Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ)

Chương 56: Ong bướm vây quanh

Giang Tô đúng là đang quấn lấy Lãnh Ngọc Cẩn nói chuyện đến nhiệt tình. Hắn ta cầm theo một ly rượu nhẹ, vận âu phục màu hoa thạch thảo, với tay áo xòe, cổ áo đính theo kim sa lấp lánh. Thoạt nhìn rất có khí độ omega làm người yêu thích, như hoa được trồng trong nhà kính, mỏng manh cần che chở.

"Cũng lâu lắm rồi mới có thể gặp lại chị, Ngọc Cẩn." Giang Tô nói.

Lãnh Ngọc Cẩn nét mặt không biến hóa lắm. Chiếu theo lễ tiết xã giao mà đáp: "Giang công tử nói đúng, đoán không lầm cũng là ba bốn năm mới gặp lại. Mà gặp lại mới thấy Giang công tử khí độ càng thoát tục."

Giang Tô hơi cúi mắt cười khổ, đảo đảo ly rượu trêи tay. Ngữ khí gợn chút ưu thương: "Chỉ mới mấy năm không gặp, xưng hô cũng thay đổi. Lúc trước chị sẽ chẳng gọi em khách khí như vậy, cũng không dùng lời hoa mỹ xa lạ như vậy để khen ngợi em."

Lãnh Ngọc Cẩn chỉ cười nhạt không đáp, nâng ly rượu hổ phách trêи tay nhấp ngụm nhỏ nhuận khí.

Giang Tô nói sang chuyện khác: "Em định đến hỏi chị vài câu về tính khí vương hậu. Em chỉ sợ chút nữa mình biểu diễn gì đó không đúng, lại khiến vương hậu không vui."

Lãnh Ngọc Cẩn ngữ khí không mặn nhạt: "Tôi không tiếp xúc nhiều với người hoàng gia cho lắm, e không giúp cậu được việc này. Nếu muốn cậu có thể đến hỏi thử các quản gia trong hoàng cung, không chừng sẽ có ích."

Hỏi chuyện là cái cớ, cố tình tiếp xúc mới là thật. Từ lúc Giang Tô xuất ngoại lưu diễn mấy năm, hắn không gặp lại Lãnh Ngọc Cẩn được nữa. Đến lúc về nước, mẹ hắn ngỏ ý muốn hắn xem mắt Lãnh gia, đối tượng còn là Lãnh Ngọc Cẩn. Hắn đã nghĩ lão thiên gia giúp hắn.

Lãnh gia cùng Giang gia môn đăng hộ đối, hắn cùng Lãnh Ngọc Cẩn quen biết từ nhỏ, Lãnh Ngọc Cẩn lại là alpha đang có sự nghiệp tột độ. Phải nói, hắn cùng Lãnh Ngọc Cẩn quá xứng đôi. Nhưng mà... đối phương từ chối, Lãnh Ngọc Cẩn cư nhiên từ chối xem mắt dù biết đối tượng là hắn.

Vừa nghĩ Giang Tô liền khó chịu, vậy nên hắn cố tình điều tra. Omega rất nhạy cảm, đặc biệt trong vấn đề tình cảm thì càng nhạy cảm. Giang Tô không khó thì nhìn ra Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ có mối quan hệ không đơn thuần. Bất quá, với thái độ của hai người như vậy, hắn vẫn chưa dám xác định.

"Lần trước em có tìm đến trợ lý của chị, cô ta có nói gì chị nghe không?" Giang Tô không rõ ý tứ hỏi.

Lãnh Ngọc Cẩn thái độ không lay động, nhẹ giọng: "Lần sau nếu muốn hỏi gì cứ đến tìm tôi mà hỏi, đừng quấy rầy cô ấy."

Giang Tô trong mắt chợt lóe hờn giận, còn sợ hắn làm phiền Ôn Ngữ. Này chẳng khác đang kim ốc tàng kiều hay sao. Bất quá, hắn không định phát tác tính khí với Lãnh Ngọc Cẩn. Chỉ thấy hắn cười nói: "Nhắc mới nhớ, vị trợ lý đó, em không thấy cô ta đi cùng chị nhỉ?"

Lãnh Ngọc Cẩn nhấc mắt nhìn một vòng ồn ào chung quanh. Chưa mất đến ba giây đã nâng ly rượu về một hướng, khóe môi cong lên tiêu soái. Hướng kia chính là chỗ Ôn Ngữ, mà Ôn Ngữ cũng đang nhìn về phía này.

Thấy Lãnh Ngọc Cẩn làm thủ thế cụng ly, Ôn Ngữ cũng nâng lên đáp lễ. Lãnh Ngọc Cẩn càng thêm hài lòng, dung mạo ngọc khắc đều nhu hòa đi. Nàng cùng Ôn Ngữ coi như uống ly rượu cùng nhau ở xa.

Giang Tô đứng bên cạnh trông thấy mà nhen nhóm ghen tị. Lãnh Ngọc Cẩn không trả lời, nhưng đã dùng hành động để hắn thấy khó mà lui. Dù các nàng có đi cùng hay không, thì chẳng mấy khó khăn đều sẽ tìm thấy nhau cả thôi. Đây rõ ràng ràng thân thiết không chỗ chen chân.

