Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 219: Cử động kì lạ

Dịch:Dịch Gia

Mọi người ở bên này đã đưa ra được phương hướng điều tra tiếp theo cho sự việc. Hơn nữa theo phép tắc trong nhà thì phòng ốc ở đây cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, mọi người chia

nó thành hai gian, hai cô gái Triệu Tĩnh Thù và Nam Cung Vân nằm ngủ ở phòng nhỏ còn Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn cùng Bàng Hải Húc ngủ ở phòng lớn.

Trong khi đó, Mẫn Mẫn kịch liệt phản đối nói phòng lớn căn bản không đủ chỗ cho bốn người nằm và muốn chuyển sang nằm bên phòng nhỏ cùng với hội Nam Cung Vân thì bị tất cả mọi người xem thường (khinh bỉ).

Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn đồng hồ, thời gian bất giác đã hơn

1 giờ sáng, hắn ngáp một hơi dài rồi nhắc nhở mọi người:

“Đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi sớm một chút cho tinh thần thoải mái, chỉ để lại một người thức canh gác.”

Lãnh Nguyệt bọn họ đã lái xe cả một ngày vì vậy mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, không nói gì thêm, ai nấy đều trở về giường nghỉ ngơi.

Bên Triệu Tĩnh Thù thật tốt, chí ít họ còn được ngủ trên giường. Còn bên Hạ Thiên Kỳ không được may mắn như thế, trên giường chỉ có thể chứa nhiều nhất hai người, hai người còn lại hoặc phải ngủ dưới đất hoặc ngủ trên ghế sopha.

Lưu Ngôn Mẫn ỷ vào việc mình lái xe cả ngày nên nhất quyết đòi ngủ trên giường, còn Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nằm cùng Mẫn Mẫn nên chủ động ra ngủ trên ghế sopha.

Lãnh Nguyệt lựa chọn gác đêm nên để vị trí giường nằm còn lại nhường cho Bàng Hải Húc.

Vì đã có người gác đêm nên phút chốc Bàng Hải Húc và Lưu Ngôn Mẫn đã ngủ say. Hạ Thiên Kỳ có chút không thoải mái khi nằm trên ghế sopha, cứ trằn trọc không ngủ được, vốn muốn ngồi dậy hút điếu thuốc nhưng nghĩ lại tốt nhất không nên dậy, chẳng mấy chốc hắn đã ngủ thϊếp đi.

Cả căn phòng yên lặng, Lãnh Nguyệt nhoài người về phía khung cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra khoảng không đen tối bên ngoài.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thật sự khó ngủ, mơ mơ hồ hồ luôn cảm thấy có người đang đẩy mình, hắn đột nhiên mở mắt và nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Lãnh Nguyệt trong bóng tối.

“Tại sao anh lại tắt đèn?”

“Xuỵt…..”

Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ im lặng và chỉ tay về phía bên cạnh chiếc giường.

Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn sang, phát hiện Bàng Hải Húc không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía đối diện. Lưu Ngôn Mẫn ở bên cạnh hắn cũng đã tỉnh lại nhưng không hề nhúc nhích.

Bàng Hải Húc cứ ngồi trên giường như vậy một lúc, sau đó có một tiếng gõ cửa từ phía phòng khách truyền vào.

“ Thình, thình, thình."

Bàng Hải Húc nghe tiếng gõ cửa liền thong thả bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ và hướng về phía cửa.

Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Thù cùng Nam Cung Vân ở bên phòng nhỏ cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức liền vội vã ra khỏi phòng ngủ nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ ra hiệu không được đánh rắn động cỏ.

Mấy người theo sau Bàng Hải Húc ra ngoài và chuẩn bị mở cửa.

Lúc Bàng Hải Húc đi đến cửa thì đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, Hạ Thiên Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không đoán được phía sau cánh cửa sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi tiếng gõ cửa biến mất, Bàng hải Húc ghé sát lỗ tai lên cánh cửa, không nhìn lên mắt mèo như trước. Hắn dường như đang muốn tìm kiếm nguồn âm thanh nên cả thân mình áp sát lên cửa mà di chuyển không ngừng.

Hạ Thiên Kỳ không rõ Bàng Hải Húc đang làm gì, lúc này anh để ý đến ánh mắt của Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu tiếp tục quan sát.

Mọi người đều tĩnh lặng không có hành động gì, Bàng Hải Húc sau khi nép sát cửa nghe ngóng được một lúc thì từ từ ngồi xổm xuống sau đó hoàn toàn nằm xuống mặt đất rồi dùng đầu đẩy cửa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Bàng Hải Húc giống như một kẻ mộng du khiến cho những tay kỳ cựu ở đây không tránh khỏi kinh sợ.

