Dịch:
LTLT
Trong đầu Mạnh Tân Đường nháy mắt trống rỗng, giống như chính diện bị một cơn sóng lớn đột nhiên xuất hiện vỗ ngập mặt, suy nghĩ đều bị chìm trong nước. Nhưng tạo thành chấn động với hắn, không phải là năm chữ “tôi thích đàn ông”, mà là thái độ của Thẩm Thức Thiềm.
Hắn vẫn đang lái xe, chỉ kịp vội vàng liếc nhìn Thẩm Thức Thiềm
—— vẫn mang nụ cười nhạt, phía sau kính mắt tròn tròn là ánh mắt bình tĩnh và giảo hoạt.
Thẩm Thức Thiềm cũng không có tiếp tục nói về chủ đề này, cậu không hỏi Mạnh Tân Đường có cảm thấy kì lạ hay không, cũng không hỏi Mạnh Tân Đường có thể tiếp nhận không. Cậu chỉ đổi máy phát nhạc qua một bài hát khác sau khi nhận được sự đồng ý của Mạnh Tân Đường, dường như chuyện mới xảy ra chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không quan trọng, câu chuyện chạy đến đó, cậu liền tùy ý mà nhắc đến thôi.
Đến một ngã tư, Mạnh Tân Đường cuối cùng mới ngộ ra hiểu rõ thái độ của câu nói Thẩm Thức Thiềm thuận miệng nói đó —— Đây là tình yêu của tôi, không phải chuyện lớn gì, cũng không liên quan đến người khác.
Trong xe đang phát một bài hát, là một bài hát tiếng Anh Mạnh Tân Đường chưa từng nghe qua, Thẩm Thức Thiềm khẽ hát theo, giai điệu chầm chậm, êm tai phát ra. Mạnh Tân Đường nhìn chăm chú về phía trước thả hồn đi một lúc, nghiêng đầu lại nhẹ giọng mở lời: “Yêu đương với đàn ông, có phải rất vất vả không?”
Tiếng ngân nga trầm thấp ngưng lại, Thẩm Thức Thiềm hình như không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, trong ánh mắt nhìn về phía hắn kèm theo chút kinh ngạc. Cậu chống tay lên, để trên khung cửa xe suy nghĩ, suy nghĩ được mấy phút nói: “Cũng được, nếu như chỉ đơn thuần yêu đương mà nói thì không vất vả, nhưng nếu đặt trong hiện thực, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều điều không vui.”
Kinh nghiệm yêu đương của Mạnh Tân Đường hoàn toàn bằng không, càng chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực “đồng tính luyến ái”. Nhưng mà cho dù siêu thẳng, hắn vẫn có thể đại khái tưởng tượng ra thế tục “bọn họ” phải đối mặt từ trong miêu tả ngắn gọn thản nhiên của Thẩm Thức Thiềm.
Mà suýt chút nữa, nếu không phải là vì thói quen không dò xét chuyện riêng của người khác, Mạnh Tân Đường đã muốn hỏi ra câu hỏi sau đây rồi. Vậy là, trước đây cậu từng quen bạn trai? Thế bây giờ thì sao?
Ngõ nhỏ xe không vào được, Mạnh Tân Đường liền ngừng chiếc xe jeep lớn của hắn ở bên đường. Sau khi Thẩm Thức Thiềm xuống xe, còn tiện tay kéo thẳng cái nệm hơi nhăn. Cậu vịn cửa xe, nhưng không có ý muốn đóng lại.
“Sao thế?”
Thẩm Thức Thiềm nghiêng đầu, lại ngồi vào trong xe.
“Tôi còn muốn hỏi anh, vì sao muốn hỏi tôi câu hỏi ban nãy?
Dọc đường bọn họ trò chuyện rất nhiều, nhưng đáng để Thẩm Thức Thiềm hỏi han như vậy, sợ là chỉ có một câu kia. Mạnh Tân Đường tắt máy, có điệu bộ sẽ nói chuyện lâu.
“Chỉ là đoán rằng, có lẽ cậu đã từng vất vả.”
Hắn không tin có người có thể sinh ra thì đã có kiểu tính cách không quan tâm hơn thua, không sợ thứ gì, Thẩm Thức Thiềm sống rất thoải mái, hầu như là thoải mái không phù hợp với tuổi tác. Mà hắn vẫn luôn tin, tất cả tính cách, hình thành suy nghĩ đều có quan hệ với thứ một người nhìn thấy, trải qua, dù tất cả những thứ nhìn thấy những thứ trải qua là vui là buồn.
