Nhân Dục Đạo

Chương 37: Sập

Cảm ơn đạo hữu PoorDick đã đẩy Kim Phiếu cho mình ~.~

Nếu không, để nàng da^ʍ thể này tự do, chính mình sẽ bị cắm không biết bao nhiêu chiếc sừng nữa.

Hàn Phong mắt trái càng lúc càng chập chờn sáng tối. Đồ án âm dương mau chóng ngưng thực, nhẹ nhàng xoay tròn. Hắn hai tay nắm lấy đầu nhũ hoa Thượng Quan Nghi, nhẹ nhàng vân vê kéo thả, để cho nàng càng lúc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, d*m thủy lại tuôn ra càng lúc càng nhiều, ướt đẫm một mảng giường.

"Thánh Dục - Huyết Vụ Kết Giới!"

Hàn Phong khoé miệng cười tà ác, trong mắt trái nổi lên tia máu, vờn quanh phân hồn tự thành bát quái, đem khẩu âm dương khí và bản nguyên lực kia chặt chẽ liên kết lại, tự thành một sinh mạng. Chờ sau này phân hồn kia lớn lên nhất định, hắn chỉ cần động niệm là có thể bất kể khoảng cách chơi vài trò với nàng. Haha.

"Ư ư ư... Mau vào... Xin ngươi... Chơi ta đi.... Ư ư ư..."

Ác long dưới háng từng chút một tiến tới, khi chạm vào màng mỏng manh kia lại xảo trá lui lại, nhấn nhá nhấn nhá mới từ từ tiến lên. Các mép thịt trong huyệt hoa Thượng Quan Nghi sớm cuốn chặt lấy đầu ác long mà mυ'ŧ liếʍ vặn xoắn, bên trong lại tuôn trào d*m thủy tới ướt đẫm thân côn, làm cho nó càng thêm trơn trượt, thò thụt thụt thò, vô cùng khiến người căm tức.

"Vậy mau buông lỏng tâm thần, làm sủng vật của ta. Hị hị hị."

Hàn Phong lúc này mắt trái tối đen như mực, chỉ còn lại âm dương bát quái đồ chậm rãi xoay tròn. Hắn trong tâm niệm quyết, hồn ấn này từ trong mắt trái bắn ra, huyền phù phía trước. Hắn lại phun ra một ngụm tinh khí, tức thì ấn này bắn về phía mi tâm Thượng Quan Nghi, chìm sâu trong đầu nàng.

Hồn ấn này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cần phải đối phương hết sức phối hợp mới được. Hàn Phong vừa đánh ra hồn ấn, côn th*t phía dưới không chút cố kị lập tức đâm mạnh vào, xuyên phá tầng ngăn mỏng manh, ngập tới lút cán trong huyệt hoa Thượng Quan Nghi.

"Óttt... Ư ư ư... Uhm uhm..."

Thượng Quan Nghi rêи ɾỉ kêu lớn, đùi thon dang rộng để cho côn th*t tiến vào. Một tay nàng đưa nên xoa nắn nhũ hoa, tay kia tóm lấy ác long phân thân bên cạnh đưa vào trong miệng, đầu lưỡi hồng phấn vươn ra tiếp nhận, liếʍ láp dọc khắp thân côn, bộ dáng vô cùng chăm chút da^ʍ mỵ.

Hàn Phong trong lòng cười thoả mãn. Hồn ấn kia lợi dụng phút thất thần của Thượng Quan Nghi, hết sức dễ dàng dung hợp vào tâm thần nàng. Hắn từ hôm nay đã có một sủng vật, lại còn đối với hắn rất là chiều chuộng trung thành nha.

