Qua chín tháng mang thai cực khổ, cuối cùng Khúc Tang cũng sinh thêm cho Phương gia một tiểu alpha đáng yêu, tên gọi Phương Mạch.
Phương Mạch chính là Phương Hàm bản sao, mắt màu trà xinh đẹp, đôi mi dài cong vυ't, còn có đôi môi trời sinh khẽ nhếch, nếu lớn lên chỉ sợ nhiều omega chết vì điệu cười đó.
Mà Phương Hàm lại không có yêu thích Phương Mạch cho lắm, nàng thương Đăng Du hơn, bởi bé là omega, nhu thuận hơn alpha nhiều.
Phương Mạch từ nhỏ đã bộc lộ tài năng bóng rổ của mình, đại khái là cầm remote ném vỡ cả tivi, hay cầm cốc thủy tinh ném vỡ cả máy tính của mẹ Hàm. Còn nhiều chuyện chưa kể đến nữa, đặc biệt là có sở thích vẽ vời giống mẹ Hàm, và thể hiện ra bằng cách cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên bản thiết kế trang sức mà Phương Hàm mất cả đêm để vẽ.
Hiếu động như vậy, cho nên Phương Hàm phải đau đầu trông giữ, đôi khi phá ở trong nhà chưa đủ, còn chạy ra nhà hàng xóm đuổi đánh con chó nhà người ta.
Nhị tiểu thư Phương gia, chỉ cần nhắc đến năm chữ này thôi, nhiều người đã sợ trối chết rồi!!!
Mà Khúc Tang lại rất thương yêu Phương Mạch, biết mẹ Tang thương, Phương Mạch càng thêm nghịch ngợm, có hôm đá bóng bể cả bình hoa ưa thích của mẹ Hàm. Đặc biệt Phương Mạch chỉ phá đồ của Phương Hàm, không hề làm hỏng gì mà Khúc Tang yêu thích, có thể nói bé cũng đặc biệt thương Khúc Tang hơn Phương Hàm.
Hôm nay, Phương Hàm đưa vợ con đi siêu thị, vừa đến cổng, nhị tiểu thư đã chạy mất dạng. Phải mất một lúc Phương Hàm mới đem bé trở về được, nhét bé vào trong xe đẩy, không cho chạy loạn nữa. Còn Đăng Du thì ngồi trêи lưng của mẹ Hàm, thích thú chỉ đông chỉ tây, vòi vĩnh mua cái này mua cái kia.
Lúc lựa ngũ cốc, Khúc Tang hỏi: "Du nhi, Mạch nhi, các con muốn ăn loại nào?"
Đăng Du hươ tay béo: "Cái hộp màu nâu!"
Phương Mạch phản bác: "Hộp màu xanh!"
Đăng Du trừng mắt: "Mạch nhi! Em không ngoan chút nào! chị nói là hộp màu nâu!"
Phương Mạch nhún vai: "Alpha không tranh cãi omega, tùy chị đó."
Đăng Du bĩu môi: "Em không cãi lại được thì có."
Bị nói trúng tim đen, Phương Mạch liền trừng mắt: "Chị có tin em đem hết gấu bông của chị ném đi không?"
Bỗng nhiên, hai mắt Đăng Du đầy nước, bắt đầu mếu máo.
Phương Mạch tá hỏa, bé từ nhỏ đã được mẹ Hàm dạy không được làm cho omega khóc, thấy Đăng Du mếu máo khóc liền tái mặt.
"Oa oa oa oa!!!!"
Tiếng khóc kinh khủng của Đăng Du khiến siêu thị suýt bay mất cả cái nóc, ai cũng quay lại nhìn bé.
Phương Hàm vội đem Đăng Du nhét vào trong xe đẩy, để cho Phương Mạch tự giải quyết.
Phương Mạch cuống cuồng lên, thô lỗ lau nước mắt cho Đăng Du: "Chị khóc cái gì chứ? nín mau! Người ta đang nhìn chị kìa!"
