Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ)

Chương 68: Bị chinh phục (H)

Lãnh Ngọc Cẩn áp thân mình xuống người Ôn Ngữ, dùng hai tay tóm lấy hai tay Ôn Ngữ đặt qua hai bên, mắt phượng u ám đi hơn nửa.

Nàng thổi nhẹ một hơi vào cổ Ôn Ngữ, tức thì Ôn Ngữ nổi lên phản ứng, da thịt run rẩy, mà thở dốc cũng ồ ồ thấy rõ. Ngữ khí Lãnh Ngọc Cẩn rất chậm, rất câu nhân, nhưng đặc biệt rõ ràng: "Thoải mái sao?"

Ôn Ngữ đương nhiên nghe được lời Lãnh Ngọc Cẩn, thần trí đã tan rã, không tìm ra được lời nào để trả lời. Đáp lại, nàng chỉ cọ cả hai chân mình eo Lãnh Ngọc Cẩn. Như thể thúc giục nàng ấy mau chóng một chút.

Lãnh Ngọc Cẩn cười nhạt, nàng mò mẫn xuống bụng Ôn Ngữ. Đầu ngón tay tinh xảo dừng ở bụng dưới nàng, không nặng nhẹ xoa nắn. Ôn Ngữ cong người lên, áp sát hết da thịt vào lòng bàn tay đối phương, môi tràn ra thở dốc xen lẫn thư sướиɠ.

"Haa... ưʍ... Haaa... Thị... thị trưởng a..."

Lãnh Ngọc Cẩn không đáp lời Ôn Ngữ được, bởi nàng cũng không nghe rõ Ôn Ngữ đang gọi mình. Trong đầu nàng hiện tại chỉ có tiếng kêu gào, điên cuồng thúc giục nàng chiếm đoạt Ôn Ngữ. Khi linh hồn Ôn Ngữ đã có tiêu kí của nàng, nàng còn sợ nàng ấy có thể chạy đi đâu hay sao.

Lãnh Ngọc Cẩn tiến xuống hoa viên ẩm ướt, động tác nàng lưu loát mà dứt khoát. Mang theo một cỗ làm chủ hết thảy mọi chuyện.

Hoa viên kia như vừa chịu cơn mưa phùn đầu xuân mà ướŧ áŧ. Cánh hoa run run thẹn thùng, như thể sợ hãi nàng chạm vào mà co rụt liên tục. Lãnh Ngọc Cẩn đáy mắt càng thêm tối. Không cho nàng chạm, nàng càng muốn chạm!!

Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn dùng ngón cái cùng ngón áp út không nặng nhẹ xoa nắm cánh hoa mềm mại kia. Ôn Ngữ bị hành động đột ngột của nàng làm sợ. Xấu hổ ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm vai nàng như ốc sên giấu mình vào vỏ.

Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy thì cúi đầu, dùng chóp mũi ngửi ngửi quanh cổ Ôn Ngữ. Vừa vặn, tuyến thể sau cổ ấy đã bại lộ trước mắt màng. Miệng tuyến thể bành trướng, nhu nộn như vậy, thật như một thứ trái cây giòn ngọt chờ nàng nhấm nháp.

Lãnh Ngọc Cẩn thè lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ vai Ôn Ngữ, như trấn an nàng. Hầu hết alpha lúc lên giường, đều rất thích cọ xát, vuốt ve và ɭϊếʍ láp bạn tình mình. Đơn giản, đây là bạn tình, nhưng cũng như một phần cơ thể alpha, alpha sẽ ra sức bảo hộ vì nòi giống. Mà hơn nữa, làm vậy cũng để omega cảm thấy được thương yêu.

Ôn Ngữ rêи nhẹ, thở dài như thể khó chịu, thực chất nàng đang rất hưởng thụ.

