Vị Thần Dục Vọng (Cuckold, Huyền Huyễn)

Chương 4: Chị gái hư hỏng

Da^ʍ thần đã tỉnh lại. Sử dụng thần lực quan sát một vòng cơ thể Bảo, thấy Bảo đã đạt trạng thái luyện thể trung cấp, lão gật gù khen ngợi:

- Tu luyện tốt lắm! Ta đúng là không nhìn nhầm người. Bây giờ cơ thể con cũng đã đủ điều kiện rồi, vừa lúc ta có một bộ võ kỹ dạy con để phòng thân.

Bảo nghe đến đó thì mừng lắm. Vội lấy đoản kiếm vừa mua được ở cửa hàng đồ cổ ra khoe. Da^ʍ thần phân ra thần thức dung nhập vào đoản kiếm trên tay Bảo rồi chép miệng tiếc nuối:

- Số mệnh con thật tốt, lại có thể tìm được một bảo vật như vậy. Đáng tiếc thanh kiếm này đã bị tổn hại quá nặng rồi. Nếu không chắc hẳn là đã thông linh.

- Thông linh?! Đó là gì vậy sư phụ?

- Khi vũ khí đạt tới một cấp độ nhất định, thông qua mối liên kết với chủ nhân thì có thể thông linh, tự mình hấp thu năng lượng của thiên địa để ngày càng sắc bén. Đồng thời còn có thể tự phát huy nhiều tuyệt kỹ, hỗ trợ rất lớn trong lúc chiến đấu.

Nghe da^ʍ thần giải thích mà Bảo cũng thấy tiếc cho thanh kiếm trên tay mình. Cậu vội hỏi:

- Vậy có cách nào khôi phục nó không ạ?

- Có. Mang theo bên cạnh lúc tu luyện, dùng nguồn năng lượng du͙© vọиɠ mà con hấp thu được đồng thời cải tạo thanh kiếm. Nếu con dùng năng lượng du͙© vọиɠ, đến khi thông linh, thanh kiếm này sẽ có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm thần đối thủ, còn có khả năng tạo ra ảo cảnh.

- Wow, kỳ diệu vậy sao?!

Bảo nghe vậy thì buộc miệng kêu lớn một tiếng, làm mẹ Bảo quay qua hỏi:

- Con sao vậy?

- À dạ.. con không sao?! Con chợt nhớ ra là chưa làm bài tập, chút về phải làm bài mới được!

Mẹ Bảo nghe thế thì cười xòa, yêu thương xoa xoa đầu đứa con trai bé bỏng của bà. Nếu bà biết nhưng gì mà cậu con trai bé bỏng này đã làm với bà và Ngọc, không biết trong lòng bà sẽ có tư vị gì nữa.

Lấp liếʍ vài câu qua loa với mẹ xong, Bảo quay lại kể cho da^ʍ thần nghe những chuyện mình đã làm để thu được nguồn năng lượng dâʍ ɖu͙© to lớn. Da^ʍ thần vừa nghe xong đã giật mình. Ông không ngờ bản thân mình là da^ʍ thần mà cũng chưa từng nghĩ đến hoặc làm những chuyện động trời như vậy. Em trai đánh thuốc ngủ rồi dẫn trai về hϊếp chị gái mình! Con trai đứng nhìn mẹ bị hϊếp da^ʍ tập thể! Không thể tin được! Ông im lặng đánh giá lại tên đệ tử này một lần nữa. Đó là lý do vì sao người khác mất 5 đến 10 năm thì cậu chỉ mất nửa năm để đạt luyện thể trung cấp. Đây có lẽ là cơ duyên ngàn năm có một. Ông chắc chắn sẽ sớm đạt được kế hoạch của mình.

Bảo thấy da^ʍ thần im lặng thì tưởng ông lại ngủ. Cậu vội vàng gọi ông. Da^ʍ thần chợt đáp:

- Ta không sao! Con làm tốt lắm! Nhưng con lại để lại nhiều sơ sót quá!

Da^ʍ thần từ tốn nói. Cũng không trách được Bảo. Tuy cậu là một con người mưu trí và dứt khoát nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Da^ʍ thần tiếp tục nói:

- Lần đầu tiên con để cho gã thanh niên kia vào làʍ t̠ìиɦ với chị mình, may cho con là chị con thời điểm đó đã mất trinh, nếu không thì hẳn đã để lại dấu vết. Con cũng đã khéo léo lau chùi và mặc lại quần áo cho chị mình sau đó, nhưng còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã thanh niên đã bắn vào sâu bên trong thì sao? Đêm qua cũng vậy. Con để họ bắn trực tiếp vào mẹ và chị như thế, không sợ họ sẽ thụ thai sao?

