Dương Dương cười khan hướng cô ấy vẫy tay, đồng thời nhảy ra khỏi người tôi, tình cảnh giống như là bị bắt gặp đang hành hung tội phạm, vẻ mặt xấu hổ không nói nên lời, cô ấy không biết cách che giấu, biểu hiện rõ ràng nói cho người khác biết tôi đây là đang có tật giật mình. Tôi đứng thẳng người, tiếp thu sự khiêu chiến của Econ, có lẽ cô ấy sẽ đánh tôi có lẽ sẽ mắng tôi, tôi đều sẽ nhận hết, đằng nào cũng là do tôi sai trước.
Đây có tính là bắt gian tại giường không nhỉ? Lúc này, tôi đột nhiên muốn cười, lần đầu tiên biết có chuyện bởi vì ôm một người bạn gái mà lại bị bắt gian, trải nghiệm như vậy không phải ai cũng có đâu nhé. Cũng phải nói tôi ngày càng có năng lực tiếp thu mạnh mẽ.
Econ mang theo một túi lớn đi vào, ném cái chìa khoá lên cái bàn trà bằng thủy tinh, thở ra một hơi, cảm thán: "Nóng chết mất thôi. Ngoài trời nhiệt độ cao như vậy, vợ ơi, sau này em đi mua đi. Thiệt đằng tôi, tôi liền bãi công đấy."
Dương Dương lo lắng gãi gãi đầu, cười haha hai tiếng thiếu tự nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải.
Econ đem thức ăn mua ở ngoài đưa cho cô ấy: "Em đi chuẩn bị mâm đi, nhớ đổ gói nước tương bên trong túi gà nướng ra, đừng có làm lộn xộn đấy, ngoan." Nói xong vẫn còn hôn môi cô ấy một cái, dịu dàng thúc dục: "Nhanh lên nào." Rồi thúc Dương Dương đi vào trong bếp.
Có lẽ cô ấy không phát hiện ra! Trong lòng chúng tôi âm thầm thở phào một tiếng. Cảm tạ trời đất, cảm tạ ông trời vạn năng, tuy là chúng tôi thật sự không có cái gì, thế nhưng tình cảnh vừa rồi trông chẳng khác nào hoạt cảnh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Tôi giống như tên ác bá đi cường bạo con gái nhà lành, việc đối nhân xử thế làm cho nhân phẩm càng ngày càng lui bước.
Thời điểm Dương Dương đi vào trong căn bếp nhỏ hẹp kia, Econ khom lưng nhặt đống đồ ngổn ngang trên mặt đất, nói: "Bừa bộn quá, nên thu dọn lại." Sau khi đứng dậy, cô ấy nhẹ nhàng đem cái gạt tàn thuốc lá đặt lại ở trên bàn trà, trong nháy mắt, xuất kỳ bất ý vung nắm tay đấm trúng bụng của tôi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, hơn nữa lực đạo khống chế cực kỳ tốt, không khiến người ta chết chỉ khiến người ta đau muốn chết. Có lẽ cô ấy đã học qua karate. Lực đạo kia, đủ để tôi chịu đựng được.
Đau chết mất. Tôi cắn chặt răng không để cho mình phát sinh ra tiếng rêи ɾỉ. Âm thầm chịu đựng, đau con mẹ nó giống như là bị huấn luyện viên đá trúng bụng vậy, toàn bộ đồ vật trong bụng đều lộn tùng phèo, nội tạng hộc máu. Tôi nghĩ tôi dính nội thương rồi.
Econ vỗ vỗ bả vai của tôi, dí sát vào mặt tôi, hung tợn nói: "Ăn vụng thì nhớ chùi son môi trên mép. Ai chứ vợ tôi thì tôi dám chắc sẽ không dễ dàng bị cô câu dẫn đi. Đừng có mà vọng tưởng. Nếu không phải tôi biết vợ tôi không phải là người như vậy, tôi đã bóp chết cô ngay trước mặt cô ấy rồi."
