Nơi hẹn gặp mặt là ở một quán trà trong tiểu khu, cảnh quan coi như ưu nhã, đồ ăn cũng không tồi, lần đầu ăn bánh ngọt ở nơi đó tôi liền suy nghĩ, nếu như thằng cha kia khó chịu bỏ đi thì tôi cứ mặc xác hắn ta mà ngồi gặm bánh ngọt, nghe nói tiền bánh là bên kia trả, tôi tội gì mà không ăn, nhỉ. Huống chi, mẹ vừa cấm vận tôi một tháng đồ ngọt, ngay cả món sườn xào chua ngọt tôi thích nhất cũng nằm trong danh sách cấm, nói là vì tốt cho sức khỏe của con nên mẹ không làm, xiaolon nhé, có mà do gần đây giá thịt lợn tăng nên mẹ đi bạc đãi tôi thì có.
Ngon. Một thìa bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi của tôi tiếp xúc với vị chocolate ngọt ngào, cả người dường như tan chảy, sớm biết đi kén rể là có đồ ăn thế này, sau này thất nghiệp rồi, tôi sẽ trở thành dân kén rể chuyên nghiệp, mỗi ngày đều được ăn những món ăn ngon.
Đại gia chân đất bị mẹ tôi kéo đến kia tên là Trương Ái Quốc, tên thì tục tĩu, tướng mạo cũng tục tĩu, thói quen lại càng tục tĩu, giới thiệu thì lại không tầm thường, hắn ta cũng là bị bức đi, cho nên tôi cũng đành tương trợ một tay, coi như là là hai người ngồi xiaolon với nhau cho vui vậy.
Cuộc hẹn này chúng tôi ừ thì ăn ngon, ừ thì hòa hợp, ừ thì ấm áp, cảm giác như một cặp vợ chồng mười năm, đang tính toán đến lúc sinh thêm em bé rồi.
Lúc đi, hắn ta vẫn còn cảm kích tôi, cám ơn tôi đã cùng hợp tác.
Tôi cười nói: "Lần sau có cơ hội tốt thế này nhất định phải tìm tôi đấy nhé."
Đợi hắn ta đi rồi, tôi cúi đầu mắng to: "Cái đờ mờ, mình xấu đến như vậy à? Xấu đến mức đàn ông cũng không thèm quan tâm."
Cắn răng, tôi tiếp tục tiếp nạp thêm bánh Riese vào bụng, nhét cho đến khi bụng tôi căng tròn, cảm giác giống như bản thân là một quả khí cầu tràn ngập giận dữ nhưng vẫn không chịu buông ra, tiếp tục thổi phồng, tiếp tục bành trướng cơ thể mình, tiếp tục dằn vặt chính mình.
"Tại sao? Hắn ta không quan tâm đến mình, đáng ra mình phải nên vui vẻ chứ?" Tôi tự giễu nói, ai mà biết mẹ có tiếp tục giới thiệu thêm đàn ông cho tôi không, có lẽ phải đến khi mẹ tôi cảm thấy tôi đã thoát ly khỏi biên giới nguy hiểm của bà, tìm một người đàn ông bình thường, trải qua cuộc sống giống như trăm triệu người trên trái đất, mẹ mới bằng lòng an tâm.
Mẹ thật nhiều chuyện. Tôi nghĩ.
Tôi tiếp tục vùi đầu ăn, ăn đến khi bóng đêm phủ xuống, quán trà nhà kia đã phải đóng cửa, tôi mới lết cái cái dạ dày đã bành trướng cực hạn của mình về nhà.
Mẹ vẫn còn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách chờ tôi, bà đang xem một bộ phim nhàm chán trên TV, ngôn tình em và tôi trăm bài như một. Có phải mẹ tôi đã đến cái tuổi muốn có cảm giác an toàn, nên mới thích xem cái thể loại tình yêu ngay từ đầu đã đảm bảo về một kết cục viên mãn hạnh phúc trên TV không nhỉ?
Mẹ nhìn tôi, dọa một cái: "Dao Dao, sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"
Tôi vô lực nói: "Con không có việc gì đâu." Âm thanh yếu như muỗi.
"Mày đã ăn bánh gato." Mẹ ngửi thấy hương vị trên người tôi, tức giận nói.
"Con không chết nổi đâu." Tôi cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng.
