Về đến nhà, tâm trạng của Oa Oa xuống rất thấp, cô ấy nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía tôi. Tôi nói: "Oa Oa, cậu đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa?"
Oa Oa nở một nụ cười vô lực, giọng nói luôn luôn ngọt ngào của cô ấy trở nên vô cùng uể oải: "Dao Tử, mình muốn được yên tĩnh, có được không?"
"Ừ." Tôi xoa đầu cô ấy: "Vui lên, đã có tớ ở bên cạnh cậu, chuyện gì tớ cũng có thể giải quyết được. Tớ là Dao Tử vạn năng mà."
Oa Oa hướng tôi cười cười, trong nụ cười có lớp ngụy trang kiên cường.
...
Thời điểm tôi đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra giống như muốn đem toàn bộ không khí trong phổi đẩy ra, thẳng cho đến khi khí quản thấy đau. Tôi cũng bối rối, thế nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài được, nếu như tôi cũng trở nên không chắc chắn, Oa Oa biết phải làm sao bây giờ? Hiện tại cô ấy đang phải dựa vào tôi, vậy nên tôi không thể không kiên cường. Đây là sự thực, trong hai người nhất định phải có một người làm trụ cột tinh thần.
Khi Oa Oa nói rằng cô ấy thích tôi, tôi thật sự cảm thấy buồn, hóa ra ái tình lại có thể đem ra lợi dụng như vậy. Có những người không xem trọng tình cảm của bạn, ngay cả ngụy trang ra một lời nói dối cũng làm họ cảm thấy phiền phức, nhưng cũng có người sẽ dùng thứ ngôn ngữ tràn ngập sự dối trá để nói yêu bạn. Nghiêm Diệp nhất định là hận chết tôi, tôi đã cướp đi người phụ nữ cùng với đứa con của hắn, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, tự bản thân tôi đối với tất cả chuyện này cũng cảm thấy mờ mịt, không biết là nên theo ai, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến cái mức không thể vãn hồi này, tôi mà biết thì tôi đã là thần tiên trên trời rồi, tôi chỉ có thể biết là tôi đã không còn đường lui. Việc đã tới bước này, muốn lùi bước cũng phải xem bạn có thể hạ ác tâm nổi không.
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ đi về phía trước.
Tôi muốn tìm đến nhà Dương Dương thảo luận, cuộc sống của hai người đó quá hạnh phúc, hạnh phúc khiến cho tôi cảm thấy, nơi đó là một bến cảng yên bình, tôi đi đến đó để tìm kiếm một chút an bình trong chốc lát.
Tôi men theo ký ức tìm được nhà của bọn họ, giờ đã là buổi tối, hai người đó dường như muốn đi đâu, lúc mở cửa ra, tôi nhìn thấy Dương Dương đang ngồi trước bàn gương trang điểm, Econ thì chỉnh lại dây đàn ghi-ta của cô ấy, tôi cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng gọi.
Tôi dời những món đồ trên ghế sô pha nhà họ sang chỗ khác, chừa lại một không gian đủ lớn để chứa bản thân.
Econ bắt đầu trêu chọc: "Dao Tử, bà bị gái đá hay là lại đi thích gái thẳng nhà người ta rồi đấy. Đùa chứ, khó thế mà sao bà vẫn làm được, ba ngày một bữa lại xảy ra chuyện."
"Không phải!" Tôi lười biếng nói.
"Vậy thì là chuyện gì?" Tay cô ấy gảy một chuỗi âm trên đàn ghi-ta, không có giai điệu, cũng không tệ. Tôi là người không có tế bào âm nhạc, nghe thì cũng chỉ là biết thế, tôi nghe tiếng đàn ghi-ta của cô ấy, tâm cũng có thể bình tĩnh lại một chút.
"Tôi có con gái rồi!"
Thình! Dây bị dùng sức kéo dài, sau đó bật mạnh trở về, phát sinh ra âm thanh chói tai. Econ quay đầu kinh hoàng nhìn tôi, ngón tay cô ấy đặt lên bụng tôi, lắp ba lắp bắp hỏi lại: "Bà? Mang thai?"
Dương Dương thét lên lao tới, giọng sánh ngang với giọng nữ cao trong opera.