Ngón giữa của Lãnh Ngọc Cẩn trượt xuống khe hở đóa hoa, nhẹ nhàng lên xuống. Nàng không vào sâu, nhưng bao đâu đã đủ làm vỡ bờ đê, làm nước ngọt thoát khỏi khe suối. Chợt, Lãnh Ngọc Cẩn phát hiện ra một điểm nho nhỏ trồi lên ở đỉnh khe suối.

Này là nụ hoa sao? Hẳn nó cũng cần nở nhỉ?

Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn định làm như đã làm, tụt người định xuống dưới quan sát nụ hoa mới lạ. Nhưng Ôn Ngữ cản nàng, nàng ấy dùng cả hai tay hai chân quấn chặt nàng, không cho nàng di chuyển nữa. Đầu nàng ấy tựa vào vai nàng, tràn ra tiếng rêи rỉ vào tai nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn vì không quan sát hay chơi đùa cùng nụ hoa mà bất mãn. Nàng dành dùng ngón cái chạm nhẹ vào nó, như thể làm vậy để an ủi.

Thoạt đầu, nụ hoa kia không thích nàng lắm, nó run nhẹ rồi rụt rụt đi. Lý nào lại vậy, sống trong lãnh thổ nàng là của nàng. Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn truy đuổi. Tthầm nghĩ, nụ hoa này tính khí cũng thật giống Ôn Ngữ, thích thẹn thùng mà lãng tránh.

Cuối cùng, Lãnh Ngọc Cẩn cũng chạm được nụ hoa đó. Nàng dùng ngón cái chạm nhẹ, rồi di chuyển ngón giữa xoa nắn. Mỗi động tác đều là ép bức không cho từ chối. Nụ hoa cuối cùng cũng chịu làm bạn với nàng, căng trướng lên nở rộ, mơ hồ như trồi lên từ lòng đất mà cứng cáp vô cùng.

Lãnh Ngọc Cẩn cảm thấy nó thật đáng yêu, vậy nên toàn tâm chơi đùa. Nàng không hay biết, khe suối bị nàng bỏ quên càng lúc càng lầy lội thêm. Ướŧ áŧ đến bốc cả hơi nước hư ảo.

Ôn Ngữ cong người theo từng động chạm của Lãnh Ngọc Cẩn, ngón chân co rụt liên tục. Nước mắt nàng chảy mà không hay, thân thể đỏ ửng lên, đặc biệt là quanh ngực.

"Hô... ha... Thị trưởng, chậm.... chậm một chút... Ngài... a... ngài đừng cho vào... A... sâu... Thị... thị trưởng..."

Khi làʍ ȶìиɦ, cơ thể con người sản sinh những biểu hiện rất rõ ràng. Càng hưng phấn, càng thêm nhạy cảm. Mà người làʍ ȶìиɦ với mình, mình có cảm tình càng sâu phản ứng sẽ càng mạnh mẽ.

Khi ấy các tuyến thể sẽ hoạt động liên tục, dẫn đến ra mồ hôi và thúc đẩy vùng dưới thân mẫn cảm. Tim đập mạnh hơn, mạch máu lưu thông nhanh hơn, làm cơ thể đỏ ửng lên. Đặc biệt là ngực, nơi các mạch máu cùng dây thần kinh hội tụ đông đúc. Mà vì các tế bào máu di chuyển rồi ma sát sinh ra nhiệt độ cơ thể tăng cao thêm.

Ôn Ngữ không ngờ Lãnh Ngọc Cẩn vốn đang trêu đùa phía trêи, thế nào đã trượt ngón tay vào tuyến thể nàng. Dù chỉ một ngón, nàng lại cảm thấy tuyến thể như căng cứng lên. Vô thức ôm chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn. Thở dốc lẫn rêи rỉ đan vào nhau lẫn lộn, không nghe ra được nàng muốn nói gì.

