Editor: Tịnh
“Đương nhiên.” Tống Duệ hất cằm lên: “Tôi chưa thất bại bao giờ.”
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thứ hắn muốn trăm phần trăm đều có thể lấy được, chỉ có mỗi tướng quân là ngoài ý muốn.
Mấu chốt là khi đó tướng quân căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương, hơn nữa Tống Duệ bởi vì chuyện hai nhân cách mà biểu hiện cũng không xuất sắc, sẽ thất bại cũng hợp tình hợp lý, cơ mà bây giờ cũng nhận được trong tay rồi.
“Mua thêm hai hộp sữa nữa.” Cân nhắc đến bé con còn nhỏ, hai người bọn họ lại không có sữa, sữa bột cũng mua thêm mấy loại: “Mỗi loại đều thử xem sao.”
Tuy rằng đều là sữa bột nguyên chất, thế nhưng rốt cuộc có phải là nguyên chất hay không chỉ có con vật nhỏ này dùng qua mới biết được.
Ngoài ra còn mua lạp xưởng và đồ ăn vặt, Tống Duệ lo lấy, không bao lâu xe mua sắm đã đầy.
Hắn còn muốn lấy thêm, nhưng tướng quân đã ngăn lại: “Chắc đủ rồi.”
Rất nhiều thứ bây giờ bé con còn nhỏ quá không dùng được, mua cũng lãng phí.
“Cứ vậy đi.” Mua quá nhiều cũng không tiện mang theo, vừa không có lái xe tới, sau đó còn phải ngồi không gian truyền tống…
“Tướng quân vất vả rồi.” Tống Duệ ôm bé con, hai tay không thể thả xuống, chỉ có thể để tướng quân xách đồ.
“Bây giờ đặt tên cho nó đi.” Tống Duệ hỏi ý kiến tướng quân: “Tướng quân có tên nào hay không?”
“Kiến Quốc?” Trong nháy mắt trong đầu tướng quân hiện ra cái tên này.
“Lúa quá.” Tống Duệ lắc đầu: “Tên khác?”
“An Bang?”
“Vẫn rất lúa.” Tướng quân là người thế kỷ trước hở? “Tên khác?”
“Chó ngốc?” Tướng quân không rành về đặt tên lắm.
Tống Duệ thở dài: “Thôi, hay là để tôi đi.”
Hắn suy nghĩ một chút: “Gọi là cậu hai?”
“… Đừng đùa.” Tướng quân lạnh lùng ra mặt: “Tôi sẽ tưởng thật.”
“Tôi không có nói đùa.” Vẻ mặt Tống Duệ thành thật: “Tên này chẳng lẽ không được?”
Em nhìn biểu cảm của tôi này, ▼-▼
“Vậy thì đổi cái tên khác.” Tống Duệ đổi một loại khác: “Lấy họ hai chúng ta?”
“Ừm.” Người tướng quân này không có ý kiến.
“Bạch Nhị Tống?” Cảm thấy thật kỳ cục thế nào ấy: “Tống Nhị Bạch?”
Bản thân Tống Duệ cảm thấy không tệ: “Vậy lấy cái này đi, Nhị Bạch, Nhị Bạch.”
Đúng là đừng nói đến thì hơn. Tuy rằng Nhị Bạch toàn thân đều xấu, thế nhưng đôi mắt kia đặc biệt giống tướng quân, xanh thẳm giống như đại dương, rộng lớn xa xôi.
Nhị Bạch bị người ta nhìn chằm chằm, hơi xấu hổ, cố hết sức chui vào trong ngực hắn, dáng vẻ cực đáng yêu: “Còn biết xấu hổ nữa cơ à?”
“Em đừng sờ nó mãi như vậy.” Tướng quân xách theo hai túi đồ lớn, đi theo phía sau hắn.
“Đâu có đâu.” Tống Duệ không thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thử nhiệt độ trên người nó thôi mà.”
Nhiệt độ bình thường ở động vật đều là ba mươi mấy độ, nhưng nhiệt độ của Nhị Bạch lại khá thấp, ngay cả ba mươi độ cũng chưa tới.
“Có lẽ nào nó bị bệnh rồi không?” Bởi vì là không rõ chủng loại, cho nên cũng không biết nên làm thế nào.
