng tái nhợt. Cô cúi xuống nhặt áo thì eo lại đau,cô mím chặt môi để không phát ra tiếng. Nhưng chưa kịp cầm lấy áo, thì đôi tay nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường.

Sắc mặt Hoa Liễu trở nên thâm trầm, nàng đã quyết tâm phá hủy Tấm, sao lại còn phân vân sợ hãi. Cánh môi nhẹ cong lên, nụ cười ưu nhã khiến ai đó nhìn đến thất thần.

Hoa Liễu dời tay chạm đến eo cô, tay có chút cứng nhắc mà xoa nhẹ. Tấm được xoa thoải mái đến híp mắt lại, không tự chủ phát ra âm thanh "ưm". Tấm vội dùng tay che miệng lại, sao có thể phát ra âm thanh xấu hổ đó chứ.

Mà tâm tình của Hoa Liễu cũng vì tiếng kêu mà rục rịch, trong lòng cảm thấy khó chịu cổ họng thật khát. Mà da thịt Tấm thật khiến nàng thoả mãn, thật mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Tấm còn đang mơ hồ chợt bên eo lành lạnh, khi nhìn đến phím môi như mân côi đang đặt trên eo mình, mặt Tấm đỏ như nhỏ máu. Mà Hoa Liễu thì mãi mê với cảm giác mới mẻ này, mà không hề biết cái người nàng đang bắt nạt, khóe môi đã sớm cong lên đầy gian xảo.

Hoa Liễu như đắm chìm vào cảm giác mịn màng trên môi mình, nàng còn ngửi thấy mùi hoa lài rất dễ chịu. Dường như nàng đã quên mất mục đích của mình là gì rồi ,có nhiều việc không thể đoán trước được. Dù có biết trước được sau này, nhưng chưa chắc đã đi đúng hướng đâu. Tỉ như bây giờ đường đi của Hoa Liễu là vùng eo của người ta, thậm chí còn đang có đà phát triển hướng lên trên.

Mà Tấm thì đang chăm chú nhìn vào cái cổ đang lộ ra kia,nếu thêm vào mấy cái hôn ngân sẽ đẹp biết bao. Nhìn xuống chút nữa, chết tiệt cái yếm cao quá chẳng thấy quan cảnh bên trong. Tấm nhớ lúc thay đồ cho nàng, cái yếm rõ ràng rất mỏng và ngắn,để lộ khe rãnh chết người. Suy nghĩ đến đây ,dục hỏa trong người cô dâng lên. Tấm nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc muốn ăn thịt người ta,nhưng dường như người ta cứ cố chăm lửa vào.

"Cốc ".

Giữ lúc phong cảnh mập mờ thì tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Hoa Liễu mới giật mình đứng bật dậy. Suýt chút nữa phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nàng bị mê hoặc lúc nào không biết.

"Mẹ, sao lại khóa cửa ". Giọng nói của Cám vang lên, trong giọng nói có vẻ còn mơ ngủ.

"Con tìm mẹ làm gì ". Hoa Liễu đi đến cửa ,mở ra một tí hỏi.

"Cho con vào đi". Cám chớp mắt nhìn mẹ, nàng nghiên người muốn đi vào.

"Không được ". Hoa Liễu hốt hoảng lớn tiếng ngăn lại.

Cám nhíu mày nhìn mẹ, thật là lạ nàng nhớ mẹ đâu có thói quen khóa cửa khi ngủ. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét này của mẹ thật nghi ngờ a,không lẽ mẹ giấu đồ tốt không cho mình. Mà cũng không đúng mẹ thì giấu cái gì ,đồ gì tốt mẹ cũng cho mình hết. Đến cùng thì bên trong có gì nhỉ, Cám tò mò cố nhìn qua kẽ hở.

"Con về phòng ngủ đi,mẹ cảm thấy không khỏe muốn nghĩ ngơi". Hoa Liễu dùng thân mình che kẽ hở lại.

Cám bĩu môi bộ dạng như đang giận ,nàng bước đi nhưng cứ ngoái đầu nhìn lại. Hoa Liễu đợi Cám thật sự vào phòng mới đóng cửa lại, nàng tựa lưng vào cửa hít một hơi. Khi ngẩng mặt lên thì Tấm đã mặc áo vào, đang im lặng ngồi trên giường nhìn nàng. Tự dưng có chút chột dạ, như thế có quá đường đột, có làm Tấm sợ nàng không. Hoa Liễu nghi ngờ nhìn vào mắt Tấm, trong đó có vẻ mờ mịt nàng mới yên tâm.

"Con về phòng ngủ đi ,dì phạt xong rồi". Hoa Liễu mở cửa ra ý tiễn khách.

"Phạt xong". Tấm không hiểu nghi vấn nhìn Hoa Liễu ,như thế gọi là phạt sao.

"Ừ ,con về phòng đi". Hoa Liễu biết mình làm chuyện xấu hổ, nhưng cũng không thể để Tấm biết được.

Tấm thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đứng lên bước đến cạnh cửa. Hoa Liễu vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào trong, nàng sợ cảm giác lúc nãy mình đắm chìm. Đợi Tấm ra khỏi phòng, Hoa Liễu vội đóng cửa lại, nàng trượt xuống ngồi tựa vào cửa. Chân mày thanh tú lại nhíu chặt, cái cảm giác xao động khiến nàng khó chịu. Nàng không nên có cảm giác đó, Tấm là đối tượng để nàng lợi dụng.

_________________________________

Hoa Liễu:"Lúc dì ngất con đã làm gì hả".

Tấm :"Con đâu làm gì đâu à".(~)

Hoa Liễu :"Không làm gì thật à".(~_~).

Tấm :" Con chỉ sờ ngực dì thôi mà....".

Hoa Liễu :"......."