Sau khi nằm trên nền đất được một lúc thì Bàng Hải Húc bò dậy, duỗi tay ra quờ lên cánh cửa phòng, hiển nhiên là hắn muốn mở cửa.

Mọi người lúc này cũng cùng nhau bước lên phía trước một bước, trong lòng bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm không yên theo mỗi bước cử động của Bàng Hải Húc.

Trên thực tế đúng như bọn họ nghĩ, trong phòng khách vang lên âm thanh của tiếng khóa cửa chứng tỏ rằng khóa trên cửa đã bị mở ra.

Mặc dù khóa đã được mở nhưng Bàng Hải Húc lại không mở cửa ra mà đứng đó thở hổn hển.

Một phút sau Bàng Hải Húc mới ngưng thở dốc và khẽ hé mở cánh cửa.

Cùng lúc đó, không chờ mọi người xông tới, Hạ Thiên Kỳ liền ra tay nhưng anh đột nhiên thấy Bàng Hải Húc xoay người lại rồi hét vào mặt bọn họ một cách đáng sợ.

“Đừng cho rằng ta không biết các người ở đằng sau ta.”

Ai cũng cho rằng Bàng Hải Húc không nhìn thấy bọn họ, hoặc là nói Hạ Thiên Kỳ luôn cho rằng tình trạng mộng du này của Bàng Hải Húc thì không thể nhìn thấy được họ, nhưng tình hình thực tế thì không phải như vậy.

Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc, nhưng liền nhanh chóng phản ứng lại, họ vội vã hướng đến cửa bên cạnh Bàng Hải Húc.

Mặc dù mọi người rất nhanh, nhưng Bàng Hải Húc còn nhanh hơn, hắn kéo mở cánh cửa rồi trốn thoát ra ngoài.

Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng đuổi theo sát phía sau. Kết quả, bọn họ vừa ra đến nơi thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Bàng Hải Húc rồi thấy hắn ngã lăn từ trên cầu thang xuống.

Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi vài ba bước xuống cầu thang thì thấy Bàng Hải Húc đã ngất đi, và trên trán hắn xuất hiện vết trầy xước.

Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ ngay tới việc vén áo Bàng Hải Húc lên, nhưng lại không hề tìm thấy con mắt tà linh.

“Còn quần nữa, nói không chừng đã sinh trưởng ở chỗ khác rồi.”

Lưu Ngôn Mẫn lúc này mới nói lời nhắc nhở, nói xong liền vạch quần Bàng Hải Húc ra, khiến cho Nam Cung Vân và Triệu Tĩnh Thù phải quay mặt đi.

“Không có rồi, thân thể tên này rất sạch sẽ”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Thiên Kỳ đã bị Bàng Hải Húc làm cho hoàn toàn hồ đồ, lúc trước bọn họ cho rằng tình trạng mộng du của Bàng Hải Húc là do bị con mắt ma quái điều khiến thao túng, nhưng hiện tại trên thân thể hắn không hề có con mắt ma quái đó mà hắn vẫn rơi vào tình trạng này.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, có chút hoài nghi hỏi:

“Hắn ta có khi nào bị nhập rồi không?”

“Không có dấu vết bị nhập.”

Lãnh Nguyệt lấy một tấm bùa chú dán lên gáy của Bàng Hải Húc nhưng không thấy hắn có phản ứng gì.

“Không phải bị ma nhập, cũng không phải do con mắt sinh trưởng trên cơ thể, vậy thì hắn bị làm sao? Lẽ nào là bị thôi miên, đồng thời hắn cũng nhìn thấy chúng ta, chứng tỏ hắn cũng không phải là xác chết di động không có ý thức”

“Bị thôi miên ư?”

Lãnh Nguyệt không biết đã nghĩ đến điều gì liền lặp lại lời nói của Hạ Thiên Kỳ.

Lưu Ngôn Mẫn nghe lời Lãnh Nguyệt lặp lại, không nhịn được bèn hỏi.

“Có phải anh đang nghĩ đến nó?”

“Không chắc chắn.”

Lãnh Nguyệt lắc đầu.

“Không cần biết là có chắc chắn hay không, anh mau nói ra những gì mình nghĩ đi.”

“Có lẽ là có người đang sử dụng tà thuật khống chế hắn” – Lãnh Nguyệt nói ra những suy đoán của mình.