“Cho chút sữa là tốt rồi.” Dù sao cũng vừa ra đời, cần nhanh chóng bổ sung đồ ăn.
“Như vậy à.” Tống Duệ quay người, tìm nhân viên bán hàng gần đấy mượn chút nước nóng, mở sữa bột ra rót một chén.
Nhị Bạch ngửi thấy mùi thơm của sữa, mũi giật giật, móng vuốt treo ở trên khăn quàng cổ đạp đạp muốn trèo lên trên.
“Quả nhiên là đói bụng.” Tống Duệ lắc lắc bình sữa, thử nhiệt độ bình thường rồi mới nhét vào trong miệng Nhị Bạch. Bởi vì mua bình sữa hơi lớn, Nhị Bạch uống rất vật vã, nhưng tốt xấu gì cũng uống hơn nửa bình, thỏa mãn ngủ thϊếp đi.
“Không kiêng ăn chút nào.” Những thú nuôi hắn nuôi trước đây đều kiêng ăn, dù sao cũng là động vật bị bệnh, ít nhiều gì cũng khá yếu.
Tướng quân thu dọn xong đi sang dòm một tẹo: “Ngủ ngon ghê.”
Nhìn thế này lại có vẻ đáng yêu, da dẻ trên lưng mềm mại, láng bóng, vảy trên đuôi lành lạnh, tròn tròn. Lúc ăn no chóp đuôi còn cuộn lại thành hình tròn.
“Đừng nói nó xấu nữa, nó dễ thương lắm mà.” Quả thực là mềm lòng dễ sợ: “giống hệt như em trai tôi hồi bé.” Bệnh cũ của Tống Duệ lại tái phát, xem ai cũng giống như em trai của mình.
“Ừm.” Tướng quân cũng không phản bác, lại còn phối hợp gật gật đầu: “Sắp mưa rồi, chúng ta về nhanh thôi.”
Tống Duệ nhìn lên trời, vừa rồi còn rất đẹp, bây giờ mây đen đã giăng đầy trời, nước mưa tí tí tách tách rơi, sắp biến thành mưa rào tầm tã.
Rất tốt, trong thời gian ngắn không về được rồi. (hia hia, Tịnh tự YY)
Hai người tìm một trạm xe buýt hoạt động bằng từ, rúc vào với nhau: “Sưởi ấm cho Nhị Bạch.”
Cái cớ này rất tuyệt, không thể nào phản bác được.
Tướng quân cởϊ áσ khoác lông dài trên người mình xuống, khoác lên trên người Tống Duệ. Tống Duệ cũng lấy khăn quàng tướng quân trên cổ mình, quấn lên vai tướng quân, chiếu cố lẫn nhau.
Mưa càng rơi càng to, trong cửa hàng phía sau phát ra bản tình ca, từng đôi tình nhân chạy qua, tòa nhà cao tầng đối diện treo quảng cáo của Tống Duệ.
Trên màn hình phóng to khuôn mặt đẹp trai của hắn, cái trán bóng loáng, lông mày thanh mảnh, kính mắt gọng vàng, chụp chỉ đến khuy áo đầu tiên, lộ ra một hương vị cấm dục nồng đậm.
“Khuôn mặt này ———— to thiệt!” Tướng quân cảm thán.
“???”
Mặt Tống Duệ mờ mịt: “Tướng quân nói gì?”
Tướng quân quay mặt đi: “Không có gì, mưa nhỏ rồi.”
“Ừm.” Tống Duệ thành công bị anh nói sang chuyện khác: “Có thể về rồi.”
Mưa rào chính là như vậy. Mưa rào, nói mưa là mưa, nói dừng là dừng, hai người điên cuồng chạy, nửa đường nhìn thấy một chiếc xe taxi. Tuy rằng trong xe đã có hai người khách rồi, thế nhưng tài xế xe taxi vẫn đón tiếp bọn họ.
Đương nhiên là đưa hai người khách kia trước rồi mới tới bọn họ. Bởi vì trên đường về lại đổ thêm một cơn mưa cho nên lúc về tới nơi hai người cũng hơi ướt.
Tướng quân kiên trì không chịu cởϊ qυầи áo, chỉ lau lau tóc hơi ẩm, Nhị Bạch cũng bởi vì chạy quá nhanh mà bị lắc tỉnh, chít chít muốn uống sữa bột.
