12 giờ 15 phút, Lãnh Ngọc Cẩn đã dỗ dành được Ôn Ngữ ngủ một lúc. Trong lúc ngủ, nàng ấy vẫn quấn lấy nàng không buông. Phải là cảm giác thiếu an toàn bao nhiêu mới có thể như vậy.
Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu hôn lên trán Ôn Ngữ. Nàng ngồi dựa trêи giường, để Ôn Ngữ thϊế͙p͙ trong lòng mình, mà bản thân cũng khép mắt dưỡng thần một lúc.
Chợt, Lãnh Ngọc Cẩn thở hắt ra một hơi. Nàng dù sao cũng là alpha, bản năng gieo giống quy định sẵn trong bộ gen. Nàng đã bước vào tuổi ba mươi, độ tuổi như lang như hổ, nói không có ham muốn là nói dối. Bất quá, mấy năm qua nàng đều nhịn lại, ức chế bao lâu tất yếu có tà hỏa trong người. Cuối cùng cũng được giải tỏa, còn là với nữ nhân mình yêu. Không chỉ nhục xác thỏa mãn mà linh hồn cũng như được vạn phần hài lòng.
Một đôi phối ngẫu sau khi hoàn thành nghi thức tiêu ký, tức họ đã thuộc về nhau. Với alpha, sẽ bớt bị tác động mới các omega khác, bắt đầu có trách nhiệm cao trong việc lo cho gia đình và con cái. Alpha vốn là một con ngựa hoang, thích rong ruổi. Họ vốn là một loài ưng sắc bén, thích chao lượn vẫy vùng giữa trời cao bể rộng. Nhưng, sau khi tìm được chốn dừng chân, họ sẽ bớt đi ngông nghênh, bớt đi tham vọng. Làm gì, họ sẽ có trách nhiệm nghĩ cho omega nhà mình và con cái.
Còn với omega, khi có tiêu kí từ bạn tình. Thân thể họ coi như thuộc về alpha, thừa nhận sự bảo hộ và chăm sóc từ alpha. Họ sẽ lo dựng tổ, sinh hạ con cái rồi cùng bạn tình nuôi con dưỡng cái. Một tổ ấm nhỏ và một bạn tình chung thủy, đây là điều bất cứ omega nào cũng muốn.
Lãnh Ngọc Cẩn cong nhẹ môi, vô thức kéo Ôn Ngữ vào sâu trong lòng hơn. Hơi thở các nàng đều hòa làm một. Thầm thề trong lòng, Lãnh Ngọc Cẩn nàng nhất định sẽ cho Ôn Ngữ tổ ấm mà nàng ấy mong muốn. Ôn Ngữ như cảm ứng được Lãnh Ngọc Cẩn đang gần sát bên, liền động động môi ý muốn hôn nhẹ. Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy ý cười càng đậm, nàng ôn nhu hôn lên môi Ôn Ngữ. Không thâm nhập, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn. Mềm mại như đặt cánh hoa xuống mặt hồ nhè nhẹ.
Chợt, tiếng điện thoại rung nho nhỏ, Lãnh Ngọc Cẩn không vui cầm điện thoại lên xem. Nguyên lai là Lương Ẩn gọi cho Ôn Ngữ. Nội tâm Lãnh Ngọc Cẩn vô thức bài xích. Chẳng có alpha nào không khó chịu khi lãnh thổ mình có mùi của alpha khác. Đặc biệt trong vấn đề omega duy trì nòi giống càng trở nên nhạy cảm.
Lãnh Ngọc Cẩn lạnh nhạt ấn phím nghe. Bên kia liền truyền ra ngữ khí vội vã xen lẫn gấp gáp: "Ngữ, em đang ở đâu vậy? Tôi vừa đi đến A thị, có thể gặp em một lúc không? Tôi xin lỗi vì đã hứa tặng quà sinh nhật cho em lại không được. Ngữ?"
Lãnh Ngọc Cẩn đợi Lương Ẩn nói xong mới lên tiếng, ngữ khí không hờn giận: "Lương Ẩn, là tôi. Hiện tại, trợ lý tôi đang nghỉ ngơi, không nghe máy được."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Lương Ẩn vô thức xiết chặt, nàng xem điện thoại cẩn thận lần nữa. Nàng không gọi lầm, nàng gọi Ôn Ngữ, nhưng người nghe máy lại là Lãnh Ngọc Cẩn. Còn có câu vừa rồi của cô ta, tâm tư nữ nhân vốn nhạy cảm. Không quá khó để nghĩ ra đầu bên kia như thế nào.
"Lãnh Ngọc Cẩn, cậu cũng quá mức rảnh rỗi đi? Cả điện thoại của trợ lý cũng có thể quản?" Lương Ẩn trầm giọng nói, hormone alphasine trong cơ thể tỏa ra, biểu hiện cơn giận đang đến.
Lãnh Ngọc Cẩn lại một vẻ vô tâm, nàng cười nhạt nói: "Là cô ấy muốn tôi quản."