Hắn bắt đầu nhịp nhè nhẹ vào hoa tâm Thượng Quan Nghi. Huyệt động này thật là chật chội mê người, các mép thịt không ngờ cuốn chặt lấy ác long, mυ'ŧ mát vặn xoắn, trơn trượt ma sát, dường như muốn đem cả người Hàn Phong đều hút đi vào. Hàn Phong hơi rút ác long ra ngoài, các mép thịt kia lại như ảnh tùy hình, đều là mυ'ŧ chặt lấy thân côn, hi vọng nó ở lại chơi với chúng một chút. Thế nhưng d*m thủy Thượng Quan Nghi lại tuôn trào như suối hoa, khiến ác long vô cùng trơn láng. Các mép thịt trượt dài trên thân côn, nhuyễn nhuyễn cuốn lấy, làm Hàn Phong vô cùng sướиɠ khoái.

"Phịt... Phịt... Phịt... Ư ư ư.... "

Mỗi lần Hàn Phong đẩy tới, huyệt hoa kia lại tuôn ra một đám d*m thủy, ác long đóng mạnh vào làm bật lên những tiếng nhóp nhép vô cùng dâʍ đãиɠ kí©ɧ ŧìиɧ. Thượng Quan Nghi nằm ngửa giữa giường, hai đùi banh lớn mở rộng, Hàn Phong là quỳ trước háng nàng đang liên tục bơm khúc thịt thừa của hắn vào người nàng.

"Phạch... Phạch... Phạch... Ư ư ư... Huh huh ư ư ư ư ư....."

Hàn Phong đem cái gối kê dưới kiều đồn nàng, làm mu thịt kia càng nhô cao lên. Hắn ra sức dọng thật lực ác long vào huyệt hoa nàng, hai cánh hoa cũng là hồng hào căng mọng, nhuyễn nhuyễn mυ'ŧ lấy thân côn, vô cùng phối hợp.

"Aaaaa... Ư ư.... "

Thượng Quan Nghi tóc dài xoã tung, hai mắt mơ hồ tràn đầy sương mù dục hoả, đôi môi đỏ mọng mở lớn ngậm lấy một đầu ác long đang vô cùng hung hãn phầm phập đóng tới, khoé miệng lại là cong cong tiếp nhận, bộ dáng vô cùng dâʍ đãиɠ.

Hàn Phong vác hai đùi nàng lên vai, phần hông dụng lực nắc tới điên cuồng. Mỗi cú thúc tới của hắn đều vô cùng uy lực, lút sâu tận cán, khuấy động huyệt hoa. Thân côn lại vô cùng to lớn banh hai mép thịt ra, đầu côn thoáng ẩn thoáng hiện, phạch phạch đóng vào.

"Ư ư ư... Ta... chết mất... Hư hư..."

Nàng hai tay ép lấy hai nhũ hoa, để một tên phân thân đem ác long đóng vào khe hở, khoé miệng trào ra dịch thủy trong suốt, kiều đồn lại là liên tục hẩy lên đón nhận tiểu Hàn Phong đóng tới, bộ dạng vô dùng phóng đãng kí©ɧ ŧìиɧ.

"Phập phập phập.... Ư ư ưʍ.... Uhmmmmmm....."

Sau hơn ngàn lần đóng tới, cơ thể Thượng Quan Nghi đã mềm nhũn như nước, bủn rủn vô lực, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt ửng hồng trông vô cùng kiều diễm. Nàng hạ thân run rẩy, hai mép thịt đỏ hồng căng mọng thẫm đẫm d*m thủy mυ'ŧ chặt lấy thân côn, hai đùi cũng là kẹp lấy hông hắn, huyệt cực âm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, sâu bên trong phun ra một mảnh âm khí nồng đậm hoá thành d*m thủy. Đều là đem ác long chặt chẽ bao vây.

Hàn Phong cười tà, côn th*t phía dưới toàn bộ rút ra ngoài, đem theo nhầy nhụa d*m thủy cùng một mảng đỏ tươi ướŧ áŧ. Nguyên âm của Thượng Quan Nghi này, hắn chính thức chiếm được.