Tống Duệ ngượng ngùng thay quần áo ẩm ướt, sau đó vừa lau tóc vừa pha sữa bột.
Đáng tiếc lần này Nhị Bạch không có dễ gạt như vậy, uống hết cũng không ngủ, cố gắng bò ra khỏi giường nhỏ.
Tống Duệ nhân cơ hội lấy khăn nóng ra, lau một ít chất nhầy cho nó, thay đổi bốn, năm chậu nước mới lau sạch.
Nhị Bạch bị giày vò – chà đạp hơi bị thảm, càng thêm nỗ lực trốn ngục, còn muốn được tướng quân ôm.
Tướng quân thờ ơ, xoay người đi lấy áo khoác lông trên tường. Cái áo này có một lớp nano phủ lên bên ngoài, nước mưa căn bản là không lọt, vẩy một cái là nước mưa sẽ rớt xuống, chẳng có chút ảnh hưởng gì với anh, mặc xong là có thể đi.
Tống Duệ kéo tay anh: “Chờ Nhị Bạch ngủ đã rồi hãy đi.”
Tướng quân dừng một chút, liền trở lại, ngồi ở bên cạnh giường nhỏ.
Tống Duệ cười cười: “Tôi kể chuyện cho nó nghe, sau đó thì đi ngủ.”
Hắn tiện tay cầm kịch bản của buổi diễn ngày mai, không nhanh không chậm đọc.
“Quân Phi Dương vừa tới không mấy ngày, bởi vì làm theo ý mình, quá tùy hứng, đắc tội không ít các giáo viên khác.”
Các giáo viên khác đương nhiên bất mãn, vì vậy muốn chỉnh hắn, giả truyền ý hiệu trưởng, để cho hắn đến dạy thay, đồng thời chưa nói cho hắn biết đó là môn âm nhạc.
Bọn họ nghĩ rằng Quân Phi Dương lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ mà đã có thành tích cao như thế, chắc chắn là không rảnh học cái khác, dạy không được, nhất định sẽ bị bêu xấu.
Đáng tiếc bọn họ chỉ đoán được một trong số đó, không đoán được điều thứ hai.
Quân Phi Dương đúng là không rảnh học cái khác, thế nhưng hắn không phải chỉ có một mình. Hắn còn có một Ngự Quỷ Phiên, tất cả những người chết dưới tay hắn đều bị hắn đưa vào luyện *Ngự Quỷ Phiên này, chết càng thảm càng kinh khủng hơn.
*Ngự quỷ: khống chế quỷ. Phiên: cờ phướn, cái loại như mấy ông thầy bói thầy bùa phim TQ hay có. Cảm ơn cô Yami Ryu ^^
Trong đó còn hiện hữu thiên phú giỏi hơn hắn, đáy lòng thiện lương, có thể văn có thể võ, thậm chí khi còn bé còn cứu hắn.
Quân Phi Dương mê mẩn nụ cười của y, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ chạy tới tìm y, cùng nói chuyện với y, nghe y dịu dàng nói chuyện.
Mãi đến có một ngày, phải lựa chọn một trong hai người, một người là đại sư huynh chính đạo, một kẻ là thiếu chủ ma đạo, trước sau gì cũng phải một mất một còn.
Quân Phi Dương muốn cùng y kề vai chiến đấu, không để ý sự phản đối của y, khăng khăng luyện Ngự Quỷ Phiên bên trong hắn thành Quỷ Vương.
Muốn trở thành Quỷ Vương, tất nhiên những người chết lại càng thảm hơn.
“Móc mắt mày, cắt thịt mày, cắt gân của mày, uống máu của mày, róc xương mày, đốt hồn của mày, mày chết càng thảm, tương lai của bọn ta càng mạnh hơn. Chúng ta cùng kề vai chiến đấu, bất diệt bất tử!”
Hai mắt Tống Duệ tỏa sáng, lấp lánh có hồn.
“Dừng.” Tướng quân nghe không nổi nữa: “Em sẽ hù Nhị Bạch mất.” Còn cả chồng tương lai nữa này.
“Không sao.” Tống Duệ khoát khoát tay: “Anh không bị hù là ok rồi.”
Tướng quân đã bị hù rồi, ▼-▼