Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã đọc và ủng hộ Nhân Dục Đạo. Mặc dù Nhân Dục Đạo không hề đặt VIP nhưng các đạo hữu vẫn không ngần ngại đẩy kim phiếu, linh thạch cho ta làm ta hết sức cảm động T.T, Ta hứa sẽ đem tài nguyên đều đổ dồn vào giáo phái ta, để cho da^ʍ khí phủ kín YY giới T.T
Bài vị thứ ba làm hắn chú ý chính là ở tầng sáu, bài vị này toàn thân trên dưới đen kịt, ngay cả bức tượng bên cạnh cũng là phủ một màu đen tuyền hư ảo, không rõ hình dáng. Chỉ có hồn đăng kia vẫn là bốc cháy dữ dội. Thậm chí có xu hướng thực chất hoá, mơ hồ sánh ngang với Hạo Thiên trên tầng thứ nhất.
Dường như cũng nhìn ra Hàn Phong nghi vấn, Thanh Thủy từ trong đau thương tỉnh táo, giải thích cho đệ tử.
"Đây là sư tổ đời thứ tư. Tên của người đã bị chính tay người xoá đi, không ai biết rõ. Ta cũng chỉ nghe sư tôn kể lại, năm đó sư tổ ngài tu vi thông thiên, một chưởng đẩy ra dập nát thiên địa, phá tan địa ngục, đánh vào trong cõi u minh muốn cướp đi một pháp bảo. Thế nhưng cuối cùng vẫn là một đi không trở lại, bài vị cùng ngọc thể nơi đây cũng bị ảnh hưởng mà trở nên đen kịt lạ thường. Chỉ có hồn đăng là vẫn sáng."
Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, sư tôn chỉ hời hợt kể nhưng cũng đủ để hắn nhận ra khí phách năm đó của nàng. Dám xông vào địa ngục đánh cướp, đảm lượng này không phải ai cũng có.
Bài vị cuối cùng làm Hàn Phong chú ý lại chính là bài vị của hắn. Nó được đặt dưới cùng, cũng không được xếp trên đài cao. Toàn bộ bài vị là một màu đỏ như máu, Bên trên viết một chữ Phong vô cùng cứng cáp hữu lực. Lại có một cỗ lực lượng kỳ dị dao động, dường như là muốn xung phá ra ngoài. Cũng không biết là do ai lập.
Hàn Phong bấy giờ mới nhận ra, ánh mắt cẩn thận lướt qua tất cả bài vị. Ngoài hắn ra cũng chỉ có năm bài vị trong hơn một trăm cái ở đây là còn hồn đăng dao động. Dường như cũng chỉ có mình hắn là nam nhân???
Dường như nhận ra nghi vấn của đệ tử, Thanh Thủy có chút bối rối cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng luống cuống giải thích.
"Ta... Ta chính là từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua nam nhân...Không phải.... Không phải, là do nhìn thấy ngươi đứa trẻ này tội nghiệp bị bỏ rơi ven đường, lại nhất thời quên mất tổ huấn của sư môn mới là nhặt về nuôi. Ai ngờ xú tiểu tử ngươi lại đáng giận như vậy... Sư phụ nói đúng, nam nhân chính là một đám người đáng chết!"
Hàn Phong có chút dở khóc dở cười nhìn sư tôn. Hoá ra hắn là do yêu nữ này tò mò mà mang về núi. Còn về chuyện quên mất kia hắn cũng gạt qua một bên, yêu nữ này cái gì cũng có thể quên, sao có thể quên lời sư phụ dặn nàng chứ?
Hắn cũng cảm thán duyên trời đất, nếu không phải do vô tình, hắn và nàng sao có thể cùng bước trên một quỹ tích được chứ, cơ bản là hai đường thẳng song song.