"Ô ô ô ô ô~"
"Đừng có khóc nữa mà!" Phương Mạch giống như bị ai dí lửa vào ʍôиɠ, vội vội vàng vàng dỗ Đăng Du: "Đừng có khóc, em cho chị hết số kẹo em có đó!"
Đăng Du rất nhanh đã hết khóc, nghi ngờ hỏi: "Thật?"
"Thật, miễn chị đừng có khóc nữa!"
"Hảo, cả đồ chơi của em cũng phải đưa cho chị!"
Phương Mạch liếc trắng mắt, bây giờ mới phát hiện mình bị dụ, mắt thấy viền mắt Đăng Du còn ướt, có thể khóc bất cứ lúc nào, đành phải gật đầu đồng ý.
Đăng Du vừa khóc đây rồi lại cười, phấn khích nói: "Mẹ Hàm, mẹ Tang nghe rồi đấy, Mạch nhi nói đưa hết bánh kẹo với đồ chơi cho Du nhi đó!"
Phương Mạch bĩu môi: "Đồ con nít!"
Đăng Du quay lại, hốc mắt đỏ lên...
"Thôi! Thôi! Tối nay em để chị ngủ với mẹ Tang!"
...
Tối hôm sau, Khúc Tang nằm trêи giường, bên cạnh là hai công chúa nhỏ của nàng, nàng lấy một quyển sách, dạy chúng một câu thành ngữ [Hữu xạ tự nhiên hương].
Hỏi Đăng Du, bé liền nhăn nhó gãi đầu.
Khúc Tang hỏi qua Phương Mạch.
Phương Mạch bĩu môi: "Câu đơn giản thế mà mẹ cũng hỏi được sao?"
Một câu nói đả kϊƈɦ trái tim yếu đuối của Khúc Tang và Đăng Du, hai omega có cảm giác mình bị tổn thương nghiêm trọng.
Khúc Tang đi xuống giường, vào phòng làm việc ném quyển sách vào người Phương Hàm, bất mãn nói: "Con của em ăn hϊế͙p͙ chị!"
Phương Hàm đang làm việc, bị lão bà mắng cũng không biết xảy ra chuyện gì, xoay người đi vào phòng ngủ, thấy Đăng Du đang cầm gối đánh tới tấp Phương Mạch.
Phương Hàm vội tiến đến ngăn lại: "Du nhi sao thế?"
"Mạch nhi đáng ghét! Alpha đều đáng ghét!"
Nói xong, Đăng Du bỏ đi, đóng mạnh cửa lại.
Phương Hàm cảm thấy mình bị thiên đại ủy khuất, nàng cũng là alpha a~
Ngồi xuống cạnh Phương Mạch, nàng hỏi: "Phát sinh chuyện gì liễu?"
"Ách... mẹ Tang hỏi hữu xạ tự nhiên hương là gì, con liền bảo câu đó đơn giản mẹ cũng hỏi, thế là mẹ và chị hai giận dữ bỏ đi."
Trêи trán Phương Hàm chảy xuống một giọt mồ hôi, nghiêm túc dạy dỗ: "Mạch nhi, chúng ta là alpha, dù biết cũng phải nói là không biết, phải nhường nhịn omega có biết hay không?"
"Nhưng mà sự thật là..."
"Mặc kệ sự thật như thế nào, con cũng phải nhớ alpha tuyệt đối không được làm omega không vui, dù omega có sai, cũng phải nói là đúng!"
"A?!" Phương Mạch co giật khóe môi: "Ách..."
"Còn nữa."
Phương Hàm nhéo lỗ tai Phương Mạch: "Cấm con lần sau ăn hϊế͙p͙ vợ của mẹ, nếu không mẹ đánh cho ʍôиɠ con nở hoa!"
"Oa oa oa! Đau mà!!!!!"
Haiz~ làm alpha cũng không vui vẻ gì~~~~