Ý Loạn Tình Mê

Chương 2: Anh ở nơi nào, phong cảnh nơi đó sẽ đẹp nhất

Khi Lộ Dao liếc nhìn Hoắc Viễn Chu lần nữa, anh đã đi về phía cô ở bên đây.

Cô hơi giật mình, thậm chí có chút hoảng hốt, cảnh tượng này thật giống như mười lăm năm trước, năm ấy cô vừa gặp anh.

Lúc ấy cô đang ở quảng trường của tiểu khu chơi cùng lũ trẻ, anh và ba cùng nhau đến tìm cô về nhà ăn cơm.

Ngày đó anh cũng mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, dáng người cao lớn, gương mặt trẻ trung và anh tuấn, sải bước chân dài đi về phía cô.

Có lẽ từ đó trở đi, anh đã đi vào trong lòng cô. Mặc dù mười tuổi cô không hiểu tình yêu là gì, nhưng từ đó tên anh đã như hình với bóng.

Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy anh vừa tốt nghiệp và đang tìm việc làm, bởi vì nhất thời không tìm được phòng cho thuê thích hợp, nên tạm thời mượn dùng nhà cô. Ngày đó cô gọi anh một tiếng anh, nhưng ba nói vai vế kém, bảo cô gọi chú.

Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, cô gọi anh bằng chú, lúc ấy cô đã nghĩ, mặc kệ là anh hay là chú, dù sao thì sau này anh đều nằm dưới sự kiểm soát của cô.

Ai bảo anh lăn lộn trên địa bàn của cô cơ chứ.

Những ngày sau đó, cô thường xuyên " bắt nạt " anh đủ các loại... Bây giờ nghĩ lại bắt nạt như vậy thật ra chính là sự đùa giỡn trần trụi.

...

Hoắc Viễn Chu đến gần, trong tay cũng cầm một gói bánh quy, có một con nai nhỏ tinh mắt, chạy thẳng đến bên anh, nịnh nọt ngửi ngửi bánh quy trong tay anh.

Lộ Dao nhìn chăm chú vào con nai nhỏ đó, a, quả nhiên là con nai cái.

Hoắc Viễn Chu cho nai con ăn, nhưng tầm mắt lại đặt trên người Lộ Dao, không phải kiểu nói chuyện đã lâu không gặp, mà là hỏi: "Mấy ngày nay chơi ở Tokyo vui không?"

Giữa bọn họ dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng chưa thay đổi gì.

Phát hiện như vậy, làm Lộ Dao choáng váng rồi lại mừng rỡ, loại cảm giác này, khó có thể miêu tả.

Cô nói: "Nói chung thì, không được đẹp như mong đợi ạ."

Hoắc Viễn Chu: "Đều giống nhau, điểm ngắm cảnh đẹp, cháu đi, cũng không bằng cháu mong đợi."

Lộ Dao thầm nghĩ, lời này của chú không đúng, cháu cảm thấy công viên Nara còn đẹp hơn so với tưởng tượng.

"Mấy hôm nay chú rất bận."

"Cháu biết, bây giờ chú đã là ông chủ lớn rồi mà."

Cảm xúc trong lời nói của Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đều nghe ra được.

Anh giải thích nói: "Hai ngày nữa hết bận chú sẽ đưa cháu đi dạo."

Lộ Dao cười, nhưng nụ cười không chạm đến được đáy mắt, cô nói: "Không cần phiền phức như vậy, chú sắp xếp cho cháu một tài xế và một hướng dẫn viên du lịch, cháu cũng đã cảm thấy ngượng ngùng rồi."

Cuối cùng cô vẫn không giống với trước đây, đây là cảm giác của Hoắc Viễn Chu, cũng đúng, bây giờ cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.

Vốn dĩ Lộ Dao còn trông cậy vào rằng anh có thể khăng khăng nói muốn ở lại với cô vài ngày, dù sao giữa bọn họ cũng đã từng có những tình cảm khác thường, có một số điều, cô không quên, cô muốn Hoắc Viễn Chu cũng không nên quên.

Lộ Dao cho rằng Hoắc Viễn Chu ít nhất sẽ đi cùng cô một buổi chiều, ngay cả khi không có tình cảm nào khác, ít nhất cô vẫn là khách của anh, ít nhất anh cũng nên làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà.

Nhưng Hoắc Viễn Chu cũng không có ý định muốn đi cùng cô, mà chỉ nói: "Chú còn có hẹn, lần này lịch trình sắp xếp tương đối đầy, có việc gì có thể gọi cho chú."

Lộ Dao gượng gạo mỉm cười, nói: "Cháu còn rất có mặt mũi, có thể khiến một ông chủ lớn như chú trong lúc trăm vội lại bớt chút thời giờ đến đây gặp cháu."

