Cô nương áo vàng sắc mặt ửng đỏ, lời nói có vài phần ngượng ngùng, "Ta, ta là Mạnh Tiểu Hà, xin, xin chào. Đều là học sinh mới....."
Kỳ Quan Duệ đang cực kì khó chịu trong lòng nhưng vẫn tươi cười, "Mạnh cô nương, xin chào."
Nhưng chuyện hắn bị nhận thành học sinh mới hắn lại không phủ nhận.
Nếu không thì.....chẳng lẽ để nàng đi gặp Tử Xa Thư Bạch?
Cô nương áo vàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra cái gáy trắng như tuyết, "Đều là, đều là cùng trường, đợt săn bắn, không biết có thể cùng nhau....cùng nhau, ừm, cùng nhau đi...."
Nàng là cô nương khá thẹn thùng, có thể nói được đến đây đã là cực kì cố gắng.
Kỳ Quan Duệ hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức tình ý của thiếu nữ, hắn nhìn Mạnh Tiểu Hà, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để đuổi người đi.
Về phần tình ý ẩn hiện.....Đó là gì? Ăn được không?
Cho nên hắn vẫn mỉm cười nói, "Ý tốt của Mạnh cô nương tại hạ nhận, chỉ là việc này có chút không tốt, cho nên....."
Mạnh Tiểu Hà hơi thất vọng.
Nhưng nàng biết mình đề nghị có chút bất ngờ, lại vì mất tự nhiên nên đành buông tay.
"Vậy sao a....Thế thì ta cáo từ trước."
Kỳ Quan Duệ vẫn mỉm cười.
Mạnh Tiểu Hà chần chờ trong chốc lát rồi rời đi.
Cố Bạch đứng nghe lén nhìn thấy tất cả.
Kỳ Quan Duệ thấy Mạnh Tiểu Hà rời đi, xoay người đi vào phòng. Sau đó hắn nhìn thấy một góc áo trắng.
Đây là .......Tử Xa Thư Bạch.
Vì sao tâm tình có chút quỷ dị?
Cố Bạch đang nghiến răng nghiến lợi thế nên cho đến khi ánh sáng bị ngăn trở mới phát hiện đối tượng mình rình coi đã phát hiện ra mình.
".....Tiểu Sơn."
Kỳ Quan Duệ tươi cười sáng lạn, "Ca ca, chúng ta về phòng đi."
Cố Bạch cúi đầu trầm mặc.
Tiểu tử thối, sao lại chuẩn xác như vậy chứ! Sao lại tự nhiên như vậy chứ!
Đừng tưởng rằng giờ ngươi lấy lòng là ta tha cho ngươi!
Hai người vừa vào phòng, thị nữ vốn ẩn hình trong góc lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tố chất huấn luyện có cần tốt đến thế không a!
Kỳ Quan Duệ cười ôn nhu, "Ca ca, ta lau tóc cho ngươi."
Hắn nói xong, mang khăn mặt khô ra, nhẹ nhàng xoa lên bộ tóc dài tựa thác nước của Cố Bạch.
Đầu ngón tay mang theo vết chai đυ.ng vào tóc có chút ngứa.
Tựa như chạm đến tận đáy lòng.
Cố Bạch nheo mắt lại, cực kì hưởng thụ.
Kỹ thuật của Cố Tiểu Sơn có cần ngày càng tốt như thế không, lau lau lau thật thoải mái.
.....Không đúng, đợi chút!
Y hình như đã quên gì thì phải!
Thân hình Cố Bạch đang nhẹ nhàng dựa về phía sau lập tức thẳng lên, "Tiểu Sơn, vừa rồi là ai?"
Ngón tay Kỳ Quan Duệ vẫn hoạt động không ngừng, thoáng nhướn mày, "Nghe nói là Mạnh Tiểu Hà.....Sao thế, ca ca biết nàng sao?"
Nếu biết thì có lẽ hắn nên hạ cổ đi thôi.
Lại nói lần trước Ngụy Ngũ là ngoài ý muốn, hắn có chút kiêng kị học viện Kình Thiên nên cũng không muốn mạo hiểm thả xà cổ với người ở đây để tránh bị người ta phát hiện.
Cố Bạch hoàn toàn không để ý ngữ khí của Kỳ Quan Duệ, hiện giờ năng lực chú ý của y đang tập trung tại tên của cô nương kia.
Mạnh Tiểu Hà.
Con mẹ nó, nhân phẩm của y có vấn đề sao!
Đã từng nói qua, hậu cung của nhân vật chính biếи ŧɦái xếp hàng đầu là nhất hậu nhị phi tứ tiên tử bát mỹ nhân (Một hậu, hai phi tần, bốn tiên tử, tám mỹ nhân). Trước đó gặp Vân Mộng Liên đã đủ xui xẻo, hiện giờ lại gặp một trong số bốn tiêu tử Mạnh Tiểu Hà.
Đúng vậy, Thanh Thủy tiên tử Mạnh Tiểu Hà.
Giống như đóa hoa ăn thịt người Vân Mộng Liên, cái tên Mạnh Tiểu Hà cũng như nghĩa của nó "Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn".
