Hai nha đầu đẩy cửa dẫn người vào, người đến là nội thị trong phủ của Nhị Điện Hạ.
Lúc vào cửa, nội thị còn bày ra một chút khí thế, dù sao chủ tử của bọn họ hiện nay là Tuyên Vương, hắn phụng mệnh đến báo phần thưởng cho một cô nương xuất thân từ phủ tử tước, ít nhiều cũng phải để nàng biết thức thời.
Nhưng vừa vào cửa, nội thị mới vừa nâng cằm đã thoáng nhìn thất phía sau tiểu cô nương đứng thẳng một thân ảnh quen thuộc.
Cửu Điện Hạ?!
Nội thị run rẩy, thu hồi thái độ vênh váo tự đắc, lập tức biến trở về dáng vẻ khom lưng cúi đầu thường ngày ở trước mặt chủ tử, khẩn thiết cười nói: "Nô tài thỉnh an Cửu Điện Hạ, Tuyên Vương phái tiểu nhân đến vấn an Cố cô nương! Điện hạ nói hôm nay gặp mặt đột ngột, không hề chuẩn bị, nên cố ý mang phần phần lễ mọn này tặng cô nương, thể hiện tâm ý."
Nói xong, nội thị đã đem hộp gấm trong tay nâng lên, đang muốn chờ Cố Sanh quỳ xuống nghe báo phần thưởng, chỉ thấy Cửu Điện Hạ phía sau nàng tiến lên vài bước, không chút khách khí nhận lấy hộp gấm trong tay hắn.
"Nhị tỷ tặng cái gì?" Cửu Điện Hạ "xạch" một tiếng mở hộp gấm, thay Cố Sanh xem lễ gặp mặt.
Cố Sanh Đang muốn quỳ xuống nhận lễ: "...."
Nội thị thấy thế lấy lòng mỉm cười, giải thích: "Hồi bẩm Cửu Điện Hạ, là vòng tay phỉ thúy, từ lúc đại hội kết thúc, Tuyên Vương liền sai người hồi phủ mang tới vòng ngọc tinh mỹ này, còn đây là năm ngoái Miến Điện đặc biệt...."
"Được rồi, lui ra đi." Cửu Điện Hạ không giương mắt, mà vội vã cắt đứt những lời khoa trương của nội thị.
Trong lòng Cố Sanh lúc này đã hồi hộp như có con nai chạy loạn, nghĩ đến Giang Hàm hẳn là lo lắng ngay mặt tặng lễ vật sẽ khiến nàng ngại ngùng khước từ, nên mới cố ý sau khi từ biệt mới tặng cho nàng, xem như cho Cố Sanh một viên thuốc an thần, dùng đó biểu thị sự hài lòng của Nhị Điện Hạ đối với lần đầu trò chuyện.
Lúc hai nha đầu tiễn khách ra về, Cố Sanh liền vẻ mặt mừng rỡ dán đến trước mặt Cửu Điện Hạ, làm nũng: "Điện hạ! Mau cho vi thần xem a!"
Cửu Điện Hạ đem hộp nâng cho nàng, Cố Sanh kích động đến cắn môi, cười mị đôi mắt, hai tay run rẩy tiếp nhận hộp gấm.
Không chút chú ý đến Cửu Điện Hạ trước mắt, trong thiển đồng đã lộ ra một tia nghi hoặc cùng lạnh nhạt.
Cố Sanh cầm hộp gấm đi đến trước giá cắm nến, hướng ánh nến cẩn cẩn dực dực nâng vòng tay phỉ thúy trong hộp lên, chỉ thấy vòng tay toàn thân trong suốt, so với vòng ngọc bình thường, màu sắc thanh nhạt hơn rất nhiều, dưới ánh sáng mơ hồ có thể thấy ngọc chất bên trong tựa như phù vân, tăng thêm một cổ tiên khí như từ cửu thiên chi thượng cho vòng ngọc.
Cố Sanh bắt đầu thưởng thức vòng tay, nhếch miệng cười ngây ngô, hoàn toàn xem Cửu Điện Hạ ở bên cạnh như không khí.
"Ngươi rất thích?"
Giang Trầm Nguyệt nâng cằm , hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, ngữ khí bất thiện.
