Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 65: Ly hôn đi?

Editor: Tịnh

May mà tướng quân không để hắn chờ lâu, không lâu sau đã bưng một bát canh tới, trên người vẫn mặc tạp dề, sát viền còn dính bột mì, cực kỳ không hợp với khuôn mặt nghiêm túc của anh tí nào.

“Sao lâu thế?” Hắn và Vô Tật đã nói chuyện cả buổi trời.

“Vừa rồi gặp ba nhỏ.” Tướng quân ăn ngay nói thật.

“Ồ ——” Tống Duệ hứng thú, “Ba nói gì?”

“Không có gì.” Tướng quân đặt bát lên trên bàn trà bên cạnh ghế tre.

“Không thể nào.” Tống Duệ cầm bát lên múc một muỗng, “Ba tìm anh lẽ nào không lải nhải chuyện trong nhà?”

Hắn cũng không tin, với tính của ba kiểu gì cũng nói xấu hắn với tướng quân, nếu không thì cũng là thúc giục chuyện của Vô Bệnh Vô Tật.

“Không có.” Tướng quân biết không giấu nổi Tống Duệ, nói toạc ra, “Ba nói em có thai.”

Phụt!

Tống Duệ phun hết canh ra ngoài. Tướng quân gặp tai vạ, trên tạp dề một mảng trắng xóa, lỏng lỏng lẻo lẻo chảy xuống.

▼-▼ “Sao thế?”

Tống Duệ đang lau bàn, động tác trên tay ngừng lại, “Sao tự dưng lại nói em có thai?”

“Không biết, ba nói.” Ba nhỏ không nói nguyên nhân với anh, tướng quân cũng không hỏi, “Lẽ nào em không có thai?”

Tống Duệ tắc một ngụm canh trong cổ họng không lên được, cũng xuống không được, “Anh tin à?”

Hai người bọn họ kết hôn mới mấy ngày, làm sao có thai được? Hơn nữa cứ coi là có thai thì cũng không thể nhìn ra ngay như thế được? Ít nhất cũng phải hơn một tháng.

“Em không có thai thật hả?” giọng tướng quân không giấu nổi sự thất vọng.

Anh còn mong Tống Duệ sẽ sinh cho mình một Tống Duệ nhí, sau đó một tay ôm Tống Duệ nhỏ, một tay nắm Tống Duệ lớn. Không phải, là một tay ôm Tống Duệ lớn, một tay nắm Tống Duệ nhỏ, cùng nhau đi dạo trong công viên.

Ánh mắt của anh quá rõ ràng, Tống Duệ nghiêng đầu đi, “Sao em biết được? Em cũng là lần đầu cưới mà.”

“Ừ nhỉ.” Tướng quân gật gù, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Vậy là có rồi?”

“Ai biết.” Tống Duệ vừa không thừa nhận, lại cũng không phủ nhận.

Hắn có dị năng, hơn nữa còn không yếu, gần như là giống đực rồi, khả năng mang thai thấp hơn 0,11%. Nếu như thừa nhận thì biết đi đâu đào cho tướng quân một thằng nhóc mập mạp đây trời?

Thế nhưng không thừa nhận thì lại không đành lòng thấy vẻ thất vọng của tướng quân, thôi thì tạm lừa gạt trước rồi tính.

Tống Duệ khẽ ho một tiếng, bưng chén trà xanh lên, đang chuẩn bị uống, tướng quân đột nhiên đè lại.

“Bây giờ em đang mang thai, không được uống cái này.” Anh cởi tạp dề bên hông ra, “Em chờ một lát, anh đi lấy cho em một ly sữa nóng.”

Tống Duệ sờ sờ mũi, hơi chột dạ, “Tùy anh.”

Lần náy hiểu lầm to rồi, trong thời gian ngắn không rút lại được.

Cơ mà được người khác quan tâm như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp theo sai bảo tướng quân có vẻ cũng sẽ tiện hơn nhiều.