"Đứa trẻ học hành không ngoan, coi chừng buổi tối đau dạ dày chết." Mẹ tôi vừa mắng vừa đi qua phòng bếp tìm thuốc đau dạ dày cho tôi.
Dạ dày của tôi chẳng biết từ khi nào mà đã bắt đầu tàn phế, giống như một quả bom hẹn giờ, sảy ra một chút là gây chuyện, một tháng trước tôi vì nổi điên mà điên cuồng nốc rượu, cơn điên đó hại tôi phải nhập viện, đợi tới khi tôi đau đớn từ trong bệnh viện tỉnh lại, mẹ tôi nghiêm mặt hạ lệnh kiêng khem, mỗi ngày đều bón cho tôi đống cháo rau chết tiệt, ngày hôm nay khó lắm mới kiếm được niềm vui ăn uống thì lại vui quá hóa buồn.
Mẹ tôi bận rộn. Tôi thì nằm trên giường, miên man suy nghĩ. Trong đầu tôi mơ mơ màng màng, mê man. Tôi cảm thấy cơ thể tôi rất nặng, nặng đến mức tôi muốn nâng người lên thức dậy nhưng lại không thể kéo nó lên được.
Tôi nhìn lại cơ thể của mình, mờ nhạt, không có sức sống, co lại thành một cục, nằm gọn trong chăn, giống như một con ốc sên chỉ muốn rúc vào trong cái vỏ nặng nề của mình.
Tôi nghĩ có phải là tôi sắp chết rồi không. Giống như trong TV hay nói, cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi, đất rồi cũng sẽ trở về với đất. Nếu như tôi chết đi như vậy, có phải mẹ tôi sẽ nghĩ giá mà lúc đó mình sinh ra một con heo, chí ít thì heo còn có thể đem ra chợ bán, huống chi hiện giờ giá thịt heo đang tăng như vậy, lại càng chứng minh thêm cơ trí của mẹ, tôi chỉ là một sự đầu tư thất bại.
Tôi cứ nghĩ rồi phiêu du phiêu du, lạc trôi trong không trung lên đến cả thiên đường, nơi đó nhất định là có rất nhiều người, có cậu bạn đột nhiên không còn ngồi bên cạnh tôi nữa, tôi muốn hỏi cậu ta khi nào sẽ trả lại cho tôi cục tẩy đã mượn, nơi đó cũng có cụ bà với bọc chân bó lại còn nhỏ xíu trong trí nhớ thuở bé của tôi, còn có cả Oa Oa và con của cô ấy nữa. Đứa nhỏ cô ấy đã hứa cho tôi, bảo bối vô duyên với tôi. Tôi muốn nhìn ngắm con bé, hỏi rằng con bé có nhớ còn có một người mẹ vẫn luôn kể chuyện tiếu lâm tục tĩu cách một lớp bụng cho con bé nghe hay không, mẹ ruột của con bé đã muốn đưa con bé cho tôi, chỉ là con bé còn chưa kịp nhìn ngắm cái thế giới hỗn loạn này thì đã bị đưa theo những thiên thần nhỏ lên thiên giới mất rồi.
Bọn họ có thể hay không vẫn đang đợi tôi ở nơi đó, tiếp tục những tiếc nuối chúng tôi còn chưa kịp hoàn thành. Ở nơi đó không có sự cấm kỵ, là một xã hội hoàn mỹ không tưởng.
Em nói tôi nghe, chúng tôi vui vẻ ngồi dưới tán cây anh đào lộng gió nghe tiếng chim hót, chìm vào trong giấc mơ nhiệm màu.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện bên gối có thêm một ít nước dãi, dạ dày tốt, vậy là tôi còn chưa chết thành công.
Suýt chút nữa thì tôi đã cho là mình giống như Oa Oa một mình huy hoàng tử vong, nhưng Oa Oa không quan tâm đến tôi, cô ấy ngự ở trên đám mây trắng tinh cười tôi, vẫy vẫy tay, miệng nói "Đừng đến đây, cậu đừng đi đến đây." Tội nghiệt của tôi quá nặng, nên tôi không được lên thiên đường.
Lúc tôi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ sắc trời đã tái nhợt, tôi nghĩ tôi đúng thật là con mẹ nó không tim không phổi không gan không có cả não, e rằng ôm theo cái dạ dày chả được cái tích sự gì này, đời tôi coi như là phế rồi. Tôi vẫn luôn muốn làm một đứa trẻ tốt, luôn muốn khi lớn lên mình sẽ vì nước quên thân vì dân phục vụ, nhưng bây giờ thì hay rồi, rõ ràng tôi đã được xếp vào trong hàng ngũ phế thải.
