Tống Tâm

Chương 30

Nói cho cùng gã anh trai cũng mới chỉ là thằng bé học lớp sáu, bị dọa vài câu đã chẳng biết làm gì. Đường Ninh đứng sau lưng anh mình, định lên tiếng khuyên vài câu, ai ngờ chưa mở miệng gã đã tàn nhẫn đẩy cậu bé ra.

Tống Tâm ôm lấy bé vào lòng mình, anh Đường Ninh cắn răng, giống như xả giận nói: "Loại con hoang này, muốn đem đi đâu cứ việc."

Đường Ninh nắm chặt áo Tống Tâm, không dám cãi lại nửa câu. Tống Tâm sờ tóc của bé, động viên nói: "Đừng sợ, cùng anh về nhà đi."

Tống Du đắc ý làm cái mặt quỷ với tay anh trai kia, gã cũng phẫn nộ trợn mắt nhìn lại rồi mới đùng đùng bỏ đi.

Bởi vì lo cho Đường Ninh, Tống Tâm không đưa bé về nhà luôn mà tạt qua bệnh viện khám. Trên cánh tay, người, mặt của Đường Ninh đều có vết thương, trước ngực còn có một vết ứ máu giống như bị đạp, bác sĩ không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ.

Mấy năm trước, lúc Tống Tâm nhặt được Tống Du cũng đối mặt với thảm trạng gần thế này. Nhưng Tống Du phải đối mặt với bọn buôn người hung ác, đằng này Đường Ninh chỉ ở nhà mình cũng bị thương thành như vậy. Cậu càng nghĩ càng giận, lại càng thêm đau lòng.

Xử lý xong vết thương mới về nhà, Tống Tâm nắm tay Đường Ninh, lúc mới hỏi bé còn hơi kháng cự, lúc sau mới thì thầm trả lời: "Thật không phải là anh đánh..."

Tống Tâm: "Vậy... Là ba em sao?"

"Không phải..." Đường Ninh lắc lắc đầu, "Là... Là dì."

Bé là con riêng của là Đường tiên sinh không cẩn thận có bên ngoài, ban đầu bé ở với mẹ, lúc mẹ bệnh nặng sắp không xong rồi mới náo loạn một trận, ép Đường tiên sinh mang bé về nhà nuôi. Đường tiên sinh đối với đứa con trai này không có tình cảm gì, cũng không muốn cho về nhà.

Đường phu nhân —— cũng chính là mẹ ruột của anh trai, đối với đứa con riêng đột nhiên xuất hiện này phản ứng rất kịch liệt, nhưng lại không phản đối việc bé ở lại. Hồi đầu bà ta chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, lúc Đường Ninh cẩn thận từng li từng tí gọi bà một tiếng "Dì ơi", bà ta bỗng dưng trở mặt, dùng sức tát cho bé một cái đổ đom đóm mắt. Từ đó về sau Đường Ninh không dám xuất hiện trước mặt bà nữa, nhưng mà sống dưới một mái nhà, cũng không có cách nào tránh mặt tuyệt đối cả.

Đường Ninh nói rất bé: "Trong nhà có chú giúp việc nói thần kinh dì có vấn đề, nên bà ấy cũng không có sai..."

Tống Tâm nói không ra lời, chỉ có thể ôm lấy thân thể gầy ốm, khẽ xoa mái tóc bé.

Sau khi về đến nhà, Tống Du đưa Đường Ninh về phòng thu dọn, Tống Tâm thì lòng đầy tâm sự. Cậu ngồi trong phòng một lát, Nghiêm Thiệu đã gọi điện thoại về.

Nghiêm Thiệu hỏi: "Chuyện giải quyết sao rồi?"

Tống Tâm kể lại, giọng nói rầu rĩ, ngón tay vẽ vòng trên chiếc chăn: "Nếu như có thể em cũng muốn nuôi bé..."

Nghiêm Thiệu: "Nhặt nhạnh trẻ con còn nhặt luôn thành thói quen rồi?"

Tống Tâm: "Em cũng hết cách rồi, em chỉ là muốn làm như vậy thôi..."

Có điều hiện nay cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều do Nghiêm Thiệu cung cấp, giờ còn nói ra câu thế này, nghe sao cũng giống như thật tùy hứng. Tống Tâm đỏ mặt hồng, theo bản năng nói xin lỗi, Nghiêm Thiệu chỉ cười một tiếng, nói: "Bây giờ cũng đem người mang về rồi, trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế. Được rồi, một tiếng nữa tôi về đến nhà, muốn ăn tối cùng em, lâu rồi không gặp, em nói xem em có cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút?"