(#tác: vThanh Thủyk, mctđlgcvt, tclddtsđ)
"Bài vị này là ta lấy máu của ngươi khi còn nhỏ, lại dùng Hoàng Dục Kim còn thừa lại trong bảo khố của Phượng Loan điện tế luyện thành. Nó cũng sẽ tự hành theo ngươi trưởng thành. Có thể nói chữ Phong kia do chính tay ngươi viết vậy, cũng không biết vì sao chỉ có một chữ... Sư tôn nói, sau này sẽ có chỗ trọng dụng. Bây giờ ngươi mau xuất ra hồn huyết, lưu lại ấn ký trên bài vị này, tạc ra ngọc tượng, chính thức gia nhập Nhân Dục Đạo"
Hàn Phong cũng không ngạc nhiên lắm, điều này hắn đã sớm đoán được từ trước. Dù sao mười sáu năm nay hắn cũng không được lại đây chơi đùa, hiển nhiên là có đạo lý.
Hàn Phong không chút do dự vỗ trán, Thánh Dục Quyết vận chuyển. Hắn niệm khẽ một đoạn khẩu quyết, từ giữa mi tâm chợt xuất hiện một giọt máu đỏ tươi lớn bằng hạt thóc, long lanh phát sáng, toả ra dao động kinh người.
Vật này chính là hồn huyết. Mỗi người đều có, chỉ là số lượng rất ít, hầu như mỗi lần cảnh giới tăng lên cũng chỉ luyện được ra vài giọt, vô cùng quý báu. Xuất một tia hồn huyết này ra, khuôn mặt Hàn Phong cũng có chút tái nhợt, trong người trào ra cảm giác không khoẻ.
Thanh Thủy tiếp nhận lấy hồn huyết, hai tay vũ động đánh ra một thủ ấn kỳ dị, đẩy về phía trước. Thủ ấn nhất thời nhập vào trong giọt hồn huyết, làm nó dao động kịch liệt, rồi chợt bắn thẳng tới bài vị chữ Phong kia, dung nhập hoàn toàn.
Thanh Thủy lại đánh ra mấy đạo thủ ấn nữa, nhất thời bài vị bay lên giữa không trung, quỷ dị xoay tròn. Từ chữ Phong chiếu xạ ra chùm tia sáng kinh người, ngưng tụ lại thành một bức tượng. Chỉ sau ba lần hô hấp, bức tượng đã thực chất hoá, xuất hiện bên cạnh bài vị.
Trước mắt Hàn Phong là một ngọc tượng giống hắn như đúc, ngay cả thần thái trong mắt cũng là tựa hồ đồng nguyên. Chẳng khác nào một phân thân thu nhỏ.
Thanh Thủy đỏ mặt nhìn bức tượng, tên tiểu Hàn Phong kia quả thật sinh động, ngay cả.... ngay cả vật đáng ghét kia cũng là đang vươn cao ngạo nghễ. Không ngờ ác long ấy lại dám gào thét với lịch đại tổ sư trên đài, vô cùng bất kính. Thanh Thủy vội đánh ra ấn quyết khống chế, lúc này mới đem tên tiểu Hàn Phong từ không trung hạ xuống, đặt ngay cạnh bài vị của nàng.
Thanh Thủy liếc nhìn Hàn Phong. Tên này thật không biết liêm sỉ, khuôn mặt vênh váo tự đắc. Ánh mắt hắn lại còn dám chằm chằm nhìn Hạo Thiên tổ sư trên đài cao, dưới đáy quần đã đội lên một cục.
Thanh Thủy trong lòng như bị mèo cào, đã sớm thấy hắn chướng mắt. Nàng không nhịn được một chưởng vỗ tới hạ thân Hàn Phong, bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy ác long bóp mạnh.
"Awnnn......."
Hàn Phong đang trầm tư suy nghĩ, bất ngờ bị tóm lấy côn th*t, lại được bàn tay của sư tôn "ôn nhu" chăm sóc, côn th*t xuýt không khống chế được bắn ra ngoài. Hắn quay qua nhìn sư tôn Thanh Thủy, chỉ thấy nàng khuôn mặt sớm đã đỏ bừng cúi xuống, bầu nhũ hoa vươn cao run rẩy. Đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ lại là chu ra hờn dỗi, ánh mắt vừa tủi thân vừa u oán he hé liếc nhìn hắn. Quả thật có một loại phong tình khác lạ, làm người ta muốn đè nàng ra mà "tạ lỗi" vài chục hiệp.