Tôi cười khổ, che lấy bụng của mình, ngay cả nụ cười cũng đều vặn vẹo, ghét thật, đánh vãi cả chuyên nghiệp, nếu như biết sớm thì tôi sẽ đi học quyền anh, chí ít còn có thể phản kích. Tôi nói: "Ai muốn đi câu vợ bà, tôi chỉ muốn biết, tôi có cảm giác gì với con gái hay không thôi. Tôi chỉ định thí nghiệm với Dương Dương, mà tôi cũng bị cô ấy đánh đủ rồi chứ bộ. Hết thảy cũng là chuyện của cá nhân của tôi mà thôi."
Econ nhíu mày nhìn tôi, trên gương mặt giỏi giang hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Cô ấy hỏi tôi: "Cô muốn biết liệu cô có cảm giác gì với con gái hay không, nên mới phải hôn cô ấy?"
"Chính xác." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ở trước mặt cô ấy không cần phải giấu giếm gì hết. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị môi của cô ấy dán vào. Ánh mắt của cô ấy bén nhọn, nhìn thẳng vào tôi, không mang theo nhiệt độ cùng tình cảm. Thế này giống như là chúng tôi đang tỷ đấu chứ không phải là hôn kí©ɧ ŧìиɧ.
Nụ hôn của cô ấy chứa đựng kỹ xảo cao siêu, ở trước mặt cô ấy, tôi chỉ có thể ngây ngốc tiếp thu sự tiến công, bị động tác hoa lệ giống như là con công đang xoè đuôi làm cho hoàn hồn trở lại.
Đợi đến lúc cô ấy lui về, hai chúng tôi mở to mắt nhìn đối phương, cứ như vậy qua một khoảng thời gian rất dài, sau đó chúng tôi đồng thời xoay người, dùng mu bàn tay vận sức lau lấy lau để môi của mình, nhổ nước miếng, thấp giọng nguyền rủa: "Kinh tởm."
Cô ấy nói: "Tôi muốn đi đánh răng, con mẹ nó, hy sinh lần này lớn quá."
Hiện tại tôi cũng muốn đi súc miệng, rửa sạch nước miếng của cô ta trong miệng mình, thế là đủ rồi, đều là con gái, vì sao cảm giác kém nhiều như vậy. Vẫn là hôn Diệp Tử tuyệt vời nhất.
Dương Dương từ trong bếp đưa đầu ra ngoài, gọi chúng tôi vào ăn. Hai chúng tôi lúng túng nhìn nhau, đồng thanh: "Đi ăn cơm."
Cô ấy nhún vai, đi trước. Tôi đi theo sau lưng cô ấy, cảm thấy ngày hôm nay thật là hỗn loạn, điên cuồng, có lẽ, ngày hôm nay tôi không nên xuất hành mà nên đi hẹn hò với con gái của Chu công. (Đánh cờ với Chủ công có nghĩa là đi ngủ, đây là nói trại đi thôi.)
Dương Dương cười hì hì ngồi ở trước bàn, trên bàn bày biện thức ăn mua ở bên ngoài, Dương Dương nói bình thường hai người đó chỉ làm chút đồ ăn đơn giản, hiện tại có tôi nên mới đặc biệt đi mua, sợ tôi ăn không quen, khi đó tôi cảm thấy rất cảm động, tôi nhìn Dương Dương, khuôn mặt quen thuộc, tựa hồ vẫn là cô nữ sinh nhiệt tình như bông hồng lửa đi theo tôi mấy năm về trước. Ngày đó, chúng tôi cùng nhau đi học, rồi lại đợi chờ cùng nhau tan trường, thỉnh thoảng còn quậy phá trốn học thâu đêm mua đồ ăn bên ngoài, những ký ức ấy hãy còn rất rõ ràng, dường như tôi vẫn còn nhớ rõ mỗi một góc độ cùng động tác của cô ấy, câu nói và ánh mắt quen thuộc mỗi khi nhìn tôi, vẻ mặt vui vẻ của cô ấy trải qua bao nhiêu năm trời vẫn không hề thay đổi.
"Ê, thế ếu nào bà nhìn vợ tôi mà chảy nước miếng thế kia?" Econ gõ đầu tôi một cái, thần trí của tôi bị cô ấy cưỡng bức quay trở lại.