Tống Tâm cong cong mắt: "Vâng!"

Cậu vỗ vỗ mặt của mình, nâng cao tinh thần, sau đó xem xét tủ quần áo một vòng, cầm lên bộ đẹp nhất, rồi tắm rửa sạch sẽ sấy khô tóc tai. Bản thân gọn gàng sạch sẽ rồi, cậu đi tìm hai đứa bé, mới vừa mở cửa, Tống Du vừa nhìn cậu đã hỏi ngay: "Ba em sắp về à?"

"Làm sao em biết!" Tống Tâm mở to hai mắt.

Tống Du quét mắt trên dưới ngắm một vòng, ghét bỏ nói: "Nhìn vào đây là rõ rồi."

Khi Nghiêm Thiệu về đến nhà, nữ đầu bếp mới vừa làm xong cơm tối, từng món từng món lần lượt bưng ra đặt trên bàn ăn. Nghe tiếng cửa mở, hai mắt Tống Tâm sáng rực lên chạy tới đón, nhận luôn cặp công văn trên tay hắn.

Nghiêm Thiệu rất tự nhiên ôm lấy cậu đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến cầu thang, Tống Tâm đánh bạo muốn hôn hắn một cái, hai khuôn mặt đang chầm chậm sáp lại thì Tống Du ở phía sau ho khan một tiếng.

Tống Tâm xấu hổ lập tức tránh ra, đẩy Nghiêm Thiệu lên lầu bảo hắn xếp đồ rồi đi dùng cơm, mặt đỏ tới mang tai liếc Tống Du một cái rồi lôi nó tới cạnh bàn ăn.

"Hai người có thế chú ý ảnh hưởng chút không," Tống Du còn lên lớp cậu, "Nhà đang nhiều hơn một người đây!"

Tống Tâm không có cách nào phản bác, bụm mặt rất không có sức mà nói: "Anh biết rồi mà... Nhưng Ninh Ninh còn nhỏ như vậy, nhìn thấy chắc cũng không hiểu đâu mà..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Tống Du nguýt một cái. Đúng lúc Đường Ninh rửa tay xong đi tới, nghe thấy mấy chữ cuối cùng, nghiêng đầu hỏi: "Hiểu gì cơ ạ?"

Tống Du kéo bé tới ngồi cạnh mình: "Không có gì, ăn cơm thôi."

Tống Tâm còn đang xấu hổ tự kiểm điểm, thế mà Nghiêm Thiệu vẫn vô cùng tự nhiên, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Hắn nhìn Đường Ninh một cái, đứa nhỏ này vẫn rất sợ hắn, lập tức cúi đầu nói: "Chào chú buổi tối."

"Chào buổi tối", thái độ Nghiêm Thiệu rất ôn hòa, "Cháu cứ ở lại đây, không quen cái gì cứ nói. Bên phía ba cháu chú sẽ nói chuyện, đừng lo lắng."

Lời này hắn cũng muốn nói cho hai người khác nghe, Tống Du lập tức mò đầu Đường Ninh nói "Có nghe thấy không", Tống Tâm thì lại cho hắn một ánh mắt vui vẻ. Dưới bàn ăn, tay hai người chậm rãi tới gần, khẽ nắm một chút.

Nghe câu nói kia Tống Tâm yên lòng hơn rất nhiều, sau khi ăn xong hai người cùng về thư phòng, Tống Tâm ngồi đối diện hắn nói chút chuyện gần đây, Nghiêm Thiệu làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn cậu, đột nhiên nói: "Hôm nay em đẹp lắm."

Tống Tâm xấu hổ cười: "Anh nói chuẩn bị cẩn thận, em liền tắm rửa sạch sẽ thay quần áo..."

"Tôi cũng muốn tắm", Nghiêm Thiệu đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên tóc, "Tống Tâm, vào phòng chờ tôi đi."

____

(="."=)

Editor có lời muốn nói:

"Anh nói chuẩn bị cẩn thận, em liền tắm rửa sạch sẽ thay quần áo..."

Tui nghĩ đến 1 câu ko nhớ đã đọc ở đâu ◑▂◐

"Anh nói anh thích hoa hồng, em liền trồng một cây phía sau vườn nhà.

Anh nói anh thích cô ta, em liền chôn cô ta cạnh cây hoa hồng."