Chết Lặng (Tĩnh Tử)

Chương 53

Trong sân bệnh viện lác đác vài người đi qua đi lại, vài tia sáng yếu ớt phủ trêи nền sỏi đá, khoác một diện mạo mới cho ngày xuân.

Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, mang hơi thở của mùa xuân tràn vào trong phòng, dị thường ấm áp, cũng soi tỏ hai người đang ngủ ở trêи giường. Đã rất lâu rồi mới có thể an bình ngủ như vậy, không lo nghĩ gì, cũng không có bất kỳ phiền não gì, thật an ổn mà ngủ.

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên, sau đó là tiếng bước chân khe khẽ. Khi nhìn thấy các nàng an ổn ôm nhau ngủ, các lão nhân gia không kiềm được mà nở nụ cười, cuối cùng sau cơn mưa, trời cũng lại sáng.

Đăng Du tròn mắt, nhảy khỏi tay của Khúc cha, sau đó leo lên giường, chen vào giữa Khúc Tang và Phương Hàm, ngáp một cái thật to rồi ôm mẹ ngủ.

Bốn lão nhân gia bật cười khanh khách, nhưng cũng không nói gì, giúp các nàng chỉnh lại góc chăn rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại cẩn thận.

Đến tầm hơn mười giờ, Phương Hàm mới tỉnh dậy, nhìn qua không chỉ có Khúc Tang, còn có tiểu công chúa nhỏ của nàng. Ý cười càng thêm đậm, Phương Hàm nhấc tay ôm tiểu công chúa gối đầu lên cánh tay mình, dùng mũi cọ nhẹ lên gò má con bé. Da thịt trẻ con có khác, mềm mại đến mức muốn nhéo một cái, nhưng vì sợ đánh thức con bé nên Phương Hàm cũng không có động thủ.

Vừa vặn Khúc Tang bên cạnh cũng tỉnh ngủ, cảm nhận được Đăng Du đang ở bên cạnh, vươn tay vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của bé.

"Chị dậy rồi?"

"À, ân, dậy rồi." Khúc Tang chỉnh tư thế ngủ cho Đăng Du sao cho con bé ngủ thật thoải mái, hỏi: "Em cũng dậy rồi sao không gọi chị?"

"Em cũng mới dậy thôi."

Phương Hàm thoải mái hít đầy buồng phổi hương gió xuân se lạnh, vươn tay đem cả hai mẹ con Khúc Tang ôm vào lòng, cọ mũi mình lên trán của Khúc Tang, giống như đang làm nũng.

Khúc Tang hơi cười, nghiêng đầu tránh đi, nhắc nhở: "Đánh thức Du nhi bây giờ."

"Không đâu, Du nhi ngủ say lắm, cho em hôn một chút đi."

"Chưa có đánh răng mà."

"Không sao, lại đây, em hôn nào."

"Đừng có đến gần, bẩn quá đi!"

Mặc dù đã giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất, nhưng vẫn đánh thức Đăng Du đang nằm bên cạnh, bé dụi dụi mắt, nhìn qua nhìn lại thấy cả dì Hàm và mẹ đều đã dậy rồi.

"Dì Hàm không được hôn mẹ!" Nói xong, Đăng Du đưa tay nắm hai phiến môi của Phương Hàm: "Chỉ có Du nhi mới được hôn mẹ thôi!"

Khúc Tang bật cười khúc khích, đưa tay ôm lấy Đăng Du nhỏ đang "trừng phạt" Phương Hàm, xoa xoa đầu bé.

Phương Hàm giả vờ ủy khuất: "Du nhi a~ mẹ cũng muốn hôn mẹ Tang, làm sao bây giờ?"

Đăng Du bĩu môi: "Không cho! Không cho!"

"Du nhi thật không ngoan, con hôn mẹ con nhiều năm như vậy rồi, để mẹ hôn một chút cũng không cho."

Có lẽ thấy Phương Hàm quá đáng thương, Đăng Du cũng bắt đầu suy nghĩ lại, liếc nhìn nàng một cái, hai chân mày nhỏ nhíu lại trông vô cùng nghiêm túc.

"Chỉ được hôn mẹ một lần thôi!"

Đắn đo rất lâu, Đăng Du mới đưa ra quyết định, một lần hôn là quá nhượng bộ rồi!!!

Khúc Tang nhéo mặt bé: "Ai cho con tự quyết định thế?"

Phương Hàm đắc ý cười cười, nói: "Du nhi nói rồi đấy nhé, đến lúc đó cũng đừng có khóc nháo đấy."

Đăng Du bĩu môi: "Con mới không có!"

Nói xong, Đăng Du chui vào lòng Khúc Tang làm nũng: "Mẹ ơi, tối qua mẹ không ôm Du nhi ngủ, Du nhi không ngủ được."

"Thật sao? hay là ngủ đến sáng vẫn chưa chịu dậy?"