Tôi liếc nhìn cô ấy: "Chẳng qua là tôi cảm thấy ngày tháng của tôi và Dương Dương cứ mới như ngày hôm qua, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại thì đã lâu như vậy rồi. Cảm thấy thật không thể tin được."
Dương Dương cắn chiếc đũa, bỏ hành trong bát ra, đứng lên gắp cho tôi một khối thịt gà lớn: "Cậu nói cứ như là đã già lắm rồi ấy, giống như một bà lão 70 - 80 tuổi, cậu mới chỉ có 22 tuổi thôi đấy. Vẫn còn đang trong thời kỳ mỹ nữ quý báu."
Tôi làm ra vẻ mặt đau khổ nói: "Cho tới tận bây giờ tớ có đẹp được ngày nào đâu, mỹ nữ Dương Dương, sao nỡ lòng nói móc nhau như vậy."
"Người không có tự tin mới là người xấu xí nhất, như cậu ấy thì đã tự đem mình cộng thêm 50 năm rồi. Còn người tớ quen trước đây không phải như vậy, cô ấy ấy, phải tự tin như ánh mặt trời, hơn nữa còn luôn luôn tươi cười đối mặt với hết thảy mọi thứ." Dương Dương lè lưỡi hướng tôi làm ra một cái mặt quỷ.
Tôi sờ sờ gương mặt thô ráp của mình, tự hỏi: "Trước đây, tớ tốt đẹp đến vậy à?"
"Làm gì có, do thị lực vợ tôi kém thôi, bà đừng có mà ảo tưởng." Econ lạnh lùng nói, bị Dương Dương ở dưới mặt bàn đá cho một cái, đau đến nhíu mày lại, khoa trương lớn tiếng kêu đau. Dương Dương không thèm quan tâm nói: "Đáng đời."
Econ vỗ vỗ vai của tôi, dùng cái giọng điệu của người từng trải nói: "Trước đây khi tôi nhìn trúng cô ấy, ngày đó cô ấy vẫn còn là một cô vợ nhỏ trong veo như nước, nhưng cứ thử nhìn bây giờ mà xem, đã hoá thành sư tử Hà Đông rồi, thấy không, đây chính là bi kịch của bậc tiền bối đấy. Thế nên cứ trông theo tấm gương của tiền bối, bà đừng nên tùy tiện đi tìm một nữ nhân tới dằn vặt mình."
Tôi nhìn Dương Dương dùng mũi giày cao gót thêu hoa đá vào mu bàn chân Econ, trông thốn đến độ đôi lông mày của cô ấy nhíu hết cả lại, tôi không nhịn được lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng đáng đời.
Hai người họ cãi nhau ầm ĩ, cuộc sống gia đình náo nhiệt như vậy là tạm ổn, thật giống như hai người đó ở bên nhau là một chuyện vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn hài hòa, ngoại trừ Dương Dương, không ai có thể áp chế tính khí mạnh mẽ của Econ, cũng chỉ có Econ mới chịu nhân nhượng cùng dễ dàng tha thứ cho Dương Dương. Hai người họ ở cùng một chỗ, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy hai người con gái ở bên cạnh nhau có gì là kỳ quái, tựa hồ, nên là như vậy, một cặp đôi hoàn mỹ, phối hợp làm nổi bật lẫn nhau.
Tôi cúi đầu ăn phần cơm của mình, một đoạn thời gian yên lặng nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, trong lòng không khỏi ước ao.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai, tương lai tôi được tiếp nhận là khuôn mẫu do cha mẹ và xã hội đúc thành. Cha và mẹ ở chung giống như vô số những gia đình khác, đêm đến có một người ở bên cạnh, ngáy khò khò, lúc ăn cơm có thêm một đôi đũa, dùng một quyển sổ đỏ dựng lên bốn bức tường thành, khóa hai người ở lại trong đó, đó là một cái ô dù cũng là một cái ngục giam. Thời gian cha mẹ tôi ở bên nhau trôi qua bình bình đạm đạm, lúc đó tôi không hề nghĩ tới, vì sao một gia đình nhất định là phải giống như vậy, một người đàn ông, một người phụ nữ, một đứa bé, một quyển hôn thú, vài cặp chén đũa, một cái giường lớn, một chiếc đèn, một cái phòng ở. Tựa hồ nguyên bản là nên như vậy, giống như tôi là phụ nữ, nguyên bản nên đi tìm một người đàn ông để kết đôi.