Nhưng tác giả đã lập chí viết văn ngựa đực sao có thể thỏa mãn chỉ vì sự đơn thuần ngượng ngùng cơ chứ.
Thế nên mới có hai chữ "hắc hóa" nha!
Trên thực tế, Mạnh Tiểu Hà....có hai nhân cách.
Tựa như cứ tới trăng tròn người sói sẽ biến thành sói, Mạnh Tiểu Hà mỗi tháng trăng tròn sẽ biến thân thành một loại yêu thú chuyên thông đồng nam nhâ, hơn nữa còn hấp thu tinh khí của đối phương, móc tim đối phương để áp chế xao động của huyết mạch.
Đúng thế, giống như nhân vật chính biếи ŧɦái thức tỉnh huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mangc thì Mạnh Tiểu Hà thức tỉnh Bái Nguyệt Hồ Ly huyết mạch.
Người thừa kế loại huyết mạch này thường có hai nhân cách, hơn nữa còn hoàn toàn tương phản – cái này được gọi là tương phản manh (Chả manh chút nào) ╮[╯▽╰]╭
Mà Bái Nguyệt Hồ Ly xưa nay luôn phụ thuộc vào Thôn Thiên Huyền Mãng mới sống được nên một khi nhìn thấy người thừa kế huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng thì chắc chắn sẽ nhất kiến chung tình.
Đương nhiên trừ nhân vật chính thì phó nhân cách của Mạnh Tiểu Hà còn có rất nhiều nam nhân, song những người này chỉ đáng làm pháo hôi.
Trong nháy mắt, Cố Bạch cảm giác mình bị ác ý của vũ trụ đánh trúng.
Vì cái lông gì mà y luôn gặp những muội tử hung tàn của hậu cung nhân vật chính!
Thật sự là muốn quỳ.....
Lúc này Kỳ Quan Duệ đã lau khô tóc cho y, đi tới trước mặt y, "Ca ca, sao thế?"
Hiện giờ chỉ cần liếc mắt là hắn đã nhận ta Tử Xa Thư Bạch lại thần du.
Cố Bạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía Kỳ Quan Duệ, ánh mắt hơi chớp chớp.
Tâm tình của y cực kỳ phức tạp.
Đứa nhỏ Cố Tiểu Sơn này bộ dạng đúng là rất dễ nhìn nhưng cho dù có dễ nhìn thế nào thì trong lòng Mạnh Tiểu Hà cũng không thể bằng một đầu ngón chân của nhân vật chính biếи ŧɦái, nếu như giờ yêu sớm thì tính mạng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm có biết hay không!
Nhưng là làm sao để nói mà không làm tổn thương tâm linh hồn nhiên mà mỏng manh của hắn bây giờ.....
Kỳ Quan Duệ bất đắc dĩ.
Hắn có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của người khác nhưng vì cái gì mà tâm tư của tử xa thư bạch lại không vĩnh viễn không nhìn ra được –
".....Ca ca?"
Cố Bạch thở dài.
Hai mắt Kỳ Quan Duệ trợn to.
Đây đây đây thật sự là thở dài a! Cho dù là mặt than nhưng thở dài thật sự rất rõ ràng!
Cố Bạch nói, "tiểu sơn, ngươi còn nhỏ."
Kỳ Quan Duệ, "?"
Cố Bạch nâng tay lên, sờ sờ đầu Kỳ Quan Duệ, "Khi xử sự phải cân nhắc kĩ rồi mới làm."
Đổi một muội tử khác đi thân ái! Bằng không chỉ năm sau thôi là ca phải đi nhặt xác cho ngươi đấy!
Kỳ Quan Duệ khó hiểu nhưng hắn đã quen với việc này rồi.
Vì thế hắn ôn nhu đổi chủ đề, "Ta nghe mạnh cô nương nhắc tới việc săn bắn, ca ca có biết không?"
Tự tay mình viết ra sao Cố Bạch có thể không biết.
Săn bắn nha, phàm là tu chân văn, ngựa đực văn, thăng cấp văn, sảng văn đều có hết, chính là một đám người chạy tới hoang sơn dã lĩnh hoặc bí cảnh này nọ linh tinh, không chỉ ta gϊếŧ ngươi ngươi báo thù ta mà còn phải gϊếŧ các loại dã thú, quái thú, yêu thú, ác ma, người ngoài hành tinh, nhân vật phản diện vân vân và mây mây, cuối cùng dựa vào nội đan hoặc là đầu quái thú để chứng minh số lượng chém gϊếŧ được nộp lên trên.
Chức năng tồn tại của thứ này không còn nghi ngờ gì nữa là dùng để vẽ mặt, phụ trợ nhân vật chính anh minh thần võ hoặc giả heo ăn lão hổ, tóm lại là các loại mục đích Tom Sue và Mary Sue. Trong quá trình đánh phó bản* (phó bản: kiểu như các cửa ở trong game ý) nhân vật chính hoặc là có được truyền thừa thần bí, hoặc là diễm phúc khôn cùng, cũng có thể là phát tài này nọ, tóm cái quần lại là tác giả có thể múa bút thành văn thích ý yy không giới hạn.