Tống Duệ chỉnh lại ghế tre, chỉnh độ cao thành ghế dựa bình thường, ngồi trên đó uống canh, động tác không nhanh không chậm, trên mặt thoải mái tự tại, không có tí căng thẳng nào, cả người toả ra hơi thở lưởi biếng.

Nếu như là người bình thường lúc này là hoảng rồi, chẳng qua trước đây Tống Duệ đã đoán được sẽ có một ngày như thế, chỉ có điều sớm hơn so với trong tưởng tượng mà thôi.

Hắn đã nghĩ xong đối sách rồi, đương nhiên còn muốn tận hưởng thêm sự phục vụ tận tình của tướng quân.

Tướng quân thuộc về loại hình trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài thì tỉnh bơ, trên thực tế chuyện gì cũng có thể làm giúp hắn.

Hắn bên này vừa định đứng dậy, tướng quân đã kéo tay hắn đặt trên lưng, còn chưa nói chữ nào về dép, dép đã bị anh tìm trở về, nhưng mà đã không còn cần thiết nữa.

Tống Duệ nằm ở trên lưng tướng quân, tư thế tự nhiên sờ sờ rái tai của anh, “Sao lần trước không mang chiếc khuyên tai kia?”

Lần mua nhẫn cưới trước được tặng đôi khuyên tai, trên thực tế là hắn cho nợ, giá cả cũng không rẻ.

“Không có lỗ tai.” Trong quân khu không được xỏ lỗ tai, thân là tướng quân, anh muốn lấy mình làm gương.

“Ra thế.” Tống Duệ tháo của mình xuống, “Vậy em cũng không đeo.”

Hắn lúc thường cũng không thích đeo này nọ, chẳng qua muốn mang đồ đôi với tướng quân nên mới đeo.

“Em đeo rất đẹp.” Tướng quân hiếm khi khen ai.

“Phải không đó?” Tống Duệ sờ sờ vành tai, “Vậy em đeo, dù sao để ở đâu cũng là treo.”

“Thế nhưng em đang mang thai, không thể tiếp xúc những thứ này.” Tướng quân nói lời sâu xa, “Vẫn là đừng đeo thì hơn.”

“Có lý.” Tống Duệ gật đầu, “Vậy anh tháo xuống giúp em.”

Hai người đã trở về phòng, tướng quân kéo rèm cửa sổ lại, mở đèn, ngũ quan anh tuấn dưới ánh đèn càng thêm góc cạnh.

“Xong rồi.” Tướng quân đi tới, cởi giày cởi tất rồi lên giường, nghiêng người đè lên.

Tống Duệ giãy dụa, “Em bảo anh tháo khuyên tai, anh nhào tới làm gì… Ấy —— ”

Tướng quân đắp chăn lên, che hai người lại, “Ba nói làm nhiều sẽ tốt cho đứa bé.”

Tống Duệ nằm ở trên giường, tay chân bị đè, “Hèn gì anh mong em có thai như thế.” Hóa ra còn có chuyện như vậy.

“Cũng không hẳn.” giọng tướng quân rầu rĩ, “Thì là cũng không thể để con chúng ta thiệt thòi.”

Tống Duệ liếc xéo, nói tới nói lui còn không phải là vì bản thân mình à, muốn làm thì cứ nói thẳng đi, hắn cũng đâu có không cho đâu.

“Quần áo.”

“Ừm.” Tướng quân rãnh một tay, cởϊ qυầи áo của hắn.

Tống Duệ cả ngày nằm ở trên giường, nếu không thì cũng là trên ghế dựa, quần áo nhăn hết lại, có nhiều nếp gấp, vuốt cũng không vuốt phẳng lại được.

“Ngày mai anh ủi cho em.” Tướng quân cởϊ áσ khoác hắn ra, lột áo sơ mi lên cao nhất, lộ ra l*иg ngực trắng nõn và thắt lưng duyên dáng.