Hoắc Viễn Chu thở dài trong lòng, rồi dặn dò cô tự chăm sóc tốt cho bản thân, lúc này thư ký bước đến, nhắc nhở anh thời gian không còn nhiều.

Lộ Dao vẫy vẫy tay với anh: "Chú đi nhanh đi, một mình cháu vẫn có thể được mà."

Lúc này Hoắc Viễn Chu mới rời đi.

Đi đến cuối con đường này, anh luôn cảm thấy sau lưng có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm vào mình, anh quay đầu lại, thì thấy Lộ Dao đã vội vàng dời tầm mắt đi nhìn về phía khác.

Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chú vào sườn mặt của cô trong vài giây, sau đó cất bước rời đi.

- -------

Lần nữa gặp được Hoắc Viễn Chu là hai ngày sau ở Tokyo.

Hôm đó Lộ Dao đến một tiệm bánh ngọt nằm gần nhà ga Tokyo để ăn món bánh ngọt matcha, sau khi vào liền nhìn thấy một cặp đôi bắt mắt nhưng bầu không khí thì không đúng lắm.

Người đàn ông đang cầm di động trong tay nghe điện thoại, biểu cảm nhạt nhẽo, còn cô gái thì hai mắt đẫm lệ nhìn anh, trong tay cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt, trước mặt để đầy đồ uống lạnh và các món điểm tâm ngọt, còn có một đống khăn giấy.

Lộ Dao vội vàng quay đầu đi, tìm một vị trí đưa lưng về phía bọn họ và ngồi xuống, cô đến Tokyo không phải vì điều gì khác, chỉ là muốn nếm thử món bánh ngọt matcha nổi tiếng của Tokyo.

Nhưng cuối cùng khi cô ăn xong bánh ngọt matcha là cái vị gì, một chút ấn tượng cô cũng không có, toàn bộ đầu óc đều là cảnh cô gái tủi thân rơi lệ bên cạnh Hoắc Viễn Chu.

Cô suy nghĩ xem mối quan hệ của bọn họ là gì, mấy ngày nay anh đều ở cùng cô gái này sao? Hay là anh nói anh quá bận, không có thời gian ở cùng phụ nữ, cho nên cô gái đó và anh cãi nhau?

Lộ Dao nghĩ đến rất nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu đưa cô đến KFC, ngày mùa đông nhưng cô lại muốn ăn kem, Hoắc Viễn Chu không cho, cô đã khóc thành một trận nước mũi một trận nước mắt.

Thật giống với cô gái này bây giờ, cầm khăn giấy lau nước mắt, một bên sụt sịt một bên ánh mắt ướt đẫm nhìn anh, hy vọng anh cũng mềm lòng, có thể mua kem cho cô ăn, haha.

Sau đó nước mắt của cô vẫn chảy trong vô vọng.

Vậy thì bây giờ, anh sẽ dỗ dành người phụ nữ của anh như thế nào?

Lộ Dao ăn đĩa bánh ngọt mà không biết có vị gì, có thể so với nước mắt mặn mặn và đắng chát. Cô cố gắng thu mình vào một góc, không để cho Hoắc Viễn Chu phát hiện, ăn bánh ngọt xong, cô cũng không dám rời đi, thật sự sợ bị anh nhìn thấy.

Qua hai mươi phút nữa, Lộ Dao mới lặng lẽ quay đầu, ở cái bàn ban đầu đó, chỉ có cô gái đang cúi đầu ăn, đã không thấy bóng dáng của Hoắc Viễn Chu đâu.

Cô nhìn cô gái đó, rồi đứng dậy rời đi.

Đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, ô tô mà Hoắc Viễn Chu sắp xếp cho cô đã từ từ đến gần, khi cô mở cửa xe ra, sửng sốt, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở sau xe.

"Không nhận ra à?" Giọng của Hoắc Viễn Chu khàn khàn và lười biếng, nhưng vẫn lộ ra mệt mỏi không thể che giấu.

"Không ngờ chú lại ở đây." Lộ Dao ngồi lên, rồi đóng chặt cửa xe lại.

"Chú còn nghĩ rằng mắt của cháu không được tốt."

Lộ Dao: "..."

Đây là đang trách cô vì đã không chào hỏi anh ở tiệm bánh ngọt.

Lộ Dao nhìn sườn mặt của anh, anh đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô không vui, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Gần đây không nghỉ ngơi được ạ?"

"Ừ."

"Cô gái đó trong tiệm..." Lộ Dao nói được một nửa, song không biết phải diễn tả làm sao.

Thật hiếm khi hôm nay Hoắc Viễn Chu chủ động lên tiếng giải thích: "Em gái của bạn chú, cô ấy từ Thượng Hải đuổi đến đây, tỏ tình với một người đàn ông khác, kết quả bị từ chối, khóc lóc bảo chú tìm người đàn ông đó tính sổ."