Tôi đứng lên, ngửi được qua khe cửa truyền tới mùi cháo sườn sụn, sớm như vậy cũng chỉ có mẹ dụng tâm, một tháng qua tôi đều ăn loại cháo đó, cháo ninh rất mềm, cần rất nhiều thời gian kiên nhẫn để nấu ra và cũng chỉ có tình thương bao la của mẹ mới có thể nấu ra được, e rằng thứ duy nhất tồn tại đến thiên trường địa cửu cũng chỉ có thể là tình thân mà thôi, còn lại tất cả chỉ là những thứ tình cảm quá thời hạn thì trôi vào quên lãng.
Tôi mở máy vi tính lên, trên mặt bàn là bốn nụ cười ngây thơ ngốc nghếch, đám trẻ chúng tôi cười chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng biết nhân gian trớ trêu buồn khổ, nụ cười đã từng là tuyệt đối đã chết theo quá khứ của chúng tôi, chết vì những bước ngoặc chẳng biết từ bao giờ nảy sinh, giờ thì chúng tôi đã chẳng còn cười nổi nữa rồi. Không biết là do năm tháng đã cải biến chúng tôi hay là chúng tôi đã quên lãng chính mình.
Mẹ nghe thấy tiếng của tôi trong phòng, ở bên ngoài gọi vào: "Sao còn chưa đi ngủ?"
Tôi nói: "Con còn chưa ngủ được, phải bắt đầu làm việc nuôi mẹ."
"Ai cần mày nuôi chứ, mau mau đi tìm một cậu con rể tốt cho mẹ, thế là mẹ cười được rồi."
Tôi gục trên bàn, suýt chút nữa rút gân biểu lộ cho sự bất lực của mình, vì sao mẹ của tôi lúc tôi vừa mới tốt nghiệp đại học được mấy tháng thì liền ước gì tôi đi làm mẹ của mười mấy đứa trẻ con cơ chứ, cũng chỉ có mẹ tôi mới có thể hận không thể ngay lập tức tống tôi đi cho rảnh nợ, đem cái cục phiền phức là tôi đây tống vào tay một gã nào đó. Mà cũng do mẹ đã nuôi cái đứa bất tài như tôi lâu đến như vậy, còn vất vả khổ cực tiễn tôi lên đại học, hi vọng rằng tôi cá chép vượt long môn, áo gấm về nhà, kết quả nhận lại, không ngờ đến tận bây giờ tôi vẫn còn đang ăn bám bà, thật đúng là một khoản đầu tư tệ hại thất bại nhất trên đời này.
Dựa theo thói quen, tôi mở file word, thiết lập phương thức rồi bắt đầu sáng tác ngày hôm nay. Thời điểm bắt đầu viết, tôi đột nhiên phát hiện mình không biết viết cái gì, viết duy mĩ quá thì độc giả đọc truyện khiêu râm sẽ cảm thấy khó chịu, tất nhiên đang ở thời điểm mấu chốt mà hai nhân vật chính lại đi bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì lại chẳng tụt cả cảm xúc. Còn nếu như viết thô tục quá thì tự tôi sẽ cảm thấy mình đang vũ nhục các cô bạn gái ôn nhu xinh đẹp trong tác phẩm. Nữ giới chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một tên sắc heo vừa nhìn thấy gái là đã muốn động dục. Sự thực chứng minh, thật ra thì tôi rất bình thường, thậm chí là có chút lãnh cảm. Chiếu theo nhận định từ những người bạn gái xinh đẹp đã kết giao với tôi, tôi là cái đồ vô tâm vô phế, lãnh huyết lãnh cảm, thích đi đường vòng.
Kết quả là cho đến khi ông mặt trời mọc lên vừa tròn, vừa to, vừa đỏ như trái trứng trần nước sôi, văn bản word của tôi vẫn trắng tinh như tuyết rơi đầu mùa.
Thất vọng. Màn hình tỏa sáng mặt tôi, mặt trên viết đầy hàng chữ thất vọng. Phấn đấu nửa ngày, không được gì cả.