Người ta đã có suy nghĩ như thế, huống chi là Hàn Phong. Nhìn sư tôn kiều mỵ động nhân trước mặt, hắn sớm đã quăng lão tổ sư hơn mười vạn tuổi kia ra sau đầu rồi không chút do dự nhào tới sư tôn.
"A a. Không được ở đây... Không muốn..... Uhm uhmmm...."
Không để Thanh Thủy kịp phản ứng, Hàn Phong đã tóm lấy đôi nhũ hoa của nàng vào trong tay bóp mạnh, lại càng là nhanh chóng ngậm lấy đôi môi thơm kia mà cắn nuốt.
Thanh Thủy bị động chính là tiếp tục bị động. Nàng cảm giác có một bàn tay quỷ dị lướt từ trên lưng xuống tới kiều đồn, rồi vỗ mạnh một cái. Nhất thời làm thân thể nàng như có luồng điện xẹt qua, mềm nhũn vô lực, khuôn mặt đỏ bừng mê ly dựa vào ngực Hàn Phong. Trong miệng lại là a a mấy tiếng như mèo kêu, không biết là đang trách móc hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa.
Hàn Phong càng lúc càng hưng phấn, người ngọc run rẩy dựa sát vào lòng, lại thêm ngửi thấy hương thơm như xử nữ từ thân thể sư tôn toát ra làm cho hắn vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. côn th*t dưới háng sớm đã đội quần đứng dậy, chọc chọc vào hạ thân Thanh Thủy làm nàng vô cùng khó chịu.
Hàn Phong một tay vẫn xoa bóp kiều đồn, tay kia nhanh chóng luồn xuống hạ thân sư tôn, bàn tay khẽ vén tà áo qua một bên, xâm nhập vào khe đào nguyên thần bí.
Ngón tay chạm vào một nơi vô cùng mềm mại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại tràn đầy một cảm giác ướŧ áŧ trơn trượt bao phủ lấy tay hắn, chưa cần ngón tay xâm nhập, d*m thủy đã sớm chảy ra, đem đầu ngón tay bao phủ hoàn toàn.
Hàn Phong đưa tay lên miệng xem xét, ngón tay dính đầy dịch thủy long lanh trong suốt, da^ʍ mỵ mê người. Hắn nhấm nháp một ngụm, chỉ cảm thấy một hương thơm như lan như xạ tràn ngập, lại là vị ngọt dịu vô cùng thanh thuần trong khoang miệng làm hai mắt hắn đỏ ngầu, thân thể run rẩy như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.
"Tiểu yêu tinh. Phía dưới rõ ràng đã sớm ướt đẫm, lại bảo ta dừng lại, rốt cuộc nàng muốn sao?"
Vừa nói Hàn Phong vừa đưa tay xuống nhục hoa sư tôn, ngón tay ẩm ướt đùa bỡn bên ngoài đào viên, nhất thời làm Thanh Thủy rên lớn, toàn thân vô lực rêи ɾỉ. Hàn Phong dùng đầu ngón tay gãi nhẹ một vòng xung quanh huyệt động của nàng. Hắn có thể cảm nhận thấy hai mép thịt đỏ hồng mọng nước, ướŧ áŧ kiều diễm, lại càng bóng mượt căng tròn, mềm mại tưa như cánh hoa khe khẽ nhuyễn động.
Thanh Thủy kêu lớn, thân thể run rẩy bị rút hết sức lực ngã vào l*иg ngực Hàn Phong, nếu không phải có hắn làm chỗ dựa, nàng đã sớm mềm nhũn vô lực nằm dưới đất rồi.
Hàn Phong nửa quỳ nửa ngồi, đem nàng đặt trên đùi mình, bấy giờ mới có thể rảnh tay quan sát.