Thế rồi tư tưởng của tôi cuối cùng bị phá vỡ, thật giống như có một ngày tôi mở mắt ra, nhìn thấy sự thực cái thế giới này, bầu trời là màu trắng chứ chẳng phải là xanh, kỳ thực tôi có thể yêu nữ chứ không nhất định là phải yêu nam, một cô gái có thể cùng một cô gái sống qua ngày.
Chỉ là, tôi còn chưa phải là rất thích ứng, cũng rất khó để thích ứng quá nhanh, nó giống như một trái bom nguyên tử, đáp thẳng xuống thế giới quan nguyên bản của tôi, phá hủy tất cả mọi thứ. Thế giới mới còn chưa kịp hình thành, vẫn còn là một mảnh hỗn độn. Thế nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cứ qua thêm một ngày, lại thêm một lần té ngã rồi tự đứng lên, từ trong vấp ngã học được cách bước đi lại từ đầu.
"Sao rồi, vẫn còn đang xoắn hử." Econ vỗ vỗ bả vai của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, long lanh long lanh, ánh mắt của tôi, nhất định là phải điềm đạm đáng yêu lắm.
"Lạy Chúa trên cao turn down for what, đừng có dùng ánh mắt kinh tởm như vậy nhìn tôi, tôi sẽ phát điên mất." Quả nhiên là hiệu quả, Econ vội vã thối lui, ngồi vào ghế sô pha, hai chân xoắn quẩy, đứng xa xa nhìn tôi.
Dương Dương bưng lên một ly trà, dùng chân Econ làm đệm, ngồi trên đùi của cô ấy, cơ thể ngả về sau, dựa toàn bộ sức nặng vào người Econ, rất có phong thái nữ vương, mà ở phía sau lưng, Econ chính là tên nô ɭệ trung thành nhất. Cô ấy nói: "Dao, cậu chỉ là trong chốc lát chưa thể tiếp thu được thôi, tớ cảm thấy chuyện này đối với cậu mà nói thật bất khả tư nghị. Thế nhưng lâu dần, cậu cũng sẽ tiếp nhận được thôi."
"Đúng đấy, rồi bà sẽ phát hiện ra, kỳ thực có vợ rất thú vị. Phụ nữ tốt hơn so với đàn ông, đây là chân lý tuyệt đối đấy, nhất là một cô gái giống như Dương Dương vợ tôi, trong trăm người mới có một người. Có phải không, bà xã." Econ quyến rũ nói.
Dương Dương thưởng cho cô ấy một nụ hôn nhẹ, xoa xoa đầu cô ấy: "Ông xã thật là ngoan."
"Chắc vậy, chỉ là không biết bao giờ mới có thể hoàn toàn tiếp thu." Tôi chống cằm của mình, trơ mắt nhìn hai người bọn họ thân mật, cảm thấy thật là một đôi trời sinh, mặc kệ có người ngoài là tôi ở đây, tự nhiên hôn đến kí©ɧ ŧìиɧ, trình độ này có thể so với phim séc, khiến cho người ta mặt đỏ tim run, cả người từ chối nhìn. Thật là một đôi yêu nghiệt mà.
"Hai người có từng nghĩ tới tương lai chưa?" Tôi đột nhiên hỏi. Nói thí dụ như gia đình chẳng hạn, già rồi thì biết làm sao bây giờ? Tôi biết những lời này rất khó nghe, thế nhưng khi đọc những câu truyện trên internet, hoặc là thật hoặc là giả, tôi lại lâm vào suy tư, nếu như già rồi, cả hai đều trở thành bà lão, ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được, thế thì sao có thể đi chăm lo cho nửa kia của mình? Tôi biết hôn nhân giống như là mua bảo hiểm, lúc còn trẻ mua, già rồi có thể hưởng lợi, nuôi ra một đứa trẻ, có người giúp mình dưỡng già. Nhưng còn phụ nữ? Hai người phụ nữ sẽ làm thế nào.