Lần đầu mở thân rất đau, Ôn Ngữ cũng vậy. Lúc ngón tay Lãnh Ngọc Cẩn hoàn toàn vào sâu bên trong, nàng đều như sắp ngất. Lúc này, Lãnh Ngọc Cẩn lại đau lòng. Dù thế nào, nàng vẫn luyến tiếc nữ nhân này, không nỡ làm đau nàng ấy. Vậy nên nàng cúi đầu, hé miệng cắn xuống tuyến thể sau gáy Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ mở mắt, ngửa đầu thở dài thư sướиɠ, tuyến thể hạ thân vô thức dãn nở ra.

Pheromones đặc trưng riêng của alpha hòa vào máu thịt Ôn Ngữ. Xua tan mọi bất an của nàng, khắc vào người nàng dấu ấn riêng của Lãnh Ngọc Cẩn. Dấu răng của nàng ấy vẫn sẽ giữ trọn ở đây.

Lãnh Ngọc Cẩn vẫn ngậm tuyến thể Ôn Ngữ, cảm nhận bên dưới đã mở rộng cùng thông thuận thì mừng rỡ. Nàng tiến thêm hai ngón nữa. Tức thì trêи lưng truyền đến cảm giác ngón tay Ôn Ngữ bấu chặt.

"Ha... a... ưʍ.... a... ha... a... thị... thị... trưởng..."

Ôn Ngỡ dựa hẳn cả người vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn. Như mèo ngoan mà bám chặt vào nàng, tựa đầu trêи hõm vai nàng rêи rỉ. Theo từng đợt ra vào rêи rỉ của nàng ấy cũng dần biến đổi. Nhanh hơn, gợϊ ȶìиᏂ hơn, và cả quyến rũ...

Tiếng nước nho nhỏ, xen lẫn thở dốc và tin tức tố cả hai.

Lãnh Ngọc Cẩn hôn nhẹ lên trán Ôn Ngữ, kéo dài đến tai, ngậm nhẹ nhấm nháp. Bên dưới, động tác của nàng đẩy nhanh hơn. Ôn Ngữ bám chặt vào nàng càng dùng sức, gọi tên nàng trong vô thức.

Cuối cùng tất cả kɧօáϊ cảm lan truyền thành xung thần kinh, tập trung ở chân tâm rồi bùng nổ. Nước ấm tràn ra như xuân đến băng tan, từng đợt tràn ra thấm ướt cả tay Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng không ngừng, trái lại đẩy nhanh hơn, Ôn Ngữ trợn tròn mắt, mấp máy gọi: "Thị... thị trưởng...  ưʍ... ha... dừng... dừng... ưʍ... ưʍ...".

Ôn Ngữ chưa nói hết, Lãnh Ngọc Cẩn đã khóa lấy môi hôn nàng. Động tác càng lúc càng thêm vội vã.

Chưa đầy một phút, Ôn Ngữ lần nữa cao triều. Cơ thể nàng nhũn ra như nước, toàn bộ đều thành nước. Nàng thở dốc liên tục, nước ấm lần nữa tràn ra, gấp đôi cả lần trước. Lãnh Ngọc Cẩn động một lúc nữa mới ngừng hẳn. Nàng cảm nhận rõ ràng cánh hoa bên dưới ướŧ áŧ mà no đủ, cả nụ hoa lẫn cánh đều run rẩy liên hồi.

Ôn Ngữ như hư thoát mà buông Lãnh Ngọc Cẩn ra, ngã xuống giường. Mồ hôi thấm ướt cả tóc nàng, cả cơ thể vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao triều mà run rẩy. Nàng ngây ngốc nhìn trần nhà, rồi khép hờ mắt mệt mỏi.

Bất quá... Lãnh Ngọc Cẩn nhìn vào lại chẳng khác một bà hoàng đang nằm hưởng thụ phục vụ.

Chân Ôn Ngữ được trái phải tách ra, Lãnh Ngọc Cẩn đẩy sâu ɖu͙ƈ vọng vào người nàng. Không quá khó khăn, cơ bản hoa viên ấy đang chờ đón nàng. Ôn Ngữ cảm nhận được, nàng hừ nhẹ, đồng thời thân thể chấn động.

