Trong hành lang mờ nhạt, vậy mà chất rất nhiều xác chết!
Tướng mạo cũng những thi thể này khác nhau, tròng mắt mở lớn có, đầu nghiêng 90 độ cũng có, còn có người bị móc ngực máu động lại rất nhiều.
Tư thế nằm của bọn hó khác nhau, đồng thời phần lớn đều mang đồ ngủ, hay áo quần rộng rãi, xem ra là bị gϊếŧ chết trong giấc mộng, sau đó bị kéo từ trên lầu xuống.
Mà ở bên cạnh những thi thể này, vẫn tồn tại một "Người" không thích hợp.
Đó là một ông lão lưng còng, "ông ta" đứng giữa đám thi thể, một tay đặt ngang trước mặt, bày ra tư thế gõ cửa.
"Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?"
Một loạt tiếng gọi khàn khàn lại truyền đến, không thể nghi ngờ nữa, cái giọng nói âm trầm đó là do ông ta gọi hắn.
Trong lòng càng cảm thấy bất an, hắn khẳng định mình chưa bao giờ gặp ông lão kia, huống hồ là nhận ra lão.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông ta lại giống như gọi hồn, không ngừng kêu tên hắn.
Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ xem động tĩnh của ông già kia.
Trong quá trình đó, hắn cũng có quan sát, phân biệt những thi thể trên hành lang.
Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, nhưng bởi vì thi thể đó nằm nghiêng, nên hắn cũng không thấy hết cả người, chỉ là bộ dáng đó rất giống Tào Kim Hải.
Bên ngoài hành lang, thi thể nằm thẳng ở đó rất nhiều, một số thi thể hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt, vậy nên rất khó để xác định trong đó có người mà hắn muốn tìm hay không.
Mặc dù không biết có hay không, nhưng trước mắt hắn có thể khẳng định, ông lão đang đứng giữa đống xác chết kia, chắc chắn không phải là người tốt.
Ông ta hẳn là một con quỷ vật.
Hạ Thiên Kỳ buồn bực đến nỗi muốn hộc máu, lúc đầu cứ nghĩ giải quyết ba con ác mộng kia là dễ dàng, dù sao khi hắn tiến vào đây, thì đối đầu với ác mộng kia cũng giống như tranh đấu với những người bình thường.
Nhưng mà hiện tại, có thể cái miệng quạ đen của Lãnh Nguyệt đã nói đúng, xui xẻo gặp phải quỷ vật ở nơi này.
Lúc Hạ Thiên Kỳ đang sầu khổ nghĩ cách, thì lão già đang đứng trên bậc thang kia lại đột ngột bước xuống, đồng thời, vốn dĩ đang nhìn nghiêng cũng quay hẳn lại.
Vốn dĩ khuôn mặt đó không thể xem là của con người được, hoặc là có thể hình dung đó là mặt rắn thì đúng hơn.
Trên mặt là chi chít những vết màu tím đen, trên khuôn mặt tam giác lộ ra ánh sáng rất tàn nhẫn.
"Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?"
Sau khi lão già kia xuống khỏi bậc thang, đã đi ngay đến cửa, âm thanh so với trước cũng lớn hơn rất nhiều.
Trước mắt, Hạ Thiên Kỳ và ông lão kìa chỉ cách nhau một cánh cửa, nếu như toàn bộ người trong hành lang đều là do ông ta gϊếŧ, vậy thì vốn dĩ việc muốn xong đến gϊếŧ hắn là dễ như trở bàn tay.
"Làm sao bây giờ?"
Trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ lo lắng không thôi, chỉ sợ mình không cứu được người lại còn liên lụy.
Lúc trong lòng hắn bất an, dự định nghĩ cách trốn đi, thì đột nhiên từ cửa vang lên từng đợt tiếng đập cửa "Thùng thùng".
Mặc dù đó chỉ là tiếng gõ cửa bình thường, nhưng rơi vào tai Hạ Thiên Kỳ lại giống như tiếng gọi của tử thần, nhất thời làm cho tinh thần của hắn rối rắm.
"Thiên Kỳ? Thiên Kỳ?"
Lão già kia vẫn như trước, không hề từ bỏ ý định, vẫn đứng ngoài cửa gọi, vốn dĩ cho rằng, ông ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa, lại không ngờ rằng, gọi khẽ của hắn bỗng biến thành tiếng gào thét ác độc:
"Mở cửa ra! Cho tao vào, tao biết mày đang đứng ngay cạnh cửa!"
Tiếng rống của lão ta làm da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, hắn cũng không phải loại não tàn, tất nhiên sẽ không nghe lời mà mở cửa.
Hắn không dám tiếp tục đứng ở cạnh cửa nữa, quay người đi về phòng khách.
Ánh đèn trong phòng khách bỗng lóe lên, cùng lúc đó âm thanh cửa phòng cũng càng thêm đinh tai nhức óc.