Sắc mặt Dương Dương thay đổi một chút, cho dù rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự lo lắng và cô đơn của cô ấy. Thế rồi rất nhanh cô ấy lại cười rộ lên, ôm lấy cổ của Econ, ngọt ngào hỏi: "Econ, người ta già rồi có phải vẫn sẽ xinh đẹp như xưa không?"
"Tất nhiên rồi!" Econ giơ tay cao giọng đáp.
"Có phải ông xã sẽ yêu thương người ta cho đến khi người ta trở thành lão thái bà, cho đến khi đi trên đường phải có người nâng, ở trên xe bus phải sử dụng thẻ dành cho người cao tuổi, các bé quàng khăn đỏ phải nhường chỗ cho người ta không?"
"Tuyệt đối sẽ như vậy." Econ cười, nói ra lời thề son sắt.
Dương Dương cười nói với tôi: "Cô ấy sẽ mãi mãi yêu tớ, tớ cũng tin tưởng bọn tớ sẽ mãi mãi ở bên nhau, vậy nên đến khi già rồi, tớ cũng muốn cô ấy nuôi tớ cả đời. Haha. Sau này chúng tớ sẽ dành giụm tiền bạc, đợi đến khi gom góp đủ tiền rồi thì mở tiệm bán hoành thánh, mỗi sáng đều bán hoành thánh."
"Vì sao?" Tôi cảm thấy cằm của tôi há đến trật khớp rồi, tôi còn tưởng bọn họ phải nuôi chí lớn gì đó, chiếu theo tính tình của Dương Dương mà nói... bét nhất thì cũng phải là trở thành nữ siêu nhân cứu vớt địa cầu, hoặc là nữ hoàng oanh động thế giới, chứ không phải là một bà chủ quán hoành thánh bình thường.
Econ từ phía sau vai cô ấy nhô đầu ra: "Bà biết tôi theo đuổi cô ấy thế nào chưa? Một bát hoành thánh, cô ấy đổ tôi, cho nên đời này cô ấy mắc nợ hoành thánh đấy."
"Có phải cái giá của em hơi rẻ không?" Dương Dương nói thế, nhưng trong ánh mắt dạt dào hạnh phúc.
Econ nói: "Vì một bát hoành thánh, tôi đã chạy khắp toàn bộ thành phố Ninh Ba, có trời đất chứng giám, tôi là lần đầu tiên đi đến Ninh Ba, ngay cả WC ở nơi nào cũng không biết, cô ấy vậy mà bắt tôi ngày 30 tết đi mua hoành thánh, cô nói xem giá có rẻ hay không nào?"
Hoàn toàn chính xác, vào mùa đông, một bát hoành thánh khổ khổ sở sở mới có thể mua được sẽ mang đến rất nhiều cảm động, cho dù phần cảm động này khiêm tốn, người ngoài nhìn vào cảm thấy là không đủ, thế nhưng, phần ấm áp kia vẫn cất giấu ở dưới đáy lòng, đủ để chống đỡ cho hai người, yêu nhau qua một đoạn thời gian. Chí ít thì ở trong một đoạn thời gian, ký ức kia hãy còn sống động, sự ấm áp còn đó, cảm động khiến cho tình yêu thêm phần mới mẻ.
Dương Dương nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Ai bảo ông xã yêu em."
Tôi cười cười: "Dương Dương ngày càng tự luyến."
"Sai, là tự tin, sự tự tin của vợ đều là do tôi khổ sở nuôi ra đấy." Econ tràn ngập kiêu ngạo nói.
Tôi gật đầu, trong lòng khổ sở không thôi, đột nhiên nghĩ tới một câu nói, rất kinh điển, thế nhưng lại làm lòng người đau đớn [Tôi lấy cái gì để yêu em, hỡi người yêu của tôi. Nếu như chỉ có hai bàn tay trắng, thì xin mời đi ra rất xa.]
