Dịch: Dịch Gia
Triệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, hai người không khỏi nhìn nhau, tất nhiên đều cảm thấy điều đó không thể là trò đùa quái đản. Cứ cho là nó có liên quan đến sự kiện linh dị đi, nhưng lại rất khó lý giải quỷ vật kia vì cái gì mà chỉ dọa hắn chứ không gϊếŧ chết hắn.
Hạ Thiên Kỳ tạm thời kìm nén những nghi vấn trong lòng lại, tiếp tục nghe Bàng Hải Húc nói.
"Khi tôi nhìn thấy cửa bị đẩy ra, tôi ngồi trong một góc sợ hãi đến
phát thét lên, bởi vì điều này chứng tỏ lo lắng của tôi là đúng, kẻ đó thực sự lại trở về."
Đồng thời điều khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ là, hắn có thể tùy ý vào trong nhà tôi, dĩ nhiên trong nhà tôi có chìa khoá. Nhưng tôi chắc chắn, tôi chưa bao giờ đưa chìa khoá cho ai, đừng nói là bạn bè ngay cả người nhà tôi cũng không đưa."
"Kẻ đó có khi nào là bạn gái của anh?" Lúc này Triệu Tĩnh Thù cũng không kiềm được lòng liền hỏi.
"Tôi cũng không có bạn gái."
"Bạn gái trước đâu?"
"Tôi chưa từng yêu ai."
"Được rồi…" Triệu Tĩnh Thù nhếch miệng, không còn gì để nói.
Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Bàng Hải Húc nói tiếp, Bàng Hải Húc khẽ nhếch bờ môi khô, tiếp tục nói:
"Kỳ thực tôi cũng từng nghĩ kẻ đó có thể xuất hiện như ma quỷ bởi vì hắn có chìa khóa nhà tôi, làm được điều ấy cũng không khó.
Lúc tôi nghĩ thông suốt rồi thì thấy điều này thật kỳ lạ, kẻ này tùy ý chui vào nhà tôi rốt cuộc vì mục đích gì?
Bởi vì lúc sáng sớm hôm đó tôi phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, tôi liền nghi ngờ kẻ kia là một tên trộm, nhưng tôi đã nghiêm túc kiểm tra qua, trong nhà không mất cái gì.
Trong nhà không mất thứ gì, tôi lại không gặp nguy hiểm, tôi cảm thấy hắn chui vào chỉ là đơn thuần muốn dọa tôi một chút. Nhưng cách làm này chả khác gì một trò đùa quái đản.
Tôi nghĩ sẽ chẳng ai rảnh rỗi đến mức tới nhà tôi làm ra trò hề này để hù dọa tôi.
Cửa phòng ngủ chậm rãi mở, ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mong có thể nhìn rõ mặt mũi của kẻ đó qua kẽ hở trên cửa.
Nhưng điều khiến tôi vô cùng thất vọng là kẻ đó giống như đã biết trong phòng ngủ có camera, vẫn đứng cạnh cửa không có tiến đến.
Tôi vốn cho là hắn là đang do dự, có lẽ một lát nữa sẽ tiến đến, nhưng tôi đợi chừng một giờ, cũng không nhìn thấy người tiến vào, khi đó tôi mới biết được, kẻ ngoài cửa đã đi rồi."
"Nếu anh đã thấy có kẻ chui vào nhà anh, vậy lúc ấy tại sao anh không lập tức gọi điện thoại báo, để cảnh sát đến nhà anh bắt người?"
Triệu Tĩnh Thù cảm thấy cách làm của Bàng Hải Húc có chút ngu ngốc, dù sao nếu như hắn kịp thời báo động, coi như không bắt được người thì chí ít cũng có thể xác định được rốt cuộc là người hay là quỷ.
"Bởi vì trước đó từng báo cảnh sát nhưng họ không thèm xem xét, cho nên... Tôi có chút không tin tưởng bọn họ."
"Anh ngay cả..." Triệu Tĩnh Thù định nói Bàng Hải Húc cái gì đó, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù đừng chen vào để Bàng Hải Húc nói cho hết lời.
"Tôi nhìn chằm chằm màn hình khoảng chừng hơn một giờ, cho đến khi tôi xác định được kẻ kia đã đi, tôi mới tạm thời đóng màn hình lại, trong lòng có một giác khủng hoảng không nói ra được.
Hoặc là nói, tôi có một loại cảm giác không rõ ràng. Tôi không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết nên xin ai giúp đỡ.
