Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ)

Chương 54: "Ngữ sẽ không vui..."

Ôn Ngữ có lòng tự trọng rất cao, điểm này nàng giống Ôn mẹ nhất. Chính vì vậy, nàng không hề mong muốn sẽ có người xem thường mình. Và nàng cũng càng không muốn có người khinh thường xuất thân của mình.

Dù biết rằng thị trưởng là người quân tử, sẽ không có việc nhìn vào xuất thân mà đánh giá cả con người. Bất quá, sâu trong lòng Ôn Ngữ vẫn rất tự ti.

Nàng cảm thấy sợ hãi, nếu nàng nói ra tình cảm, rồi lại bị thị trưởng lại khéo léo từ chối. Nàng hẳn cũng sẽ thương tâm giống Cát San. Hoặc cho dù nàng ấy đáp lại nàng nhưng còn gia đình nàng ấy. Đường đường là quân gia danh giá, sao có thể có một đứa con dâu là con gái tử tù.

Càng nghĩ, Ôn Ngữ càng thấy mình còn quá ngây thơ, rõ đã gần ba mươi, làm sao còn loại sợ sệt thế này. Bất quá, bản tính mặc cảm sâu trong xương cốt Ôn Ngữ vẫn không muốn nàng nói ra.

Lăn lộn nửa ngày Ôn Ngữ mới lấy hết dũng khí gọi cho Lãnh Ngọc Cẩn. Lúc trước thì chuyện này cơ bản không to tát. Nhưng hiện tại, khi biết được tình cảm của mình, Ôn Ngữ gọi cho Lãnh Ngọc Cẩn lại như có tật giật mình.

11 giờ 45 phút, vốn đang là giờ nghỉ trưa của Lãnh Ngọc Cẩn, vậy nên rất nhanh thì nàng nghe máy.

"Ngữ, sao vậy?" Ngữ khí Lãnh Ngọc Cẩn trước sau vẫn ôn nhu như vậy.

Ôn Ngữ điều tiết hô hấp, liền mạch báo cáo: "Thị trưởng, vừa rồi vị Giang công tử có đến tìm tôi, nói rằng hắn là đối tượng xem mắt đã bị từ chối của ngài."

Lãnh Ngọc Cẩn bên kia vốn đang bữa lại dừng động tác trêи tay. Sâu trong mắt phượng không hờn giận, nàng hỏi lại: "Giang Tô? Hắn có nói gì với em nữa không?"

Ôn Ngữ nghĩ nghĩ, lựa lời báo cáo tiếp: "Hắn muốn biết lý do bị ngài từ chối, đồng thời muốn biết mẫu omega yêu thích của ngài. Tôi đã từ chối cho biết."

Lãnh Ngọc Cẩn rất hài lòng, cong cong khóe môi, hỏi: "Vì sao lại từ chối hắn?"

Ôn Ngữ có điểm bất ngờ, bất giác lại nghĩ đến từ "ghen" của Lý tỷ nhắc. Nàng bối rối đè xuống ý nghĩ này, đáp: "Đây là thông tin tư riêng của thị trưởng, tôi thiết nghĩ cấp dưới không có quyền tiết lộ lung tung."

Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên đoán ra đáp án sẽ là thế này, dù rằng nàng muốn nghe lời khác hơn. Bất quá... vẫn chưa phải lúc. Nàng hỏi sang chuyện khác: "Đã trưa rồi, em có ăn gì chưa?"

Ôn Ngữ ăn ngay nói thật: "Vẫn chưa thưa thị trưởng." Nói xong lại có cảm giác chột dạ.

Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong nhíu mày không vui: "Làm sao lại không ăn gì?"

Ôn Ngữ hơi bối rối, may mắn bây giờ không phải nói chuyện trực tiếp với thị trưởng. Nàng lựa lời đáp: "Tôi đang định gọi xuống phòng lễ tân gọi bữa trưa. Ngài đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không bỏ bữa."

Lãnh Ngọc Cẩn nhận được cam đoan của Ôn Ngữ thì hài lòng gật đầu. Dặn dò Ôn Ngữ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt, xong hết mới tắt máy.

Ôn Ngữ chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cho đến khi nó phụt tối. Định bỏ điện thoại xuống để gọi bữa trưa, ai ngờ chuông điện thoại nàng lại reo.

Là một dãy số lạ, nhìn kĩ một lúc lại thấy có chút quen thuộc. Dường như nó là của Lương Ẩn?

Ôn Ngữ vô thức nhíu mày, chị ấy gọi nàng làm gì đâu. Hiện tại đang ở thủ đô, nhấc cử nhấc động đều phải chú ý giữ gìn hình ảnh. Lương Ẩn biết đang là thời điểm nóng, làm sao lại dùng cả số điện thoại tư riêng để gọi nàng?

"Ân, Ôn Ngữ xin nghe." Ôn Ngữ nghe máy, chiếu theo chức nghiệp lên tiếng.