Econ tự tin có thể cho Dương Dương rất nhiều thứ, tình yêu, sự quan tâm, niềm vui và tiền bạc, tôi thì chỉ có hai bàn tay trắng. Cũng thật là may mắn, lúc này tôi chưa từng nghĩ đến việc ngắt lấy đóa hoa tuyệt thế kia, bằng không, tôi sẽ chỉ làm cho nàng từ từ mà héo rũ đi. Nghĩ như vậy, lòng tôi trở nên lạnh nhạt.
Đi ra khỏi cửa nhà bọn họ, hai người cùng nhau đứng ở cửa, nắm tay, tiễn tôi về.
Có phải là bọn họ đang cố ý muốn tôi cảm thấy đố kỵ không nhỉ, còn nói một tràng lời nói nhảm, cái gì mà gắng lên, tìm một cô vợ, cái gì mà nhất định cậu sẽ đạt được hạnh phúc của mình... Nói thế thì khác nào chưa nói. Xã hội chủ nghĩa không tưởng không thể nào đạt được đâu.
"Bye bye, có cơ hội gặp lại, tôi dẫn bà đi chơi! Tìm trong nhóm tiểu p có thể tìm ra được một cô vợ đáng yêu đấy." Econ nháy nháy mắt với tôi, mập mờ nói.
Dương Dương phụ họa thêm: "Tớ sẽ giới thiệu cậu với những chị em tốt của tớ, bọn họ không tồi đâu. Cậu thích gì có đó, tiền trao cháo múc, hàng đến không cho trả lại." Nhìn Dương Dương nhiệt tình, tôi thầm liên tưởng đến tú bà của đường dây chân dài, cười thầm một tiếng.
Tôi nhún vai: "Tớ không muốn đi con đường kia, chưa từng nghĩ sẽ cùng một cô gái trải qua trọn kiếp. Cho nên cám ơn hai người đã có ý tốt. Lần sau đến lượt tớ mời khách, bye bye."
"Chào nha."
Rời khỏi nhà hai người, mặt trời phía bên ngoài rất lớn, chiếu đến mức cơ thể của tôi phát sốt, những con ve sầu mùa hè vẫn đang hát vang ca khúc chiêu mộ bạn tình, trên đường lớn xe tới xe lui tựa hồ không dừng lại lấy một khắc, một thế giới náo náo nhiệt nhiệt, luôn khiến cho tôi cảm thấy nó trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể dừng bước lại để suy nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ biết tiếp tục bước tiếp, tôi cho rằng tôi sẽ không có hướng phát triển của riêng mình, giống như khi tôi tiếp nhận sự theo đuổi của người bạn gái đầu tiên, giống như khi tôi tiếp tục đi xuống con đường này. Cố gắng chạy càng xa, chạy ra biển cả, leo lên vách núi, rồi cuối cùng tự khép lại đường lui của chính mình.
Người không thể quá tuyệt đối, nếu không sẽ bị người cười ngạo.
Tôi cảm thấy những lời này rất đúng, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể quá chắc chắn, chí ít cũng phải chừa lại đường lui cho chính mình. Tới nơi này một chuyến, tôi hiểu ra, đối với những cô gái khác, tôi không có bất cứ du͙© vọиɠ gì, e rằng, toàn bộ du͙© vọиɠ của tôi chỉ có thể do một người châm lửa, lửa cháy giống như hỏa diệm sơn không thể khống chế, không nên bạo phát, nhưng lại không thể kiềm nén, cháy bừng bừng đốt ra những vết thương chồng chất, nàng đi, tôi cũng tự hiểu mối quan hệ trong quá khứ cũng đi theo nàng, cuối cùng, đã chẳng còn lại gì. Ký ức đã từng phồn hoa như gấm, hiện tại thì lại như bức tường gạch vụn vỡ, ở bên cạnh lại có thêm một cái cây già gió thổi đìu hiu, đến là thê lương. Người ngắm hoa nở, có mấy ai lại muốn thưởng thức thời khắc hoa tàn.
Ngay cả bạn bè cũng không trở lại làm được. Cần gì phải như vậy chứ? Quả nhiên trên thế giới này chẳng có cái hại nào bằng cái hại do tình yêu mang lại, bất kể là ai, là nam hay là nữ, đều giống như nhau, dính vào nó liền chết không yên lành.
---
Hẳn là chap này tự nhiên dễ thương v~ ; v ;