TEAM: Dịch Gia
Web:
Giả bộ làm một mỹ nam gần nửa ngày trên xe lửa, Hạ Thiên kỳ cuối cùng cũng không thể giả bộ thêm được nữa, bởi vì hắn phát hiện tính cách của Lãnh Nguyệt không thích hợp với hắn, nếu đưa ra so sánh hoặc có thể nói phong cách kia hợp với hắn hơn.
Lãnh Nguyệt nhìn phong cảnh ngoài xe chẳng chút nào nhàm chán, Hạ Thiên kỳ rất muốn nói chuyện phiếm giải buồn để cho thời gian trôi qua nhanh một chút, đành phải tìm kiếm những hành khách xung quanh ra tay.
May mà trời sinh hắn vốn dĩ dễ gần, cho nên không bao lâu thì đã nhanh chóng trở nên thân thiết với các hành khách xung quanh, nhất thời cao hứng trò chuyện đến khí thế ngất trời.
Những suy đoán của hắn lúc trước không sai lắm, những hành khách này chỉ có một số rất ít là về nhà thăm người thân, còn lại đa số đều là đi Tương Sơn du lịch, ở đó có tòa lầu Nhạc Dương rất nổi tiếng truyền đến mãi đời sau.
Nhưng bọn người của Hạ Thiên kỳ sẽ không may mắn như vậy, bọn họ không đến được Tương Sơn đành phải xuống xe, đón xe buýt chuyển chỗ đi lên núi. Đương nhiên, buồn nôn nhất chính là sau khi vào núi họ còn phải đi bộ thêm một đoạn đường không hề ngắn.
So với việc lần đi thôn Con Rùa cũng không khác lắm, một chặng đường gian nan.
Hạ Thiên kỳ trò chuyện cùng những hành khách xung quanh gần như là cả ngày, cho đến khi hắn nói đến miệng đắng lưỡi khô thì hắn mới nuốt nước miếng rồi tạm thời im lặng trong chốc lát.
Dùng sức duỗi thẳng cái lưng đang nhức mỏi, Hạ Thiên kỳ mới phát hiện Lãnh Nguyệt vẫn chống cằm, không hề nhúc nhích và cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhịn không được sự đê tiện của mình mà lên tiếng trêu chọc:
"Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, nhưng đừng có nhìn lại tôi, nãy giờ chúng ta cứ di chuyển liên tục như vậy không có dừng lại ở chỗ nào để đi tiểu được bộ cậu không cảm thấy khó chịu à?"
"Lo mà quản tốt chính mình đi."
Lãnh Nguyệt vẫn không để ý hắn, ánh mắt giống như đang hồi ức về cái gì đó mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đi, cậu cứ xem như tôi chưa từng nói gì cả, tuy nhiên, chúng ta nói là đi thôn Tử Dụ thế nhưng lại không được đi huyện Nhạc Dương.
Chúng ta phải từ xe lửa chuyển sang xe buýt rồi đi lên núi, sau đó lại phải đi một đoạn đường núi rất dài nữa, vậy là rất giỏi rồi đúng không."
"Ừ."
Nghe Hạ Thiên kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi "Ừ" nhẹ một tiếng.
Lãnh Nguyệt không bao giờ quan tâm đến người lạ, Hạ Thiên Kỳ cũng đã sớm biết nên cũng không thắc mắc nhiều, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu lại nói chuyện tầm xàm cùng với các hành khách xung quanh.
Gần tới chín giờ tối, Hạ Thiên kỳ và Lãnh Nguyệt phải chen chúc lắm mới xuống được xe lửa.
Từ nhà ga đi ra. Hai người lập tức đến một tiệm mì gần nhà ga, bởi vì trước khi tới đây, Hạ Thiên kỳ cũng đã tra thật kĩ nơi này để biết nên đi như thế nào, cho nên bọn họ chỉ cần ăn cơm nước xong là có thể lên thẳng xe buýt đi lên núi.
Chín giờ rưỡi cũng chính là chuyến xe buýt cuối đi núi. Lúc Hạ Thiên kỳ cùng Lãnh Nguyệt lên xe, xe lập tức mở cửa ra rất nhanh.
Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua một lượt, phát hiện trong xe buýt cũng không có nhiều người lắm, chỉ có khoảng mười một hay mười hai người gì đó. Khi thấy bọn họ bước vào đều ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn bọn họ không bao lâu thì Hạ Thiên kỳ và Lãnh Nguyệt nhanh chóng tìm hai cái ghế trống rồi ngồi xuống.
"Những người này muộn như vậy còn lên núi, khẳng định là người đi chấp hành sự kiện đoàn đội."
Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên kỳ nói nhỏ với Lãnh Nguyệt một câu.
"Ừ, Nam Cung Vân có nói qua, tất cả thành viên đoàn đội đều tham gia cho nên sẽ rất đông."
"Nhiều người hay không nhiều cũng đều vô dụng mà thôi, làm không tốt thì nói không chừng còn sẽ bị hạ độc thủ sau lưng."
Hạ Thiên kỳ cho rằng không phải cứ nhiều người là tốt, rốt cuộc bọn họ có thật sự là đồng đội không còn chưa biết, lúc trước còn chưa từng nhìn thấy nhau, đều là bị ép đến đây tham dự sự kiện đoàn đội lần này.
Giữa họ cũng không có bất kỳ tình cảm liên hệ nào. Một khi gặp nguy hiểm, khó có thể nói rằng sẽ không bị người ta đẩy ra làm kẻ chết thay.