Tắt máy, đi ra cửa, tôi nhìn thấy bóng lưng của mẹ, bà đang ở trong bếp bận rộn, thuở ban đầu tôi cũng đã từng huyễn tưởng mình sẽ đi học nấu cơm, rồi nuôi chàng hoàng tử của mình trở thành một con lợn con béo mập. Sau này lại muốn đi tìm một người vợ, biết nấu cơm cho tôi, sống một cuộc đời hạnh phúc nối tiếp về sau. Hiện tại thì tôi phát hiện ra chân lý của cuộc đời rồi, sau này tôi sẽ tìm một bà má, tiêu dao sống đến hết đời, chỉ cần không phải liên quan đến lσạи ɭυâи vân vân các thứ thì xã hội này vẫn có thể chấp nhận được thôi.
Tôi phát hiện bản thân tôi rất thối nát sa ngã ích kỷ, hết thảy đều chỉ lo đến hạnh phúc của riêng mình, cảm thụ của bản thân tôi mà thôi, hầu như chưa từng cân nhắc đến những người khác, cái thứ bại hoại này có phải hay không đối với xã hội là rất dư thừa.
Mẹ tôi đem lên một bát cháo đầy đặt ở trước mặt tôi, nổi phía trên là một khối thịt lớn, tôi đoán rằng ở bên dưới chắc chắn là phải chôn dấu thêm nhiều khối thịt hơn nữa.
"Mẹ, thịt heo rốt cục cũng giảm giá rồi, thật tốt quá, chính sách của Đảng thật là tốt!" Tạ ơn Đảng, tạ ơi xã hội!
"Chó má, mẹ vẫn đang đợi giá thịt heo tăng lên để đem mày đi bán đây, nuôi mày nhiều năm như vậy, ít ra cũng phải có chỗ đem đi dùng!" Mẹ tôi chống nạnh bộ dạng rất cường hãn, nước bọt phun ra có thể sánh ngang với vũ khí sinh hóa.
Tôi ngoan ngoãn vùi đầu ăn cháo, chỉ sợ mẹ nổi máu lên lại đem tôi đi bán thật. Mẹ tôi nói hơn phân nửa là gạt người, nói thí dụ như chuyện mẹ luôn nói là nhặt được tôi ở Dũng Giang, tôi ngu ngốc tin, gặp ai cũng nói mình là cô nhi, làm cho mấy bạn nhỏ thuần khiết như tôi đem phần đồng cảm thuần khiết giao ra, mỗi một lần kích động đều nơi nước mắt. Sau này lên cấp 2, bạn học cùng lớp nói cho tôi biết chúng tôi mọc ra ở cùng một chỗ, té ra bi kịch cảm động lòng người ở trên TV không chỉ phát sinh ở trên người tôi, quả nhiên tôi bình thường ngay cả chó cũng không muốn nhìn.
Rồi lại mấy năm trước, tôi phát hiện ra mình thích nữ, tâm thần bất định bất an đến cả mấy tháng liền, sau khi dũng cảm vượt qua bản thân tiếp nhận tính hướng không bình thường của mình, kết quả là bị người ta dùng ngữ điệu rất ư khinh thường nói cho tôi biết, đồng tính luyến ái bây giờ không phải là điều gì quá bất thường, cậu điên vì cái gì, biến được thành nhân thú đi rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp.
Một hàng mồ hôi lạnh. Tôi ở trước màn hình tiếp nhận sự dạy dỗ của cô bé 15 tuổi, cô bé kia cũng khiến cho tôi hiểu ra, cuộc sống của tôi vô cùng bình thường. Muốn bi kịch đến kinh thiên động địa cũng thật là khó quá đi.
Rốt cục thì cũng ăn được hơn phân nửa bát cháo thịt heo đắt giá, mẹ vì rèn đúc cơ thể của tôi, ý chí cho thêm phần cường tráng, hơn nữa còn thuận tiện xúc tiến lưu thông tiền tệ trong xã hội, bà hùng hồn cho tôi mười đồng tiền sai đi ra ngoài siêu thị trong tiểu khu mua một chai nước tương, tiếp đó còn phất tay như đại gia bảo tôi tiền thừa cứ đem đi tự xử.
