Cảm ơn đạo hữu ngocthanh2k đã donate kim phiếu cho mình ạ ~.~
"Hàn ca ca. Mau tới đây! Con ong này...."
"Hàn ca ca. Mau tới đây! Bông hoa này..."
"Hàn ca ca..."
Hàn Phong lúc này đang vô cùng lóng ngóng, đứng một bên nhìn Vương thúc vặt lông gà. Hắn từ nhỏ tới lớn đều là ăn linh thảo lớn lên, làm sao biết thịt gà chứ. Vương Lập cũng là vô cùng hiền lành chỉ bảo từng li từng tí cho hắn, bộ dáng hết sức vui vẻ.
Vương Lập mất con từ nhỏ, bây giờ lại được trải qua cảm giác nuôi dạy, chẳng khác nào liều thuốc an thần, khoé miệng cười là không khép lại được. Hàn Phong cũng là vô cùng chú ý, về sau sẽ thay Vương thúc làm việc a.
Hàn Phong thoáng suy nghĩ một lát, mở miệng nói với Vương Lập.
"Vương thúc, ta dự định ngày mai ra ngoài nhìn một chút, thuận tiện kiếm một công việc."
Vương Lập bên này nghe vậy, trong mắt có chút không đành lòng. Thế nhưng Trần lão bên kia lại là cười lớn, kích lệ nhìn Hàn Phong.
"Haha, tốt, người trẻ tuổi cần xông pha a!"
Vương Lập nghe vậy cũng cười, thế nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Hàn Phong:
"Ngươi không cần quá cưỡng cầu. Nếu khó khăn hãy trở về đây!"
Hàn Phong trong lòng ấm áp, ngày mai sẽ đi tìm vài khối kim loại, thuận tiện chế tác thành Tiền. Hắn cũng biết, có tiền mới có đồ ăn đấy. Có tiền cũng sửa sang được chỗ này, sẽ bớt khổ sở hơn.
....................
Hàn Phong đang đứng trước một hương án, hai tay nắm lấy ba cây hương, nhẹ nhàng cắm trên đài. Vương Lập bên cạnh, là lão lệ tung hoành, khuôn mặt thương xót nhìn hai di ảnh bên trên, vô cùng đau khổ.
Bên trên ban thờ, hai di ảnh mờ ảo một lớn một nhỏ đặt song song. Người lớn là Vương thị, vợ Vương thúc, trông rất trẻ trung hiền hậu. Mà đứa nhỏ kia là mới khoảng hai tuổi, khuôn mặt vô cùng đơn thuần. Bên cạnh di ảnh có một bài vị, trên viết:
"Vương Phong!"
Hàn Phong cúi đầu vái ba vái. Đây là vợ cùng con trai của Vương thúc. Theo lời hắn kể, chính là mười mấy năm trước chết trong chiến loạn. Hắn tòng quân bảo vệ quê hương, đến khi trở về đã là nhận được tin dữ. Vợ bị giặc bắt được, hành hạ tra tấn tới chết. Còn con trai thì bị chúng mổ ruột moi gan, treo lên thị chúng đến héo khô mới chết đi, vô cùng thảm thiết. Đến sau này, Vương thúc hắn cũng không biết tại sao lại sống được qua ngày hôm ấy...
"Vương Huynh, ta ở đây xin thề với vong hồn của huynh. Đời kiếp này, chỉ cần ta còn sống sẽ bảo vệ chăm sóc Vương thúc, quyết không sai sót!"
Vương Lập nghe vậy, lão lệ chảy xuống. Lập tức quát mắng Hàn Phong.
"Đứa nhỏ này, ăn nói bậy bạ! Mau mau chuẩn bị dùng cơm kẻo Huyên nhi chờ!"
....................
Ngọc Huyên tay cầm đùi gà, miệng nàng đã sớm chảy ròng nước miếng. Thế nhưng chung quy cũng là không cắn lên, hết sức lễ phép đưa nó cho nhị lão. Vương Lập cùng Trần Tôn đều là cười lớn, xoa xoa đầu nàng:
"Tiểu hài tử ăn nhiều một chút, chúng ta sớm đã rụng hết răng, ngươi chính mình là mau ăn thôi!"
Ngọc Huyên nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại đưa chiếc đùi vào bát Hàn Phong, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn. Hàn Phong nhìn tiểu tử này khuôn mặt đáng thương, mỉm cười đem chiếc đùi đặt lại trong bát nàng cười lớn.
"Tiểu Huyên nhà ta phải mau ăn chóng lớn. Ngày mai ta sẽ đem về một con gà, haha!"
Ngọc Huyên nghe thấy vậy, ánh mắt sáng bừng như mặt trời, nàng cười ngọt ngào tựa như hoa ngọc lan chớm nở, vô cùng thanh thuần đáng yêu:
"Oa. Ta yêu Hàn ca ca nhất. Thịt gà thịt gà!"