Tôi cười khổ: "Không phải tôi, là một người bạn, cũng không tính là bạn, đúng hơn là một cô gái cần phải chăm sóc, cô ấy đang mang thai."
"Mấy tháng rồi?" Econ bình tĩnh lại, một tay kéo Dương Dương qua, một tay quét đồ vật lẻ tẻ trên ghế sô pha, hai phía tấn công gọng kìm tôi.
"Đứa nhỏ được ba tháng rồi."
"Bạn của bà cơ."
"Năm thứ hai đại học."
"Cậu bảo cô ấy phá đi." Dương Dương lập tức nói.
"Tớ biết là thế, nhưng cô ấy không chịu."
"Không chịu cũng phải phá, một cô gái mới học có năm thứ 2 đại học làm sao nuôi được một đứa nhỏ? Bạn của cậu điên rồi!" Dương Dương nghiêm nghị nói.
Tôi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng ôm lấy đầu của mình, nói ra tất cả mọi chuyện.
Econ và Dương Dương nghe xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó vỗ vỗ bả vai của tôi: "Dao Tử, bà xong rồi đấy. Đây là họa, họa rất lớn, có thể dẫn đến án mạng đấy, bà biết không?"
Tôi hét lên: "Tôi chỉ là vì bạn, cô ấy là bạn của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được."
"Bà vì bạn thì cũng có mức độ thôi, bà biết bây giờ bà đang làm gì không, bà biến mình thành ra cái gì rồi, bà nghĩ bà là siêu nhân chắc? Một đứa bé không phải là một con chó con, nó là mạng người đấy, bà biết phải chăm sóc cho một đứa trẻ thế nào không? Bà có tiền để nuôi nó không? Bà cho rằng mọi thứ đều dễ dàng như vậy sao?" Econ cũng lên giọng gầm hét, thời điểm cô ấy kích động còn nắm lấy cổ áo tôi, muốn tôi nhìn cô ấy, ánh mắt của cô ấy lạnh lùng mà bén nhọn, cô ấy dùng loại ánh mắt này như muốn nói cho tôi biết: "Dao Tử, bà sai rồi."
"Tôi nên làm cái gì bây giờ?" Tôi hỏi: "Tôi không có cách nào khác, tôi thậm chí còn đang hoài nghi, có phải tôi đã tự đánh giá cao mình rồi không. Tôi phải làm cái gì bây giờ, tôi sắp điên rồi, vì sao tôi mới chỉ có 22 tuổi đầu, nếu như tôi đã là một con người hoàn toàn trưởng thành, có phải tôi sẽ có lòng tin và năng lực để giúp đỡ cho cô ấy."
Dương Dương ôm lấy tôi, ngực của cô ấy mềm mại ấm áp, cô ấy để cho tôi tựa đầu lên vai mình, vỗ vai tôi nói: "Dao Tử, cậu cực khổ rồi."
Khi cô ấy nói với tôi câu nói này, giống như nơi mềm mại nhât trong lòng tôi đã bị chạm đến, một ngón tay vỗ về nơi đó, ê ẩm, khổ sở tràn ra như muốn bao phủ tôi, tôi ôm lấy hông của cô ấy, bắt đầu khóc. Thời gian trôi qua rất lâu, một tháng gian khổ và thống khổ, giờ khắc này hóa thành tro tàn, kỳ thực, tôi dường như vẫn luôn chờ đợi, đợi một người nói với tôi như vậy, khiến cho lòng mềm nhũn ra.
Dương Dương để cho tôi ôm cô ấy khóc, nước mắt của tôi thấm vào áo cô ấy, cô ấy nói: "Dao Tử, khóc đi, khóc được ra là tốt rồi."
Thời gian trôi qua thật lâu, khóc khàn cả giọng, đầu óc đều trống rỗng, tôi nghe thấy Econ lành lạnh nói: "Tôi chỉ cho bà mượn một lúc thôi đấy, đừng có chiếm nhiều thời gian của vợ tôi, quá giờ là tôi tính phí đấy."
Dương Dương lườm Econ một cái rồi nói với tôi: "Dao Tử, bọn tớ định đi bar, cậu đi cùng bọn tớ đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, quên hết mọi chuyện."