Đăng Du chột dạ, nhích nhích ʍôиɠ đến gần chỗ Phương Hàm.

Phương Hàm đem bé con ôm lại, cười nói: "Sau này Du nhi phải tập ngủ một mình, mai mốt em con ra đời, chẳng lẽ con lại không cho em ngủ với mẹ sao?"

"Cũng phải."

Đăng Du gãi gãi cằm, rầu rĩ cúi đầu.

"Mà khoan!" Đăng Du nheo nheo đôi mắt to tròn của mình: "Sao mẹ lại ngủ cùng dì Hàm vậy?"

"Phải nói sao đây?"

Phương Hàm nâng tay chỉnh lại góc chăn, nhéo nhéo gò má của bé, nói: "Khi con yêu thương một ai đó, chọn sống chung với nhau, sẽ có thể ngủ chung một giường như vậy."

"Nha? không hiểu."

Lúc này giải thích thì Đăng Du cũng khó lòng hiểu rõ, Phương Hàm cười nói: "Tỷ như là một người rất quan trọng vậy, khi Du nhi lớn lên, con sẽ hiểu được."

Đăng Du lắc ʍôиɠ, phản đối: "Du nhi lớn rồi, dì Hàm thật đáng ghét!"

Khúc Tang ôn giọng: "Du nhi, đừng gọi dì Hàm nữa con."

"A?"

Khúc Tang ôm bé vào lòng, nói thật khẽ, tiếng nói du dương mềm mại: "Mẹ Hàm là mẹ của con đấy, gọi mẹ đi con."

Đăng Du mở to mắt: "Thật như vậy?"

Phương Hàm giả vờ không vui: "Còn giả được hay sao?"

Thấy Phương Hàm đột nhiên nghiêm túc làm Đăng Du có chút khó thích ứng, luống cuống, mếu máo không biết phải giải quyết thế nào.

Phương Hàm dụ dỗ: "Ngoan, gọi mẹ đi Du nhi."

"Ưʍ... nhưng mà đều là mẹ, Du nhi gọi như thế nào đây?"

Cả Phương Hàm và Khúc Tang đều bật cười, hài tử luôn hỏi những câu thật đáng yêu mà~

"Vậy đi, gọi mẹ Hàm, mẹ Tang, được không?"

"Cũng được."

Du nhi chớp mắt, cười thật đáng yêu: "Mẹ Hàm~"

Tâm Phương Hàm tan chảy, mắt dán chặt vào gương mặt màn thầu đáng yêu trước mặt, hung hăng hôn mấy cái.

"Hảo, hảo, hảo~"

Tuôn ra một tràng "hảo", Phương Hàm cười tít cả mắt, hạnh phúc đến mức mà nàng có cảm giác mình đang bay.

======================

Chiếc xe hơi đắc tiền đỗ trước cổng trường tiểu học có chút gây chú ý, vài phụ huynh đưa mắt nhìn, tấm tắc khen không ngớt. Từ trong xe một nữ nhân mặc áo sơ mi cùng váy công sở màu xanh đen bước ra, trêи mặt chễm chệ cặp kính đen, tiêu sái bước qua bên cạnh mở cửa xe.

Khúc Tang từ trong xe bước ra, chiếc váy trắng thanh nhã, không trang điểm, dung mạo trong suốt mềm mại thoát tục.

Hôm nay cả Phương Hàm và Khúc Tang đều đến là để họp phụ huynh cho Đăng Du bé bỏng của các nàng, giáo viên không biết vì cái gì lại cho mời cả hai cùng đi.

Phương Hàm đi bên cạnh dìu Khúc Tang đi vào trong, đôi khi lên tiếng nhắc nhở nàng cẩn thận bục cửa, hay sắp đến cầu thang.

Lúc các nàng đến, phụ huynh cũng đã có mặt đầy đủ.

Giáo viên chủ nhiệm thấy các nàng liền mỉm cười, nói: "Phương tổng, Phương phu nhân, mời hai người vào."

Lần đầu được gọi Phương phu nhân, Khúc Tang có chút không quen, mà Phương Hàm lại có chút hưởng thụ ba chữ ấy.

Đợi khi phụ huynh đều có mặt đầy đủ, giáo viên mới nói: "Hôm nay mời các vị đến đây chính là muốn cho các vị cùng xem kết quả học tập của các em, và vài việc cùng trao đổi với các vị."

Nói xong, giáo viên quay lên bảng viết tên của những học sinh có thành tích tốt, trong đó có cả Đăng Du.

Cô giáo nói: "Lần này mời cả Phương tổng đến cũng là muốn hỏi, Du nhi sẽ có họ gì?"

Phương Hàm sửng sốt, quên mất chuyện đặt họ cho Du nhi.

Khúc Tang bên cạnh uyển chuyển đáp: "Họ Phương."

"Vâng, các thầy cô đang làm giấy khen cho bé, lại không thể tùy tiện điền họ, mới mời cả hai vị cùng đến."