"Tiểu tử này! Chúng ta cùng nhường gà cho ngươi, tại sao lại chỉ yêu Hàn ca ca, không được không được!"
"Ta yêu Hàn ca ca nhất. Ta yêu cha, ta yêu Vương bá!!!"
...
"Phong nhi, có phải áo hơi rộng hay không? Chờ ngày mai ta sẽ may cho ngươi một cái mới..."
"Vương thúc, thúc mệt rồi, mau đi nghỉ đi, cứ để cho ta!"
"Trần lão đầu, hôm nay chúng ta phải quyết phân thắng bại. Ván cờ sáng nay còn là chơi dở đấy..."
"Ngọc nhi, mau mau buông Hàn ca ca của ngươi ra. Trẻ con phải ngủ sớm mới lớn được...!"
"Hàn ca ca. Ta yêu ngươi, chúc ca ca ngủ ngon!"
Hàn Phong sau khi dọn dẹp xong xuôi, lại vất vả trấn an cho Tiểu Huyên đi ngủ. Lúc này mới có thể rảnh rang xem hai lão nhân đánh cờ. Hắn là không hiểu trò chơi này, thế nhưng sau một hồi quan sát đã là cơ bản nắm được. Thỉnh thoảng sẽ là thêm vào một câu, làm cho hai lão nhân tấm tắc khen hay, còn thật sự đòi quyết đấu với hắn.
Sau một hồi dụ dỗ thuyết phục, Hàn Phong mới là đem hai lão nhân vào phòng ngủ được. Hai người này lòng đầy tâm sự, mỗi người đều có chuyện riêng, sớm đã coi nhau như tri kỷ lúc về già. Mấy ngày này hầu như đều cả ngày tâm sự, chơi cờ, vô cùng tâm đắc.
Hàn Phong nằm trên giường, hai tay làm gối, miệng khẽ mỉm cười. Đây là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất kể từ khi hắn xuất đạo. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm hoàn toàn mới, thứ tình cảm mà ngay cả sư tôn cũng không thể mang lại. Đây chính là tình cảm gia đình, đây chính là gia đình của hắn.
Hàn Phong hai mắt nhắm lại, bên tai lại văng vẳng tiếng cười thuần khiết của Ngọc Huyên. Dần chìm vào giấc ngủ.
......................
"Tiểu da^ʍ tặc!"
Hàn Phong đang mơ màng, bên tai nghe thấy tiếng quát, chợt giật thót cả người. Vừa rồi thật bất cẩn, nếu là có địch nhân thì hắn đã chết rồi. Hắn vội vùng người ngồi dậy, đưa mắt quét khắp căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào, trên chiếc bàn giữa phòng đã có thêm một người. Dưới ánh trăng mờ ảo, đập vào mắt Hàn Phong là đôi nhũ hoa vô cùng căng mọng khổng lồ. Không phải là Thượng Quan Nghi đang kiêu ngạo ngồi đó thì còn là ai nữa.
"Hừ! Đến cả khi ngủ miệng cũng là cười dâʍ đãиɠ. Không biết đang xấu xa với nữ nhân nào!"
Giọng nói của nàng có chút chua chua, lại có chút chờ mong. Hàn Phong thì không hiểu sao cả, hắn cẩn thận đánh giá Thượng Quan Nghi, thấy đúng là nàng không có sai lầm, lúc này mới là thở ra một hơi.
"Làm sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Cẩn thận móc mắt ngươi ra."
Thượng Quan Nghi thấy Hàn Phong chằm chằm dò xét mình, hai má không nhịn được đỏ hồng cực kỳ gợi cảm. Đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ khẽ hé, yếu ớt mắng chửi.
Hàn Phong thấy nàng tựa đoá hoa hồng mềm mại đọng sương sớm, vô cùng kiều mỵ động lòng người. Hắn không nhịn được đáy lòng bốc lên dục hoả, ác long dưới háng là nhanh chóng phình to trướng lớn đội quần dựng lên.
Hàn Phong trong lòng cười tà một cái, hai tay không chút dấu vết tích tụ nguyên lực, Thánh Dục Quyết điên cuồng vận chuyển. Lại là khuôn mặt không chút biến đổi, làm như tùy ý hỏi.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Thượng Quan Nghi thấy hắn lạnh lùng tùy ý như vậy, khuôn mặt vô cùng tức giận. Mình mất cả buổi trang điểm, lại chọn y phục đẹp nhất tới đây. Tên kia chỉ dò xét một lát sau đó là bày ra thái độ đáng gét như vậy. Thật đáng chết!
Thượng Quan Nghi trong lòng bực bội. Có chút giận dỗi liếc nhìn Hàn Phong, nói:
"Ta chuyển lời của Uyển nhi, nói nàng đa tạ ngươi, mời ngươi tới hoàng đô làm khách!"