"Đúng đấy, chúng ta cùng đi tìm vui, ban ngày quá đắng, buổi tối quên đi, tìm chút niềm vui, tiếp thêm nhiên liệu sống." Econ vuốt tóc phụ họa.
Tôi cười thành tiếng, theo bọn họ đi.
...
Quán bar nơi bọn họ biểu diễn cách phòng thuê trọ không xa, đi một con đường đã đến, Econ đeo cây đàn ghi-ta của cô ấy, ăn mặc thoải mái, Dương Dương trang điểm thật đậm, tóc dài cuộn sóng, mặc váy ngắn áo vét-tông, tuổi trẻ nóng bỏng. Có rất nhiều người đi đường ngoái đầu nhìn bọn họ, mà bọn họ giống như là đã quen rồi, không hề để tâm.
Đi vào con ngõ nhỏ chật hẹp, bề ngoài quán bar không khác gì những cửa hiệu khác, Econ mở cửa, bước vào, tôi và Dương Dương đi theo sau, vừa vào đến bên trong đã bị âm thanh hò hét ầm ĩ bao phủ, bốn phía vang vọng nhạc sàn, toàn bộ hội trường chấn động, quầy bar ánh đèn lúc sáng lúc tối, lập loè không yên.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một nơi như vậy, ngây ngốc bị Dương Dương lôi kéo đi.
Chúng tôi đi tới trước quầy bar, Dương Dương bỏ tôi lại đó, ghé sát tai của tôi nói: "Cậu ở lại đây, nhớ phải ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung, biết chưa? Chỗ này, nữ nhân đều là chơi tình một đêm, cậu không có ý gì thì đừng đi bắt chuyện với họ. Bọn họ đều chơi thành tinh hết cả rồi."
Tôi giống như khi bé đi chơi vườn bách thú với mẹ, bị mẹ bắt phải ngồi ngoan ngoãn, một bước cũng không được phép rời đi. Dương Dương nói với người pha chế rượu trong quầy vài câu, chàng trai tóc dài gật đầu, sau đó đưa cho tôi một ly nước trong suốt, tôi cẩn thận uống một ngụm, phát hiện ra đó chỉ là nước lọc.
Ở giữa âm thanh hỗn độn, tôi nghe người pha chế rượu hỏi bằng tiếng phổ thông: "Cô là t à?"
"T?"
"Yeah, tom boy?"
Tôi ngẫm nghĩ thật lâu để hiểu câu hỏi của anh ta, đầu tiên tôi gật đầu, sau đó lại nghĩ tôi chưa phải cho nên lại dứt khoát lắc đầu.
Anh chàng kia bị tôi làm cho hồ đồ, tay chống trên quầy bar, nhìn tôi hỏi lại: "Rốt cuộc cô có phải hay không?"
Tôi nhìn dáng vẻ dường như tức giận của anh ta, nhưng thực sự thì cũng không biết phải giải thích thế nào, ngay cả tôi còn không xác định nổi mình có phải hay không, thì biết phải trả lời thế nào. Vậy là tôi giữ im lặng, không trả lời nữa.
Anh chàng kia nhận ra hỏi nữa cũng vô ích, vậy nên quay lại với công việc, một tay cầm khăn trắng nghiêm túc lau những ly rượu sạch sẽ, tựa hồ không bị không khí náo nhiệt nơi đây ảnh hưởng.
Lúc này, một cô gái ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh sáng nơi quầy bar mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ ràng gương mặt người kia, đường eyeline được vẽ đen đậm, ánh mắt thật giống như mời gọi người đi vào một cái ao đầm sâu thẳm, da thịt bị phấn lót che giấu đi tuổi tác thật, thế nhưng những đường vân trên cổ kia có thể nói cho tôi biết, người phụ nữ đó lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.
Cô ấy gác chân, váy ngắn đến độ không thể ngắn hơn phô bày phong cảnh bên dưới, tôi nhìn thấy bắp đùi trắng muốt của cô ấy bại lộ trong bóng đêm, là sân khấu cho đủ loại màu sắc chiếu lên, khiến cho bầu không khí trở nên có chút ám muội.
Cô ấy gọi một ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ như máu ở trong ly rượu lay động, cô ấy xoay người nhìn về phía tôi, hỏi: "Một mình?"
Tôi gật đầu.