Cố Sanh hoàn hồn, lập tức nắm chặt vòng tay đứng lên, cung kính đáp: "Thích! Điện hạ! vừa rồi vi thần nhất thời vui mừng, chậm trễ ngài, điện hạ muốn dùng một chút trà bánh sao?"
"Hừ." Cửu Điện Hạ giương cằm, dùng lỗ mũi nhìn nàng, chỉ cho nàng một vẻ mặt "chậm trễ, ta tức giận", xoay người vênh váo tự đắc tiêu sái xuất môn.
Cố Sanh: "....." Chỉ xuất thần một chút mà lại tức giận như vậy! Lòng dạ hẹp hòi!
Cố Sanh chột dạ chốc lát, rất nhanh lại được vòng ngọc trong tay khôi phục tâm tình.
Sợ cái gì! Dù sao thì sau khi tham gia cổ nhạc đại hội còn phải chờ thụ phong ban thưởng, liên tiếp năm ba ngày cũng không cần đến học đường xem sắc mặt Cửu Điện Hạ, cũng không cần lo lắng tiểu nhân tra tìm cách trêu cợt nàng nữa!
Cố Sanh vẻ mặt hài lòng hôn mạnh vòng ngọc trong tay, cẩn cẩn dực dực đem vòng ngọc đeo vào cổ tay.
Nhưng vì nàng hiện tại tuổi nhỏ, cổ tay nhỏ, lúc đeo vào vòng ngọc gần như muốn rơi ra, Cố Sanh nghĩ nên cất giữ trước rồi tính sau nhưn lại luyến tiếc gở xuống.
Nàng vẫn luôn cảm thấy, đeo thứ Giang Hàm tặng giống như ăn một viên định tâm đan.
Tư tiền tưởng hậu, nàng vẫn quyết định bản thân cẩn thận một chút, thế nào cùng phải đeo vòng ngọc này!
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh dương quang mới vừa chiếu vào cửa sổ, Cố Sanh đã vươn thắt lưng, vẻ mặt hạnh phúc dùng gương mặt cọ cọ vòng ngọc trên cổ tay.
Mặc dù đeo suốt cả đêm, nhưng vòng ngọc vừa tiếp xúc không khí, trong nháy mắt lại lộ ra hàn ý, vừa chạm liền biết đây là ngọc thạch thượng thừa.
Cố Sanh vui mừng gọi nha đầu vào hầu hạ rửa mặt, y phục chỉnh tề, đang muốn mời Diệp Kiều cùng nhau hưởng dụng điểm tâm, thì bên ngoài truyền đến một tiếng hô to rõ: "Cửu Điện Hạ có thưởng —"
Cố Sanh kinh ngạc, chút sức lực mơ hồ còn sót lại đều bị hòa tan.
Tiếng nói vừa đến, đã nghe danh hào của đại quản sự trong cung , nàng vội vàng chỉ vào cửa nói: "Mau, mời vào!"
Nha đầu đang chỉnh lý giường chiếu té xuống giường, hai người nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ, đến khách đường mở cửa.
Cố Sanh thoáng chỉnh lý dáng vẻ, cũng cung kính từ phòng ngủ bước ra.
Sau khi tạ ân ban thưởng, lại nhét cho nội thị trong cung một đại hầu bao.
Tiễn chân nội thị, Cố Sanh đang cầm hộp gấm chân thành đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi xuống, trong lòng buồn bực .
Lại là một cái vòng tay?
Cửu Điện Hạ cư nhiên ban thưởng một chiếc vòng tay điền hoàng thạch giá trị nghìn lượng, thực sự nghĩ không ra nguyên cớ.
Làm thông đồng nhiều năm như vậy, Cửu Điện Hạ rất ít khi ban thưởng cho Cố Sanh, nhưng một khi ra tay đều là lôi đình vạn quân, một kích hù chết người.
Nhưng kỳ vật trân quý dạng này, Cố Sanh ngay cả khi cất giữ cũng cảm thấy rất nguy hiểm, lại càng không cần nói đến việc đeo nó.
Đeo không được cũng không có gì, Cố Sanh lo lắng nhất chính là vì sao Cửu Điện Hạ bỗng nhiên muốn ban thưởng vòng ngọc cho nàng?
Tuy rằng lúc tuổi nhỏ, sau khi Cửu Điện Hạ "tức giận" đã từng thưởng cho nàng một thanh nháo nga, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, tiểu nha đầu này đã dần dần hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, hiện tại ban thưởng cho hạ nhân cũng không vì mục đích cảnh cáo nữa, thưởng chính là thưởng.