Thượng Quan Nghi nói ra những lời này, cũng là vô cùng khó chịu. Nàng làm sao không nhận ra cháu gái thích tiểu tử này. Nàng cũng muốn mời hắn... Ách, không phải. Nàng không thể tranh với cháu gái nàng a...
Hàn Phong nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng cười thầm, thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng hỏi.
"Còn gì nữa không?"
Thượng Quan Nghi càng lúc càng tức giận, ngực phập phồng thở dốc làm đôi nhũ hoa khổng lồ run rẩy, làm ác long dưới háng Hàn Phong không nhịn được trướng lớn, vô cùng hung bạo quay cuồng, muốn nhảy ra tàn phá.
"Ngươi đã cứu được nàng, hoàng thất cũng không keo kiệt, sẽ tận lực thoả mãn ba yêu cầu của ngươi!"
Thượng Quan Nghi càng nói càng lạnh lùng, đến cuối cùng khuôn mặt là vô cùng băng sương. Nàng khẽ hừ một tiếng, trong lòng không hiểu sao có một luồng hoả diễm vô hình thiêu đốt. Làm cho khuôn mặt nàng vừa băng sương vừa kiều diễm, vô cùng mỵ nhân.
Hàn Phong thấy tà hoả thấp thoáng trong đôi mắt Thượng Quan Nghi, khoé miệng cười lạnh lùng. Hắn lại ra một chiêu cuối cùng nữa.
"Vậy sao? Ta có đồ vật muốn gửi cho Thượng Quan Uyển, ngươi lại đây tiếp lấy giúp nàng"
Hai tay Hàn Phong nguyên lực đã là vô cùng đậm đặc, được hắn cất giấu sau lưng. Thượng Quan Nghi trong lòng vô cùng tức giận, thầm nghĩ tên da^ʍ tặc chết tiệt này tại sao lại ngu xuẩn như vậy. Nàng chỉ mong sớm rời khỏi đây cho bớt xấu hổ.
Thượng Quan Nghi đứng lên, bộ ngực đồ sộ dưới lớp y phục mỏng manh khẽ đung đưa, lại thêm ánh trăng lả lơi ngoài cửa sổ chiếu tới nhất thời làm y phục trở nên trong suốt. Hàn Phong hơi thở ồ ồ, hắn có thể thấy rõ ràng hai hạt anh đào kia sớm đã căng phồng nhọn hoắt, muốn phá áo mà ra.
Thượng Quan Nghi tới bên giường Hàn Phong chìa tay ra, không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của hắn đỏ ngầu, trong lòng thầm kêu không ổn. Đang định rụt tay lại thì bàn tay nguyên lực của Hàn Phong bất ngờ chộp tới, đem kinh mạch nàng toàn bộ phong bế. Thượng Quan Nghi thân thể mềm nhũn ngã xuống, lập tức bị Hàn Phong bắt lấy, đè ngửa lên giường!
Thượng Quan Nghi như thỏ non sập bẫy, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt nhìn Hàn Phong kêu lên:
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Buông ra!"
Hàn Phong cười tà ác nhìn nàng, ban chiều dám phản kháng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, bây giờ để hắn bắt được...
"Ta muốn làm gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Nửa đêm khuya khoắt, ngươi tới làm gì?"
"Ta là đưa tin..."
"Haha, sao buổi chiều không tới, bây giờ mới tới!"
"Ta... Ư ư... Ưm ưʍ....."
Hàn Phong nhìn nàng khuôn mặt hoảng sợ, ánh mắt nửa trốn tránh nửa chờ mong, đôi môi đỏ mọng lại là vểnh lên giải thích, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng dâʍ đãиɠ. Hắn không nhịn được ngậm lấy môi nàng. Điên cuồng cắи ʍút̼.
Hàn Phong một tay khống chế nàng, tay kia nhanh chóng luồn vào trong áo, không ngờ rất dễ dàng chạm tới đôi kiều đồn căng mọng khổng lồ kia. Thậm chí ngón tay còn là chạm tới hạt anh đào ửng đỏ.
Hàn Phong không nhịn được bóp nặn mấy cái, làm cho Thượng Quan Nghi rêи ɾỉ kêu lớn. Hắn lúc này buông môi nàng ra. Nhìn Thượng Quan Nghi khuôn mặt ửng hồng thở dốc, trong mắt tràn đầy sương mù mê li, dục hoả lại là lượn lờ thiêu đốt. Ác long dưới háng không thể nhịn được căng phồng, cuồng nộ gào thét.
"Tiểu da^ʍ phụ. Lại còn không mặc đồ lót! Hôm nay xem ta làm sao chơi chết nàng!"
"Thánh Dục Quyết! Phân......"
:))))))~~~~~