Bây giờ các nàng cũng biết lý do tại sao giáo viên chủ nhiệm lại muốn mời cả hai người đến, đều là vị chuyện họ của Đăng Du.

Xong xuôi, cô giáo bôi tên của Đăng Du, viết lại thành Phương Đăng Du.

Trong lòng Phương Hàm có đủ dư vị, cuối cùng Du nhi cũng đã theo họ của nàng, trở thành con của nàng một cách đường đường chính chính.

Tiếp theo đó, giáo viên có nói về thành tích học tập trong lớp của Đăng Du, con bé tiến bộ rất rõ, còn đặc biệt yêu thích vẽ tranh, vừa rồi đã đoạt giải nhì vẽ tranh nữa.

Buổi họp phụ huynh diễn ra không quá lâu, sau lời chào tạm biệt của giáo viên chủ nhiệm, mọi người cũng nhanh chóng trở về. Nếu là trước kia, vài ba người sẽ to nhỏ nói Khúc Tang không có khả năng cho con mình một cái họ, bây giờ ngay cả phu tế cũng đến, Đăng Du nghiễm nhiên không còn là một đứa trẻ không có họ nữa.

Phương Hàm lại không trở về, mà chuyển hướng đến tòa án.

Khúc Tang cảm thấy chạy rất lâu mà vẫn không về đến nhà, hỏi: "Hàm, em định đi đâu à?"

"Ân, chúng ta phải làm lại khai sinh cho Du nhi, đăng ký kết hôn, còn phải chuẩn bị kết hôn lại, rất nhiều việc phải làm đấy!"

Khúc Tang cười khẽ: "Kết hôn lại làm gì? chỉ cần đăng ký lại là được rồi, chị cũng không còn trẻ nữa đâu."

"Cái này thì không được." Phương Hàm nghiêm túc nói: "Từ trước đến giờ em chưa cho chị một lễ cưới hoàn chỉnh, bây giờ nhất định phải làm lại."

"Thôi đi, đừng phiền phức như vậy."

"Không phiền đâu, nghe em đi."

Khúc Tang thuyết phục thế nào, Phương Hàm cũng không chịu nghe, cũng không thuyết phục nữa. Nàng chỉ nghĩ, đi một đoạn đường xa như vậy, không thể tin nàng và Phương Hàm còn có thể trở về với nhau. Yêu rồi hận, rồi lại trở về yêu, đều đã quay về điểm bắt đầu, lòng lại có đủ dư vị. Từng nếm trải khổ đau chua xót, đến cuối cùng cảm nhận được ngọt ngào của hạnh phúc. Sáu năm qua, nỗ lực chờ đợi của Khúc Tang không phải vô ích, nàng có thể đợi, đợi nữ nhân này quay trở lại, đợi cho con nàng có một cuộc sống hoàn hảo hơn.

Nguyên lai, chờ đợi nhất định sẽ hạnh phúc...

Chết lặng... cảm xúc đó dường như đã không còn tồn tại nữa rồi...

Phương Hàm nghĩ gì đó, rồi đột nhiên nói: "Chị à, em nghe bác sĩ báo đã có giác mạc phù hợp cho chị rồi, có lẽ cuối tuần này sẽ phẫu thuật."

"Thật sao?"

Phương Hàm mỉm cười: "Phải a, chị có thể nhìn thấy Du nhi rồi, thật may là đứa nhỏ vẫn chưa ra đời, chị có thể sớm thấy con bé thôi."

Trong mắt Khúc Tang lộ ra tia vui mừng khôn xiết, nàng có thể nhìn thấy Du nhi và đứa con sắp chào đời sao?

Ý nghĩ đó làm Khúc Tang hạnh phúc đến rơi nước mắt, khiến Phương Hàm bên cạnh hoảng trương, sợ nàng có chuyện gì, vội tấp xe vào trong lề.

"Chị làm sao thế? Có điểm nào khó chịu sao?"

"Không có, không có, chỉ là nghĩ đến có thể nhìn thấy con... chị..."

Cuối cùng cũng biết Khúc Tang vì cái gì mà khóc, Phương Hàm bật cười: "Chưa gì chị đã khóc như vậy rồi, đến khi gặp con không biết chị sẽ như thế nào nữa?"

"Em còn tâm trạng trêu chị?"

"Hảo liễu, em sai rồi, đừng khóc."

Phương Hàm ôm lấy Khúc Tang, dịu giọng: "Cảm ơn chị, Khúc Tang, cảm ơn chị đã đến bên cạnh em, đã chấp nhận sống cùng em, và cả sinh con cho em nữa, em yêu chị, yêu con của chúng ta nữa."

Khúc Tang hạnh phúc mỉm cười, siết chặt vòng tay, nàng tin rằng sẽ có một ngày nào đó, nỗ lực sẽ được đáp lại.

Chờ đợi...

Cuối cùng cũng thấy được cầu vồng của riêng mình...

==============HOÀN=============