Nhưng hôm qua Cố Sanh chậm trễ Cửu Điện Hạ, có cái gì đáng ban thưởng?
Cố Sanh cảm thấy bản thân càng lúc càng khó có thể phỏng đoán phương thức tư duy của nhi đồng thiên tài rồi, nàng thẳng thắn không hề suy nghĩ nhiều, yên tâm thoải mái đem vòng tay điền hoàng thạch cất đi.
Cả ngày hôm đó, đều là cùng với Diệp Kiều.
Cố Sanh tận tình khuyên bảo muốn nàng lưu lại trong cung là một nhạc sư, chờ đủ kinh nghiệm nói không chừng còn có thể đến Quốc Tử Giám nhậm chức làm một tiên sinh, coi như là tiền đồ vô lượng.
Diệp Thị lại kiên trì muốn dàn xếp tốt việc trong nhà trước, nàng dĩ nhiên cũng hiểu rõ phụ thân cùng ca ca đều là động không đáy, nhưng nàng vẫn muốn mượn thân phận của bản thân hiện tại, trở về đón mẫu thân, tuyệt không thể để mẫu thân chịu khổ cùng phụ thân và ca ca.
Cố Sanh vốn dĩ còn muốn khuyên nữa, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu đổi là nàng, nàng cũng không đành lòng bỏ lại Nhan Thị không để ý, nên nàng cũng sẽ không nói thêm nữa.
Hai ngày sau, Cố Sanh theo lời hẹn đến phủ Tuyên Vương, Giang Hàm sớm đã tự mình chờ ở tiền viện.
Đợi cho Cố Sanh mới vừa bước vào cửa, Giang Hàm liền đầy mặt tiếu ý chào đón, cười nói: "Cố cô nương đến."
Cố Sanh vội vàng cúi người nói: "Khiến điện hạ đợi lâu."
Giang Hàm cúi đầu, trong ánh mắt ôn nhu lưu luyến, nói: "Hình như đúng là đợi lâu."
Cố Sanh nghe vậy cả kinh, mặt lộ vẻ xấu hổ.
Lại nghe Giang Hàm cười nói: "Nhưng hôm nay vừa thấy cô nương, liền dường như vừa mới chờ, bất quá là trong nháy mắt như Hồ Điệp vỗ cánh mà thôi."
Cố Sanh hé miệng, đỏ mặt cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói, miệng người này tựa hồ ngọt hơn so với kiếp trước một ít.
Nói xong, Giang Hàm nghiêng người làm tư thế xin mời, thi nhiên dẫn Cố Sanh vào hoa viên.
Cố Sanh trở lại Tuyên Vương phủ, trong lòng không khỏi cảm khái.
Đình thai lầu các xung quanh, một gốc cây một ngọn cỏ đều khiến nàng nhớ đến kiếp trước, liền nhịn không được thỉnh thoảng thở dài, nhìn những nơi thoáng bất đồng so với kiếp trước, còn có thể hồi ức được năm đó là vì sao mà thay thổi.
Giang Hàm đối với biểu hiện của nàng có chút kinh ngạc, rất ít có tiểu cô nương nhà bình thường nhìn thấy cảnh trí này lại có phản ứng như vậy.
Cố Sanh đã nhớ không nổi, dáng vẻ đơn thuần cả kinh của bản thân năm đó, lần đầu tiên vào vương phủ.
Nàng của hiện tại, sớm đã không vì kỳ hoa dị thảo mà lộ ra vẻ ngây thơ hưng phấn, cũng sẽ không vì kỳ thạch cùng kiến trúc cổ quái mà ngạc nhiên, dọc theo đường đi nàng cười đến điềm tĩnh đạm nhiên, chỉ bình thản ung dung cùng Giang Hàm đối thoại.
Cố Sanh theo sau Giang Hàm, một mạch uốn lượn đi đến hồ sen, ngồi trên ghế đá bên hồ, sớm có một thị nữ bưng trà cùng điểm tâm lên, chậm rãi đặt trên thạch trác, sau đó thối lui sang bên cạnh.
"Cố cô nương so với nữ hài cùng tuổi thành thục rất nhiều."