Cố Bạch đương nhiên cũng viết.
Hơn nữa vì đây là ngựa đực văn nên bàn tay vàng y viết cho nhân vật chính biếи ŧɦái không phải là võ công bí tịch, truyền thừa này nọ mà là cơ hội để bắt muội tử về tay nên nhân vật chính không chỉ có được thành tích vang danh mà còn lăn giường với muội tử, tiện thể nâng lên tình cảm của vài cái muội tử xinh đẹp khác.
Nhưng mà.....
Cố Bạch nhìn về phía Kỳ Quan Duệ, cảm giác càng rối rắm, "Nàng mời ngươi?"
Trong khi đợi đáp án, y hận không thể tóm cổ áo Kỳ Quan Duệ mà lắc lắc: Nói! Nói mau! Nàng vô tình nàng lãnh khốc nàng cố tình gây sự! Có phải là nàng câu dẫn ngươi đi hay không, thiếu niên, mau nói cho ta biết!
Kỳ Quan Duệ gật đầu theo bản năng, "Đúng vậy."
Cố Bạch, "....."
Trăm ngàn không thể đi a thiếu niên! Không thì ta chỉ có thể điểm cho ngươi ngọn nến mà thôi thân ái!
Kỳ Quan Duệ lập tức mỉm cười, "Nhưng mà ta cự tuyệt."
Làm tốt lắm thiếu niên!
Cố Bạch nói, "Ngày mau ngươi đi cùng ta."
Kỳ Quan Duệ thân mật mở miệng, "Ta đều nghe ca ca."
Cố Bạch thả lỏng.
Muội tử kia thật sự rất hung tàn, bởi vì trong quá trình săn bắn chết rất nhiều người nên trong tiềm thức để thỏa mãn phó nhân cách, nàng mời một số nam nhân có ý với mình cùng đi. Bình thường săn bắn là khoảng ba ngày trước và ba ngày sau mùng một mỗi tháng, mỗi một lần đều có một đến hai người chết. Đúng là muội tử thần chết!
Trừ bọ nhân vật chính ngay khi phó nhân cách hiện thân đã biến thành nguyên hình cự mãng bá khí trắc lậu, chớp mắt khiến muội tử quỳ sụp thì những người khác đều không có cửa thoát.
Nhưng khí chất và dung mạo của muội tử rất hấp dẫn người khác nên vẫn có nhiều pháo hôi ngây thơ tựa như thiêu thân lao vào lửa.....
Hiển nhiên lúc này cố tiểu sơn chính là một đối tượng như vậy, nếu như đi theo thì hậu quả chắc chắn chỉ có một.
Làm huynh trưởng, Cố Bạch cảm giác mình phải bảo vệ người thân của mình.
Cho nên vốn định một mình tham gia săn bắn thì Cố Bạch thay đổi chủ ý muốn đem cố tiểu sơn đi theo.
Năm ngày sau, vừa lúc là mùng mười, cách xa so với ngày muội tử vào núi.
Cố Bạch rất vừa lòng, tuy nói muội tử mới vào học viện, dù là thực lực phó nhân cách cũng chỉ tương đương y mà thôi nhưng y cũng phải cực lực tránh tiếp xúc để tránh bị lôi vào kịch tình, không phải sao?
Cố Bạch vốn thèm nhỏ dãi tàng thư tháp, sao có thể thỏa mãn quy định Võ quân chỉ được xem sách ở tầng một?
Cho nên được cho phép lên các tầng trên đọc sách là rất quan trọng.
Săn bắn không nghi ngờ gì nữa là phương pháp tốt số một.
Trên thế giới này phần đông mãnh thú đều là cổ thú, trừ bỏ một số ít có thể thuần dưỡng thì số còn lại đều đối đầu với võ nhân. Ngoài thành Hạo Dương có dãy núi cực lớn, bên trong không cần nói cũng biết là vô số mãnh thú hung tàn.
Mãnh thú sinh sản rất nhanh, nếu không tiêu trừ theo định kì thì chỉ cần chúng nó nghỉ ngơi lấy lại sức là có thể tạo thành thú triều dễ dàng phá hoại thành Hạo Dương. Cho nên học sinh học viện Kình Thiên chính là tay chân tốt nhất để tiêu diệt đám dã thú đó.
Bình thường thì học sinh cấp bậc Võ quân đều phải gϊếŧ ba con mãnh thú cùng cấp bậc với mình hằng năm – cũng chỉ là cổ thú cấp ba, mà cứ gϊếŧ nhiều hơn hai con là có thể đi lên một tầng của tàng thư tháp, thẳng đến tầng mười, thậm chí là tầng mười lăm.
Một tháng qua Cố Bạch sớm đã đọc hết sách tầng một, đương nhiên khẩn cấp muốn lên tầng hai.
Thật sự là.....không có gì quan trọng hơn thực lực của chính mình.
Sau khi hạ quyết tâm, Cố Bạch chuẩn bị một ít đồ dùng tất yếu, từ chối không để bọn thị nữ đi theo rồi cùng Kỳ Quan Duệ đi ra dãy núi lớn ngoài thành.
m theo 12