"Ngữ, là tôi đây." Đầu bên kia Lương Ẩn lên tiếng, ngữ khí mang theo từ tính, rất có sức hút.

"Lương Ẩn, chị gọi em có chuyện gì sao?"

Lương Ẩn lại cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Thi thoảng em mới đến thủ đô. Vừa vặn từ giờ đến bữa tiệc tối nay chị khá rảnh, chị muốn làm hướng dẫn viên dẫn em lòng vòng thủ đô một lúc. Ngữ, em thấy sao?"

Ôn Ngữ mày đẹp càng nhíu chặt, nói: "Lương Ẩn, chị không bận việc sắp xếp yến tiệc hoàng gia sao? Còn rảnh rỗi muốn mang em du ngoạn?"

Lại nghe Lương Ẩn thở dài, nửa đùa nửa thật nói: "Năm nay mẫu hậu tôi giữ hết quyền chuẩn bị tiệc, vậy nên tôi không được nhúng tay vào. Cả ngày ngây ngốc không gì làm, không bằng bồi em thú vị hơn."

Ôn Ngữ mơ hồ hiểu ra, coi bộ vương hậu cùng Lương Ẩn đến thời điểm này vẫn còn đối chọi lẫn nhau. Bất quá, nàng không hiểu, dù thế nào Lương Ẩn cũng là con gái ruột của vương hậu. Làm sao các nàng lại không vừa mắt nhau đến vậy.

"Thật xin lỗi chị Lương Ẩn, em... chị cũng biết chức nghiệp của em. Quả thật không tiện để đi lại bên ngoài." Ôn Ngữ khéo léo biểu đạt ý từ chối.

Quả thật bên ngoài đang đầy bọn chó săn hóng hớt, nàng chẳng muốn dính líu chuyện không hay. Huống hồ, với thân phận tôn quý như Lương Ẩn, nếu mang nàng đi lung tung, không chừng dính vào nghi vấn tình cảm. Lúc đó, thanh danh thị trưởng chắc chắn bị nàng làm ảnh hưởng. Hoặc thị trưởng sẽ hiểu lầm thì thế nào? Nghĩ đến đây, Ôn Ngữ cảnh thêm kiên định từ chối Lương Ẩn.

Lương Ẩn dường như đã chuẩn bị tâm lý này trước. Chỉ đành than thở: "Hảo, hảo. Em không cần bối rối vậy. Là tôi đã không phong độ, khiến em phải khó xử. Mấy năm qua, không gặp em, giờ có cơ hội như vậy, tôi rất muốn tìm lại những tháng ngày tươi đẹp mà chúng ta gặp nhau. Thành thực tôi có chút nôn nóng. Tôi xin lỗi em."

Ôn Ngữ ngẩn người, nàng như nhớ lại buổi đầu gặp Lương Ẩn, kí ức ấy vẫn còn rất vẹn nguyên. Nhiều năm thân thiết, nàng, thị trưởng cùng Lương Ẩn như trở thành một nhóm thân thiết. Mới mấy năm không gặp, vô tình lại sinh ra xa cách quá nhiều. Hôm nay nàng còn khách khí mười phần, không phải làm người ta thương tâm hay sao.

"Lương Ẩn, chị cần gì phải xin lỗi. Lâu lắm rồi em cũng mới có dịp gặp chị trong nước. Khi nào thuận tiện, em nói với thị trưởng để chúng ta hẹn gặp, cùng ôn lại chút chuyện xưa. Được không?"

Lương Ẩn vốn dĩ chỉ muốn đi cùng Ôn Ngữ, nghe nhắc đến Lãnh Ngọc Cẩn liền không rõ hờn giận. Bất quá, nàng tất nhiên sẽ không làm Ôn Ngữ mất hứng. Vậy nên đáp: "Ân, tất nhiên rồi. Quên mất một chuyện, năm xưa tôi từng hứa tặng quà sinh nhật cho em, đến giờ vẫn chưa có dịp, em không vì thế mà giận tôi chứ?"

Năm xưa, vì trong lúc vui đùa, Ôn Ngữ vô tình gọi Lương Ẩn là "chị gái". Chính vì vậy mà Lương Ẩn cả giận bỏ đi.

Tâm tính alpha vốn dĩ bá đạo, đôi khi còn vô lý. Nhiều hơn là chua chát, dành trọn tâm tư theo đuổi một omega. Cuối cùng người ta lại không hiểu, xem mình như chị em tốt. Nói không giận, không tổn thương là nói dối.

Ôn Ngữ nghe Lương Ẩn nhắc lại chuyện cũ hơi bất ngờ, nàng cười nói: "Xem chị kìa, chút chuyện ấy nào có hệ trọng. Em cũng đã sớm quên mất rồi. Chị cần gì vẫn giữ trong lòng."

Lương Ẩn cười khẽ, từ tính như lông vũ gãi lòng người: "Làm sao không hệ trọng đây? Chị đúng là alpha không trách nhiệm, đã hứa hẹn với em lại thất hứa. Thế này đi, sinh nhật sắp tới của em, chắc chắn chị sẽ tặng em một món quà thật đặt biệt, được không?"