Đây đại khái là đánh giá chân thành của Giang Hàm đối với biểu hiện lúc nãy của nàng.
Tuy rằng vẫn ngượng ngùng tâm động như trước, nhưng nàng thực sự tìm không được cảm giác kinh hoảng cùng xa lạ lúc đó nữa.
Giang Hàm thấy vẻ mặt nàng phức tạp, nghi ngờ có phải sự đánh giá của bản thân khiến nàng bối rối, vội vàng giải thích: "Từ lúc bắt đầu nghe cô nương tấu khúc, bản vương đã nhìn ra cô nương không giống người thường, khí chất thành thục như vậy mới là hiếm có."
Cố Sanh thẳng thắn buông bỏ ràng buộc, bũi môi hờn dỗi nhìn về phía Giang Hàm, nói: "Xem ra, điện hạ đã xem qua không ít cô nương cùng tuổi đây...."
Giang Hàm đỏ mặt, vội vàng xua tay nói: "Cô nương hiểu lầm rồi, bản vương chỉ là có mấy muội muội tuổi tác tương đương..."
Cố Sanh không khỏi che miệng cười khanh khách, trên cổ tay mảnh khảnh, ống tay áo mềm mại trượt xống, lộ ra vòng tay phỉ thúy ngày hôm trước Giang Hàm đã tặng.
Giang Hàm ánh mắt sáng ngời, trên mặt giấu không được đắc ý, liền cúi đầu nhấp một ngụm trà, ôn nhu nói: "Ta ngày ấy nhìn thấy cô nương rất ít mang trang sức, đang tự lo lắng cô nương không thích những tục vật rườm rà."
Cố Sanh dĩ nhiên nghe ra đắc ý trong giọng nói người này, vội vã theo tâm ý của Giang Hàm, nói: "Nào có cô nương nào không thích phụ sức đâu? Không muốn đeo, bất quá là bởi vì trước đây không có người đáng giá để lấy lòng mà thôi."
Giang Hàm nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vàng nhấp một ngụm trà che giấu hưng phấn.
Trong lòng Cố Sanh âm thầm thở dài, theo hiểu biết của nàng đối với Giang Hàm, kẻ bảo thủ này, ít nhất Còn muốn giả vờ "chính khí" thêm mấy tháng nữa mới có thể đáp lại nàng.
Hôm nay, Cố Sanh lại không tiện chẳng màng liêm sỉ mà thân thiết cùng Giang Hàm, chỉ có thể chờ người này chủ động dùng "tốc độ rùa bò" đến gần...
Thực sự là không thông suốt a!
Cố Sanh tránh cứ thoáng nhìn qua Giang Hàm đang cúi đầu ở bên kia.
Giang Hàm nôn nao, liếc mắt phát hiện ánh mắt của Cố cô nương tựa hồ không mấy vui vẻ, vội vã đoan chính ngồi thẳng, bày ra nhất phái nghiêm túc chính trực.
Cố Sanh càng không vui...
Hai người trầm mặc giây lát, Giang Hàm chuyển hướng đề tài: "Cố cô nương cùng với Diệp cô nương có quen biết từ trước?"
"Điện hạ gọi ta A Sanh là được rồi." Cố Sanh thở dài, nói: "Bọn ta chính là ở cổ nhạc đại hội mới kết bạn, ta cùng với nàng thật là hợp ý, chỉ tiếc...."
Giang Hàm hơi khuynh thân lắng nghe.
Cố Sanh cúi đầu, đem tình trạng bi thảm trong nhà Diệp Thị giản lược nói một lần.
"Thì ra là thế." Giang Hàm mắt phượng lưu chuyển, không cần nhiều thời gian liền tự tin cười nói: "Cô nương.... A Sanh không cần lo lắng, việc này giao cho bản vương là được rồi."
Cố Sanh vội vã quay đầu lại, vội nói: "Điện hạ! Ý tốt của ngài ta xin nhận, nhưng nếu ngài muốn thay Diệp gia trả nợ...."
Giang Hàm khoát tay chặn lại cắt đứt lời của nàng, khẽ cười nói: "Bản vương đangz trong mắt cô nương lại là một kẻ đần độn như vậy sao? Mánh khóe ở quầy bạc quả nhiên là khiến bản vương không còn mặt mũi nữa rồi."