“Cũng không tính là vất vả, kinh nghiệm yêu đương của tôi không nhiều, cũng không có gióng trống khua chiên tuyên bố với khắp thiên hạ, cho nên liên quan đến khác biệt giữa đồng tình và dị tính, nhận thức không nhiều.” Thẩm Thức Thiềm mỉm cười “Nhưng mà cậu hỏi này của anh rất độc đáo.”
Mạnh Tân Đường không hiểu: “Sao vậy?”
“Rất ít người khi biết một người là đồng tính luyến, câu hỏi đầu tiên là hỏi người đó có khổ hay không.” Thẩm Thức Thiềm vẫn luôn nhìn hắn, không biết có phải là ảo giác không, Mạnh Tân Đường cảm thấy nụ cười lúc này của Thẩm Thức Thiềm không thanh nhã xa cách như vậy nữa, thoát chút thần tiên, quấn chút mùi vị nhân tình.
“Khi lấy đàn có thể gọi tôi, tiện thể tôi giúp anh chọn móng gảy với sách gì đó.”
Nói xong, Thẩm Thức Thiềm mới thật sự xuống xe, còn đứng ở trước đầu xe vẫy tay với hắn.
Mạnh Tân Đường ngồi trong xe không nhúc nhích, hắn nhìn Thẩm Thức Thiềm không nhanh không chậm thong thả bước đi, ngẫu nhiên chào hỏi với hàng xóm qua đường. Sau đó, Thẩm Thức Thiềm trong tầm mắt đột nhiên chuyển hướng, rẽ vào một cửa hàng ở đầu ngõ. Hắn nghiêng đầu ngó thử, phát hiện là cửa hàng hoa.
Lúc này đi mua hoa sao?
Mạnh Tân Đường lắc đầu với bản thân mình, người này thật sự khiến người ta nhìn không ra.
Hôm đi lấy đàn vẫn là thứ bảy, buổi sáng, Thẩm Thức Thiềm gửi tin nhắn cho Mạnh Tân Đường, nói là bệnh viện có việc, tối qua không có về, nếu như Mạnh Tân Đường tiện, có thể đi thẳng đến bệnh viện đón cậu.
Mạnh Tân Đường lái xe đến bệnh viện, người trong bệnh viện rất nhiều, hắn vòng vòng một lúc lâu mới
tìm thấy chỗ đỗ xe.
Trên đường lên lầu hắn gọi điện cho Thẩm Thức Thiềm, muốn xác nhận địa điểm bọn họ gặp nhau, nhưng không có ai nghe máy. Thế là Mạnh Tân Đường bèn tự mình quyết định lần mò đến văn phòng của cậu, không ngờ, mới từ trong cầu thang quẹo ra, liền nghe thấy một trận tiếng kêu gào hỗn loạn.
Ở chính giữa đám người kia, Mạnh Tân Đường liếc mắt nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm. Cậu không có mặc áo blouse trắng, đang bị hai nam một nữ chặn ở đó xô đẩy, sau lưng ngăn một y tá nhỏ mắt đang đỏ bừng.
“Trước khi phẫu thuật tại sao không nói cần nhiều tiền đến vậy? Các người tham tiền hại người! Tao thấy ba tao vốn không làm phẫu thuật thì có thể khỏe rồi!”
Bên cạnh có bác sĩ y tá vẫn đang cố ngăn những người này với Thẩm Thức Thiềm ra, một mặt nói “Xin anh bình tĩnh”, một mặt giải thích vấn đề chi phí.
“Trước khi phẫu thuật tôi đã nói, điều trị sau đó có thể tốn khá nhiều tiền, tình hình cụ thể phải coi tình huống thực hiện phẫu thuật và tình huống khôi phụ sức khỏe của bệnh nhân.” Thẩm Thức Thiềm giơ tay lên, đè chỗ giữa lông mày vẫn luôn nhíu “Về vấn đề chi phí, đều có chi tiết rõ ràng, anh cảm thấy có vấn đề có thể kiện tôi.”
