Dịch: Dịch Gia
Thấy Bàng Hải Húc không đau bụng một chút nào, Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ khẽ lắc đầu, chắc chắn rằng Bàng Hải Húc không hề bị người khác hạ cổ.
Hiểu ý Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù sự việc vẫn còn khó bề phân biệt nhưng chí ít đó không phải là vụ án mà con người gây nên.
“Bàng tiên sinh hãy nhìn tôi này.”
Hạ Thiên Kỳ gọi Bàng Hải Húc một tiếng, Bàng Hải Húc khi nghe thấy cũng nhận thức được và nhìn hướng về phía Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Bàng Hải Húc, gương mặt nghiêm túc hỏi:
“Anh thực sự không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Tôi thực sự không biết, lẽ nào mọi người nghi ngờ tôi đang nói dối sao?”
Hạ Thiên Kỳ nhìn Bàng Hải Húc không chớp mắt, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt hắn nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì.
“Tôi cũng không hề nghi ngờ anh điều gì, chỉ là tôi muốn xác nhận lại một chút, dù sao thì những hành động của anh vừa rồi thực sự rất kỳ lạ.
Lúc này Hạ Thiên Kỳ đại khái đem những chuyện xảy ra lúc trước nói cho Bàng Hải Húc, Bàng Hải Húc nghe xong nhất thời lại lâm vào tình trạng sợ hãi cực độ, hắn gục xuống kêu khóc:
“Thật sự không phải tôi, tôi thực sự không hề biết gì, cầu xin các người, các người nhất định phải cứu tôi, tôi không muốn bị thay thế, tôi không muốn chết!”
Hạ Thiên Kỳ giao cho Nam Cung Vân động viên tinh thần Bàng hải Húc, còn cô gái còn lại, Triệu Tĩnh Thù được hắn gọi vào trong phòng ngủ nhỏ.
“Cô nói xem, có khi nào Bàng Hải Húc là kẻ có hai nhân cách (đa nhân cách) không?”
“Chắc là không đâu, bởi vì chuyên gia kia của tôi đã nói rồi, tinh thần của Bàng Hải Húc không có vấn đề gì cả.”
“Nhưng Bàng Hải Húc cũng không hề bị hạ cổ, cũng không bị con mắt kỳ quái điều khiển, vậy phải giải thích sao với những hành động kỳ lạ của hắn?”
“Thiên Kỳ, tôi có thể cam đoan với anh, trình độ như vị chuyên gia kia, trong nước chỉ có mấy người, những chuẩn đoán của ông ta nhất định không có vấn đề gì.”
Nghe Triệu Tĩnh Thù khẳng định như vậy, Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu không hỏi thêm, nghĩ một lúc, hắn nói:
"Tôi để cô tìm người đi điều tra Bàng Hải Húc, cô đã tìm được chưa?”
“Ừ, anh ta vẫn chưa cho tôi biết kết quả, nhưng cũng sắp rồi, khi nào có kết quả, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết”
Triệu Tĩnh Thù biết rõ Hạ Thiên Kỳ bảo cô đi điều tra Bàng Hải Húc là có ý gì. Nếu như trước đây Bàng Hải Húc không hề có hai nhân cách, như vậy nghĩa là những thứ kỳ quái đích xác ở trên thân thể Bàng Hải Húc. Còn nếu trước đây Bàng Hải Húc thực sự đa nhân cách thì rõ ràng hắn chẳng có gì quái lạ.
Mặc dù thời gian quen biết Triệu Tĩnh Thù chưa lâu nhưng trong cảm nhận của hắn, Triệu Tĩnh Thù thực sự rất đáng tin, nhất định cô sẽ không làm việc qua loa cho xong.
Cho đến lúc Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đi ra thì tâm trạng của Bàng Hải Húc cũng có chuyển biến tốt, có thể thấy được sự động viên của Nam Cung Vân đã có hiệu quả.
Trong suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, mọi người không ai nói gì, họ hoặc là ngồi chờ trời sáng trong phòng khách hoặc là về phòng nghỉ ngơi, dù sao thì Hạ Thiên Kỳ cũng quyết ở lại phòng khách đợi trời sáng.
Sáng sớm ngày thứ 2, sau khi dùng bữa sáng xong, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù đi đến đại đội công an thành phố Tuyên. Hạ Thiên Kỳ cùng lực lượng cảnh sát địa phương bàn bạc công việc nhưng không để cho Triệu Tĩnh Thù tham gia, dù sao thì thân phận cảnh sát của cô ấy cũng có chút đặc thù, không cần phải đưa ra giấy phép hành nghề.
Sau một hồi bàn bạc, đội công an thành phố Tuyên đã đồng ý phối hợp với Hạ Thiên Kỳ điều tra vụ án lột da, các đồn công an khác của thành phố Tuyên cũng đều theo sự chỉ đạo của hắn.
Theo đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, đại đội công an thành phố Tuyên cũng sắp xếp cho Triệu Tĩnh Thù làm trợ thủ của hắn và để cô quang minh chính đại vào tham gia.