Tống Duệ lười biếng, ngoài ăn ra thì còn chạy một chút, giữ gìn vóc dáng, những thời gian khác cơ bản đều làm biếng.

Dù sao không phải làm việc, công ty ổn định, nghỉ đóng phim rồi, hắn càng nằm càng lười biếng. Trước đây còn có thể tranh thủ tập thể hình, trên bụng có mấy múi, hiện tại cái bụng mềm mại giống hệt phụ nữ.

“Gầy quá.” Tướng quân bóp bóp thịt trên bụng hắn, miễn cưỡng mới véo lên được ít, “Em phải ăn nhiều lên.”

Tống Duệ đẩy chăn ra, ló đầu ra, “Không có ai nấu canh cho em.”

“Bắt đầu từ ngày mai anh nấu cho em.” Tướng quân không rõ tình hình nên hết sức rộng rãi, giọng không nhanh không chậm lại còn có chút áp bách, thuộc tính cường công max.

“Cũng không có ai làm sữa nóng cho em.”

“Anh làm cho em.”

“Nói hay hơn hát.” Tống Duệ bất mãn, “Anh luôn không có ở nhà, nói gì mà chả được.”

“Bắt đầu từ ngày mai xin nghỉ đẻ, vợ tôi có thai nên phải chăm.”

“Ừ.” Tống Duệ hài lòng, “Em yêu cầu nhiều như vậy anh có thấy em phiền không?”

Tướng quân ngay cả do dự cũng không trả lời ngay, “Không có.”

“Trả lời nhanh như vậy khẳng định có vấn đề.”

“…” Tướng quân nghĩ một lúc, “Nếu không em hỏi một lần nữa?”

“Được.” Tống Duệ hỏi lại lần nữa, “Em yêu cầu nhiều như vậy anh có thấy em phiền không?”

Tướng quân lúc này dừng lại một chút mới trả lời, “Không có.”

“Trả lời chậm như vậy khẳng định có vấn đề.”

“…”

Tướng quân không biết làm sao cho vừa, “Em nói gì thì là cái đó.”

“Đó mới là thật sự có vấn đề?”

“…”

Tướng quân kéo hắn vào ổ chăn, “Không thành vấn đề, anh chỉ cần em thôi.”

Anh cởϊ qυầи Tống Duệ, bôi dầu bôi trơn ra trận, gập chân Tống Duệ thành chữ M đè xuống.

Tống Duệ đột nhiên nhớ tới lần kiểm tra mức độ dẻo dai của cơ thể, xoạc chân hay gì gì đó. Thân là minh tinh, ít nhiều cũng phải có một vài kỹ năng đặc thù, xoạc chân là cơ bản nhất rồi, có điều thân thể hắn quá cứng, hoàn toàn không ép xuống được, không ngờ rằng ở trên giường lại có thể bày ra động tác khó như vậy. (=))))

“Nghĩ gì thế?” Tướng quân bất mãn hắn thất thần, cúi đầu cắn môi hắn, dùng sức rất nhẹ, nói là cắn, không bằng nói là mυ'ŧ thì đúng hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm, tướng quân động tác thành thạo, Tống Duệ ngầm phối hợp, say sưa đến ngay cả Nhị Bạch cũng không cần.

Nhắc tới mới nói, từ khi hai người kết hôn, trong mắt anh là em, trong mắt em tất cả đều là anh, địa vị của Nhị Bạch càng ngày càng thấp, thi thoảng còn bị đuổi ra ngoài. Đặc biệt là từ sau khi biết Tống Duệ có thai, Từ Nhuận còn cố ý dọn chiếc giường bé xíu của nó ra ngoài để không quấy rầy hai người.

Làm cho hai người bọn họ thảnh thơi trải qua thế giới hai người, tướng quân cũng cố gắng đi sớm về sớm nhất có thể, không phải làm gì thì đều ở nhà, sai gì làm nấy, không biết chán.