Cứ như vậy tôi suy nghĩ thật lâu, mới giật mình ý thức được việc cấp bách bây giờ là phải đổi khóa cửa, để tránh kẻ kia tại chui vào trong nhà. Thế là tôi bấm điện thoại gọi công ty khóa cửa, rồi nhanh chóng bắt xe về nhà.
Lúc tôi trở về, người mở khóa vẫn chưa đến. Trong nhà tối om, tôi mở đèn lên, nhưng lại cảm giác được một luồng khí lạnh trào tới.
Tôi cấp tốc trở về phòng ngủ, sau đó kiểm tra một lần nữa các phòng bên ngoài, đến khi xác định không có người tôi mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không lâu sau đó, người của công ty mở khóa đến.
Nhìn anh ta thay khóa cửa xong, tôi mới cảm thấy gánh nặng trong lòng dần vơi đi, mặc dù vẫn còn cảm giác khó chịu nhưng tôi đã không còn để tâm đến nữa.
Bởi vì đã giải quyết hết một việc phiền phức, cho nên hôm đó tôi đi nghỉ từ rất sớm, tôi liền khóa kĩ cửa phòng rồi lên giường đi ngủ.
Nhưng không biết có phải do máy ghi hình vẫn mở chưa đóng lại hay không mà tôi vẫn có cảm giác trong đêm tối có một đôi mắt đang đứng ở đầu giường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên thực tế, sự lo lắng của tôi cũng không hề sai, bởi vì lúc nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng bị tiếng gió vang vọng bên tai đánh thức, tôi mới kinh hoàng phát hiện ra đèn trong phòng ngủ đã bị bật lên.
Không những vậy, nhiệt độ trong phòng ngủ rất thấp, gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào, cửa phòng ngủ cũng bị gió thổi đung đưa.
Lúc ấy tôi thật sự bị dọa đến phát khϊếp, tôi ngồi ở trên giường sợ hãi mất nửa ngày, cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và nằm liệt trên giường.
Nằm trên giường một hồi lâu, tôi mới lấy dũng khí xuống giường, sau đó lại lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Khi tôi đi ra phòng khách, phát hiện cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, trong hành lang tối tăm không nhìn thấy một chút ánh sáng.
Lần này cảnh sát cũng đến rất nhanh, nhưng cũng chỉ có một người đến, tôi kể hết chuyện xảy ra trong nhà cho anh ta, anh ta cũng xem xét lại xung quanh nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Cảnh sát đi rồi, tôi hơi choáng lại về phòng ngủ, lần này tôi cũng không thèm đóng cửa, dù sao tôi có đóng cửa cẩn thận đến mấy, kẻ kia cũng có thể im hơi lặng tiếng mở ra.
Tôi ngồi ở trên ghế sopha ra sức nghĩ, nghĩ đến vấn đề rốt cuộc xuất phát từ đâu, tại sao hắn có thể im hơi lặng tiếng đi vào, rõ ràng tôi đã đổi khóa cửa rồi, thế nhưng tại sao hắn vẫn có thể vào!
Bỗng nhiên, tôi đột nhiên nghĩ đến camera giám sát trong phòng ngủ vẫn bật, nói cách khác, ai vừa mới đột nhập phòng của tôi, ai mở cửa sổ, tôi đều có thể biết rõ ràng!
Nghĩ đến đây tôi lập tức khôi phục lại tinh thần, bật máy tính lên và phóng to đoạn video đó ra.
Tôi xem lại đoạn ghi hình từ khi tôi tắt đèn lên giường, cho dù trong phòng rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tôi đang nằm trên giường.
Tôi tua nhanh video, đến đoạn hơn một tiếng sau, lúc đó tôi đã chuyển từ tư thế nằm thẳng hướng bệ cửa sổ sang nằm nghiêng, có thể thấy được lúc ấy tôi đã ngủ say.
Nhưng đúng vào lúc này, trong video lại đột nhiên xuất hiện một bóng người đen như mực!
Bóng người này xuất hiện rất đột ngột, hắn đứng trước giường, bây giờ nhớ lại thật là một màn kinh hãi, bởi vì người kia thật sự quá kỳ dị, tôi ngủ ở trên giường, mà hắn thì lại đứng trước giường nhìn tôi.
Sau đó vào đúng lúc ấy, giống như cảm giác được cái gì đó, bỗng nhiên tôi từ trên giường ngồi dậy. Còn bóng người kia thì lập tức hướng về phía cửa bỏ chạy, rồi biến mất.
Khi thấy cảnh tượng này xảy ra, tôi có cảm giác giống như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, sợ hãi đến mức lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, bởi vì tôi căn bản không hề nhớ bản thân mình đã đột nhiên từ trên giường ngồi dậy."