Nói xong, cậu quay đầu nói gì đó với y tá nhỏ. Y tá nhỏ do dự nhìn cậu, xoay người chạy đi.
“Này thái độ của mày là sao đấy?” giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ đột nhiên vang lên, đâm vào tai Mạnh Tân Đường cũng đau.
“Thái độ tôi rất rõ ràng, trị bệnh cứu người.” Lúc này Thẩm Thức Thiềm lấy điện thoại ra, Mạnh Tân Đường thấy chân mày cậu càng nhíu chặt hơn mấy phần, cầm di động muốn tránh khỏi mấy người này.
Đám người kia lại không cho, hai tay vươn ra, đẩy ngực Thẩm Thức Thiềm ép cậu đứng lại. Giọng nói của người phụ nữ kia càng lớn, giống như muốn để cho toàn bộ hành lang nghe thấy: “Mày làm phẫu thuật không tốt, hại tụi tao tốn nhiều tiền như vậy, mày còn hùng hồn vậy à?”
Bởi vì câu nói này của bà ta, hai gã đàn ông kia giống như bị đốt phải sợi dây pháo gì đó, một gã trong đó lại dùng sức đẩy Thẩm Thức Thiềm một cái, Thẩm Thức Thiềm không kịp phản ứng, đứng không vững, sau lưng đập mạnh vào tường.
“Tao nói mày biết, chuyện này chưa xong đâu, số tiền này mày phải đền cho tụi tao!” Tay gã đàn ông vẫn hướng lên trên người Thẩm Thức Thiềm, nhưng lại bị một lực rất lớn khống chế.
Mạnh Tân Đường đứng trước Thẩm Thức Thiềm, trên tay chợt tăng thêm sức, đẩy gã đàn ông mặt đỏ ngầu ra mấy bước. Lại quay đầu nhìn Thẩm Thức Thiềm, thấy cậu đang xoa vai dựa vào tường, có hơi ngẩn người nhìn cậu.
“Không sao chứ?”
Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, chân mày vẫn không có giãn ra.
Kẻ vẫn luôn thống trị sân khấu bỗng nhiên bị hất mặt, tất nhiên không chịu, dáng vẻ của gã kia càng trở nên phách lối, ra sức kêu gào “bác sĩ còn đánh nhau”, giống như hoàn toàn không nhó là ai ra tay trước vậy.
Mạnh Tân Đường xoay người lại, lạnh lùng nói: “Không phải bác sĩ, không có tốt tính như vậy.”
Người phía sau chợt bật cười ra tiếng. Mạnh Tân Đường liếc nhìn cậu, không hiểu cậu đang cười cái gì.
Cũng may lúc này cuối cùng có lãnh đạo chạy đến, Mạnh Tân Đường nghe người xung quanh gọi mấy tiếng “trưởng khoa”, bác sĩ đứng đầu đội ngũ ra gặp đám người kia, phía sau còn có mấy cậu thanh niên cường tráng. Có một bác sĩ hơi lớn tuổi đi theo bước đến đây, nhỏ giọng hỏi han Thẩm Thức Thiềm tình huống thế nào.
“Không muốn trả tiền, những gì nên nói đã nói sớm rồi. Lúc làm phẫu thuật, đám người này lại không chịu trả tiền. Làm xong phẫu thuật lại chê chữa trị sau đó tốn quá nhiều tiền, nói là vì cháu làm phẫu thuật không tốt.”
Mạnh Tân Đường đứng bên cạnh nghe Thẩm Thức Thiềm bình tĩnh kể lại, ánh mắt vẫn luôn ngừng lại trên bàn tay để trên vai của cậu. Thẩm Thức Thiềm lại khẽ xoa vai phải mấy cái, nói với bác sĩ đó: “Bác cứ nhìn đi, thật sự không được để bọn họ kiện cháu.”
“Đừng nói bậy.”
“Nói bậy chỗ nào.” Thẩm Thức Thiềm khẽ cười “Kiện thì kiện đi, không chừng còn có thể vì không xử lý tốt quan hệ bác sĩ bện nhân phải nghỉ mấy ngày để kiểm điểm.”
“Được rồi, được rồi, chuyện vì tiền đều không phải chuyện lớn.” Bác sĩ đó thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu, sắc mặt không tốt “Cháu không sao chứ?”
Thẩm Thức Thiềm nói: “Không đau nữa rồi.”
