"Thật không hổ danh là người mà cậu giới thiệu, ngay cả hỏi tôi mà đều nói giống nhau."
Hạ Thiên Kỳ nói xong, giống như đang cười mà lại không phải cười, nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi kia một chút, dọa hắn đến nỗi khiến hắn bận bịu mà quay sang Vương Đầu để giải thích:
"Vương Đầu! Hôm qua tôi chỉ nói giỡn một câu thôi, trên đời này làm sao lại có quỷ được chứ. Không! Là tuyệt đối không có đâu."
"Nhưng chẳng phải các cậu vừa mới nói với Vương Đầu là có sao."
"Cái kia... Vương Đầu... Đến cùng chính là không có chuyện đó đâu?"
Viên cảnh sát trẻ kia đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho rối bời hết lên.
"Ngậm cái miệng của cậu lại đi, cậu không nói chuyện thì không ai nói cậu bị câm đâu!"
Vương Đầu ra vẻ dữ tợn hừ lạnh với tên cảnh sát trẻ kia một cái rồi lập tức quay người rời đi, khiến cho ba người của Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ.
"Tiền bối, cái miệng của anh đúng là không có người nào sánh bằng mà."
Triệu An Quốc lập tức lại cảm thấy vô cùng bội phục, giơ thẳng ngón tay cái mà liên tục ca ngợi Hạ Thiên Kỳ:
"Anh vừa lớn vừa đẹp trai, năng lực cao, miệng lưỡi cũng rất tốt. Hài! Không biết khi nào tôi mới có thể lĩnh ngộ được tới tầng lớp này đây."
"Được rồi, chúng ta đừng tốn thời gian mà bám lại ở nơi này nữa. Vẫn là mau chóng đi tìm bọn người của Vương Thiến Hoa đi. Nếu chậm trễ thì không biết lại sẽ xảy ra thêm biến cố gì nữa."
Xà nhà Nhược Đồng có chút chịu không được mà nhìn Triệu An Quốc, hiển nhiên là muốn cái tên biếи ŧɦái Triệu An Quốc ngậm miệng lại mà im lặng.
Từ đồn cảnh sát khu Đông Dụ đi ra, Hạ Thiên Kỳ lái xe chở Triệu An Quốc và xà nhà như mây - Nhược Đồng mà tiến thẳng đến nhà của Vương Thiến Hoa.
Tuy nhiên trong lúc đi, thì Hạ Thiên Kỳ đã gọi trước cho Vương Thiến Hoa và bạn trai của cô - Hà Xung nhưng kết quả lại không thu được gì.
Cái tên Hà Xung lại đột nhiên bị công ty phái ra ngoài, phải hai ba ngày sau mới trở về.
Nhớ lại các tình tiết mà cảnh sát Đông Dụ đã cung cấp thì trong năm vụ án xảy ra lúc trước đều sẽ có một người bị hại bởi vì phải đi công tác một đến hai ngày ở xa.
Mà thời gian mà bọn hắn ra ngoài cũng đồng thời tương ứng với thời gian tử vong của bọn hắn.
Nói trắng ra, những người bị hại đột nhiên có việc đi ra ngoài vốn dĩ không khác gì là đi chịu chết.
Trong điện thoại, Hà Xung nói hắn sẽ phải đi xa vài ngày, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ sớm gọi điện thoại cho Hà Xung để hắn ta ở trong nhà chờ bọn hắn thì có lẽ chờ cho đến khi bọn hắn đến nơi, Hà Xung sớm đã biệt tăm biệt tích rồi.
Cúp máy một cái, sau khi Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở xong hai người Triệu An Quốc đang ngồi phía sau một tiếng thì lập tức đạp mạnh chân ga một cái, phóng xe thật nhanh đến nhà của Hà Xung.
Khoảng năm phút đồng hồ thì bọn hắn đã có mặt dưới lầu của khu chung cư mà Hà Xung ở.
Ba người cùng bước xuống xe. Trước khi đi lên lầu, Hạ Thiên Kỳ cố ý dặn dò Triệu An Quốc và xà nhà Nhược Đồng:
"Những người bị hại đều là sau khi rời khỏi nhà thì bị gϊếŧ. Sau đó quái lạ là thi thể của bọn hắn lại xuất hiện ở trong nhà. Có thể thấy được, nếu như lần này để cho Hà Xung rời đi thì vài ngày sau thì thi thể của hắn và Vương Thiến Hoa sẽ lại cùng xuất hiện ở trong nhà của hắn."
"Vậy ý của tiền bối là chúng ta sẽ tìm cách giữ chân hắn lại. Sau đó sống chết cũng không cho hắn đi đúng không?"
"Làm như vậy cũng vô dụng thôi. Tóm lại một hồi cứ tùy cơ ứng biến vậy. Trước mắt phải hỏi vài chuyện từ miệng của Hà Xung rồi hãy tính tiếp.
Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề." Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc đều khẽ gật đầu đồng ý.
Hai người đi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ cho tới tầng cao nhất, gõ cửa một cái. Thì Hà Xung đã chuẩn bị trước mà mở sẵn cửa chờ họ.
Bởi vì trước khi bọn hắn đến nhà của Trương Hiểu Hiểu thì đã ghé qua đây trước một lần rồi. Cho nên cũng không tính là lạ lẫm với Hà Xung và Vương Thiến Hoa.
"Hạ cảnh quan, cuối cùng các cậu cũng đã tới."
"Ừm, coi như chúng tôi đến vừa kịp lúc. Mấy giờ thì xe lửa đi, hình như cậu muốn ra cửa ngay bây giờ sao?"