Lương Ẩn trong cổ họng đã truyền ra tiếng khò khè cảnh báo. Như thể lãnh thổ của mình đang bị thâm nhập.
Bên này, Lãnh Ngọc Cẩn cũng không khá hơn, bản năng chiếm hữu chỉ hận không thể bộc phát, biểu hiện cho Lương Ẩn thấy Ôn Ngữ là omega của ai. Nhưng mà, Ôn Ngữ đang ngủ. Lãnh Ngọc Cẩn không muốn đánh thức nàng ấy, bất đắc dĩ dằn lại cơn giận.
"Lãnh Ngọc Cẩn!! Cậu quá hạ lưu!!" Lương Ẩn gầm nhẹ.
Lương Ẩn luôn nghĩ Lãnh Ngọc Cẩn là chính nhân quân tử. Dù có là tình địch của nàng, nhưng nàng tin Lãnh Ngọc Cẩn sẽ công bằng cạnh tranh. Nào ngờ, nữ nhân này lại tiên hạ thủ vi cường, chiếm đoạt trước Ôn Ngữ.
"Hạ lưu? Cậu lầm rồi, cô ấy là tự nguyện lên giường với tôi. Cậu nên chết tâm đi, cô ấy vốn là omega của tôi." Lãnh Ngọc Cẩn nhẹ giọng. Đơn giản tuyên cáo chủ quyền với Lương Ẩn.
Lương Ẩn rất giận, nàng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Ôn Ngữ, định tận tay trao cho nàng ấy. Nhưng mấy hôm trước lại bận việc bên chỗ vương hậu, tận giờ mới đến được A thị. Nào ngờ lại muộn mất rồi, quá đủ chua chát.
Sau đó Lương Ẩn tắt máy, nàng chẳng muốn nghe Lãnh Ngọc Cẩn nói nữa.
Mười năm trước, khi Lãnh Ngọc Cẩn mang Ôn Ngữ giới thiệu cho Lương Ẩn. Cả ba người các nàng đã từng thân thiết như một nhóm. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng thay đổi. Lương Ẩn nảy sinh tình cảm với Ôn Ngữ, nhưng Ôn Ngữ chỉ toàn tâm toàn ý muốn phụ tá Lãnh Ngọc Cẩn.
Là một alpha, Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên nhìn ra Lương Ẩn có ý đồ bất chính với omega nhà mình. Nhưng Lương Ẩn lại như bạn bè chí cốt. Cuối cùng cả hai đã đánh với nhau một trận để giải tỏa. Trận đánh ấy, Lương Ẩn thua. Lương Ẩn rời nước ra nước ngoài lần nữa. Bốn năm đại học ngắn ngủi là thời gian nàng chịu ở trong nước. Vốn dĩ tốt nghiệp đại học xong, nàng còn định xuất ngoại tiếp, nhưng vì Ôn Ngữ mà trì trệ mất một năm. Cuối cùng, chỉ nhận được mấy chữ "chị em tốt". Đúng là trò cười.
...
5 giờ 20 phút chiều, Ôn Ngữ mơ màng tỉnh lại, nàng mù mịt nhìn xung quanh. Không thấy Lãnh Ngọc Cẩn đâu thì hốt hoảng, may mắn có người từ sau ôm nàng lại nàng mới không kêu lên.
"Làm sao vậy? Vừa tỉnh đã nghịch ngợm rồi?" Trong ngữ khí, Lãnh Ngọc Cẩn bao hàm cưng chiều đến vô pháp khắc chế.
Ôn Ngữ lúc lắc eo, cố xoay người lại, chui hẳn vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn. Lãnh Ngọc Cẩn lại mỉm cười, hôn hôn lên trán nàng. Mất một lúc, như thể thần kinh đã có thể vận động cơ chế ngôn pháp. Ôn Ngữ mơ hồ nói được mấy chữ.
Dù Ôn Ngữ nói không rõ ràng, nhưng Lãnh Ngọc Cẩn nghe ra được. Nàng ấy ý tứ Lý tỷ hôm nay dành một ngày cho nàng ấy, nàng ấy lại cho người ta leo cây, vậy là sai. Lãnh Ngọc Cẩn vuốt ve lưng Ôn Ngữ, trấn an: "Đừng lo, từ sáng tôi đã gọi điện cho Lý lão sư. Bảo cô ta không cần chờ em rồi. Ngoan, còn khó chịu ở đâu không?"
Ôn Ngữ ngây ngốc nhìn Lãnh Ngọc Cẩn một lúc, như thể não bộ đang phân tích hết câu dài như vậy. Cuối cùng cũng hiểu, nàng lắc đầu biểu hiện bản thân không sao. Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy liền hài lòng, bế Ôn Ngữ vào phòng tắm. Bắt đầu tắm rửa cho đối phương, suốt qua trình, không một tia ɖu͙ƈ niệm.