Tôi bắt lấy tờ mười đồng cũ kỹ không biết ký sinh bao nhiêu là vi khuẩn, rồi bị mẹ đá ra khỏi nhà, tôi nghĩ thầm, mẹ tôi quả nhiên là đã già rồi, những lời kia quả thực rất quen thuộc, là câu nói hồi tôi còn học cấp 2 thích nghe nhất, tôi vì số tiền thừa kia mà đi làm chân sai vặt cho bà. Tôi muốn lớn tiếng rít gào, lão tử chỉ đáng có mấy đồng tiền này thôi á, đừng có coi con là trẻ con nữa, sau lại ngẫm lại, tiền nào mà chả là tiền, biết đâu sau này số tiền này lại nuôi sống bản thân tôi, giờ tôi đang là giai cấp vô sản, được nhân dân tương trợ là đã hạnh phúc rồi, nghĩ vậy, tôi đi xuống lầu.
Cậu nhóc ngày hôm qua bị tôi dọa đang chơi trò xếp gỗ ở cửa, nhìn thấy tôi liền ôm đồ chạy biến, khóc lóc đi tìm mẹ.
Tôi sờ sờ mặt mình, hoài nghi có phải tôi nhìn kinh khủng lắm không mà có thể khiến cho trẻ con sợ đến khóc thét lên như vậy, thật tội nghiệt quá đi.
...
Thời điểm mặt đối mặt với rương đồ ăn vặt được xếp ngay ngắn, tôi phát hiện ra mình không có thèm ăn, tôi cầm trong tay chai xì dầu, đờ người ra ở trước quầy bán băng vệ sinh, cô bé đứng bên cạnh len lén nhìn tôi, e rằng đang suy nghĩ, cô này bị điên rồi có phải không.
Tôi thở dài, quyết định chuyển dịch sự đơ của mình sang địa phương khác, không thèm quấy rầy cô bé nhà bên kia nữa, kết quả dịch kiểu gì lại dịch đến quầy bán ba con sói, tôi lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cái đám nữ sinh bên cạnh thì thầm nói xấu tôi, cái gì mà "Đàn ông đàn ang gì mà kỳ cục, háo sắc, cứ đứng nhìn chằm chằm băng vệ sinh nữ". Cái mồm tám chuyện của mấy mẹ trẻ thì có nhỏ nhắn gì cho cam, huống chi tôi còn đang đứng ở ngay bên cạnh, đưa cổ dài ra tí là nghe được hết.
Tôi hét lên: "Chị đây là gái đấy, cũng cần món đồ chơi kia."
Đám bà tám hoảng sợ, lập tức đỏ mặt nói tiếng xin lỗi, chạy biến đi mất.
Tôi lắc đầu, cái biểu tình đỏ mặt đó lại khiến cho tôi nhớ tới Diệp Tử, nàng luôn là đỏ mặt như vậy, khiến cho lòng tôi ngứa ngáy, giống như là một con côn trùng bò bò bên trong, vậy nên nói, nếu như hồi đại học tôi có thực sự đối với nàng làm ra cái gì, cũng không phải là lỗi của tôi, là do nàng mê hoặc tôi trước đấy.
Tôi không muốn nghĩ quá nhiều, quyết định cuối cùng vẫn là mua gói khoai tây chiên tôi thích ăn nhất, bắt đầu kế hoạch tăng cân, cố tình nuôi dưỡng mình thêm ít thịt, mẹ tôi có bán tôi đi thì cũng được giá.
Cái lúc mà vị mỹ nữ mặc đồng phục để lộ đôi chân thon dài cúi đầu tính tiền cho tôi, tôi nhìn cái cổ với đường cong duyên dáng của cô ấy, tôi liền nghĩ mình có nên viết về những bộ đồng phục hấp dẫn, hai người ở siêu thị gặp nhau rồi phát sinh tình cảm nóng bỏng mãnh liệt, có khi lại trở thành hot topic cũng không biết chừng.
Cô gái xinh đẹp kia còn không biết trong đầu của tôi đang nảy sinh ra bao nhiêu ý tưởng dâʍ đãиɠ đáng xấu hổ, cô ấy còn nở nụ cười ngọt ngào, nói với tôi: "Năm đồng, xin cám ơn."
Tôi đưa cho cô ấy tờ mười đồng cũ kỹ, thời điểm đưa tay ra liền cảm thấy vô cùng hối hận, ở trên đôi tay xinh đẹp kia phải là tờ một trăm đồng mới không cô phụ đi vẻ đẹp của tay nàng, cùng lắm thì cũng phải là tờ mười đồng mới tinh mới đủ duy mỹ như trong tiểu thuyết.