Hắn còn định nói gì đó thu hút sựchú ý của Lãnh Ngọc Cẩn, bất quá trợ lý hắn đã đến gọi hắn đi chuẩn bị biểu diễn. Hắn đành nói lời tạm biệt rồi đi mất hút.

Sau đó Lãnh Ngọc Cẩn cũng không thể đến chỗ Ôn Ngữ ngay. Một vài đại biểu chính phủ đến chỗ nàng mời rượu, nàng đành tiếp chuyện vài câu.

Bên này Ôn Ngữ lại đang đứng cùng Cát San. Cát San dùng khuỷu tay đυ.ng nhẹ vào Ôn Ngữ, cười nói: "Tâm trạng tốt hơn chưa? Thị trưởng cô vẫn quan tâm cô mà.*

Ôn Ngữ nghe Cát San nói vậy lại có chút xấu hổ. Lời như thể nàng đang đổ bình giấm chua không bằng. Vậy nên liền nói sang chuyện khác: "Cát San thật là... Đúng rồi, cô đã ăn gì chưa?"

Cát San phẩy tay vô ngại, cười nói: "Khi nãy tôi có ăn chút bánh ngọt rồi, cô đừng lo. Còn cô, ăn gì chưa, tôi chỉ thấy cô cầm mỗi ly rượu thôi."

Ôn Ngữ cười nhẹ: "Chút tôi sẽ ăn gì đó lót dạ sau."

Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, chợt đèn trong điện tắt, chỉ để lại ánh sáng từ các giá đèn thủy tinh giắt trêи vách tường. Ánh sáng này dọc cầu thang dẫn xuống đại sảnh, tạo thành một đường ánh sáng như dải thiên tinh.

Tiếng dương cầm vang lên chậm rãi, nốt âm rất chuẩn, từng âm rõ ràng lại nối thành tiết tấu êm tai như tiếng thác nước xa xa.

Nguyên lai là gia đình hoàng gia đến. Quả nhiên hoàng gia Đại Yên, một nhà bốn người xuất hiện đầy đủ.

Quốc vương đĩnh đạc đi trước, nét cười hiền hậu. Vương hậu lại khoác tay quốc vương đi theo, vận một bộ váy liền thân ôm sát màu hoa thạch thảo, phi thường mỹ lệ. Trái phải là hai vị vương tử hiện tại của quốc vương, đều vận âu phục trắng cài hoa thạch thảo trêи áo.

Tiếng vỗ tay chào đón vang lên.

Ôn Ngữ đứng lẫn trong đám đông, lặng nhìn vương hậu. Nữ omega này, mấy lần từng quấy nhiễu nàng cùng thị trưởng. Hi vọng qua năm nay, quốc vương có biện pháp chấn chỉnh hoàng gia mà ngăn việc lôi kéo bè phái tiếp.

Giản lược lễ nghi mất nửa giờ, lúc này mới thật sự khai tiệc. Quốc vương cùng vương hậu nhảy một điệu khai tiệc tiếp theo liền để những người khác tự nhiên.

Ôn Ngữ không vội ra kia khiêu vũ, nàng tìm chỗ ngồi tại góc khuất, ăn chút bánh ngọt. Chợt có người tiến về phía này, dựa theo vị đạo nhàn nhạt, dường như là alpha.

"Ôn tiểu thư, lại có dịp gặp nhau rồi." Người đến là Lục Phàm, hắn mở lời chào hỏi trước.

Ôn Ngữ đứng dậy, đặt đĩa bánh qua một bên, lịch thiệp chào hỏi: "Lục tiên sinh, buổi tối tốt lành."

Lục Phàm cũng gật đầu đáp lễ: "Tiểu thư cũng buổi tối tốt lành". Lại nhìn đĩa bánh của nàng, cười nói: "Là loại bách sâm lâm sao? Ôn tiểu thư thích loại này?"

Ôn Ngữ cười lắc đầu, nói: "Không đặc biệt yêu thích, chỉ thấy nó rất ngon."

Lục Phàm gật gù, như thể sẽ ghi nhớ điều này lại. Với biểu hiện như vậy, hẳn cuộc xem mắt lần trước hắn rất hài lòng. Đã có ý tiến xa hơn với Ôn Ngữ, vậy nên hắn mới bắt đầu săn đón truy đuổi như vậy.

Lục Phàm lại nói: "Thấy tiểu thư chỉ ngồi đơn độc, cô không định ra nhảy một điệu sao?"

Lời này ám chỉ đã quá rõ ràng, khách khứa chung quanh đã bắt đầu chọn bạn nhảy, hắn cũng vậy, rõ là đang muốn biểu ý Ôn Ngữ chọn mình.

Alpha là sinh vật cực kì chiều chuộng omega, đây có thể nói trắng ra là vậy. Vậy nên thường thì alpha phong độ sẽ chủ động mở đầu để omega không thẹn thùng. Bằng cách mời nhảy, alpha coi như không để omega bối rối đứng mãi. Lục Phàm hẳn đang nghĩ Ôn Ngữ thẹn thùng, vậy nên chủ động đến trước.