Sau khi quyết định hợp tác với cảnh sát địa phương,Hạ Thiên Kỳ lập tức thông báo cho Lãnh Nguyệt đợi người, cũng bảo hắn ta phải trông chừng Bàng Hải Húc, đợi kết quả điều tra của bọn họ bên này.
Hắn cũng vô cùng yên tâm với Lãnh Nguyệt ở bên kia. Đối với những người như Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn, giao tiếp với người có thể không ổn nhưng giao tiếp với quỷ vật thì tuyệt đối là cao thủ.
Đồng thời theo ý của Mẫn Mẫn ngày đó, hắn ta cũng đủ thực hiện được hai cánh tay quỷ hóa vì vậy đối với quỷ vật thông thường không có gì phải lo lắng.
Hắn và Triệu Tĩnh Thù không cần phải lo việc của Bàng Hải Húc, chỉ cần phụ trách điều tra tốt về những người bị hại, nếu điều tra nhanh chóng thì cũng có thể coi như giải quyết được những khó khăn trong sự việc này.
Nhà của Bàng Hải Húc nằm trong tiểu khu thuộc quận Lịch Hạ vì vậy muốn điều tra sự việc đêm đó thì cần phải phối hợp với đồn công an quận Lịch Hạ để xem lại video giám sát.
Cho nên sau khi Triệu Tĩnh Thù kết hợp với đồn công an quận Lịch Hạ, bọn họ liền lái xe đi tới.
Hạ Thiên Kỳ đến đó cũng vì muốn hiểu một chút tình hình, dù sao cũng không thể nghe lời nói một phía từ Bàng Hải Húc, rốt cuộc hắn có quá nhạy cảm hay không thì vẫn cần phải tự mình xác nhận.
Nhưng sau khi hắn và Triệu Thĩnh Thù đến nơi này, điều khiến hắn bất ngờ chính là người tiếp đón bọn họ, Đại Huy, người mà hai hôm trước mới bị hắn đánh cho một trận.
Đại Huy hiển nhiên cũng không hề nghĩ rằng người từ trên cử xuống lại là Hạ Thiên Kỳ, gương mặt vẫn còn đang sưng vù của hắn liền chuyển sang tái mét, cứ cúi gằm xuống mặt đất.
“Hạ Thiên Kỳ, để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là người mới được điều tới đồn công an quận Lịch Hạ, phó sở trưởng Vương Huy.”
“Vương sở trưởng, thật vinh hạnh.”
Hạ Thiên Kỳ bên ngoài mỉm cười mà trong không cười gật đầu chào Đại Huy, hắn để ý thấy đôi chân Đại Huy đang run cầm cập.
Triệu Tĩnh Thù lúc này nhìn ra được sự khác thường của Đại Huy, lại thấy sắc mặt có phần u ám của Hạ Thiên Kỳ liền hỏi Đại Huy:
“Vương sở trưởng anh bị làm sao vậy? Đây là người bên trên cử xuống phụ trách phá vụ án gϊếŧ người lột da – lãnh đạo Hạ Thiên Kỳ.
“Thiên Kỳ…Không, không, là lãnh đạo, lãnh đạo xin chào ngài."
Đại Huy khổ sở nuốt nước bọt, lúc này hắn ta chỉ có thể cười gượng gạo với Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí thời gian một cách vô vị, hắn lạnh lùng nhìn Đại Huy nói:
“Vương sở trưởng, tôi bên này đang cần một đồng chí ở quận Lịch Hạ phối hợp công việc, đã làm phiền rồi.”
“Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định phối hợp, nhất định toàn lực phối hợp.”
Bây giờ Đại Huy chỉ hận không thể đập đầu mà chết tại đây, chọc giận ai không chọc lại trúng phải Hạ Thiên Kỳ, kết quả tốt rồi, bị người ta đánh cho một trận không nói bây giờ lại còn phải giả vờ cười xòa ngây ngốc và nơm nớp lo sợ đối phương sẽ trừng trị mình.
Lần này đừng nghĩ tới chuyện tìm Hạ Thiên Kỳ báo thù chỉ hy vọng Hạ Thiên Kỳ không có chuyện tìm mình là tốt rồi.
Đại Huy thấp thỏm lo âu theo Hạ Thiên Kỳ đi vào. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng để tâm đến hắn, chỉ bảo hắn phái người nghĩ cách đưa video giám sát sự việc từ hôm qua đến hôm nay ra.
Đại Huy không dám chậm trễ, lập tức điều hai cảnh sát đi làm việc này.
Tiếp theo Hạ Thiên Kỳ bảo Đại Huy đi sắp xếp đưa ra tất cả những báo án của quận Lịch Hạ từ mười ngày trước đến nay cùng tất cả các ghi chép công việc.
Đại Huy theo lời Hạ Thiên Kỳ phân phó, nhanh chóng bắt tay đi làm hai việc trên và cùng lúc đó bên Triệu Tĩnh Thù, việc điều tra về Bàng Hải Húc cũng đã có kết quả.