Không để ý đến việc Hà Xung có ý định mời bọn hắn vào hay không, Hạ Thiên Kỳ lập tức dẫn xà nhà Nhược Đồng và Triệu An Quốc xe nhẹ đường quen đi đến.
Vương Thiến hoa hiển nhiên không biết tình thế đang nghiêm trọng thế nào. Lúc này vẫn ngửa người dựa vào ghế sa lon đắp mặt nạ. Mãi cho đến khi nghe thấy hai tiếng ho của Hạ Thiên Kỳ, cô mới hốt hoảng mà gấp gáp sửa lại áo ngủ. Vội vàng nhảy từ trên ghế salon xuống, quay người về phía ba người của Hạ Thiên Kỳ chào hỏi:
"Gần đây gặp phải nhiều chuyện phiền muộn quá khiến cả khuôn mặt đều đã xuất hiện nếp nhăn cho nên mới đắp mặt nạ để dưỡng da lại đó mà."
Mặc dù vóc dáng của Vương Thiến Hoa rất bình thường nhưng tính tình lại thẳng thắng rất tốt cho nên bọn người của Hạ Thiên Kỳ cũng có ấn tượng rất tốt với cô.
Hà Xung đi đến ra hiệu cho bọn người của Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí mà ngồi xuống dựa thẳng vào ghế sa lon.
"Lần này các cậu đến là có chuyện gì không?" Hà Xung hiển nhiên đang canh thời gian cho nên mới vội vả hỏi Hạ Thiên Kỳ như vậy.
"Cậu Hà, tôi cũng sẽ nói thật với cậu luôn. Tình cảnh trước mắt của hai người thật sự rất nguy hiểm."
Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
"Nguy hiểm? Cậu nói là chúng tôi bây giờ đang gặp nguy hiểm sao? Vậy là có ý gì?"
Mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ cụ thể là đang muốn ám chỉ đến điều gì nhưng những lời này từ miệng của cảnh sát nói ra, thật sự khiến bọn hắn hoảng sợ không hề nhẹ.
"Hạ cảnh quan! Có phải cậu đang nói giỡn với hai chúng tôi không vậy? Hà Xung - chồng tôi là người thành thật, sao có thể có gặp nguy hiểm chứ."
Vương Thiến Hoa thấy sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ không hề giống như là đang nói đùa. Thế là lên tiếng thăm dò một câu.
"Có người muốn gϊếŧ các người, chuyện này chúng tôi đã chứng thực rồi. Nói thật, hai ngày nay chúng tôi kiểm tra toàn bộ khu dân cư Đông Dụ nghiêm ngặt như vậy là để tìm kiếm tung tích của tên hung thủ kia.
Tình huống cụ thể thế nào thì do đây là việc cơ mật cho nên bây giờ tôi vẫn chưa được phép nói cho các bạn biết. Nhưng các cậu hãy tin tưởng chúng tôi, quả thực hung thủ đang để mắt tới các bạn.
Cho nên hai ngày nay, các bạn tuyệt đối đừng đi ra ngoài, để tránh gặp phải nguy hiểm."
"Nhưng... Nhưng mà mười giờ rưỡi sáng nay thì tôi phải đi ra ga xe lửa, công ty đã phái tôi đi công tác rồi."
Hà Xung nghe xong thì lập tức có chút gấp gáp.
"Cậu Hà, cậu cảm thấy an nguy của bản thân là quan trọng hay là đi công tác quan trọng hơn? Chẵng lẽ đạo lý đơn giản như vậy mà cậu lại không hiểu?"
Thẩm Nhược Đồng rõ ràng là không muốn nhìn người khác gặp nguy hiểm. Từ việc cô muốn ở lại bảo vệ Trương Hiểu Hiểu hôm qua thì đã có thể nhìn ra rồi.
"Nói vậy quả không sai nhưng những việc này là thật sao?" Hà Xung lộ ra bộ mặt khó khăn nhìn bọn người của Hạ Thiên Kỳ. Hắn đang không ngừng suy nghĩ về tính chân thực của sự việc này.
"Cậu Hà, sao chúng tôi phải lừa các cậu, các cậu có cái gì đáng giá để cho chúng tôi lừa gạt sao?"
"Không! Không! Không! Tôi không phải có ý đó, là tôi đã nói sai rồi."
Thấy khuôn mặt của Thẩm Nhược Đồng lạnh như băng, giọng điệu lại cứng cỏi nên thái độ của Hà Xung không khỏi mềm nhũn ra, khóc không ra nước mắt mà quay sang nói với Vương Thiến Hoa:
"Lần công tác này thật sự rất quan trọng, nếu anh đột nhiên nói không đi thì đoán không chừng cả chén cơm này cũng sẽ mất."
"Không làm được việc này thì có thể tìm việc khác. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của mình cả, việc gì mà anh lại cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy."
Vương Thiến Hoa nóng nảy nói Hà Xung một câu, rồi quay sang nói với Hạ Thiên Kỳ:
"Hạ cảnh quan, chúng tôi cam đoan sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp để các cậu phá án, chồng của tôi nhất định sẽ ở nhà đợi, sẽ không đi đâu hết."
Nói xong, Vương Thiến Hoa vẫn không quên nháy mắt với Hà Xung. Thấy thế, Hà Xung cũng hiểu ý mà khẽ gật đầu, tỏ thái độ nói:
"Ừm, bây giờ tôi sẽ gọi cho quản lý của tôi nói rằng trong nhà đang có việc gấp nên không có cách nào ra khỏi nhà." Bắt đầu dùng địa chỉ Internet mới.