“Ai hỏi cháu đau hay không?” bác sĩ trước mặt hình như muốn nói lại thôi, có hơi buồn bực xua tay “Thôi. Vai cháu lại đau à? Bác nói cháu cũng phải cận thận chút đi, đừng ỷ khôi phục rồi thì thật sự coi mình như người bình thường, đừng có ngày nào đó đánh mất cuộc sống khoa ngoại trên vai cháu.”
“Haiz, bác đừng trù cháu mà, loại tình huống này cũng không phải cháu muốn cẩn thận thì cẩn thận được.” Đột nhiên bị nói, Thẩm Thức Thiềm có hơi bất đắc dĩ, cậu dở khóc dở cười nhìn bác sĩ đó, còn lướt nhìn Mạnh Tân Đường “Được, lần sau cháu thương lượng với họ, bảo họ trước khi ra tay thì nhắc nhở cháu.”
“Cháu thương lượng con khỉ ấy.” Bác sĩ lập tức mắng “Cháu dây dưa gì với bọn họ chứ, trốn đi chẳng phải xong rồi sao?”
“Chẳng phải bọn họ bắt được tiểu Chu sao.”
“À, vậy là cháu đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à.”
Thẩm Thức Thiềm nghe thấy câu này, “Ôi” một cái, giơ hai tay lên, chắp tay trước ngực làm bộ xin tha: “Xin bác đó, đổi hôm khác phê bình dạy dỗ cháu được không, ở đây còn có bạn cháu đang chờ nè.”
Bác sĩ kia lúc này mới nhìn thẳng Mạnh Tân Đường, chào hỏi xong, liền xua tay với Thẩm Thức Thiềm: “Đi đi đi, đi đi.”
Thẩm Thức Thiềm nhận được lệnh, cười ha ha lại phối hợp mấy câu, kéo Mạnh Tân Đường đi.
Lên xe rồi, Mạnh Tân Đường mơ hồ cảm thấy tâm trạng Thẩm Thức Thiềm vẫn không thoải mái giống như bình thường, thật ra cậu biểu hiện cũng không tính là rõ ràng, nghe nhạc như thường lệ, tán gẫu, nhưng có lẽ là vì dính đến “hợp tình hợp lý”, khiên hắn phóng đại bất cứ một xíu không tầm thường nào của người bên cạnh. Trong lúc Mạnh Tân Đường nói chuyện, hai tay cậu đan chéo vào nhau đặt trên hai chân, sau lưng cũng không dựa hết lên trên ghế, đây là tư thế hắn chưa từng thấy Thẩm Thức Thiềm lộ ra.
“Loại chuyện này bình thường cũng hay có sao?”
“Không đâu, thỉnh thoảng mà thôi, làm gì có nhiều người nhà không nói lý lẽ đến vậy.” nói xong, Thẩm Thức Thiềm đột nhiên nói “Tôi cảm thấy có hơi ngột ngạt, mở cửa sổ chút đi.”
Đến cửa hàng đàn, Hứa Ngôn Ngọ vẫn ngồi ở chỗ cũ, dáng vẻ vô cùng buồn chán. Cậu ta xách đàn từ phòng để đồ qua, còn cầm túi đàn tặng kèm.
“Lấy thêm bộ móng tay, móng người lớn.”
“Celluloid?”
“Ừ.” Thẩm Thức Thiềm bước đến trước quầy hàng, chỉ tủ kính “Dù sao cũng là tặng bạn bè, lấy thêm miếng tùng hương.”
Cậu quay đầu nói với Mạnh Tân Đường: “Trục đàn có lúc sẽ lỏng, trước khi chỉnh âm mang dây đàn kéo ra chà lên tùng hương một xíu, thu chặt hơn.”
Mạnh Tân Đường gật đầu, biểu thị đã biết. Hắn thấy Thẩm Thức Thiềm lại đưa tay xoa vai mấy cái, có hơi lo lắng hỏi: “Vai còn đau sao?”
Hứa Ngôn Ngọ đang lấy móng tay và tùng hương bỏ vào túi đột nhiên nhìn về Thẩm Thức Thiềm, hỏi: “Vai anh đau? Sao thế?”
“À, không sao.” Thẩm Thức Thiềm cũng không ngẩng đầu, không để ý chút nào nói “Có thể là do mệt mỏi.”