Ôn Ngữ vốn dĩ không xem trọng chuyện quà cáp này. Nhưng nếu Lương Ẩn đã muốn, nàng sẽ không ý kiến: "Hảo, hảo. Em sẽ đợi quà của chị."

Lương Ẩn rất hài lòng nghe đáp án này. Nói thêm vài câu thì tắt máy. Ngước mắt, đối diện nàng trêи bàn ăn thịnh soạn là Lãnh Ngọc Cẩn. Cất điện thoại vào túi áo trong, Lương Ẩn có ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lãnh Ngọc Cẩn.

"Em ấy dù xa cách mấy năm rồi vẫn luôn thân thiết với tôi như vậy. Ngọc Cẩn, cậu không thấy cảm tình chúng tôi rất tốt sao?" Lương Ẩn cười nói.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi đối diện vẫn đang dùng bữa. Động tác dùng dao nĩa thuần thục, từng cử chỉ đều vô hạn ưu nhã, từ tốn mà ưa nhìn. Nàng buông nĩa, nhấc ly đế dài nhấp ngụm rượu đỏ. Lại nói:

"Lương Ẩn, cậu biết cậu buồn cười ở điểm nào không? Cô ấy chủ động gọi cho tôi, còn cậu lại phải gọi cho cô ấy. Khi nào cô ấy có thể chủ động gọi cho cậu, cậu hẳn khoe khoang."

Lương Ẩn trong mắt chợt lóe hờn giận, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Nàng vuốt vuốt đoạn tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng của mình, nói: "Cậu vẫn nghi ngờ cảm tình của chúng tôi? Được thôi, thời gian sẽ chứng minh cho cậu xem."

Lãnh Ngọc Cẩn cong môi, mắt phượng không có ý cười. Nàng nói: "Thời gian? Thành thực mà nói, tôi ở bên cô ấy lâu hơn cậu rất nhiều. Hơn nữa, cô ấy đã không phải omega trẻ trung để cậu đùa bỡn thêm thời gian. Cậu vẫn nên thu tay là vừa, còn nữa, sau này đừng dùng từ "chúng tôi" để chỉ cậu và cô ấy. Ngữ mà nghe thấy, sẽ rất không vui."

Lương Ẩn ngả người ra sau ghế dựa, nàng nhấc ly rượu, nhấp lấy một ngụm. Nàng nói: "Đó là chuyện của tôi, cậu nghĩ em ấy sống dưới đất bảo hộ của cậu thì sẽ tôi sẽ không dám động? Cái đó còn phải xem năng lực bảo hộ của cậu đến đâu. Trước giờ chuyện đánh nhau giành bạn tình không ít đâu."

Lãnh Ngọc Cẩn nhìn Lương Ẩn, mắt phượng phẳng lặng, nét mặt không biến đổi nhưng Lương Ẩn có thể nhìn ra, đối phương là đang ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Còn xem năng lực của cô trước đã, cô nghĩ cô cướp được omega của tôi?"

Tay Lương Ẩn vô thức xiết chặt nắm tay bên dưới bàn ăn. Có trách, thì trách Lương Ẩn nàng đã chậm hơn Lãnh Ngọc Cẩn một bước. Ôn Ngữ từ đầu đến tận giờ vẫn chỉ nhìn về Lãnh Ngọc Cẩn. Bất quá, nàng nhất định sẽ chiếm lấy Ôn Ngữ bằng mọi giá.

Alpha tính tình thường rất bá đạo, và họ có tính chiếm giữ rất lớn. Một khi đã nhắm đến một mảnh lãnh thổ nào đó, họ tức khắc muốn xâm chiếm. Vậy nên, trong quá khứ, khơi màu các cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa luôn là tầng lớp alpha.

Bản tính độc chiếm này như trở thành một phần con người alpha. Ở alpha có một loại pheromone tên gọi là Alphasine, đây cũng như một loại tín hiệu lãnh thổ. Nó gây khó chịu cho những alpha khác, như một tín hiệu cảnh cáo chủ quyền lãnh thổ.

Khi các alpha đánh nhau, pheromone này tiết ra càng nồng đậm. Và nó thì sẽ tác động đến các omega ở gần, nếu có. Omega sẽ vô thức sinh ra tương tác, vù họ có bản năng muốn sinh con cho alpha mang Alphasine cường hãn.

Đó là lý do vì sao alpha thích đánh nhau giành bạn tình, nó không chỉ thỏa mãn bản năng hiếu chiến, đồng thời còn cho omega thấy ai mới là người xứng để kết đôi.

Và hiện tại, ngay trong gian phong này, nếu có một omega ở đây, chắc chắn sẽ bị đổ gục vì lượng Alphasine đang tăng cao trong không khí. Hai con đầu đàn ngồi đối diện nhau trêи bàn ăn, đều đang tỏa ra khí tràng cảnh cáo đối phương.

...