"Không! Không!" Cố Sanh vội vàng nói: "Điện hạ lúc đầu cũng không nhìn kỹ, cũng là muốn thành toàn thiện tâm của ta mà thôi, nếu không phải như vậy, những thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể làm khó điện hạ đây?"
Giang Hàm nghe vậy rất là hưởng thụ, nghiêng đầu cười nói: "Nếu A Sanh đã tín nhiệm bản vương như vậy, tự nhiên là an tâm giao việc này cho bản vương xử trí."
Cố Sanh vốn muốn hỏi rõ Giang Hàm muốn xử lý thế nào, nhưng nếu Giang Hàm muốn nàng "yên tâm tín nhiệm", nàng cũng chỉ đành nuốt xuống nghi hoặc.
Từ lúc đó hai người đều thả lỏng một ít, trò chuyện vui vẻ, cho đến khi ánh tà dương nhiễm đỏ bầu trời, Giang Hàm mới lưu luyến đứng dậy tiễn khách.
Tình hình này, vốn cho là Giang Hàm còn muốn giữ nàng lại, Cố Sanh liên tục e lệ khước từ, nhưng có thể là biểu hiện vừa rồi của Cố Sanh có chút "phóng túng", khiến Giang Hàm sợ đến vội vàng muốn đưa nàng trở về, rất sợ Cố Sanh đêm nay sẽ lưu lại dừng chân, phá hủy danh tiếng....
Cố Sanh lúc này thật sự là luyến tiếc rời đi, nhưng lễ tiết cơ bản nàng vẫn hiểu được, cho nên thấy biểu hiện ngốc nghếch của Giang Hàm, không khỏi lại che miệng cười trộm.
Giang Hàm trước kia có ngốc như vậy sao?
Cố Sanh tựa hồ cho đến bây giờ chưa thấy qua biểu hiện không thành thục như thế của Giang Hàm, có lẽ là vì năm đó nàng nhỏ sáu tuổi so với Giang Hàm, cho nên thực sự không thành thục bằng Giang Hàm.
Nhưng hôm nay, trên mặt tâm lý nàng đã có thể làm đại tỷ tỷ của Giang Hàm rồi, nghĩ như vậy Cố Sanh liền cảm thấy bản thân là trâu già gặp cỏ non...
Lưu luyến cùng "cỏ non" Tuyên Vương cáo biệt, Cố Sanh trở lại Tần Phương Uyển, chỉ thấy bọn nha đầu đã thu thập hành lý xong, chuẩn bị ngày mai hồi phủ.
Ngày tiễn chân Diệp Kiều, Cố Sanh tự mình tiễn nàng ra khỏi thành hơn mười dặm, mới lưu luyến không rời trở về phủ, nhưng trong lòng nàng cũng không lo lắng, nếu Giang Hàm đã đồng ý giúp đỡ, chí ít không cần lo lắng tính mệnh của Diệp Kiều.
Như vậy là được rồi.
Nghỉ ngơi kết thúc, ngày đầu tiên Cố Sanh trở lại học đường, đã hoàn toàn quên chuyện bản thân đắc tội vị tiểu nhân tra nào đó.
Cùng ngày, nàng còn chuẩn bị cao điểm Cửu Điện Hạ thích ăn nhất, dùng chúc mừng "xa cách năm ngày" lần đầu gặp lại.
Ngày hôm đó tinh không vạn lí, Cố Sanh tâm tình rất tốt, sau khi tan khóa đường thứ nhất liền cười đến đôi mắt hạnh híp lại, lấy cao điểm ra, ngâm nga thủ khúc mà gói lại, nhu nhuyễn mở miệng nói: "Điện hạ đói bụng không?"
Sau đó nàng cầm cao điểm, nâng tay dâng lên cho Cửu Điện Hạ.
Tay áo của nàng trượt xuống, lập tức lộ ra vòng ngọc phỉ thúy Giang Hàm đã tặng trên cổ tay phải của nàng .
Hàng mi thật dài của Cửu Điện Hạ đang nhàn nhạt che trên đôi mắt, phủ lên một tầng bóng mờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cao điểm trong tay Cố Sanh, nhưng trong nháy mắt lúc ống tay áo trượt xuống, đôi mắt hoa đào kia đột nhiên nổi lên lệ khí — vòng ngọc kia hiển nhiên không phải điền hoàng thạch!
