Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 190: Tệ hại

Dịch: Dịch Gia

Từ lúc mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Thiên Hoa đến lúc ông ta giải quyết xong hai con quỷ ngụy trang kia rồi ngả xuống, tất cả dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Lúc ý thức đã trở về thì một sự thật khó tin đập mạnh vào đầu mỗi người.

Từ Thiên Hoa đã chết.

"Từ chủ quản! Từ chủ quản!" Nhóm người Tông Khánh Cương dường như không thể nào chấp nhận sự thật tàn khốc này, tất cả không ngừng lay lay người Tư Thiên Hoa, nhưng ông ta đã không còn thở, tim cũng hoàn toàn ngừng đập.

Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác, khó tin nhìn Từ Thiên Hoa, thầm nghĩ hẳn là nằm mơ Từ Thiên Hoa cũng chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày ông ta chết trong tay một mị quỷ nhỏ yếu như vậy.

Từ cái chết của Từ Thiên Hoa có thể thấy được Triệu Thu Nhã và Vương Khải đã bị đánh tráo, nhưng bị hoán đổi lúc nào thì không hay.

Nhưng có thể khẳng định, Từ Thiên Hoa đã để lại cho bọn họ một kết cục không có lời giải.

Nghĩ lại, ngay cả Từ Thiên Hoa là chủ quản cũng không thể nhìn ra quỷ vật ngụy trang chứ nói gì đến bọn họ.

Mặc dù mỗi người đều biết rõ, năng lực của quỷ mị là không mạnh, nhưng bọn chúng lại quỷ quyệt cộng thêm năng lực quỷ dị cũng đủ để đùa giỡn bọn họ một phen.

Nói khó nghe một chút thì sợ rằng đến cuối cùng bọn họ chết như thế nào cũng không biết.

Địch ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng, hơn nữa năng lực của quân địch như thế nào, không biết trận này phải đánh như thế nào? Phải làm sao để thắng đây? Lãnh Nguyệt yên lặng không nói gì, Hạ Thiên Kỳ liếc hắn ta một cái nhưng không đoán được lúc này đây hắn ta đang nghĩ gì.

Tống Khánh Cương gần như tuyệt vọng điên cuồng gào thét, đến nỗi sắc mặt của cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy yếu cũng trở nên nhợt nhạt, bất động ngồi bệt dưới đất, nhìn dáng vẻ như đã khuất phục với số mệnh.

Không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã mắc bẫy của bọn quỷ kia.

Thật ra cái bẫy này cũng rất đơn giản, chính là chia bọn hắn thành từng tốp nhỏ sau đó tiêu diệt từng nhóm một.

Đến nỗi quỷ vậy lẩn trốn, nhân cơ hộ lẫn vào trong nhóm người mong tìm được cơ hội loại bỏ Từ Thiên Hoa.

Dẫu sao Từ Thiên Hoa cũng là mối uy hϊếp lớn nhất của bọn chúng, hay nói thẳng ra, bọn hắn chỉ là những người làm việc vặt cho Từ Thiên Hoa, vốn dĩ là không đáng nhắc đến.

Mà trong quá trình bọn hắn bị quỷ vật giăng bẫy.

Không những không suy nghĩ thật cẩn thật mà buồn cười hơn chính là không ngừng lục đυ.c cho đến khi hoàn toàn rơi vào bẫy của quỷ vật.

Nếu như bọn hắn kiên trì không tách ra, vẫn đi theo Từ Thiên Hoa thì có lẽ tất cả những chuyện kia sẽ không xảy ra.

Nhưng bọn hắn đã không, bây giờ cũng đã muộn, sự thật Từ Thiên Hoa đã chết bọn hắn không cách nào thay đổi được.

May mắn, trong số bọn họ còn có Lãnh Nguyệt vậy nên trước mắt cũng không hoàn toàn rơi vào kết cục phải chết.

Chỉ là...

Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi đến bên người Từ Thiên Hoa sau đó ngồi xổm xuống vuốt đôi mắt đang trừng lớn của ông ta khép lại, khó nén nổi tiếng thở dài bất an trong lòng.

Nghĩ đến cục diện này cũng từ hắn mà ra, nếu không phải vì đề nghị của hắn thì bọn người Lãnh Nguyệt cũng không tách khỏi Từ Thiên Hoa cũng vì vậy nên Triệu Thu Nhã và Vương Khải mới bị đánh tráo, Từ Thiên Họa mới bị đánh lén mà chết.

Chẳng qua trong lòng hắn còn một dấu hỏi rất lớn, chẳng lẽ Từ Thiên Hoa ngu đến vậy? Là một người có thể đấu lại ác quỷ vậy mà kế hoạch tráo người của mị quỷ kia cũng không nhìn ra? Là một người lão luyện trong việc giải quyết nhiệm vụ chẳng lẽ hết thảy ông ta đều không nhìn ra mưu kế của đám mị quỷ kia? Trong nhóm người, hắn là người quen biết với Từ Thiên Hoa nhất, mặc dù tổng lại bọn hắn cũng chưa gặp nhau mấy lần nhưng qua vài lần nói chuyện cùng Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân hắn biết, Từ Thiên Hoa rất cảnh giác, rất đề phòng những người xung quanh.