"Người không đυ.ng ta, ta không đυ.ng người."
Lãnh Nguyệt lại có suy nghĩ khác với Hạ Thiên Kỳ, ít nhiều gì cũng có chút không cho là đúng, đương nhiên, hai người bọn họ ở đây vốn là suy nghĩ không giống nhau.
Hạ Thiên kỳ cách đối nhân xử thế vẫn là không thể hại người, không thể không đề phòng người, tuyệt đối mặc kệ cái gọi là hảo hán gì đó. Người tốt việc tốt thì ai chẳng nguyện ý làm, nhưng trước tiên là phải xem rốt cuộc mình có năng lực để làm hay không đã.
Về phần Lãnh Nguyệt thì trái lại với Hạ Thiên kỳ. Chỉ cần đối phương không có ác ý thì đều là bạn tốt của hắn. Nói không chừng thấy ai gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức xông lên giúp đỡ.
Qua mấy sự kiện lần trước thì gần đây có chút chuyển biến tốt nhưng ai biết cái bệnh "Thánh mẫu" kia có thể tái phạm lại hay không.
Hai người ngồi xuống không bao lâu thì xe buýt lập tức chậm rãi lăn bánh.
Mới đầu ngoài cửa sổ của xe còn có ánh đèn, nhưng theo thời gian trôi qua, đập vào mắt chỉ còn lại một khoảng tối không thể nhìn rõ.
Bởi vì không khí bên này rất ẩm ướt, cho nên Hạ Thiên kỳ không thể không cởϊ áσ khoác, ôm vào trong ngực. Có lẽ do lúc trước ngồi xe lửa nên có chút hơi mệt, cho nên chỉ một lát sau hắn lập tức chìm vào giấc ngủ say.
Vào thời điểm hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ngoài cửa sổ, trời đã hơi hơi sáng lên, hắn liếc sang Lãnh Nguyệt. Không biết Lãnh Nguyệt cũng giống như hắn vừa mới tỉnh ngủ hay là không có chợp mắt.
"Ở đây là đâu, cậu không có ngủ sao?"
"Lái xe nói chỉ cần đi qua cua quẹo phía trước là tới."
Lãnh Nguyệt không nhìn Hạ Thiên kỳ mà vào thẳng vấn đề thứ hai, chỉ nói là xe buýt sắp ngừng.
"Cậu cũng nên ngủ một chút đi, một hồi còn phải leo núi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta trước khi tới thôn Con Rùa đâu, huống hồ còn có tôi quan sát họ."
Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên kỳ biết Lãnh Nguyệt cả đêm không có ngủ. Do suy nghĩ không biết giữa đường có phát sinh chuyện gì hay không cho nên mới kiên trì thức để gác cả đêm.
Quả nhiên, bị Hạ Thiên kỳ vạch trần, Lãnh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, không bao lâu lập tức có tiếng hít thở đều đều truyền ra, hiển nhiên là đã ngủ rồi.
"Lúc đầu thể hiện ra không phải tốt rồi sao, cần gì cứ suốt ngày làm mặt lạnh. Cậu không mệt mỏi à?"
Hạ Thiên kỳ nhếch miệng nhìn về phía Lãnh Nguyệt đang ngủ, ngoài miệng tuy nói lầm bầm như vậy nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy Lãnh Nguyệt rất đáng được trao danh hiệu bạn bè tốt.
Rất nhiều chuyện hắn không nói, không biểu hiện, nhưng cũng không có nghĩa hắn không làm.
Giống như lúc hắn một mình tham gia sự kiện giống vậy ở thành phố Tây Trữ kia, Lãnh Nguyệt đột nhiên đến bệnh viện thăm hắn, nói là bởi vì y tá gọi điện thoại cho hắn nên hắn mới đến. Thế nhưng sau khi hắn tính nhẩm thời gian một cái thì mới thấy, Lãnh Nguyệt trừ phi là biết bay, nếu không tuyệt đối sẽ không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tới đây, nói rõ hơn thì trước khi y tá gọi cho Lãnh Nguyệt, hắn đã đi tới thành phố Tây Trữ rồi.
Hạ Thiên kỳ lắc đầu cười, cũng không muốn vạch trần Lãnh Nguyệt, hắn luôn cảm thấy mỗi người có một tính cách riêng. Hành động cũng như thói quen đều sẽ có chỗ không giống nhau, người ta đã muốn cùng hắn trở thành bạn bè, như vậy thì không có lý do gì hắn không chấp nhận. Mở lòng ra một chút, cũng không thể đưa ra yêu cầu với cậu ta.
Bởi vì chỉ có lấy tôn trọng làm điều kiện thì tình bạn bè mới có thể lâu dài được. Giữa bạn bè không cần nhiều lời, vì nói quá nhiều thường không phải là bạn bè.
Tốc độ chạy của xe buýt cũng không nhanh như Lãnh Nguyệt nói. Sau 2 tiếng, xe buýt mới lắc lư một chút rồi chậm rãi ngừng lại.
Xe buýt rất ổn, Hạ Thiên kỳ vô ý thức nhìn một cái ngoài cửa sổ, phát hiện bốn phía đều xung quanh đều là một vùng xanh đậm, xa hơn cũng không có đường.
"Tôi sẽ ở chỗ này đợi các cậu 3 tiếng, sau đó sẽ lên đường trở về, các cậu phải nắm bắt thời gian."
Lái xe nói xong lời nói này cũng mặc kệ có người chửi hắn hay không, hắn mở cửa xe buýt ra, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi rồi chìm vào giấc ngủ.