Lãnh Ngọc Cẩn chống hai tay hai bên Ôn Ngữ. Nàng thở dốc, mặt mày đều ửng hồng. Nàng nói như ra lệnh: "Ngữ, ôm tôi."

Ôn Ngữ tất nhiên nghe lời cấp trêи, nàng cố gắng dùng lực vào hai tay, vòng qua ôm cổ Lãnh Ngọc Cẩn. Đồng thời, nàng rướn người, cọ cọ mũi mình lên mũi đối phương, rất dịu dàng và nhu thuận. Đây là biểu hiện nàng sẵn lòng phối hợp.

Lãnh Ngọc Cẩn nhận được tín hiệu mình muốn thì rất hài lòng. Bắt đầu động thân, thoạt đầu rất chậm, nhưng càng về sau, càng điên cuồng. Ôn Ngữ bị làm đến quay cuồng đầu óc, thân thể đều chấn động theo nhịp đưa đẩy nhanh mạnh của Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng ôm đối phương thêm chặt, rêи rỉ thêm trầm trọng.

Qua vai Lãnh Ngọc Cẩn nàng nhìn thấy đồng hồ treo tường nhà mình. Muốn xem đã mấy giờ, nhưng nàng không xem được. Nó chuyển động liên hồi trong mắt nàng. Thậm chí, kim chỉ của nó như đang chạy ngang chạy dọc. Ôi trời!

Mất một lúc lâu, Ôn Ngữ mới biết... nguyên lai đã 12 giờ rồi...

"Hô... a... haaa... ưʍ... ngài... hô... chậm chút... Ahh... đừng, đừng động... hô... chỗ, chỗ đó... ưʍ... ahhh..."

Lãnh Ngọc Cẩn vẫn còn luật động, nàng đều chìm nổi theo động tác đưa đẩy điên cuồng của nàng ấy. Thậm chí còn đón hùa theo, sung sướиɠ hưởng thụ.

Chợt, nàng ấy dừng lại, kɧօáϊ cảm đang dâng đến lưng chừng lại bị cắt ngang. Ôn Ngữ vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Hông nàng vô thức động đậy, như thúc giục Lãnh Ngọc Cẩn mau động.

"Ngày mai, em có đi cắt bỏ tuyến thể hay không?" Ôn Ngữ nghe thấy Lãnh Ngọc Cẩn hỏi như vậy.

Ôn Ngữ yên lặng, nàng run rẩy dưới thân Lãnh Ngọc Cẩn. Cuối cùng cũng trả lời đáp án mà cả hai mong muốn: "Không... hô... em, em không làm... ahhh... không, không phẫu... thuật nữa..."

Lãnh Ngọc Cẩn hài lòng, mười phần hài lòng. Nàng nắm tay Ôn Ngữ, đưa lên môi, in môi hôn ôn nhu. Thì thầm: "Thật không?"

Ôn Ngữ đã khó chịu gần chết, chỉ mong Lãnh Ngọc Cẩn mau chút tiếp tục. Vậy nên chắc nịch gật đầu: "Vâng..."

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, nàng cúi xuống, hôn lên môi Ôn Ngữ. Đồng thời, hạ thân lần nữa điên cuồng.

Ôn Ngữ rêи rỉ trong nụ hôn, không chịu nổi kϊƈɦ thích mà cong chân quấn chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn. Chặt chẽ không một kẽ hở.

Đêm đó, chính Ôn Ngữ cũng không rõ mình đã bị làm bao nhiêu lần. Chỉ biết, bản thân bị làm đến run rẩy suốt mấy giờ liền. Ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh như Lãnh Ngọc Cẩn, đòi hỏi cao như vậy cũng dễ hiểu. Cuối cùng, nàng bị làm đến thϊế͙p͙ đi dưới thân thị trưởng. Dù rằng điên cuồng như vậy, thể nhưng lại ngủ ngon vô cùng.

...

****

P/s: chào buổi sáng hót hòn họt =))))