Vậy nên, một người như ông ta có thể bị hai quỷ mị đánh lén mà chết chuyện này quả thật quá mâu thuẫn.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có lúc chủ quan, đều có lúc ngựa đá chân trước, có lẽ lần này Từ Thiên Hoa là ví dụ điển hình nhất.

"Những thứ kia đều là quỷ vật đáng chết, sớm muộn gì tôi cũng gϊếŧ sạch bọn chúng!" Không hề nghi ngờ, trong nhóm người thì Tống Khánh Cương là người bị đả kích nặng nề nhất, bởi vì Triệu Thu Nhã và Vương Khải bị đánh tráo nhiều khả năng thì hai người họ cũng đã chết.

Triệu Thu Nhã sống chết như thế nào Tống Khánh Cương cũng chẳng quan tâm, dẫu sao bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ nào, phải nói là có chút ghét bỏ nhau, đều hy vọng đối phương nhanh chóng biến mất.

Nhưng Vương Khải lại khác, quan hệ giữa Vương Khải và hắn không phải bình thường, từ thời trung học bọn họ đã lăn lộn với nhau, sau đó lại vào chung một trường đại học, tình cảm giữa bọn họ có thể nói là rất sâu nặng.

Mặc dù gây đây vì Triệu Thu Nhã mà trở mặt với nhau, mâu thuẫn rất lớn nhưng trong lòng chẳng ai nhìn nổi đối phương gặp nguy hiểm, càng không thể nào chấp nhận đối phương chết oan uổng.

Tống Khánh Cương không khống chế được tâm trạng bật khóc, ngược lại lúc này có điều gì đó làm cô gái tóc ngắn tỉnh táo lại, đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ như đang suy nghĩ điều gì đó, nói: "Từ Thiên Hoa đã chết, chúng ta đã mất đi vũ khí quan trọng, bây giờ nên làm gì? Anh có cách gì không?" "Không có cách nào tốt, chỉ có một cái không tính là cách." Hạ Thiên Kỳ thở dãi, bất đắc dĩ nói.

Nghe xong, cô ấy không khỏi hỏi tiếp.

"Anh muốn nói gì?" "Ý tôi là chúng ta cùng bọn chúng cá chết lưới rách, ngoài ra chẳng còn cách nào khác.

Mọi người nghĩ lại xem, bây giờ mị quỷ đã loại bỏ được Từ Thiên Hoa, mà sở dĩ chúng ta đi đến đây, tự mình làm con mồi nhảy vào bẫy của bọn chúng cũng bởi vì có Từ Thiên Hoa, có thể phá cái lưới này đúng lúc.

Nhưng trước mắt Từ Thiên Hoa đã chết, đối với đám mị quỷ mà nói, chúng ta là miếng bánh ngọt, cô cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua chúng ta sao, để cho chúng ta có cơ hội bàn bạc kỹ hơn? Trước mắt chúng ta đã không thể lùi được nữa, tiến tiếp cũng không được.

Bởi vì quỷ vật chúng ta muốn tìm đang mai phục ở bốn phía, chắc chắn tiếp theo bọn chúng sẽ tiến hành "thắt cổ" chúng ta." Hạ Thiên Kỳ nói những điều này dĩ nhiên đã làm cho cô gái tóc ngắn kia lo lắng, trên thực thế cô cũng phần nào đoán được, vốn dĩ còn hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ôm một chút hi vọng, có lẽ cũng không thể nào may mắn như vậy.

Nhưng nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có cách nào khác, cô cũng chỉ có đau khổ mà đón nhận, suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy nếu chúng ta còn muốn sống xem ra chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình." "Tuy nhiên chúng ta cũng không thể tách ra, dẫu sao bọn chúng cũng là mị quỷ, năng lực cũng không mạnh lắm." Nói đến đoạn này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhìn về phía Lãnh Nguyệt đang im lặng, hỏi hắn ta: "Anh có tính toán gì không?" "Tiến vào không lùi, bao vây bọn chúng." Hoặc giả sợ Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu, lúc này Lãnh Nguyệt lại giải thích: "Bây giờ chúng ta chủ động đánh ra, chia nhau ra bao vây bọn chúng.

Mặc dù chúng ta ở chung một chỗ sẽ an toàn hơn nhưng đừng quên đám mị quỷ kia sẽ chung sức công kích chúng ta, ngược lại nếu chúng ta chia ra thì đám mị quỷ kia cũng sẽ tách ra." "Nên chứ? Chúng ta lại rơi vào bẫy của quỷ vật đúng không?" Lúc bọn người cô gái tóc ngắn cảm thấy có thể thử biến ngựa chết thành ngựa sống một chút thì đột nhiên Hạ Thiên Kỳ lại nheo mắt, nhìn Lãnh Nguyệt cười lạnh hỏi.