Cô ấy đưa đồng 5 xu mới tinh đặt vào trong lòng bàn tay tôi, tôi nhìn những ngón tay xinh đẹp ở thời khắc ngắn ngủn dừng lại ở trong lòng bàn tay mình, sơn móng tay mầu hồng trong suốt, ngón tay thon dài, được, quá được, rất phù hợp với hình tượng mỹ nữ trong lòng tôi.
Đại khái thì tôi nhìn chằm chằm vào đồng 5 xu nằm trong lòng bàn tay mình quá lâu, cô ấy nghi ngờ hỏi tôi: "Có chuyện gì sao?"
Tôi nói: "Đâu? Không, làm gì có gì, chẳng qua là tôi thấy đồng 5 xu này quá đẹp, phải đem đi cất thật kỹ mới được."
Cô ấy cười ha ha, để lộ ra hàm răng theo đồ thị hình sin.
Con tym tan vỡ. Tôi nghe thấy cõi lòng trong suốt như thủy tinh tan nát theo từng đường gấp khúc của răng cô ấy.
Thượng đế là cái đồ xấu xa. Tôi chửi bới ở trong lòng.
Thời khắc bước chân ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tiếng Manson thét chói tai khiến cho lông tóc trên lưng tôi dựng đứng, hưng phấn đến không thể chịu được.
Sau khi tôi bế quan gần ba tháng lại có thể có người nhớ tới tôi này, ha ha, rốt cục tôi cũng không bị xã hội bỏ rơi.
Khi tôi nhún nhảy rút điện thoại ra, phía trên đề tên Diệp Tử, là Diệp Tử của tôi. Sắc mặt tôi tối sầm xuống, nhưng vẫn nhận điện.
Ở bên kia, giọng của nàng vẫn ôn nhu như vậy, êm ái như là gió, gió vô tình có thể gϊếŧ được người.
Nàng nói: "Dao Dao, tôi muốn gặp cậu, cậu mời tôi đi ăn kem ly Starbucks đi."
Tôi đáp: "Cậu mời tôi được không? Tôi giờ không mời nổi cậu được nữa rồi."
Nàng lại nói: "Cũng được, cậu tới là đủ rồi."
Nàng cúp điện thoại, âm thanh đô đô vang ở bên tai tôi.
Mặt trời rất lớn, nắng thì rất trắng, đâm mù con mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, không thể không nhắm mắt lại. Tự tay ngăn trở ánh sáng trước mắt, tôi nhìn vào những ngón tay của mình, ánh sáng xuyên qua da thịt, chiếu ra các mạch máu xanh tím.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, bình tĩnh nói: "Con phải đi ra ngoài một chút, tối con về."
Mẹ tôi hỏi: "Nam hay là nữ?"
Tôi đáp: "Mẹ hy vọng là nam hay là nữ."
Mẹ tôi thở dài một hơi, giọng nói nhẹ nhàng xuyên thấu qua tai nghe đi vào trong lỗ tai của tôi, có bao nhiêu sự bất đắc dĩ, cũng có bao nhiêu là bi thương, thiết nghĩ sau này tôi nên viết một áng thiên văn có tên là [Mẹ ơi, xin đừng khóc!] để kỷ niệm gấu mẹ vĩ đại của tôi. Người phụ nữ vĩ đại đã dành cả thanh xuân để nuôi ra một đứa con thất bại, một đứa con bất hiếu khiến cho mẹ cả đời cũng chẳng thể nào an tâm.
"Nhớ về sớm." Bà nói.
Bà luôn luôn nói như vậy, hồi tôi còn trẻ con giận dỗi muốn bỏ nhà ra đi, thời điểm tôi hùng hồn tuyên bố một tuyên bố rất ư trưởng thành tôi sẽ cùng mẹ ân đoạn nghĩa tuyệt, mẹ vẫn cứ là nhẹ nhàng như thế nói với tôi "Đừng quên đường về". Bởi vì bà biết, con gái của bà dù có đi đến chân trời góc bể, cho dù nó có chết ở nơi đâu, cũng nhất định sẽ nghĩ cách để mang thi hài trở về bên người bà, ngay cả linh hồn dẫu có đang cù bất cù bơ ở đâu cũng sẽ mò được về với mẹ. Tôi không biết vì sao mẹ tôi lại cứ chắc chắn như vậy, chắc chắn là tôi sẽ không rời bỏ bà, và tôi thì tin tưởng, lời của mẹ tôi thì luôn luôn đúng.
"Con biết rồi." Tôi cười nói.