Tống Tâm do do dự dự hỏi vấn đề này, Tống Du vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên: "Tên khốn kiếp nào dám nói anh không được!"
Tống Tâm sợ đến mức phải đè nó xuống dỗ dành, liên tục giải thích không có ai bắt nạt mình. Tống Du không tin, trợn tròn đôi mắt muốn cậu nói rõ đầu đuôi, Tống Tâm ngượng ngùng kể lại chuyện được người theo đuổi.
Tống Du liền giơ chân: "Không cho phép anh nói chuyện yêu đương! Anh ngốc nghếch thế nhỡ bị họ lừa thì làm sao hả!"
Bị một thằng bé mười hai tuổi giáo huấn thật là mất mặt, Tống Tâm ấn đầu muốn nó ngồi xuống, làm thế nào nó cũng không chịu, Tống Tâm không thể làm gì khác hơn là sừng sộ buông tay ra, giả bộ không để ý tới nó nữa.
Tống Du bình tĩnh một chút, mới hỏi: "Thế anh có thích cô ấy không vậy?"
"Anh cũng không biết..."
Một người thì bé, một người không có kinh nghiệm, chuyện này nói ra cũng chẳng ích gì. Tống Du suy nghĩ, bảo cậu đi hỏi ba ba nó.
Tống Tâm làm sao cũng không dám: "Nghiêm tiên sinh làm sao lại nghe những chuyện nhàm chán như vậy, em đừng hại anh đó nha!"
Tống Du bĩu môi nói: "Anh có ơn với ông ta cơ mà, không kiên nhẫn với ai chứ với anh thì đương nhiên là luôn đủ kiên nhẫn."
Tối hôm đó Nghiêm tiên sinh ra ngoài, cả tối cũng chưa thấy về. Tống Du bắt đầu giục, Tống Tâm giận rồi, nói nó không có ý tốt, thế là luôn miệng giục nó đi làm bài tập.
Tống Du thỉnh thoảng sẽ chỉ vào đề toán hỏi cậu, cậu vắt óc lấy giấy nháp nghiêm túc làm làm, làm mãi mà không ra kết quả.
Tống Tâm ủ rũ: "Sao đề toán tiểu học bây giờ khó vậy hả..."
Tống Du cười trộm: "Đây là đề luyện học sinh giỏi đấy!"
Tống Tâm bi thương mặc niệm cho bản thân, ngay cả bài tập của học sinh cấp một cũng không làm nổi, đau lòng ôm cặp sách của mình ngồi sang một bên làm bài tập. Tới giờ rửa chân tay đi ngủ, Tống Tâm vẫn còn đang dỗi, đẩy Tống Du về phòng nó.
Kết quả là một mình xoay ngang lật dọc mãi mà không ngủ được.
Đến hơn một giờ cậu mới mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Tống Tâm dụi mắt ngồi dậy, do dự một lát, mò mẫm ra ngoài xem, liền thấy Nghiêm tiên sinh được người khác dìu vào nhà.
Là cô gái kia.
Cô ấy trông thấy Tống Tâm, ngẩng đầu cười với cậu, lại vẫy tay gọi cậu tới. Tống Tâm đang mặc đồ ngủ nên hơi ngại, nhưng thấy mình cô vật vã đỡ Nghiêm tiên sinh cao lớn nên vẫn nhanh chóng đi xuống.
Cô gái nhẹ giọng nói: "Nghiêm tổng hôm nay uống say, giúp chị đỡ anh ấy lên được không?"
Thật vất vả mới đưa được Nghiêm tiên sinh lên phòng, Tống Tâm rót cho cô cốc nước. Cô vén tóc vào vành tai, thở dài một hơi, nói cảm ơn với cậu.
Tống Tâm mê mang, chần chờ hỏi: "Chị và Nghiêm tiên sinh có phải.. là loại quan hệ đó hả?"
"Quan hệ gì?" Cô lập tức phản ứng lại, thổi phù một tiếng bật cười, "Chị chỉ là thư ký của Nghiêm tổng thôi."
Tống Tâm đoán sai, ngượng đỏ hết cả tai.
Chị thư ký lại nói: "Nghiêm tổng quản người rất nghiêm, chắc chắn sẽ không để ai có tâm tư không an phận bên cạnh." Tống Tâm "Ồ" lên, cô uống xong nước, nhấc túi của mình, suy tư nói, "Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Nghiêm tổng vẫn luôn một mình, mọi người đều biết, ngài ấy vẫn còn tình cảm đậm sâu với phu nhân, trước đây cũng có mấy người không biết tự lượng sức mình, kết quả bị đuổi việc cả rồi."
Tống Tâm gật đầu, cô gái cười cười, nói: "Hôm nay Nghiêm tổng có xã giao, hiếm lắm mới say một lần, làm phiền em chăm sóc ngài ấy rồi."
Lần đầu Tống Tâm vào phòng ngủ của Nghiêm tiên sinh, đập vào mắt là căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, đồ trang trí không nhiều, vô cùng tương xứng với tính cách chủ nhân.
Cậu hơi sợ nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí đi vào.
Nghiêm tiên sinh nằm trên giường, khác với dáng vẻ bình thường nghiêm túc trầm ổn, tóc hắn hơi rối, tản ra cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tống Tâm thấp giọng gọi, chỉ mới thế thôi mà đã xấu hổ, cậu giúp hắn cởi giày, cố thử nhưng mãi vẫn không cởi được áo vest ra, đành phải lay hắn dậy xem thế nào.
Nghiêm tiên sinh cau mày, mí mắt khẽ nhếch lên nhìn cậu, vẻ mặt hắn rất không kiên nhẫn. Lá gan Tống Tâm rất nhỏ, không dám lay hắn nữa, chỉ ngập ngừng nói: "Cởi, cởϊ qυầи áo rồi tắm qua một chút hãy ngủ thì mới thoải mái..."
Cậu lặng lẽ lùi về sau, bỗng nhiên Nghiêm tiên sinh kéo cậu lại. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Tống Tâm bị hắn đặt ở dưới thân, cơ thể nóng rực kề sát, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng tắp vào mặt cậu.
Tống Tâm mở to mắt, chưa kịp nói gì đã bị môi của đối phương phong kín.
Hơi thở mang theo mùi rượu nồng, đầu lưỡi rất có cảm giác xâm lược mà cạy hàm răng cậu, mạnh mẽ tấn công vào. Tống Tâm sợ đến nỗi không dám thở, bàn tay theo bản năng đẩy hắn ra, lại bị đối phương dùng sức nắm lấy đè ngược xuống giường, làm như trừng phạt mà cắn môi cậu một cái.
Tất cả chống cự của cậu đều dễ dàng bị hóa giải, chả mấy chốc đã mềm nhũn mà run rẩy, mặc cho nam nhân làm. Trong cổ cậu phát ra tiếng "a" yếu ớt, nước mắt tràn bờ mi, chóp mũi tràn đầy mùi vị của ngươi nào đó.
Suy nghĩ của cậu hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn không có cách nào hiểu được Nghiêm tiên sinh đang làm gì nữa cơ.
Mãi đến tận khi Nghiêm tiên sinh đã rời ra, cậu vẫn còn run rẩy, lúc sau mới đẩy mạnh hắn ra. Tống Tâm vội vàng chạy trốn, chân vẫn còn hơi run, về tới phòng một cái thì khóa ngay cửa lại, trốn trong chăn che miệng, bộ dạng y như một chú thỏ nhỏ vừa trốn ra từ hang sói.