Thật ra anh rất thích cuộc sống bình thản như vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy Tống Duệ, Có đôi khi đang ngủ, có khi chơi cờ với ông nội, bất kể làm gì cũng giống như một bức tranh vậy, ưu mỹ đẹp đẽ.

Tống Duệ là sự kết hợp đầy mâu thuẫn. Nói hắn lợi hại, hắn lại không lợi hại, nói hắn không lợi hại, hắn lại lợi hại. Mặc dù về mặt dị năng hắn có thể gϊếŧ người trong nháy mắt, nhưng ở phương diện tính kế thì lại bị đánh bại trong vài phút, chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Tướng quân tình cờ hỏi qua Tống Duệ, vấn đề học tập của Vô Tật Vô Bệnh giải quyết thế nào.

Tống Duệ chỉ nói, “Cơ bản là không cần giải quyết vấn đề học tập của tụi nó, ai là Vô Bệnh Vô Tật cũng không quan trọng, quan trọng là… Ai ưu tú người đó chính là Vô Bệnh, ai không thể làm điều đó chính là Vô Tật.”

Nói cách khác, Vô Bệnh có thể là Vô Tật, Vô Tật có thể là Vô Bệnh.

Nếu như Vô Tật xuất sắc vượt qua Vô Bệnh, vậy nhóc chính là Vô Bệnh. Vô Bệnh đột nhiên bị người khác lấn át, mà đó lại là Vô Tật luôn bị nhóc chèn ép, đương nhiên sẽ không cam lòng, rượt đuổi theo.

Thời gian dài thì làm gì còn có thời giờ mà âm mưu, học tập tự nhiên cũng sẽ đi lên, bởi vì hai chúng nó không phải chỉ liều mạng trong chốc lát, mà là cả đời. Có thể nói tương lai đều sẽ như thế.

Tống Duệ không nói tỉ mỉ, “Cuối tháng xem kết quả đi.”

Thúc đẩy quân cờ trên bàn cờ là Vô Tật, có thể đi hay không cũng không phải hắn nói là được, mà là Vô Tật.

Có vài người chỉ cần một chút là thông suốt, có vài người mình có ép mấy cũng vô dụng. Đầu óc chậm chạp chính là đầu óc chậm chạp, coi như được mở mang thì cũng khuyết thiếu sự nỗ lực, đó là lí do có rất ít thiên tài.

Hai đứa bé đều rất lanh lợi, so với tướng quân khi còn bé còn lém lĩnh hơn. Như hắn đã nói, bởi vì tướng quân không có người cạnh tranh, cho nên mới chậm lụt không tiến bộ. Vô Bệnh Vô Tật là đối thủ của nhau, liên tục cọ sát tự nhiên cũng tương đối sinh động, đó là khiếm khuyết của tướng quân.

Đi trên con đường đúng đắn thì không nói làm gì, nhưng lỡ như đi và con đường xấu thì khó mà lường được.

Tống Duệ suy nghĩ có thể uốn nắn được thì uốn nắn, không uốn nắn được thì cũng chẳng còn cách nào.

Bản thân hắn cũng có một đống chuyện phiền toái, tuy rằng ban ngày không lộ ra, che giấu, nhưng đến tối số lần đi tiểu đêm càng ngày càng nhiều.

Nhiều đến mức tướng quân không yên lòng, mỗi ngày buổi tối đều không ngủ được, chờ hắn trở về.

Anh muốn đi theo dõi Tống Duệ, nhưng nếu Tống Duệ muốn cho anh biết thì đã nói cho anh biết từ lâu rồi, nên đành thôi, đàng hoàng chờ hắn trở về.

Có điều sự lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng, không lái đi được.

Mãi đến tận ngày nào đó, Tống Duệ vẻ mặt mệt mỏi trở về, vứt nhẫn cưới trên tay, “Chúng ta ly hôn đi.”