Y phục của Nhân Dục Đạo vô cùng kích động lòng người. Chỉ là một dải lụa mỏng manh hờ hững bao lấy thân thể, không hề có chút nội y nào cả. Nếu để người ta tập trung nhìn kỹ, tất có thể thấy rõ đồi núi căng mọng chập chùng trên cao, thung lũng đào nguyên ẩn hiện phía dưới, vô cùng kí©ɧ ɖụ© gợϊ ȶìиᏂ. Cũng không biết khi gặp ngoại nhân bộ y phục này có tác dụng gì nữa. Nếu là tiểu bối thì cũng thôi đi, hắn cũng chỉ có thể nuốt nước bọt lén nhìn. Nhưng nếu để các lão quái lâu năm bắt gặp, không chắc người mặc y phục này còn giữ được bản thân nữa, tất nhiên sẽ bị đem ra làm lô đỉnh tới chết. Cũng không hiểu vị Hạo Thiên tổ sư kia thiết kế nhằm mục đích gì?
Thanh Thủy bây giờ đã sớm tan chảy như nước, cơ thể vô lực nhuyễn nhuyễn chuyển động, kí©ɧ ɖụ© vô cùng. Nàng càm thấy phía dưới cực kỳ ẩm ướt khó chịu, trống rỗng mơ hồ. Chỉ muốn kiếm một vật vừa to vừa dài để lấp đầy.
"Ư ư... Uhmmm.... Hàn Phong ngươi mau tới.... Ư ư huhu..."
Hàn Phong cười tà, hắn lúc này đem một ngón tay từ từ xâm nhập vào khe đào nguyên, lại i nha i nha nhấp nhả không chịu tiến tới. Khiến cho huyệt động nhuyễn động liên hồi, d*m thủy trào ra long lanh ướt đẫm. Hận không thể mυ'ŧ lấy ngón tay kia mà vặn xoắn ma sát.
"Sư tôn nói gì ta không nghe rõ, hay là ngươi cầu xin ta đi:))~"
Thanh Thủy toàn thân mềm nhũn, hai bàn tay ôm lấy cổ hàn phong, đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn hắn, vô cùng đáng thương rêи ɾỉ thì thầm:
"Ư ư... Hàn... Hức hức.... Sư tôn ta... Mau... vào..."
Hàn Phong nhìn nàng như mèo nhỏ khát tình, tai nghe thanh âm rêи ɾỉ càng lúc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ba ngón tay bắt đầu hành động. Hắn tách hai đùi nàng ra, xâm nhập vào huyệt động mê người kia. Đầu ngón tay cong lại thành trảo, thi triển ra một thức Tam xà thôn hoa. Hai ngón tay nhẹ nhàng chạm tới mép thịt căng tròn mọng nước, tách nó ra hai bên, để lộ một khe sâu huyền bí, ẩm ướt hồng hào, nhuyễn nhuyễn chuyển động, phi thường mê người kí©ɧ ɖụ©. Ba ngón tay chụm lại, nhẹ nhàng ma sát, nhất thời nhục hoa run rẩy, từ bên trong tuôn trào d*m thủy ướt đẫm, lại truyền ra lực hút, các lớp cơ nhục mυ'ŧ lấy tam xà. Chưa tới nửa tức, ba đầu ngón tay của Hàn Phong đã nằm gọn trong huyệt hoa Thanh Thủy, hắn bắt đầu nhẹ nhàng co duỗi, khám phá vườn đào nguyên mê người này.
Thanh Thủy nhất thời toàn thân co giật rêи ɾỉ, kiều đồn lại càng là liên tục nhấp nhô run rẩy, lên xuống liên tục. Muốn đem bàn tay kia đều cùng nhau nuốt chửng. Ba ngón tay Hàn Phong đã ngập lút trong huyệt động sư tôn, mu bàn tay lại là áp trên mu thịt mềm mại mê người kia, nhẹ nhàng nhấp nhô móc vuốt....
"Ư ư.... Uhm uhm uhmm....."
:))~
Thật ra ma tôn ta đã từng thấy cảnh này T.T. 2h sáng, con bé vừa mới có dấu hiệu hạ sốt, anh chàng người yêu lại đem côn th*t ra dụ dỗ nàng, làm cho nàng a a rêи ɾỉ cầu xin, kéo theo cả căn phòng hơn mười lão nhân mất ngủ cả đêm. Hôm sau điều dưỡng đi buồng phải than trời quái lạ, tại sao huyết áp cả phòng lại tụt như ma làm:))~