Bỗng nhiên, trong tuyệt vọng Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến một cách, hắn bước vội ra ban công, sau đó mở cửa sổ nhoài đầu ra bên ngoài.
Nhà của Tào Kim Hải vốn ở lầu bốn, từ chỗ này nhảy xuống dưới mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng gãy tay gãy chân thì không chạy được.
Nếu như ông già kia không đuổi theo còn tốt, một khi đã đuổi ra đến đây, hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, một khi quỷ vật đã xông tới, hắn cũng không thoát khỏi kết cục bị gϊếŧ.
Run rẩy bật đèn pin trên điện thoại di động, ôm một tia hi vọng, Hạ Thiên Kỳ rọi đèn xuống phía dưới, sau đó hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tại lầu hai có một tấm lưới.
Hay nói cách khác, nếu hắn nhảy từ ban công xuống thì độ cao rơi tối đa cũng chỉ có hai tầng mà thôi.
Nếu không phải vận khí quá xấu thì cũng không đánh mất khả năng vận động được.
Chuyện này không thể chần chờ nữa, bởi vì hắn đã nghe được tiếng cửa phòng bị phá tan.
Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, sau đó bày ra tư thế, treo ngược mình ngoài cửa sổ, sau đó sợ hãi kêu lên, nhảy xuống dưới.
Sau khi đáp đất, dựa vào phản ứng lực, Hạ Thiên Kỳ mượn đà quán tính lộn nhanh một vòng, lúc đứng dậy lòng bàn chân chỉ truyền đến một chút đau nhức, không cản trở hành động tiếp theo của hắn.
Nhẹ nhõm thở ra, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía lầu bốn, lại bắt gặp một hình ảnh giống như đầu con rắn độc sáng lên dưới anh đèn, rất dữ tợn đang nhìn hắn chằm chằm.
Hạ Thiên Kỳ sợ con quỷ vật kia cũng nhảy xuống, vậy nên cũng không tiếp tục nhìn nữa, vội vàng chạy đi.
Chỉ là lúc hắn bỏ chạy, quay đầu quan sát khu nhà của Tào Kim Hải một lần nữa mới kinh ngạc phát hiện, nơi này chỉ có duy nhất khu chung cư kia.
Trừ nó ra, xung quanh không tồn tại thứ gì khác.
Hay nói một cách khác, cảnh trong mộng của Tào Kim Hải, trong cái thế giới đó, chỉ có duy nhất một khu chung cư này.
Hiện tại, suy nghĩ một chút đã có thể hiểu được, vì sao Lãnh Nguyệt lại không nói rõ với hắn, ba con ác mộng kia ở cùng một chỗ, bởi vì trong thế giới này, cũng chỉ có duy nhất một chỗ ẩn thân.
Chính là khu ở nhà ở trước mặt này.
Không thể nghi ngờ nữa, ba ác mộng kia đang ở trong tòa nhà kia.
Nhưng lão già độc ác kia là loại quỷ gì?
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, trước mắt tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng không ngờ lại xuất hiện lão già kia.
"Lão Quỷ kia hiện tại còn ở trong tòa nhà, chỉ là không biết ba ác mộng kia đã bị gϊếŧ hay chưa..."
Nghĩ như vậy, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ ý thức được một vấn đề, đó chính là, cái thế giới kia chỉ ở trong cái tòa nhà kia thôi, như vậy thì tại sao lúc nãy hắn gọi cho Lý Xương Dã còn có người bắt máy?
Hay nói cách khác, người trên thế giới này đều ở trong tòa nhà kia, vậy thì Lý Xương Dã không tồn tại mới phải.
Trừ phi... Tất cả chuyện này đều là do ba ác mộng kia làm ra!
Lãnh Nguyệt nói cho hắn biết, mỗi giấc mơ đều là một thế giới chân thật, nhưng tình huống của Tào Kim Hải lại khác, bởi vì cậu ta đã gặp phải ác mộng.
Vậy nên, có thể nói, ở đây ba ác mộng kia sẽ tạo nên một số chuyện để lừa gạt hắn.
Càng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, lão quỷ vừa xuất hiện kia chắc là do ba ác mộng kia tạo ra để hù hắn, kỳ thật, bọn chúng còn sống rất tốt trong tòa nhà kia.
"Không vàng hang cọp sao bắt được cọp con, dù sao bên ngoài cũng đã có Lãnh Nguyệt trong coi, nếu như mình gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, hẳn hắn ta cũng có thể cảm nhận được."
Hạ Thiên Kỳ tự tìm cho mình một lý do để mạo hiểm, sau đó lại kiên trì bước vào trong hành lang yên tĩnh dưới ngọn đèn vàng.
Ps: cảm ơn bạn dailong ủng hộ 50 kp cho truyện