"Muốn tôi ở cùng với em không?" Lúc cười, đôi môi tà mị màu đỏ tươi hơi nhếch lên, môi của cô ấy dày, lúc cười tựa như có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gợi cho người ta nhớ đến nụ cười gợi cảm của Marilyn Monroe.
"Để trò chuyện?" Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy, cũng không nghĩ quá nhiều, cô ấy là người đầu tiên tốt với tôi như thế, thế nên tôi ngay lập tức cảm thấy thân thiết.
Cô ấy uống một ngụm rượu: "Cũng được. Ngược lại cũng là buồn chán."
Vậy là tôi ngồi đó, kể cho cô gái xa lạ đột nhiên ngồi kế bên tôi những chuyện của tôi, chân thực rõ ràng, từ đầu đến cuối, đột nhiên tôi phát hiện ra, mình có năng lực kể chuyện cũ, giống như là tôi đang tua lại cuộc sống của bản thân, nghiêm túc xem lại nó, nghiêm túc tổng kết lại, tôi đối với bản thân tràn đầy sự nghi hoặc, tôi muốn cô gái kia biết, cô ấy sẽ nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc là như thế nào?
Thời gian trôi qua rất lâu, Dương Dương và Econ hát thật lâu, tôi chỉ ngồi kể chuyện, cô gái kia cũng đã uống xong ly rượu, cô ấy quay đầu lại, cười với tôi, nhưng nụ cười kia đã không còn gợi cảm, cô ấy nói: "Bạn nhỏ, chuyện cũ của em rất cảm động, thế nhưng lại rất buồn chán."
Tôi đọc được trong mắt của cô ấy là sự sốt ruột, đột nhiên cảm thấy buồn cười, vào giờ phút này, tôi đột nhiên cảm thấy, mọi thứ là một vở hài kịch lớn, nhìn xem, tôi đau đến mức khắc cốt ghi xương, nhưng kỳ thực ở trong mắt người khác, chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện đơn giản, buồn cười cũng không buồn cười, tôi đắm chìm trong nỗi u buồn của bản thân, coi đó là sự thống khổ nhưng đồng thời cũng tự cho là sự kiêu ngạo, nói trắng ra, nó chẳng đáng một xu, một nhát cắt chẳng đáng là gì, tôi còn chẳng có tư cách để ưu thương.
Cô gái kia đốt một điếu thuốc, trên đầu lọc khói là một cái hồng tâm, ngón tay của cô ấy kẹp điếu thuốc, ánh mắt mê ly xuyên qua màn sương khói kia. Cô ấy nói: "Đợi tôi hút điếu này, tôi sẽ cho cô bé biết ái tình là gì."
Tôi nhún vai, uống một ngụm nước lọc. Khi đó, ở phía sau, âm nhạc rung trời, quần ma loạn vũ, đó là một đám đám người đang điên cuồng vui chơi quên đi sầu não, có lẽ, đi ra khỏi nơi này, bọn họ sẽ trở về làm chính mình, hoặc là giả tạo ngụy trang, hoặc là thống khổ hèn mọn, thế nhưng ở nơi đây, ai ai cũng có tư cách để chơi đùa.
Ở bên cạnh quầy bar, tôi uống nước lọc, nghe cô gái kia kể chuyện. Chuyện cũ của cô ấy so với tôi đặc sắc hơn, cái gì mà ngày bé thích cô giáo, lớn lên yêu một cô gái nhưng bị cô ta phản bội, từ đó về sau cô ấy bơi giữa đám đàn ông phụ nữ, đã sớm quên đi tình yêu chân thật có hình dáng như thế nào.
Tôi vẫn luôn nhớ kỹ cô gái đó, nghĩ đến khoảng thời gian đó không biết vì sao lại cảm thấy có chút mỉa mai. Là cô gái ấy khiến cho tôi hiểu được tình yêu của tôi kỳ thực giống như cuốn tiểu thuyết không có thị trường bị gửi trả lại, ngay cả người nghe cũng chẳng muốn nghe, muốn giả bộ sâu deep cũng chẳng có chút gì sâu deep. Cũng là cô ấy làm cho tôi hiểu, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, người lớn sẽ không coi đoạn tình duyên nho nhỏ này là cái gì, bọn họ đã nhìn đủ sóng to gió lớn, thoải mái phập phồng, khắc cốt minh tâm. Cũng là cô ấy để cho tôi biết, thì ra, đầu óc tôi đã chìm trong mớ bòng bong lâu đến như vậy, nói trắng ra chỉ là một chuyện cười.