Thượng Quan Nghi lúc này toàn thân vô lực, miệng nhỏ há lớn tùy ý để một đầu ác long tiến vào, lại vàng tùy ý để Hàn Phong nâng mình nằm trên người hắn. Tâm thần nàng sớm đã lạc vào cõi thiên thai, không rút ra được.

"A â â â.... Aaaa.... Uhm uhm..."

Hàn Phong đem côn th*t thấm đẫm d*m thủy này kê sát cúc hoa nàng, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui chà sát, hai ngón tay lại mò vào huyệt hoa miết miết, đem d*m thủy kéo ra phía ngoài, thoáng chốc đã ướt đẫm cả một vùng.

Đầu côn vô cùng to lớn cứng chắc, mặc dù là có d*m thủy bôi trơn cũng là không dễ tiến vào. Thượng Quan Nghi trên kia kêu gào thảm thiết, nước mắt chảy quanh. Nếu không phải phân thân bóp lấy miệng nàng, có phải hay không sẽ đem ác long của hắn cắn cụt?

Hàn Phong không tiến được vào, trong lòng vô cùng căm tức. Lại nghe tiếng rêи ɾỉ nỉ nôi của Thượng Quan Nghi, nội tâm càng thêm háo thắng. Hắn tùy tiện phất tay, dục hoả cuồn cuộn chuyển động, lập tức ngưng tụ ra một phân thân.

Tên này dường như vô cùng nôn nóng, vừa xuất hiện đã không do dự bắt lấy đùi Thượng Quan Nghi tách ra hai bên, long thương dũng mãnh đâm phập vào huyệt hoa nàng. d*m thủy tung toé.

Hàn Phong trố mắt nhìn trân trối, tên này cũng thật cực phẩm a. Theo cảnh giới hắn dần tăng lên, phân thân thuật này cũng ngày càng chân thực. Hắn mới có chớm suy nghĩ trong đầu đã tự biết tiến lên phụ chủ rồi a.

"Ư ư ư... Huhu... Uhm uhm uhmm...."

Theo sau huyệt hoa được lấp đầy. Nội tâm Thượng Quan Nghi cũng dường như được tưới tắm chăm chút, không ngờ quên đi đau đớn, a a rêи ɾỉ quằn quại, thân thể mềm nhũn tùy ý để Hàn Phong xâm nhập.

Hàn Phong lúc này hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lấy kiều đồn nàng bóp mạnh, kéo ra hai bên, để cúc hoa hoàn toàn phơi bày nở rộ. Đầu ác long thừa dịp này nhanh chóng tấn công, đem thân thể nàng gần như chẻ đôi ra, lập tức chui vào.

"Agggggg.... "

Thượng Quan Nghi lúc này nước mắt chảy quanh, hạ thân run rẩy liên tục. Vừa đau đớn vừa sướиɠ khoái làm nàng gần phát điên, trong miệng ư ư rêи ɾỉ, vô cùng đáng thương.

Hàn Phong đầu xuôi đuôi lọt, ác long kia tiến vào một vùng vô cùng bó sát chật chội, lại tràn đầy ấm áp sướиɠ khoái. Thân long nhích từng chút một ấn tới, lại có thể cảm thấy một đầu ác long khác phía vách thịt bên kia đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Nhất thời nó mở miệng gầm thét, càng thêm mạnh bạo đâm vào, qua ba hô hấp, đã là toàn bộ lút cán trong cúc hoa Thượng Quan Nghi.

"Ư ư... Hức hức..."

Thượng Quan Nghi lúc này há miệng khóc lớn, thân thể run rẩy. Nàng không phải là Thủy linh thể kia, không thể co giãn chiều chuộng Hàn Phong được. Nhất thời cúc hoa co rút mím chặt, đem đầu ác long kia toàn bộ bó cứng.