Ôn Ngữ không định ra đó nhảy làm gì, còn đang định từ chối đã thấy một người nữa tiến đến hướng này. Là Lương Ẩn! Thấy đối phương đến, Ôn Ngữ còn cảm thấy căng thẳng hơn. Nếu người đến là thị trưởng thì tốt rồi.

Lương Ẩn trực tiếp xem nhẹ Lục Phàm, mỉm cười nói với Ôn Ngữ: "Ngữ, ly rượu vừa rồi của tôi thế nào?"

Nguyên lai người mời rượu Ôn Ngữ là Lương Ẩn, chẳng trách phục vụ hoàng gia nghe theo.

Ôn Ngữ đúng lễ nói: "Cảm ơn điện hạ, rượu rất tốt."

Lương Ẩn hài lòng gật đầu, lúc này mới quay sang Lục Phàm, hữu hảo chào hỏi: "Lục tiên sinh, hảo."

Lục Phàm thấy người đến là hoàng thân vậy nên cũng chào hỏi ngay: "Điện hạ, hảo."

Lại nghe Lương Ẩn mời mọc: "Ngữ, em đã tìm thấy bạn nhảy nào chưa? Tôi có vinh hạnh được nhảy cùng em một điệu không?"

Người đến trước là Lục Phàm, người đến sau là Lương Ẩn, bất quá cả hai điều cùng mục đích. Ôn Ngữ nghe lời mời lại có chút khó xử, không biết trả lời làm sao.

Nói từ chối thì với thân phận Lương Ẩn còn đó, không tiện lắm. Nói đồng ý thì người đến trước là Lục Phàm bị nàng phất qua mặt mũi.

Lục Phàm là alpha có phong độ, cũng nể nang mặt mũi hoàng gia, vậy nên nói: "Điện hạ đến thật đúng lúc, dường như Ôn tiểu thư đúng là chưa có bạn nhảy."

Lời này đã biểu hiện rõ bản thân không tranh giành, chủ động nhường cho bậc thang leo xuống.

Lương Ẩn hài lòng vì đối phương đã biết lùi một bước. Nhưng nàng chưa kịp nói thêm đã có phục vụ đến thì thầm vào tai nàng. Buộc lòng nàng hối lỗi nhìn Ôn Ngữ: "Ngữ, em đợi tôi một lúc, tôi quay lại sẽ mời em nhảy ngay."

Ôn Ngữ đương nhiên có nhãn lực: "Điện hạ đi trước."

Lục Phàm tự dưng dâng lên cảm giác hối hận. Nếu biết Lương Ẩn có việc đi ngay, hắn đã không nhường một bước. Hiện tại làm sao ngỏ ý mời Ôn Ngữ đây.

Còn chưa để Lục Phàm nghĩ ngợi xong, đã lại thêm một người tiến về phía này. Mà người đến cũng là người Ôn Ngữ đang chờ đợi.

"Ngữ, em đã ăn gì chưa?" Lãnh Ngọc Cẩn vừa đến đã sốt sắng lo cho Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ vô thức mỉm cười, là ý cười chân thật không chút xã giao, đuôi mắt đều cong lên như vầng bán nguyệt. Nàng nói: "Thị trưởng, tôi đã dùng chút bánh rồi. Còn ngài, đã ăn thêm gì chưa?"

Lãnh Ngọc Cẩn thành thực lắc đầu: "Vẫn chưa, tôi tiếp rượu vài đại biểu, đến giờ vẫn chưa dùng."

Ôn Ngữ vô thức nhíu mày, xuất phát từ chức nghiệp thường lo lắng cho lịch trình lẫn ăn uống của Lãnh Ngọc Cẩn, nàng nói: "Để tôi lấy cho ngài chút gì lót dạ. Ngài đợi một lúc." Nói xong liền nhấc váy đi mất.

Ôn Ngữ quên mất Lục Phàm còn đây mà đi mất.

Lãnh Ngọc Cẩn thản nhiên tiến đến chỗ ngồi của Ôn Ngữ khi nãy, bình thản ngồi xuống. Lục Phàm lại không rõ ý vị nói: "Alpha phải là người lo lắng chuyện ăn uống cho omega. Bắt omega lo ngược lại cho mình như vậy, thị trưởng không thấy quá vô lý sao?"

Trước giờ một cặp bạn tình, con trống luôn là người lo cả khẩu phần cho cả nhà. Còn con mái là người hưởng thụ loại bảo hộ này. Đây vốn là đinh ninh trước giờ, vậy nên Lục Phàm không quá hài lòng trước cách làm của Lãnh Ngọc Cẩn.

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, nàng thản nhiên chậm dùng đĩa bánh Ôn Ngữ ăn còn phần dư đặt trêи bàn. Ý vị có điểm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lục Phàm: "Có năng lực để làm cô ấy chỉ vì mình lo lắng, không phải alpha nào cũng làm được đâu, Lục tiên sinh."

...