Sau lần đó, tôi cũng lười kể cho người khác nghe chuyện tình nực cười của mình, chẳng có gì thú vị hết. Quần chúng nhân dân muốn xem một vết thương khắc cốt ghi tâm, ngược tâm ngược thân sâu sắc, nhất định sẽ nói, đây rõ là một câu chuyện nhàm chán.
Dần dần trôi vào quên lãng, đã từng vì tình yêu của mình nghiêm túc bi thương xen lẫn vui sướиɠ, nay thay đổi mạn bất kinh tâm, đối với cái gì cũng đều tùy ý.
Dương Dương và Econ xuống đài trong tiếng hoan hô của mọi người, Econ đã khàn cả giọng, cõng theo cây ghi-ta của cô ấy, hỏi người pha chế rượu một ly rượu trái cây. Cô gái kia đã sớm rời đi, cô ấy nhìn tôi quá non, không thích hợp để chơi nên bỏ đi tìm mục tiêu khác, Dương Dương nói: "Vậy là cậu không chơi, ngoan lắm."
Tôi bĩu môi, trả lời: "Tớ lười thôi, nhỡ đâu bị nước hoa của bọn họ xông chết thì ai chịu trách nhiệm đây."
Dương Dương cúi đầu ngửi mùi nước hoa trên người mình, kháng nghị nói: "Này này, cậu có biết thưởng thức không đấy."
Tôi cười ha ha.
...
Bước ra ngoài quán bar, giờ đã là nửa đêm, đi ra mới biết khí trời bên ngoài lạnh biết bao nhiêu. Tôi hít sâu, trong cơ thể có mùi thuốc lá và mùi rượu, khiến cho tôi muốn hôn mê đi. Tôi lấy ra điện thoại di động, không có tin nhắn cũng như cuộc gọi nào, xem chừng Oa Oa đang ngủ, cô ấy không so đo tôi ở bên ngoài đến mấy giờ, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy trống vắng, dường như bị người quên lãng đi. Nhưng thôi, coi như thở dài một hơi là qua chuyện.
Cáo biệt hai người kia, tôi lang thang một mình trên con phố yên tĩnh, thỉnh thoảng có chiếc ô tô lướt qua, đèn đường khiến cho bóng tôi kéo thật dài, đột nhiên tôi cảm thấy khung cảnh này rất thích hợp để quay một bộ phim, khung hình vẫn đi theo sau lưng tôi, theo tới điểm kết thúc.
Ngâm nga câu hát, dưới đêm trăng khó gặp, đi được nửa đường, tôi bỗng nhiên xúc động muốn gửi tin nhắn cho Diệp Tử, viết một câu lại hủy một câu, không biết nên dùng loại giọng gì, tôi muốn viết một giấc mộng đẹp, nhưng lại cảm thấy đó là lời nói nhảm phung phí thời gian, vậy là đơn giản xóa đi, nhét điện thoại vào lại trong túi, rồi chạy một mạch về nhà của tôi và Oa Oa.
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa, sợ đánh động Oa Oa, ngay cả đèn cũng không mở lên, tôi dựa vào ánh trăng tìm được tới giường, bò lên giường, lại mơ hồ cảm thấy Oa Oa đang co lại thành một đoàn ngủ. Tôi nằm ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng không giật mình tỉnh lại.
Tôi xoay người, muốn giúp Oa Oa đắp chăn, cô ấy luôn không chịu an phận ngủ, lúc nào cũng thích đá chăn, lâu dần tôi cũng tập thành thói quen đắp chăn cho cô ấy.
Khi tôi mò lấy chăn, cảm giác tay dính ướt ướt khiến cho tôi hoảng sợ, tôi biết đây không phải là nước, nước không đặc như vậy, đó là máu, máu còn chưa khô. Tôi bật dậy, tìm kiếm công tắc ở trên tường, cái công tắc chết tiệt kia ở chỗ nào không thấy, tay tôi run rẩy, đó là máu, nếu như là trường hợp bình thường, tôi sẽ nghĩ đó là kinh nguyệt tới, thế nhưng Oa Oa không nên có máu, cô ấy không thể có máu được.