Thế nhưng là d*m thủy của nàng lại là vô cùng trơn nhờn kỳ diệu, không ngờ sau một hồi đau thốn, cúc hoa lại là nở ra kỳ diệu, nhuyễn nhuyễn đung đưa, vô cùng ôn nhu ôm lấy côn th*t. Hàn Phong thấy vậy cười tà, ác long là bắt đầu ra vào đưa đẩy, đem toàn thân Thượng Quan Nghi trên dưới đều soi xét rõ ràng.

"Ư ư ư... Uhm uhm... Uhmmm"

Thượng Quan Nghi bên này, đằng sau cắm ngập một đầu ác long đang nhẹ nhàng chuyển động, đằng trước lại một đầu ác long phầm phập đóng tới. Hạ thân toàn bộ đều bị lấp đầy, kiều đồn run rẩy đong đưa, nhiệt tình phối hợp.

"Ư ư ư... Phập phập... Ư ư ư... Kẹt kẹt..."

Thượng Quan Nghi bên này, trong miệng ngậm một ác long, trên ngực một tên phân thân lại đem nhũ hoa nàng ra chà đạp. Phía dưới lại là càng thảm, hai huyệt động bị hai đầu ác long phạch phạch đóng tới, kiều đồn đầy đặn vểnh cao lúc này cũng bị vùi lấp trong đám da thịt, ẩn hiện đung đưa.

"Ư ư.. uhmmmm...."

Thượng Quan Nghi hạ thân run rẩy, các múi thịt trong huyệt động điên cuồng vặn xoắn cọ mυ'ŧ, đem ác long kia triệt để cuốn lấy, nhuyễn nhuyễn đung đưa. Sâu trong huyệt hoa là một mảnh mơ hồ, cực âm run rẩy, trào ra d*m thủy tiên tuyền, tựa như hồng thủy vỡ đê, đem đầu ác long toàn bộ bao lấy.

Thượng Quan Nghi thân thể mềm nhũn vô lực, trong miệng phát ra thanh âm a a phóng đãng mê người. Chỉ còn biết vểnh cao hạ thân, trân mình đón nhận hai khúc thịt khổng lồ đang phầm phập đóng tới.

"Nhóp nhóp nhóp... Kẹt kẹt... Phạch phạch.. kẹt kẹt..."

Tiếng kẹt kẹt hoà cùng tiếng phập phập quanh quẩn trong phòng, hoàn toàn không làm cho năm người để ý. Hàn Phong vẫn là càng lúc càng dập mạnh vào hạ thân Thượng Quan Nghi, đem vùng đào nguyên non mềm mọng nước kia điên cuồng tàn phá. Thế nhưng là cái giường làm sao chống đỡ, chân giường đã là lung lay không chịu nổi, lắc lư lui tới.

"Phạch phạch phạch... Ư ư... Phạch phạch...."

"Rầm!"

Chân giường rốt cuộc là không chịu nổi, ầm ầm sụp xuống, thế nhưng mấy thân ảnh phía trên lại như mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm, vẫn là nhiệt tình giao hợp, thậm chí là còn mạnh bạo hơn đấy.

"Tiểu da^ʍ phụ, không ngờ là chưa chịu khuất phục. Hôm nay đừng nói là giường sập, cho dù là trời sập, ta cũng phải chơi chết nàng!"

Hàn Phong hai mắt đỏ ửng, điên cuồng đóng tới hạ thân Thượng Quan Nghi. Hắn còn định phất tay triệu hồi phân thân, thế nhưng ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng cốc cốc kêu gọi. Rồi một thanh âm non nớt vừa lo lắng vừa gấp gáp vang lên, làm cho tiểu Hàn Phong thiếu chút ngất xỉu.

"Hàn... Hàn ca ca!"

Ba chương gần đây thật là thiếu cảm xúc, làm cho văn phong của ta cũng trì trệ không tiến, khô cứng mệt mỏi.

Kính mong quý đạo hữu phản hồi cho ta biết ở phần bình luận T.T