Hoàng Hậu Tái Hôn

Chương 20

"Ta xin lỗi, tiểu thư Rashta."

Vương tử Heinley từ chối Rashta với giọng điệu lịch sự nhưng cứng rắn.

"Ba người là quá nhiều."

Rashta có vẻ vô cùng ngạc nhiên, và Vương tử Heinley bỏ cô ta lại với một câu "Đi dạo vui vẻ nhé" rồi bình tĩnh sải bước. Anh ta lịch sự nhưng cũng lạnh lùng đến bất ngờ. Thường thì nếu có ai đó đề nghị đi cùng thì theo phép lịch sự, anh phải đồng ý chứ.

Ta liếc nhìn gương mặt anh ta một cách ngạc nhiên. Còn chưa kịp nhận ra thì anh ta đã quay đầu lại với vẻ mặt cao ngạo khi nhờ ta dẫn đi tham quan. Ta chau mày vì suy nghĩ.. Chắc hẳn anh ta có tính cách khá thô lỗ đấy nhỉ, lại còn là một người sống dựa vào cái mã đẹp đẽ của mình nữa. Liệu đó có phải là nguyên nhân cho những lời đồn đại xôn xao trong vòng xã hội thượng lưu?

Vương tử Heinley nhìn chằm chằm trong khi ta đang suy nghĩ. Ta tránh đi ánh nhìn ấy, sợ rằng bản thân đang quá lộ liễu. Đột nhiên, anh ta hỏi ta một câu.

"Người không thấy ta đẹp trai sao?"

Anh ta vừa nói cái gì cơ? Ta hơi nhăn mày, và Vương tử nói tiếp.

"Lạ thật đấy, mọi người thường bị ta thu hút bởi điểm này mà. Sao Queen lại lạnh lùng đến thế cơ chứ? Hay là do hôm nay mặt ta bị sưng hả? Ta đã cố ăn mặc đẹp đến thế rồi kia mà."

Ta vừa nghe nhầm đúng không? Thấy ta nhìn chằm chằm, Vương tử Heinley bỗng nhiên phụt cười.

* * *Là đùa hả?

"Thứ lỗi cho ta, lúc nãy nhìn người cứng nhắc quá."

"!"

"Người phụ nữ lúc nãy là tiểu thϊếp của Hoàng đế đấy à?"

Vương tử Heinley dùng từ "tiểu thϊếp" thay vì "phi tần". Điểm này cũng chẳng giống cung cách nói chuyện của một quý tộc chút nào, khiến cho ta phải mỉm cười.

"Hoàng đế đúng là một kẻ lạ lùng quá đỗi. Sao hắn có thể ngó nghiêng nơi khác khi có Queen ở ngay trước mặt thế này kia chứ?"

"Cảm ơn vì những lời tử tế của ngài, nhưng.."

"Không cần cảm ơn ta đâu. Nếu hắn không biết trân trọng thì đấy đúng là sự mất mát to lớn của hắn thôi."

Có lẽ đó là lí do vì sao anh ta lại bị gọi là kẻ đào hoa sát gái. Trong một khắc, ta đã thấy ngạc nhiên, tất nhiên là theo một cách tích cực. Ta biết rằng những lời nói ấy chỉ để lấy lòng thôi, nhưng vẻ mặt cao ngạo của anh ta khiến ta khó mà từ chối được lời nịnh nọt ấy. Vương tử Heinley giống như kiểu người sẽ từ chối đưa ra lời khen ngợi ngay cả khi bị bóp cổ bắt phải khen.

Ta ép mình mỉm cười, và anh ta đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Vậy thì, nếu người không phiền, thưa nương nương, liệu người có thể mời ta tới bữa tiệc đặc biệt vào ngày cuối cùng của lễ mừng năm mới không?"

Những người được mời tới yến tiệc vào ngày cuối cùng của lễ mừng năm mới là những vị khách quý có địa vị cao hoặc đạt được nhiều thành tựu, hay được kì vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu. Tuy vậy, Hoàng đế và Hoàng hậu mỗi người chỉ được mời mười vị khách. Đương nhiên phần lớn các lời mời đã được gửi đi trước năm mới, và Vương tử Heinley chắc chắn phải là người đầu tiên trong danh sách.

"Ngài chưa nhận được lời mời sao? Không thể nào.."

"Ta nhận được rồi, nhưng đó là lời mời từ Hoàng đế của Đông Quốc."

Khi nhìn ta thêm lần nữa, lông mày của anh ta khẽ nhướng lên.

"Ta muốn được trở thành khách của Hoàng hậu cơ."

"Ta rất vui khi nghe thấy ngài nói vậy, nhưng ta đã gửi đi hết thiệp mời mất rồi."

"Vậy tại sao người không gạch tên Hoàng đế đi và viết tên mình vào đó nhỉ?"

Anh ta lại nói nhảm và tự mình cười, rồi lại chìa cánh tay ra.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"