Tôi gọi tên Oa Oa, mò cơ thể của cô ấy lay động, tôi lớn tiếng gọi tên cô ấy, tay vẫn tiếp tục tìm cái công tắc trên tường.
Bộp một tiếng, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy vân tay màu máu đỏ trên tường, máu trên tay tôi in ra từng cái vân đỏ, còn Oa Oa cuộn lại thành một đoàn, vùi đầu ở trong chăn, làm cho tôi không nhìn thấy nét mặt của cô ấy, tôi nhìn xuống phía thân dưới, trên chăn vẫn là một mảng máu tươi!
Không! Tôi hét lên. Ép mình phải tỉnh táo lại. Tôi nhảy xuống giường, cầm điện thoại, tay run rẩy cố gắng bấm số cứu thương nhưng lại phát hiện đầu óc mình trống rỗng, nhớ lại nhớ lại đi, rốt cuộc nó là gì! Tôi đập mạnh đầu, hận không thể khiến cho đầu óc của mình tỉnh táo lại.
Là 112, đúng là 112. Ngón tay của tôi bị tôi cưỡng ép đè xuống chữ số, lo lắng đợi điện thoại kết nối.
Đến khi điện thoại tắt tiếng, tôi vẫn cảm thấy không xác định, tôi cứ lo âu, có phải tôi đã quên nói ra địa chỉ, có phải tôi đã nói sai địa chỉ, có phải tôi đã không nói rõ ràng...
Tôi chạy đến bên cạnh Oa Oa, quỳ trên mặt đất, lay lay cơ thể Oa Oa, muốn đánh thức cô ấy, muốn cô ấy nói cho tôi biết, đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng là Oa Oa đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nhìn thấy hàm răng của cô ấy ra sức cắn chặt chăn, cô ấy rất khổ sở, nhất định là đau không chịu nổi, khi đó nhất định cô ấy đã rất tuyệt vọng, tại sao cô ấy lại không gọi cho tôi. Tôi vuốt mặt cô ấy, cô ấy vẫn còn ấm, tim vẫn còn đập, nhưng tôi sợ, sợ giấc ngủ này sẽ mang cô ấy đi. Đều là lỗi của tôi, nếu như tôi ở bên cạnh cô ấy, cô ấy đã không như vậy.
Tôi đột nhiên cầm lấy cái điện thoại trong tay cô ấy, ngón tay bấm tìm lịch sử gọi, phía trên đó là dãy số của Nghiêm Diệp, cô ấy đã một mực gọi vào số này, nhưng truyền lại chỉ là giọng trả lời đều đều đối phương đã tắt máy.
Tôi nhìn về phía Oa Oa, cô ấy nằm im trên giường, tôi cảm thấy thật đáng sợ, mọi chuyện tốt đẹp đột nhiên thay đổi dáng vẻ trở thành một cơn ác mộng. Tôi lo lắng đợi xe cứu thương tới, thời gian vô tình bị phóng đại lên, mỗi một phút mỗi một giây tựa như kéo dài cả thế kỷ, giống như cả một đời đã trôi qua.
Tôi nắm chặt tay Oa Oa, ở bên tai của cô ấy nói: "Oa Oa, không sao đâu, sẽ không có việc gì đâu, bác sĩ sắp tới rồi, cậu hãy cố chịu đựng. Cầu xin cậu, đừng dọa tớ nữa. Tớ bị cậu làm cho sợ hãi rồi, Oa Oa, cậu tỉnh lại đi!"
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng con phố từ xa đến gần, tôi lập tức lao xuống phía dưới, xe còn chưa dừng tôi đã đứng giữa đường ngăn nó lại. Sau đó, ở trong ánh sáng cường độ cao, tôi giống như trong nháy mắt mất đi ký ức, những thứ tôi mơ hồ nhớ là những hình ảnh xốc xếch, những bộ đồ màu trắng, Oa Oa, máu. Tôi giống như đang trong một giấc mơ, một giấc mơ dài rất dài hỗn loạn, âm thanh hỗn loạn trong mơ biến đổi thị giác không thể tiếp thu kịp. Đôi mắt tôi mở to, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có ánh sáng đâm thẳng vào con mắt tôi.