Lúc này Bảo mới ngớ người ra. Đúng là cậu đã quá liều lĩnh. Vì nguồn năng lượng to lớn mà không ngăn được du͙© vọиɠ của mình. Cũng đúng thôi, cậu đang tu luyện tà da^ʍ mà, tâm trí bị ảnh hưởng là điều tất nhiên.

- Nhìn qua chị con. Ta biết cô ấy cũng là một người có du͙© vọиɠ cao, tấm thân xử nữ chắc đã bị lấy từ sớm rồi. Con có muốn biết được quá khứ của chị gái mình không?

- Dạ muốn! Nhưng như thế nào ạ? Những chuyện nhạy cảm như thế này làm sao hỏi chị ấy được?

- Không cần hỏi! Ta có một năng lực đặc biệt, chính là đọc được quá khứ và ham muốn của người khác, chỉ cần chạm cơ thể họ.

- Ồ kỳ diệu vậy sao!

- Khà khà.. Chỉ là một chút năng lực tầm thường thôi. Bây giờ con hãy chạm vào chị gái con đi. Ta sẽ đưa con trở về quan sát quá khứ chị gái của mình.

Bảo lấy cớ gió lạnh, sà vào ôm lấy cánh tay chị mình.

- Chỉ cầm chạm vào thôi, không nhất thiết phải ôm cứng như vậy! - Tiếng da^ʍ thần lại vang lên.

Nhưng mặc kệ, Bảo nghĩ mình cứ ôm vậy cho chắc. Uông một tiếng, Bảo chợt thấy cảnh vật xung quanh mình biến đổi, rồi Bảo thấy mình đang đứng ở giữa căn nhà quen thuộc của mình. Kỳ lạ, mình về tới nhà rồi sao?! Có gì đó không đúng về căn nhà này! Đang miên man suy nghĩ, chợt Bảo thấy hai bóng hình quen thuộc vừa đi vừa nói. Là bố mẹ cậu. Họ nhìn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Đến trước mặt cậu, bố cất tiếng hỏi:

- Ngọc, sao đứng đây vậy con? Bố mẹ có chuyện ra ngoài, hôm nay con gái của ba ở nhà ngoan nhé!

Tôi trố mắt đứng nhìn, ngạc nhiên khi miệng mình phát ra tiếng nói của một đứa con gái chừng 7-8 tuổi:

- Dạ vâng ạ!

Thì ra da^ʍ thần đã đưa tôi trở về đọc ký ức của chị Ngọc thông qua chính thân xác của chị. Tuy nhiên tôi chỉ có thể nhìn thấy những sự việc mà chị đã trải qua, chứ không thể điều khiển cơ thể của chị. Vậy là tôi đã trở về 10 năm trước, lúc chị Ngọc tầm 8 tuổi. Tôi chợt tự hỏi không biết lúc này mình đang ở đâu nhỉ? Nhìn mẹ tôi có vẻ như chưa mang thai, vậy chắc tôi vẫn còn là một con tϊиɧ ŧяùиɠ bé bỏng trong tinh hoàn của bố tôi rồi! Rồi tôi chợt bật cười với cái suy nghĩ ngô nghê của mình. Không biết rằng cái suy nghĩ ấy là hoàn toàn sai lầm! Đúng là thời điểm này tôi vẫn còn là một con tϊиɧ ŧяùиɠ bé bỏng. Nhưng con tϊиɧ ŧяùиɠ ấy lại không nằm trong tinh hoàn của bố tôi, mà nằm ở một nơi tôi hoàn toàn không thể ngờ tới.

Rồi tôi thấy mình trong thân xác chị Ngọc tung tăng chạy ra ngoài vườn. Tiếng dì Tư giúp việc vang lên nhắc nhở chị Ngọc chạy chậm cẩn thận té ngã. Ngoài vườn, chú Tuấn đang vô phân cho mấy gốc cây mà bố mới mua. Chú Tuấn lúc này mới tầm 30 tuổi. Nhà tôi có 2 người giúp việc là dì Tư và chú Tuấn. Dì Tư thì đã ngoài 60, tai cũng đã lãng. Nhưng do dì chăm mẹ tôi từ lúc mẹ còn nhỏ, rồi đến khi mẹ đi lấy bố tôi dì cũng theo chăm sóc, nên bố mẹ không nỡ cho dì nghỉ. Mãi cho đến khi tôi lên 5 thì bố mẹ tôi mới cho dì một số tiền về quê với con cháu. Chú Tuấn thì vừa là lái xe, vừa kiêm luôn các việc nặng nhọc trong nhà. Chú là dân tỉnh lên SG lao động, trong một lần tình cờ giúp bố tôi tránh được một nhát dao tập kích mà chú được bố tôi đưa về nhà, tạo điều kiện cho chú có công ăn việc làm và chỗ ăn chỗ ngủ. Do lao động từ nhỏ nên chú Tuấn khá cao to vạm vỡ. Gương mặt cũng khá dễ nhìn, toát lên vẻ chân chất của người dân quê. Chính vì thế mà cả nhà ai cũng quý mến và tin tưởng chú Tuấn.