Trêи bàn ăn cơm chiều, Ôn Ngữ lại rất vui vẻ ăn sạch hết. Xong rồi còn in môi hôn đầy dầu mỡ lên má Lãnh Ngọc Cẩn, biểu hiện khen thưởng đối phương nấu ăn. Lãnh Ngọc Cẩn đều bị chọc cười, nàng hôn đáp lại, nói: "Hảo, hảo, em đừng nghịch nữa."
Ăn xong, vì cả ngày đã ngủ say. Ôn Ngữ buổi tối không ngủ được. Nằm lăn lộn quanh chỗ Lãnh Ngọc Cẩn đang bận bịu làm việc. Dáng vẻ nhàm chán làm ổ như con thỏ nhỏ, lăn lăn lộn lộn làm chăn nệm rối tinh rối mù.
Cuối cùng Lãnh Ngọc Cẩn nghe thấy Ôn Ngữ thốt lên hai chữ: "Hạnh phúc!"
Lãnh Ngọc Cẩn dời mắt khỏi laptop, trông thấy Ôn Ngữ đang nằm sấp, quấn chăn để lộ đôi mắt xinh đẹp, trong mắt chân thành nhìn nàng. Lãnh Ngọc Cẩn bỏ máy tính trêи tay xuống, kéo Ôn Ngữ vào lòng. Lại nói: "Thật không?"
Ôn Ngữ thành thật gật đầu, ý tứ nói rằng bây giờ nàng rất hạnh phúc. Có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Như mục tiêu đời người đã hoàn thiện được hơn phân nửa rồi.
Lãnh Ngọc Cẩn mềm nhẹ hôn lên tóc Ôn Ngữ, biểu hiện muốn che chở cho nữ nhân này cả đời. Ôn Ngữ lại rất hưởng thụ, cọ cả đầu mình vào cằm Lãnh Ngọc Cẩn. Hung hăng cọ a cọ, đầu tóc cọ vào da thịt Lãnh Ngọc Cẩn làm nàng nhồn nhột.
Thường ngày Ôn Ngữ chững chạc làm một nữ cường nhân bao nhiêu, khi vào thời gian trì trệ càng hồn nhiên như trẻ con bấy nhiêu. Nàng nghịch ngợm chui vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn, nằm thủ thỉ gì đó. Vì khả năng ngôn pháp bị hạn chế, cả Lãnh Ngọc Cẩn cũng không nghe ra nàng phát ra ngữ âm gì. Đành dở khóc dở cười dỗ dành. àng ấy, thi thoảng còn phụ họa vài câu.
...
Coi như thời gian trì độn của Ôn Ngữ kéo dài khá ngắn. Chỉ đến giờ thứ 30 đã tiêu thất. Còn rút đi nhanh như thủy triều. Nàng lần nữa tỉnh giấc, giường ngủ lần nữa trống trơn. Bất quá, không giống hôm qua, nàng vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo sạch sẽ trước. Mất lười lăm phút, âu phục váy bó chỉnh chu nàng mới xuất hiện.
Trong bếp, Lãnh Ngọc Cẩn vẫn đang làm bữa sáng. Thấy Ôn Ngữ, nàng mỉm cười: "Em dậy rồi? Đến, ăn sáng thôi."
Ôn Ngữ chần chừ nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu ba mươi độ, cs điểm xấu hổ nói: "Thị trưởng, em xin lỗi, có phải hôm qua em đã rất làm phiền ngài không?"
Lãnh Ngọc Cẩn tiến đến, đỡ hai vai Ôn Ngữ đứng dậy. Mỉm cười ôn nhu, ý cười mười phần đẹp đẽ. Nàng nói: "Tôi không phiền, trái lại rất thích."
Mặt Ôn Ngữ vô thức ửng đỏ. Nàng hơi cúi đầu, bối rối không dám nhìn thẳng. Nàng thế nào lại phát sinh loại quan hệ này với cấp trêи đây? Còn là hai lần, đúng là tâm lý con người luôn như vậy, nếm trái cấm được một lần, lại muốn thêm nhiều lần nữa.
Sau đó, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ dùng bữa sáng, rồi lại cùng nhau đến tòa thị chính. Nhân viên trông thấy các nàng đều cúi người chào. Thấy cả hai thành thục giỏi giang, còn chức nghiệp mười phần. Ai cũng tin các nàng là những người lãnh đạo liêm chính, ai mà ngờ được, các nàng đã phát sinh loại quan hệ gì.
Hơn nữa, Ôn Ngữ hôm nay vẫn như cũ cấm ɖu͙ƈ mà mang theo khí chất thành đạt. Ai mà biết được hôm qua nàng đã dưới thân thị trưởng, bị làm đến ngất đi. Và đây cũng là suy nghĩ hiện tại của Ôn Ngữ. Nếu không phải nàng học được che giấu cảm xúc tốt, hẳn xấu hổ đã bại lộ trêи mặt. Rất có cảm giác tức phụ lần đầu về nhà phu gia.
Tống Phan thấy các nàng trở lại thì an tâm. Dù sau, A thị được điều hành tốt là nhờ các nàng. Hai người lãnh đạo lớn của thành phố biến mất, cấp dưới như hắn không khỏi có hoang mang.
...