Lộ Dao cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, cô hỏi: "Chú thật sự bỏ cô ấy lại một mình sao?"

"Cô ấy còn muốn đi tìm người đàn ông đó, nói muốn tỏ tình một lần nữa, không cho chú đi theo."

Lộ Dao: "..."

Về cô gái xinh đẹp kia, Lộ Dao không hỏi nhiều thêm nữa, dù sao nó cũng liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của người ta.

Lộ Dao theo sát thử hỏi: "Chú bận rộn cả ngày như vậy, bay tới bay lui, bạn gái của chú không phàn nàn sao?" Hỏi xong trái tim cô cũng đã nhảy lên đến cổ họng.

Cô biết anh và bạn gái cũ đã chia tay, một lần tình cờ nghe ông Lộ nói qua, bây giờ anh vẫn còn độc thân, nhưng ai biết được, không chừng anh cũng không nói thật với ông Lộ.

Cách hai giây Hoắc Viễn Chu mới trả lời cô, giọng vẫn trầm thấp khàn khàn, "Có lẽ có bạn gái, chú cũng sẽ không bận rộn như vậy."

Hóa ra là thật sự độc thân.

Lộ Dao quay mặt đi, ghé vào cửa sổ xe, nhìn ra đường phố nước ngoài, các loại màu da và gương mặt, hóa ra đường phố Tokyo cũng có thể đẹp như vậy.

"Dao Dao."

Sống lưng Lộ Dao không khỏi cứng đờ, nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu cũng gọi cô như vậy, mỗi lần gọi cô đều là giọng điệu bất lực lại ẩn nhẫn.

Cô từ từ quay đầu lại, Hoắc Viễn Chu vẫn đang khẽ nhắm mắt, yết hầu lăn lộn lên xuống làm cô thất thần trong giây lát, bởi vì nơi đó... cô đã từng hôn qua...

Lộ Dao hỏi: "Hoắc..." Hoắc cái gì? Chú Hoắc?

Cô nhận ra rằng cuối cùng cô vẫn không kêu ra khỏi miệng được.

"Cái đó... Chú gọi cháu có chuyện gì sao?" Tâm trạng Lộ Dao rất tốt, giọng điệu cũng tốt theo một cách kỳ lạ, không còn xấu hổ như khi ở công viên Nara.

Hoắc Viễn Chu mở mắt ra, anh như đang suy nghĩ điều gì đó, "Một người bạn của anh cả sẽ đến công tác ở Tokyo vào ngày mai, anh cả nhờ chú đến sân bay đón, cháu đi cùng chú chứ?"

Lộ Dao biết anh cả trong miệng Hoắc Viễn Chu chính là ba cô, cô hỏi: "Người bạn của ba cháu là ai?"

"Giáo sư Chu."

Lộ Dao gật gật đầu: "Mấy ngày nay chú đã rất mệt, cháu đi cùng tài xế là được rồi."

Hoắc Viễn Chu xoa xoa trán: "Rất mệt, nhưng đi đón người thì vẫn có thể."

Lộ Dao có chút đau lòng cho anh, "Cháu nghĩ... hay là chú đừng đi."

"Hmm?"

Lộ Dao híp mắt, mặc kệ, cứ nói lung tung đi.

"Chú xem tên chú đi, Hoắc Viễn Chu, chính là phải tránh xa họ Chu, mặc dù bây giờ chúng ta không ủng hộ thờ phụng mê tín linh tinh, nhưng chú là người làm ăn, cháu nghĩ vẫn nên chú ý một chút, cố gắng đừng tiếp xúc với người họ Chu."

Khóe miệng Hoắc Viễn Chu hiện lên nụ cười tươi hiếm hoi, "Cháu còn hiểu cả những cái này?"

Lộ Dao: "......"

"Chú cũng không mê tín." Hoắc Viễn Chu nói: "Cũng đã đồng ý rồi, không thể nói mà không giữ lời, ngày mai cháu đi với chú."

Lộ Dao cũng không càn quấy nữa, anh muốn đi, cô sẽ đi cùng anh.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại nhớ tới những chuyện trước kia, cô rối rắm một hồi lâu, vẫn quyết định hỏi Hoắc Viễn Chu: "Có phải chỉ cần chú đáp ứng chuyện của người khác, thì nhất định sẽ thực hiện hay không?"

Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chú vào cô vài giây, vô cùng chắc chắn: "Chưa từng nuốt lời."

Hai mắt Lộ Dao sáng ngời nhìn về phía anh: "Vậy chuyện lúc trước chú hứa với cháu... còn tính không?"

Editor: Củ Lạc