Chỉ trong nháy mắt, Cố Sanh bỗng nhiên theo bản năng cảm thấy thân thể phát lạnh!
Vẫn chưa kịp ngẩng đầu, Giang Trầm Nguyệt đã đột nhiên vung tay lên, "ba" một tiếng, hất đổ cao điểm trong tay nàng, đứng lên, hùng hổ ra khỏi học đường.
Xung quanh trong nháy mắt trở nên im lặng, mấy quân quý thường ngày vì Cửu Điện Hạ mà nịnh bợ Cố Sanh lúc này cũng không dám tiến lên, trông mong nhìn Cố Sanh tê liệt ngồi trên ghế.
Không biết qua bao lâu, Cố Sanh chậm rãi nâng tay phải bị Cửu Điện Hạ chụp đến tê dại, nhìn lưng bàn tay của mình.
Bên trên ứ xanh, có chỗ hơi thâm tím, ngón tay không cách nào khống chế mà run rẩy, từng đợt đau đớn như kim châm truyền đến.
Cố Sanh vẻ mặt khó có thể tin, tuy rằng Cửu Điện Hạ chỉ hất đổ cao điểm trong tay nàng, cũng không phải cố ý làm nàng bị thương, nhưng cơn giận này, trong năm năm qua Cố Sanh chưa bao giờ cảm thụ qua.
Giang Trầm Nguyệt, đế vương tương lai, lần đầu tiên thực sự phát hỏa với nàng.
Nhưng.... Đây là vì sao?
Cố Sanh lúc này mới nhớ đến chút va chạm giữa hai người mấy ngày trước, chỉ bởi vì nàng hơi chút chậm trễ Cửu Điện Hạ?
Nghĩ tới đây, Cố Sanh nhịn không được xiết chặt nắm tay, một cổ ủy khuất xông lêи đỉиɦ đầu, vành mắt lập tức đỏ lên, mũi từng đợt chua xót.
Cố Sanh khoanh hai tay, ghé vào trên bàn học mà nghẹn ngào, tuy rằng nàng đã tưởng tượng hình phạt nghiêm trọng thế nào gấp trăm lần, dù sao gần vua như gần cọp, nhưng hôm nay đến lúc thật sự chịu ủy khuất một cách vô duyên vô cớ như vậy, nàng căn bản không cách nào khống chế thất vọng cùng tuyệt vọng trong lòng.
Nha đầu kia thật sự có một ngày đối xử với nàng như vậy!
Không biết khóc bao lâu, xung quanh không ngừng có tiếng bước chân, tất tất tốt tốt tiêu sái đi qua, đến lúc âm thanh dần dần tán đi, Cố Sanh mới ngước đôi mắt quả đào chậm rãi ngẩng đầu, xung quanh đã trống rỗng, một người cũng không có, yên lặng đến có thể nghe được tiếng nghẹn ngào của bản thân.
Nàng lúc này mới nhớ đến, đường khóa tiếp theo là phải đến giáo trường tiến hành huấn luyện xạ kích.
Nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời lại dâng lên kịch liệt ủy khuất, nàng bị tiểu nhân tra đánh, còn chạy đi sàn vật bồi luyện ....
Ngay lúc nàng lần thứ hai ủy khuất đến muốn rơi lệ, ở cự ly rất gần đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc lạnh như băng .
"Khóc đủ rồi?"
Cố Sanh giật mình, quay đầu lại chỉ thấy Giang Trầm Nguyệt an vị trên bàn học sau lưng nàng, một cái chân dài gác lên lưng ghế phía trước, mặt không biểu tình mở miệng nói: "Ta muốn đi giáo trường."
Nói xong, không đợi Cố Sanh đáp lại, Cửu Điện Hạ đã nhảy xuống bàn đi ra cửa.
Phát hiện người phía sau không đi cùng, Giang Trầm Nguyệt còn nghiêng đầu, liếc mắt không kiên nhẫn nhìn đến.
Cố Sanh vẫn chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ.
Nàng không nghĩ tới Cửu Điện Hạ sẽ cố ý chờ nàng cùng đi giáo trường, lúc này đang ngây ngốc nhìn bóng lưng của nha đầu kia.
Lấy lại tinh thần, nàng hờn dỗi bĩu môi, che lưng bàn tay đã sưng lên, muốn cho Cửu Điện Hạ biết nàng vừa bị đánh....