Hôm nay bố tôi chở mẹ đi công việc, nên chú ở nhà làm vườn. Chú Tuấn đã làm xong, nhìn thấy chị Ngọc bước ra vườn, chú mỉm cười khoát tay bảo chị đến. Rồi chú móc trong túi áo ra một viên nhìn như viên kẹo màu đỏ, đưa bảo chị Ngọc ăn. Chị Ngọc thấy viên kẹo thì vui vẻ xòe tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Tôi chợt bắt gặp chú Tuấn nhếch mép cười. Nụ cười gian ấy chỉ thoáng qua nhưng vẫn làm tôi giật mình thầm nghĩ. Da^ʍ thần bảo sẽ đưa mình về thời điểm chị Ngọc bị phá trinh. Mà lúc này chị ở nhà một mình với dì Tư và chú Tuấn. Không lẽ nào người phá trinh chị Ngọc lại là chú Tuấn?! Trong khi chị mới chỉ hơn 8 tuổi! Bố mẹ tôi đã đối xử tốt với chú Tuấn như vậy, tại sao chú lại lấy oán trả ơn, hãm hại đứa con gái nhỏ bé của họ?!

Suy đoán của tôi đã ngay lập tức được chứng thực. Tôi nghe tiếng chị Ngọc phát ra tiếng rên hừ khe khẽ, rồi chị nói:

- Chú Tuấn ơi, tự dưng con thấy nóng quá! Ở dưới này khó chịu quá!

Chú Tuấn nghe vậy thì nắm tay Ngọc đến một gốc thật khuất trong vườn, lên tiếng hỏi nhỏ:

- Con thấy chỗ nào khó chịu? Đưa chú xem nào!

Chị Ngọc mặt đang đỏ gay đưa tay xoa xoa bầu ngực nhỏ xíu và cái mu đang ưỡn cao của mình. Chú Tuấn nhẹ nhàng bảo để chú xem có bị sao không, rồi vạch áo chị Ngọc lên. Chị chưa kịp nói năng gì, thì chú đã kê miệng vào mà mυ'ŧ cái bầu ngực bé xinh của chị. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng chị Ngọc, chị rên khẽ một tiếng rồi ôm chầm lấy đầu chú Tuấn. Chắc là chị Ngọc đang thoải mái lắm.

Cái lưỡi điêu luyện của chú Tuấn cứ thế liếʍ láp và bú ʍúŧ hết bên này đến bên kia, trong khi tay chú cũng không chịu yên mà cách lớp quần xoa xoa cái mu trơn láng của chị Ngọc. Chị Ngọc lúc này chắc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Miệng cứ há to mà đớp không khí. Bình thường chị cũng quen được bố ôm ấp và hôn hít, nên chắc cũng chưa ý thức được chuyện to lớn gì đang sắp xảy ra với mình.

Đang cảm thấy thật dễ chịu thì tự dưng chú Tuấn lại dừng lại. Chị Ngọc ngơ ngác hỏi:

- Sao thế ạ?!

Chú Tuấn ra vẻ khó xử nói:

- Chú biết con bị làm sao rồi! Cái này là một dạng bệnh khó nói, không thể nói cho người khác biết, nếu biết con bị bệnh họ sẽ ghét con, ghê sợ con.

Chị Ngọc mếu máo như sắp khóc, trong người vẫn đang cảm thấy rất khó chịu. Thấy thế chú Tuấn tiếp lời:

- Nhưng mà chú biết cách chữa cho con. Chỉ là hơi đau một tí! Với lại đây cũng là bí mật lớn nhất của chú! Con có đồng ý giữ kín chuyện này không?

Chị Ngọc ngoan ngoãn vâng dạ. Thế là chú Tuấn đã chính thức đạt được mục đích của mình. Chú cũng không sợ sau này khi lớn lên chị Ngọc sẽ phát hiện ra sự lừa gạt của chú, bởi vì lúc đó chị đã trở thành nô ɭệ dưới ©ôи ŧɧịt̠ to khỏe của chú rồi!